Chương 8: Cô bé khác thường
Sherlock không nói gì thêm nữa. Cậu không nghĩ nói hết là khôn ngoan. Cậu chợt nhận ra có điều gì đó rất đáng ngờ trong việc cậu bị giam trong căn buồng ở ngay bên canh phòng giam của Mohammad Adalji. Khi nhắc đến con mắt, cậu nói thật khẽ, khiến cho anh bạn mới phải cẩn thận hạ thấp giọng và không nói gì thêm nữa.
Cảnh sát đang lắng nghe. Sherlock chắc chắn như thế. Cậu hi vọng mình đã không để lộ quá nhiều. Cậu xem xét buồng giam của mình tỉ mỉ hơn nữa: có những cái lỗ nhỏ trên trần, vài vết nứt trên tường, và cậu giam gần cánh cửa dẫn thẳng tới văn phòng.
Cậu dành cả ngày nằm trên chiếc giường, cố hiểu tình cảnh của minh. Thật khó mà tập trung được.
Cậu đang sợ. Rõ ràng là anh chàng Ả rập kia sắp chết đến nơi. Và cậu đang bất lực trong một vụ điều tra với chứng cứ rõ như ban ngày. Họ sẽ làm gì với cậu? Họ có thể làm gì với một người bị tạm giam vì nghi ngờ che giấu bằng chứng? Họ đã tống giam cậu, chẳng phải thế sao? Và họ sẽ không để cậu đi. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi chuyện càng tồi tệ hơn? Sẽ ra sao nếu họ nghĩ cậu và Mohammad đã cùng nhau giết người phụ đó? Cậu cảm thấy bụng quặn lại.
Trời ơi! Trong khi một ngày dần trôi qua, tinh thần của cậu đang chìm sâu như những ống cống mới làm của Luân Đôn. Tiếng cầu nguyện của người Ả rập vang vọng khắp buồng giam.
Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ là Sherlock lại nhìn ra cửa, hi vọng sẽ được trông thấy hai người. Cậu muốn họ đến đây, ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng nhà tù đã bắt đầu tối dần mà họ vẫn không xuất hiện. Chuyện này thật vô lí. Tại sao bố mẹ cậu lại không đến?
- Cai ngục! - Cuối cùng cậu đứng bật dậy và hét to.
Người cai tù có bộ mặt quàu quạu chậm chạp đi về phía cậu.
- Vì sao bố mẹ tôi...?
- Chắc là họ bận. - Ông ta làu bàu.
Vậy là rõ rồi... bố mẹ cậu không được phép vào thăm. Cậu hét toáng lên:
- Các người không thể chia rẽ họ với tôi! Các người không thế giữ tôi ở đây!
Người cai tù quay đi.
Sherlock gieo mình xuống giường, run rẩy. Bình tĩnh lại nào, cậu nghĩ. Cậu cần phải suy ngẫm toàn bộ chuyện này. Liệu bọn họ có thực sự nghĩ rằng cậu và Mohammad đã cùng nhau giết người phụ nữ kia hay không? Cậu cố ổn định nhịp thở ủa mình. Họ kết tội sát nhân cho Mohammad, chứ không phải cậu. Vậy tại sao họ lại cố dồn ép và dò xét cậu? Chẳng phải họ đã có những gì họ cần để treo cổ Adalji rồi sao?
Và rồi mọi thứ dần dần trở nên sáng tỏ với cậu. Cậu ghép các sự kiện với nhau... cách đối xử của cảnh sát với cậu, sự quan tâm mà họ dành cho cái bóp trong lúc tra hỏi cậu, tất cả chuyện đó. Mọi thứ thế là đã rõ.
Cậu lẩm bẩm một mình trong khi nằm trên giường, hai đầu gối cọ sát vào ngực:
- Bọn họ nghĩ là họ biết đích xác điều gì đã xảy ra.
Bây giờ thì cậu đã hiểu.
- Thực ra họ không bắt mình vì tội che giấu bằng chứng. Mình không bị tống giam vì chuyện đó, cũng không phải vì tội giết người. Họ nghĩ mình phạm tội vì một chuyện khác.
Cậu đã hiểu giả thiết của cảnh sát.
- Mình và anh ta là dân ăn cắp và hành động cùng nhau... Anh chàng Ả rập to cao hơn và dùng dao tốt hơn, nên anh ta chỉ định dọa cô ta... Mình thì còn nhỏ nhanh nhẹn, thạo đường, nên mình tìm cách xoáy cái bóp tiền và chuồn đi... nghề của dân Do Thái mà. Nhưng vụ trấn lột của bọn mình không được suôn sẻ. Cô ta chống cự nên buộc Mohammad phải xuống tay. Mình tẩu thoát cùng với cái bóp, vội vã giấu nó ở đâu đó và phải quay lại khu vực đó để lấy nó, nhưng vẫn chưa được. Đó chính là suy luận của cảnh sát! Chính vì thế mà bọn họ nhốt mình vào tù, không cho ai vào thăm, và cũng vì thế mà bọn họ sắp xếp hai buồng giam ở cạnh nhau. Họ muốn xem xem mình có hở môi về cái bóp tiền với Mohmmad hay không, hay thậm chí là tiết lộ... Rồi họ sẽ nắm gáy tên Ả rập, thằng ranh con Do Thái ốm đói, và tìm ra chỗ tiền.
Lạ lùng thay, khám phá này thật ra lại khiến cậu cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Bây giờ cậu đã có hai manh mối: con mắt thủy tinh và việc hiểu được động cơ của cảnh sát. Cậu không hoàn toàn tuyệt vọng nữa. Cậu đã thắp được một ngọn nến nhỏ, tuy còn leo lét, tại lối vào đường hầm của vụ bí ẩn này.
Nhưng an ủi kiểu gì thế này? Chẳng phải như vậy họ nghĩ cậu là tòng phạm trong vụ giết người hay sao? Có khi nào họ xử tử cậu vì tội đó hay không? Cậu cũng đâu có thầy cãi. Bọn họ có thể treo cổ những thằng bé mười ba tuổi! Cậu cuộn người trên giường như quả bóng, hoảng sợ tột độ. Bây giờ liệu cậu có còn hi vọng hay không? Chẳng gì có thể giúp cậu hi vọng trở lại nữa.
***
Nhưng cậu đã nhầm. Ngày hôm sau, hi vọng ghé vào nhà tù trong bộ dạng của một cô bé.
Cô bé đến vào khoảng giữa trưa, đi cùng bố.
Một cai tù và một cảnh sát sải bước đến buồng giam của Mohammad. Họ đưa anh ta ra ngoài. Viên cảnh sát lăm lăm chĩa vào anh ta một khẩu súng lục đã lên đạn, trong khi gã cai tù còng tay Mohammad ra sau lưng và ấn anh ta xuống một cái ghế. Sau đó, hai chân của anh bị trói vào chân ghế bằng gỗ. Bọn họ đẩy anh ta cùng với cái ghế trở lại vào trong buồng giam.
- Ông Andrew C.Doyle, - người cai ngục nói oang oang - cùng con gái, Irene, với sự chấp thuận chóng vánh của Sở An ninh Scotland.
Người đàn ông bệ vệ với bộ ria mép hải mã trong bộ vét cắt khéo bằng vải tuýt chẳng khiến Sherlock bận tâm. Đứa con gái cũng thế, lúc đầu. Họ đi ngang qua cậu. Đôi mắt ánh lên sự tử tế của người cha không rời khỏi Mohammad ở buồng giam bên cạnh, nhưng đứa con gái trông thấy Sherlock qua ô cửa lắp chấn song. Cô bé liếc về phía cậu. Chỉ là một cái liếc mắt. Trên gương mặt cô bé hiện lên vẻ thắc mắc.
Cậu quay trở lại giường, ngồi xuống lắng nghe.
- Chào anh, Adalji. Tôi đến đây như đã thông báo. - Người đàn ông nói bằng giọng to nhưng thân thiện và rõ ràng đang muốn làm mềm nó đi.
Một chút âm sắc Tô Cách Lan, cậu nghĩ bụng, lớn lên tại khu vực Edinburg, đến Luân Đôn từ thời niên thiếu, ngoan đạo, một người có suy nghĩ thoáng, một người nhân từ đáng kính trọng.
Sherlock thoáng tự hài lòng với mình. Cậu đặc biệt vui mừng về năng lực phân tích của mình. Ngày nay, việc nhìn người và ước lượng được những mối nguy cơ họ có thể mang đến là rất quan trọng. Cậu đặc biệt chú ý các chi tiết trên cơ thể cũng như âm sắc địa phương trong giọng nói, dù chúng đã mai một ít nhiều sau khi người ta đến Luân Đôn định cư. Cậu có thể biết rất nhiều thứ nhờ giọng điệu của người đàn ông, nhờ việc ông ta đang vào nhà tù nói chuyện với một người ngoại quốc bị cáo buộc giết người, và nhờ vào bộ trang phục. Ông ta là một người sùng đạo, mặc dù có thể bất đồng quan điểm với nhà thờ, có một số quan điểm chính trị, muốn giúp đỡ những người khác và bố thí người nghèo.
- Đây là con gái tôi, Irene.
- Rất vui khi được gặp anh. - Cô bé nói với một giọng tử tế.
Cậu hình dung ra cô bé đang ngồi trên chiếc giường đá cạnh người cha lịch lãm, dành một cái nhìn cảm thông cho con người tội nghiệp bị kết tội sát nhân. Cô chỉ lướt qua buồng giam của cậu trong một khoảnh khắc, nhưng cậu ghi nhớ hình ảnh của cô rất rõ.
- Tôi thuộc Hội Những người bạn thăm viếng Luân Đôn. - Ông Doyle mở lời. - Chúng tôi an ủi những người không may mắn, những phạm nhân, những người bị kết oan, tất cả, dù anh là ai. Chúng tôi đến các khu ổ chuột, nhà giam và các tiệm thuốc phiện. Tôi đã đọc được trường hợp của anh trên tờ Thời báo và xin được một lệnh đặc biệt để vào thăm anh. Chúng tôi chỉ đến đây để trò chuyện. Chúng tôi không phán xét anh. Tất cả những trao đổi giữa chúng ta sẽ chỉ có chúng ta biết với nhau thôi.
- Tôi không giết người.
- Điều đó chỉ có anh và Chúa biết được. Chúng tôi là bạn của anh.
Cô con gái khá cao so với tuổi. Sherlock thích như thế. Cô có mái tóc vàng dài, hơi xoăn ở trên đầu và trải dài xuống đằng sau gáy thành những lọn tóc dày óng ả, đôi mắt nâu sẫm màu hơn cả đôi mắt màu xám của cậu. Trang phục của cô bé khá giản dị: một chiếc áo cánh màu trắng có diềm ở gần cổ, nơi có buộc một sợi ruy băng đỏ, đi kèm với tấm khăn choàng len màu be, và một cái vái vải bông màu tối kéo dài đến gần mép trên của đôi bốt, không có khung váy. Cô trạc tuổi cậu. Cậu cũng thích như thế. Cậu tự hỏi cô có thắc mắc gì không khi nhìn vào cậu. Và cậu tự hỏi tại sao hai bố con cô bé không phán xét này nọ Mohmmad Adlji. Sherlock ước gì được biết nhiều hơn về cô. Nhưng vì một lí do nào đấy cậu không thể có một cái nhìn toàn diện được. Cô hơi bí ẩn. Cậu cũng thích điều đó.
Anh chàng người Ả rập không nói gì nhiều với hai bố con nhà Doyle. Anh kể đôi chút về quá khứ của mình, về việc đến nước Anh, giấc mơ của anh. Nhưng anh ta luôn ngừng lại trước khi kể đến cái đêm hãi hùng ở khu East End ấy. Sherlock có thể nghe thấy cô bé đáp lại Mohammad, động viên anh nói nhiều hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau anh ta không nói nữa.
Hai bố con cảm ơn Mohammad và gọi một người cai ngục. Sau đó họ đứng phía bên ngoài buồng giam trong khi anh ta được cởi trói. Ông Doyle nói một câu cầu nguyện chúc phúc cho anh ta. Trong khi ông làm như thế, Sherlock đứng dậy, quan sát từ đằng sau cánh cửa buồng giam. Xuyên qua các chấn song, cậu đã có thể nhìn rõ hơn. Irene đang nhắm mắt, tay chắp lại trước bụng. Sherlock cúi đầu. Khi cậu ngẩng lên, cô bé đang nhìn vào cậu.
Lời cầu nguyện cũng chấm dứt ngay lúc đó. Cô bé đột ngột khép mí mắt rồi lại mở ra ngay. Ông Andrew Doyle nhìn Sherlock.
- Chúa ban phước lành cho con, con trai! - Ông nói.
Irene chỉ gật đầu.
Và hai bố con ra về.
Feen có một điều muốn nói:
Mối tình đầu của Sherlock Holmes đó quý vị, í hị hị :)))
***
Sự việc đã tác động sâu sắc đến Sherlock. Một cảm giác bình yên dâng lên trong cậu. Các buồng giam dường như tối hơn khi không còn sự hiện diện của cô bé. Cậu nghĩ thật nhiều và thật lâu về đôi mắt màu nâu ấy.
Trong đêm tối, cậu lại cố hình dung nhiều hơn về cô bé. Thế nhưng cô vẫn cứ tuột đi. Cậu không quen bị thế này. Cậu nhớ đến lời khuyên mà bố cậu vẫn thường nói:
- Quan sát. – ông Wilber luôn nói như thế - không chỉ là kĩ năng căn bản của một nhà khoa học, nó là năng khiếu sơ đẳng của cuộc sống. Con phải luôn vận dụng đôi mắt của mình. Chúng sẽ không lừa gạt con nếu con hoàn toàn tập trung. Hãy sử dụng mọi giác quan của con: thính giác, khướu giác, vị giác và xúc giác (mặc dù về giác quan cuối cùng này mẹ con có thể nói rõ hơn bố). Quan sát thật sự là một năng lực tuyệt vời. Nó sẽ cho con sức mạnh khi mà định mệnh dường như đã làm con suy yếu.
Nhưng dù cố đến đâu, cậu vẫn không tài nào nhìn ra được cô bé. Cậu ước chừng tuổi của cô, nhớ lại khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nhưng chỉ được có thế.
Ngày hôm sau, Sherlock nằm trong buồng giam tự chia buồn với mình, tin rằng chẳng còn cách nào thoát ra khỏi cái lỗ cậu đang rơi vào.
Rồi cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng.
- Tôi biết tên cậu là Sherlock Holmes.
Cậu gần như đứng bật dậy. Lần này cô bé đến một mình. Việc ấy cần một sự can đảm đáng kể. Những cô bé gái con nhà tử tế hiếm khi ra ngoài một mình ở Luân Đôn.
- Phải. – Tất cả những gì cậu có thể đáp chỉ có thế. Cô bé đang đứng trong hành lang, phía trước một người cai ngục vạm vỡ, dùi cui nắm chặt trong tay.
- Cậu còn trẻ thế mà đã phải vào tù. – Cô bé nói.
- Tôi vô tội.
Ngay khi hết câu cậu chỉ ước sao mình đừng nói ra. Cậu biết chắc là mọi phạm nhân vào tù này đều từng nói câu đó nhiều lần. Và cậu cũng rất chắc chắn rằng cô bé đã nghe câu đó thường xuyên đến phát nhàm.
- Tôi là bạn của cậu. – Cô đáp.
Những chữ ấy nghe sao mà tuyệt vời.
- Họ muốn tôi nói chuyện với cậu ở ngoài hành lang. – Cô mỉm cười. – Tôi thì không muốn cậu bị trói. – Người cai tù đang bỏ đi, và cô hạ giọng nói thêm. – Tôi rất ngạc nhiên khi họ để tôi vào, mặc dù cái tên của bố tôi có một trọng lượng đáng kể. Tôi đã lén trốn đến đây trong khi đi ngang qua nhà hát Lớn bên kia đường cùng với cô gia sư. Trước đây tôi chưa bao giờ làm chuyện tương tự, nhưng hôm qua trông cậu cô độc phát sợ. – Cô ngừng lại lấy hơi. – Bố luôn dạy bảo tôi phải tự lập, cậu biết đấy, đúng như thế. Ở nhà chúng tôi làm những chuyện khác thường... mặc dù chuyện này có thể hơi khác thường quá, ngay cả với bố tôi. Cô Stamford chắc giờ đang hoảng hốt lắm!
Cả hai cùng cười. Sự liến thoắng của Irene chỉ càng làm cho Sherlock thích thú hơn. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm, bộ khung váy bên dưới làm cho nó phồng lên, chiếc váy dài đến hai mắt cá chân, vừa tầm đôi vớ trắng. Cô quàng một chiếc khăn xanh xinh xắn trên vai.
Sherlock đứng sát vào cánh cửa thép lạnh, ấn mũi qua các chấn song. Cô thơm phức mùi xà phòng. Từ ngữ cơ thể tuôn ra khỏi miệng cậu:
- Tôi ở đây chỉ vì tôi đã đọc về vụ giết người, vì tôi đã đến xem hiện trường gây án hai lần, vì anh Mohammad đã nói chuyện với tôi.
Sự hiện diện của cô đã là một điều gì đó đối với cậu.
- Tôi sẽ không phán xét...
- Đừng... đừng nói như thế. Tôi thực sự không làm gì sai trái cả. Nhưng tôi phải làm một điều gì đó. Đã đến lúc có ai đó hành động. Tôi sẽ phá vụ án này. Không phải chỉ vì tôi hay Mohammad. Dù kẻ đã giết hại người phụ nữ tội nghiệp ấy là ai vẫn cần đưa hắn ra trước công lí... Thật không công bằng! – Cậu ngừng lời, nhận ra mình vừa gào lên những chữ cuối và khiến chúng vang vọng khắp hành lang nhà tù.
Vừa rồi là cả một dòng thác những từ ngữ đáng sợ. Nhưng giờ thì im lặng bao trùm. Cô bé chỉ đứng nhìn cậu, không biết phải nói gì. Thật sự cô không nên ở đây, nhưng cậu bé khác thường này lôi cuốn cô.
- Phá án? – Cô thắc mắc.
- Tôi có một manh mối. – Cậu khẽ nói.
Cánh cửa chính bật mở. Một người đàn ông xuất hiện trên ngưỡng cửa: thanh tra Lestrade, với khuôn mặt chồn. Ông ta đưa mắt nhìn Sherlock chằm chằm.
- Đang tán gẫu với cô Doyle, hử? Cậu có gì cần chia sẻ à?
Sherlock phát hoảng vì sự hớ hênh của mình. Có lẽ đây là lí do bọn họ để cho cô bé vào. Cậu đã nhắc tới manh mối của vụ án! Cậu đã nói to quá sao? Cậu không nghĩ thế. Nhưng ông thanh tra biết cậu vừa đề cập tới một thứ gì đó quan trọng và nghĩ rằng sự xuất hiện bất ngờ của ông sẽ mang lại kết quả.
- Thế nào? – Lestrade hỏi.
- Tôi... ơ... tôi chỉ.. – Cậu nhìn Irene. Trên gương mặt cô bé không còn nét thắc mắc nữa, chỉ có sự thông cảm. – Tôi chỉ... khoác lác một chút, thưa ông, với cô đây.
Viên thanh tra quan sát Irene, lúc này đang nở một nụ cười e lệ. Rồi ông đứng bất động hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Sherlock. Cậu bé cụp mắt xuống. Họ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của cái đồng hồ lớn treo trong văn phòng, xuyên qua cánh cửa chính. Ông thanh tra nhịp nhịp chân theo tiếng tích tắc đó.
- Sắp tới đây chúng ta sẽ phải thảo luận với nhau một chút, cậu và tôi!
Nói rồi ông biến đi cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện.
***
Ngày hôm sau Irene quay lại. Lần này gia sư của cô đi cùng và ngồi đợi trong văn phòng, cầm theo một tờ giấy tay của ông Doyle cho phép con gái mình được đi thăm khi có người lớn đi kèm. Đêm hôm qua, sau khi cô Stamford báo cáo lại với ông Doyle, Irene đã xin lỗi bố, nhưng rồi lại xin phép ông cho cô được thực hiện một phần "công việc của họ". Việc đó đã gây ấn tượng cho ông Doyle (Cô đã tính trước điều này). Ông luôn nuôi dạy con gái thành một phụ nữ mạnh mẽ, độc nhất, có ý thức xã hội. Các ước muốn khác thường, thậm chí không mấy nữ tính đều được khuyến khích. Cô lờ đi chi tiết nơi đầu tiên cô muốn ghé thăm là đồn cảnh sát phố Bow.
Cuộc nói chuyện trong trại giam tiếp tục diễn ra. Hai đứa trẻ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi đứa. Sherlock ngạc nhiên trước sự gan dạ của Irene, tinh thần trách nhiệm, tình yêu cô dành cho bố và công việc của ông, cũng như sự tốt bụng và thông minh của cô. Còn Irene thì tiết lộ các chi tiết mà bình thường cô không trao đổi với phạm nhân, và thậm chí còn nhắc tới tên con phố nơi cô đang sống. Đến lượt mình, cậu nói với cô những chuyện khó tin: cậu bắt đầu chứng tỏ năng lực của mình.
- Người cai tù ở đây cao một mét bảy lăm, tính toán dựa trên độ dài sải chân của ông ta trong hành lang. Ông ta thuận tay trái, đã có vợ và ba con, hai gái một trai. Tớ đã nói tuổi ông ta chưa nhỉ? Ông ta bốn mươi sáu tuổi, năm tháng mười bảy ngày.
- Cậu chỉ giỏi đoán mò. – Irene vừa cười vừa nói.
- Phần nào thôi. – Cậu thú nhận. – Tớ đã nghe thấy những người cai tù khác đùa giỡn về tuổi của ông ấy.
Nhưng những cái còn lại là thật, và cậu đưa ra các lập luận chứng minh chúng. Rồi cậu lại tiếp tục phô diễn tài nghệ suy luận về cá viên cai tù khác. Chuyện ấy giống như làm ảo thuật vậy. Nó làm cô bé cười. Nhưng khi cậu chuyển chủ đề và kể cho cô nghe về cuộc sống của mình, cậu thấy mắt cô bé ngân ngấn nước. Cậu là một thằng bé cô độc và luôn khao khát làm được nhiều hơn là cuộc đời cho phép. Nhưng Sherlock Holmes không chỉ nói chuyện. Còn có một mánh lới nhỏ trong cuộc đối thoại này.
Đêm hôm trước cậu đã xác định mình cần phải làm hai việc: ngậm miệng về điều mình đã biết được... và thoát khỏi nhà giam. Irene Doyle là mối liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài của cậu. Nếu cậu có bất kì cơ may nào thì nó sẽ phải liên quan đến cô bé.
Một cách từ tốn và không đề cập trực tiếp đến vụ án hay những gì đã biết, cậu cố gắng cho cô thấy rằng mình là loại người lẽ ra không bị bỏ tù. Irene đã gặp gỡ nhiều phạm nhân, cậu phải bằng cách nào đó thuyết phục cô bé là cậu đã bị kết tội một cách sai lầm. Cậu nhắc tới nhận thức về công lí của mình, và khéo léo tiết lộ bằng các biểu hiện trong ánh mắt của mình rằng cậu biết một điều gì đó về vụ giết người, điều có thể giúp cậu được tự do, cả Mohammad nữa. Tất cả những gì cậu cần là một cơ hội.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn món cháo đặc quánh như hồ, lòng đầy hi vọng Irene sẽ lại đến thăm, đầu óc Sherlock bắt đầu tăng tốc. Cậu quét khắp buồng giam và suốt dọc hành lang tìm một lối thoát. Nhưng đào thoát khỏi nhà giam phố Bow có vẻ là điều bất khả khi. Trại giam kín bưng như một hũ nút. Cậu nghĩ ngợi cho đến khi tâm trí quay mòng mòng. Cuối cùng Sherlock đứng dậy và ấn cái muỗng xuống món thức ăn đặc quánh trong tô. Cậu bắt đầu đi đi lại lại. Chẳng có gì! Chẳng thể làm được gì. Đến khi ngồi xuống trở lại, cậu nhận thấy một điều bất thường. Cái muỗng vẫn nằm thẳng đứng, cắm vào món cháo. Nó không hề nhúc nhích dù chỉ một li. Khi thử rút cái muỗng ra, cậu phải nỗ lực một chút mới làm được. Cậu dùng tay đụng vào chỗ thức ăn. Nó đã trở thành một khối cứng ngắc. Cậu có thể nhìn thấy hình dáng của chiếc muỗng trong cái khối cứng ấy. Tim Sherlock đập dồn. Cậu lấy ra một cục cháo nhỏ và nhét vào túi, rồi trả cái tô cho người cai ngục. Vài giờ sau, khi Irene đi qua cánh cửa, tươi mát như một cơn gió đồng nội, khối cháo đã trở nên cứng như đá.
Cậu lại tiếp tục dẫn dắt cuộc nói chuyện, thử mọi khả năng và ngay trước khi cô ra về, cậu buông ra một lời bình luận thích đáng:
- Cậu sẽ không muốn ăn món cháo trong này đâu. – Sherlock nhận xét kèm theo nụ cười, nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Irene như thể đang đi vào trong đó. – Chẳng những có mùi thạch cao Paris, mà nếu cậu để yên một thời gian, nó còn rắn y như thế nữa ấy chứ. Cá với cậu là tớ có thể dùng nó để làm thành một thứ dụng cụ... nó có thể cắt được cả gỗ đấy.
Đôi mắt Irene mở to. Cô suy nghĩ một lúc, như thể cố gắng ra một quyết định. Rồi không nói gì thêm, cô đứng dậy ra về.
Có một cách để thoát khỏi buồng giam này. Quả vậy... Irene chính là chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com