2
“Những bước chân ngoài văn phòng”.
Buổi chiều ở Zurich thường mang một nhịp điệu khác với văn phòng. Ánh sáng mặt trời khẽ nghiêng, rót xuống những mái ngói đỏ, phản chiếu trên mặt hồ thành những mảng màu lấp lánh. Tôi và nàng bắt đầu đi dạo sau giờ làm, một thói quen ngẫu hứng mà nàng gợi ý: “Đi bộ một vòng hồ, cậu sẽ thấy thế giới khác đi.” Tôi không biết nàng có dự đoán trước cảm giác tôi sẽ trải qua hay không nhưng tôi nhận ra rằng mọi thứ nàng làm đều có thể là định mệnh lặng lẽ dẫn tôi vào những khoảnh khắc chưa từng trải.
Chúng tôi đi trên những viên đá lát ẩm ướt, hơi lạnh của hồ len qua găng tay tôi, mùi nước hòa lẫn với mùi cây cỏ sau cơn mưa nhẹ. Nàng bước đi nhanh nhưng không bỏ tôi lại phía sau; đôi khi nàng ngoảnh đầu nhìn, cười khẽ và tôi cảm nhận nhịp tim mình đập theo từng bước chân của nàng, như một bản nhạc trầm nhưng có sự kết hợp hoàn hảo của hai nhịp điệu riêng rẽ.
Có những lúc, chúng tôi im lặng. Không khí xung quanh dày đặc mùi hồ, mùi đất ẩm và một chút mùi gỗ từ những cây cầu bắc ngang các con kênh nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ lăn tăn vào bờ, tiếng lá xào xạc và âm thanh gót giày nàng chạm nhẹ trên đá. Tất cả những âm thanh tưởng chừng bình thường ấy lại trở nên đặc biệt đến mức tôi muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, như thể một phần định mệnh đang thêu dệt trong không gian xung quanh chúng tôi.
Chúng tôi đi qua những quán cà phê ven hồ, nơi mùi bánh ngọt và cà phê rang nồng nàn lan tỏa. Nàng không nói gì nhiều, chỉ nhìn ra mặt hồ, tay chống cằm, mái tóc đen rủ xuống vai. Tôi muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ làm vỡ khoảnh khắc im lặng tinh tế ấy. Chỉ một cái nhìn, một hơi thở, đã đủ để tôi cảm nhận sự gần gũi vừa đủ nhưng chưa bao giờ rõ ràng, nơi tôi vừa muốn tiến lại gần, vừa không dám chạm.
Chúng tôi dừng chân trước một băng ghế gỗ, ẩm ướt sau cơn mưa và nàng ngồi xuống. Tôi đứng cạnh, không biết nên ngồi hay đứng nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng. Khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ gần mà cũng chưa bao giờ quá xa và trong cái không gian ấy, tôi nhận ra rằng mọi cử chỉ, dù nhỏ bé, đều có sức nặng, như một sợi chỉ vô hình kéo trái tim tôi về phía nàng.
Nàng rút từ túi áo khoác ra một quyển sổ nhỏ, trang bìa sờn mép và ghi vài dòng gì đó bằng bút mực xanh. Mùi mực và giấy mới hòa với hương gió hồ làm tôi choáng váng nhưng không phải vì chóng mặt mà vì cảm giác tôi đang được chứng kiến một phần bí mật riêng của nàng, một phần mà tôi chưa thể chạm tới nhưng lại khao khát hiểu. Tôi lén quan sát bàn tay nàng cầm bút, cách ngón tay nàng nhấn nhẹ lên giấy và nhận ra rằng chính những chi tiết tinh tế ấy mới là bản chất của nàng: vừa bộc phát vừa cẩn trọng, vừa dễ gần vừa khó nắm bắt.
Chúng tôi đi tiếp, qua những con đường lát đá, những cây cầu nhỏ, những quán trà xinh xắn với hương hoa nhè nhẹ. Nàng bước đi như không gian xung quanh uốn cong theo nàng và tôi, dù cố gắng đi chậm để theo kịp, vẫn cảm giác như mỗi bước chân đều là một nấc thang trong một bản định mệnh mà tôi chưa bao giờ biết trước. Tôi muốn hỏi nàng về những suy nghĩ trong sổ tay, về những dòng chữ mà nàng viết nhưng lại không dám. Một phần vì sợ phá vỡ khoảnh khắc, một phần vì tôi hiểu rằng nàng không bao giờ để lộ tất cả và đó chính là sức hút không thể cưỡng lại.
Một tối nọ, chúng tôi đi dọc bờ hồ khi thành phố lên đèn. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn đường phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt dài lung linh. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nước, mùi lá ẩm và một chút mùi hoa sữa từ những cây ven đường. Nàng chạm nhẹ vào tay tôi khi chúng tôi bước qua cầu, như một cử chỉ tình cờ nhưng trong tim tôi, đó là một nhịp tim đồng bộ, một khoảnh khắc trọn vẹn đến mức tôi quên cả hơi thở. Tôi muốn quay đầu nhìn nàng nhưng nàng quay mặt đi và tôi hiểu rằng sự thân mật ấy vừa đủ để tôi cảm nhận nhưng vừa đủ để tôi không thể chắc chắn.
Những khoảnh khắc như vậy kéo dài suốt mùa xuân. Chúng tôi cùng nhau đi chợ cuối tuần, nàng chọn hoa tươi, tôi nhìn nàng cẩn thận lựa chọn rau củ. Mùi hoa, mùi đất, mùi thực phẩm tươi mới, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không gian xúc giác và mùi hương mà tôi ghi nhớ sâu đậm. Tôi nhận ra rằng cảm giác say mê trọn vẹn không phải lúc nào cũng nồng nhiệt, đôi khi nó tồn tại trong sự gần gũi đời thường, trong những cử chỉ nhỏ bé, trong sự hiện diện âm thầm của nàng mà tôi phải dùng tất cả giác quan để cảm nhận.
Một buổi chiều khác, chúng tôi cùng nhau leo lên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ phía bắc thành phố, nhìn xuống hồ và những mái nhà đỏ rực dưới nắng vàng yếu ớt. Gió thổi mạnh, làm mái tóc nàng bay lòa xòa và tôi vội vàng đưa tay giữ lại một phần nhưng nàng chỉ mỉm cười, tựa lưng vào tôi một chút rồi nhích ra ngay. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận sự thân mật vừa đủ để đánh thức mọi giác quan nhưng cũng vừa đủ để nhắc tôi rằng nàng vẫn là một bí ẩn chưa thể giải mã. Tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu không chỉ là trao trọn mà còn là học cách chấp nhận khoảng cách, là vừa gần vừa xa, là vừa được đồng hành vừa phải lặng nhìn.
Nàng luôn giữ cho tôi một cảm giác bất định. Khi chúng tôi cùng ngồi trên ghế công viên, nàng nghiêng người kể về một dự án cá nhân nhưng mắt nàng thường thoáng nhìn ra phía hồ, như đang theo dõi một điều gì khác mà tôi không thấy. Tôi nghe nhịp tim mình đập trong sự im lặng, hòa với tiếng nước vỗ bờ, tiếng chim ríu rít, tiếng lá xào xạc. Tất cả trở thành bản nhạc định mệnh, nơi mọi cử chỉ thân mật đều mang sức nặng của những khoảnh khắc chưa nói ra, những câu chuyện chưa kể.
Có lúc, nàng nắm tay tôi thật chặt khi chúng tôi đi qua một con đường trơn ướt, chỉ vài giây nhưng tôi cảm nhận như một trăm khoảnh khắc trôi qua cùng một lúc. Tôi không nói gì, nàng cũng im lặng nhưng đôi tay chúng tôi vẫn chạm nhau và tôi hiểu rằng sự thân mật ấy vừa đủ để tôi say mê, vừa đủ để tôi hiểu rằng nàng vẫn có những giới hạn riêng mà tôi phải học cách tôn trọng.
Những buổi tối chúng tôi đi dạo dưới ánh đèn phố, mùi hồ, mùi hoa, mùi ẩm từ cơn mưa nhẹ vẫn còn vương lại và tiếng nước phản chiếu ánh sáng đèn tạo nên những vệt sáng lung linh. Tôi nhận ra rằng mọi khoảnh khắc ngoài văn phòng đều là nơi định mệnh thử thách, nơi tôi vừa được cảm nhận tình yêu trọn vẹn, vừa bị nhắc nhở về những khoảng cách mà tôi chưa thể xóa nhòa.
Và trong những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi bắt đầu hiểu thêm một phần tính cách nàng. Nàng giống như một cơn gió: lúc dữ dội, lúc dịu dàng; lúc gần gũi, lúc lẩn khuất; lúc bật tung mọi cảm xúc, lúc lại chỉ để lại một vệt nhẹ không tên. Tôi, một người quen với logic, với code, bắt đầu nhận ra rằng yêu nàng không thể dùng lý trí. Mỗi ngày, tôi học cách cảm nhận, học cách để nhịp tim hòa với nàng, học cách chấp nhận sự bất định, học cách thấy trọn vẹn trong từng cử chỉ, từng khoảnh khắc chưa rõ ràng nhưng đầy sức nặng.
Những buổi tối cuối tuần, khi thành phố lên đèn, chúng tôi không cần lời nói. Chỉ là cùng đi dạo, cùng đứng trước hồ, cùng hít lấy mùi nước, mùi đất, mùi hoa và cùng nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, tôi nhận ra rằng một phần của chúng tôi đã hòa vào nhau mà chưa hề cần lời nói. Khoảnh khắc ấy kéo dài, trôi chậm, như thể thời gian cũng phải dừng lại để nhường chỗ cho cảm giác say mê trọn vẹn. Nàng nghiêng đầu, mái tóc bay lòa xòa trong gió, ánh mắt nàng đen sâu nhìn thẳng về phía hồ nhưng đôi khi lại lướt qua tôi, nhấn vào trái tim tôi một nhịp mạnh nhưng mờ ảo, không rõ ràng.
Chúng tôi đi qua những con phố cổ, nơi mùi bánh mì nóng, cà phê rang và hoa tươi len lỏi trong từng khe hở của gạch lát và tôi ghi nhớ tất cả. Mỗi mùi hương, mỗi âm thanh đều trở thành dấu vết định mệnh, một bản đồ vô hình dẫn tôi đến nàng, dù tôi chưa bao giờ biết chắc nàng sẽ ở đâu trong khoảnh khắc tiếp theo. Tôi bắt đầu nhận ra rằng cảm giác thân mật nhưng chưa rõ ràng ấy là thứ tình yêu vừa trọn vẹn vừa bất toàn, nơi sự gần gũi xen lẫn khoảng cách, nơi mỗi cử chỉ, dù nhỏ, đều mang sức nặng của một mối quan hệ chưa được thừa nhận.
Một buổi chiều khác, chúng tôi tìm đến một quán trà nhỏ nép trong một con hẻm gần hồ. Nàng chọn cho tôi một tách trà hoa cúc, khẽ đưa tay cho tôi khi tôi chưa kịp lấy. Cái chạm tay ấy, thoáng qua nhưng đủ để tim tôi bùng lên, đủ để tôi cảm nhận cường độ của một khoảnh khắc định mệnh. Nàng cười nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn; giống như đang giữ lại một phần, như muốn tôi phải tự tìm hiểu, tự dò theo nhịp điệu riêng của nàng. Tôi hít một hơi sâu, hương trà ngấm vào mũi, hòa với mùi gió và mùi giấy sách từ quán và tự nhủ rằng mọi giác quan đang phối hợp để ghi nhớ nàng, để tôi sống trọn vẹn với cảm xúc này.
Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng chiều vàng nhạt phản chiếu lên mái tóc đen và gương mặt nàng. Tôi không dám nhìn trực diện quá lâu, chỉ lén quan sát những chi tiết: cách nàng nhấn môi, cách nàng thỉnh thoảng nhíu mày, cách nàng cầm tách trà mà vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Tất cả những chi tiết ấy khiến tôi hiểu rằng nàng không chỉ là hiện diện mà còn là một thế giới riêng, nơi tôi được phép bước vào nhưng chưa thể chiếm trọn.
Đêm xuống, khi chúng tôi rời quán trà, thành phố lên đèn, hồ phản chiếu ánh vàng và xanh lam của trời chiều. Nàng đi trước, tôi theo sau, khoảng cách giữa chúng tôi vừa đủ để cảm nhận sự gần gũi, vừa đủ để nhắc tôi về những khe hở chưa thể xóa. Tôi muốn chạm vào tay nàng nhưng nàng nhích ra một chút và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận sự mâu thuẫn âm thầm: gần mà xa, thân mật mà bất định, say mê nhưng chưa thể nắm trọn.
Những ngày cuối tuần, chúng tôi cùng nhau lang thang qua những con phố lát đá, những cây cầu nhỏ, những quán cà phê và cửa hàng sách cổ. Tôi học cách lắng nghe nàng, không chỉ bằng tai mà bằng mắt, bằng mũi, bằng cảm giác từng bước chân, từng nhịp thở. Tôi nhận ra rằng tình yêu trọn vẹn không chỉ ở việc trao đi mà còn ở việc cảm nhận, chờ đợi và chấp nhận sự bất định. Mỗi nụ cười thoáng qua, mỗi cái chạm tay nhẹ, mỗi ánh mắt thoáng qua đều trở thành bản đồ vô hình dẫn tôi đến nàng, một bản đồ mà chỉ tâm hồn tôi mới có thể đọc được.
Và trong những khoảnh khắc tĩnh lặng cuối ngày, khi chúng tôi đứng bên bờ hồ, nhìn ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước, tôi biết rằng cảm giác say mê trọn vẹn và định mệnh không phải lúc nào cũng trọn vẹn theo cách chúng ta mong muốn. Nàng là hiện diện của định mệnh ấy, vừa gần gũi, vừa khó nắm bắt; vừa trọn vẹn, vừa bất toàn; và tôi, dù muốn hay không, đã bước vào dòng chảy ấy, nơi mỗi cử chỉ, mỗi khoảnh khắc, đều mang theo sức nặng của tình yêu chưa nói ra nhưng đã ghi sâu trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com