Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Góc nhìn của Zerotewo 2.

Từ ngày tôi được nhận nuôi, thời gian dường như trôi qua chậm hơn, mỗi ngày kéo dài thành nhiều khoảnh khắc nhỏ mà tôi, Zerotewo, có thể ghi nhớ bằng từng mùi hương, từng âm thanh, từng rung động của căn hộ nhỏ bên hồ Zurich. Mỗi lần thức dậy, tôi nhìn thấy ánh sáng nhạt hắt qua rèm, lấp lánh trên sàn gỗ, nghe tiếng nước hồ khẽ lăn tăn và cảm nhận nhịp thở đều đặn của Enjoy và June, như nhịp tim đồng điệu với không gian.

Enjoy vẫn hoạt ngôn như ngày nào, tay vẫn nhanh nhẹn với bàn phím, đôi khi bướng bỉnh nũng nịu với June nhưng tôi bắt đầu nhận ra có những khoảnh khắc cô ấy chậm lại, cúi đầu, im lặng nhìn June, như đang chờ một sự đồng cảm nào đó mà một con mèo như tôi khó lòng hiểu trọn vẹn. June vẫn ít nói, vẫn cẩn thận, điềm tĩnh nhưng tôi, bằng giác quan mèo, nhận ra đôi khi ánh mắt nàng thoáng buồn, hoặc hơi lấn sang những nỗi lo mà tôi không thể dịch ra lời.

Sáng hôm ấy, tôi leo lên bệ cửa sổ, cuộn tròn, hít mùi trà nóng, mùi giấy ảnh mới in, mùi tóc cả hai. Enjoy đang cầm chiếc drone trên tay, mắt sáng lên: “June, cậu nhìn xem góc này có ổn không?”

June cúi xuống, lặng lẽ chỉnh lại ống kính máy ảnh cơ, đôi tay nhẹ nhàng, giọng nói trầm: “Góc này cũng đẹp nhưng ánh sáng còn hơi gắt. Nếu cậu chụp từ đây…” Nàng chỉ vào cửa sổ và tôi nhận ra ánh mắt nàng đã quen nhìn từng chuyển động nhỏ của Enjoy, từng cái nhíu mày, từng nụ cười vụn.

Tôi rúc vào góc ghế, lông dựng lên theo nhịp tim họ và nhận ra sự thân mật xen lẫn căng thẳng âm thầm. Enjoy bật cười, đập nhẹ tay vào vai June: “Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ nghiêm túc quá. Tớ chỉ muốn thử thôi mà!”

June mỉm cười nhẹ nhưng mắt vẫn xa xăm: “Tớ biết… chỉ là… tớ muốn cậu cẩn thận.”

Tôi lặng lẽ nhảy xuống sàn, bước quanh bàn, hít sâu mùi gỗ sàn, mùi trà, mùi giấy ảnh, mùi mực máy ảnh. Tôi không hiểu hết lý do họ lo lắng nhưng cảm nhận được nỗi quan tâm và một chút lo âu, dù không lời nào được thốt ra. Một con mèo như tôi chỉ có thể cảm nhận bằng mũi, tai, mắt và tim tôi, nhịp sống của họ lan tỏa qua từng chuyển động, từng hơi thở.

Buổi trưa, ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua rèm, tạo những vệt sáng dài trên sàn. Tôi leo lên ghế sofa, lặng lẽ quan sát hai người họ đang chuẩn bị bữa ăn. Enjoy cầm một cái đĩa, bật cười:

“Cậu nhìn tớ cầm đĩa thế này có vụng về không, June ơi?”.

June đứng cạnh, cắt rau cẩn thận, giọng nhẹ nhàng: “Không đâu nhưng lần sau cẩn thận hơn một chút, tớ không muốn tấm thảm bẩn nữa.” Nàng cười nhưng giọng nói dịu dàng, khiến tôi cảm nhận được nàng vừa chăm sóc chủ tôi, vừa kiềm chế để không nổi cáu với người chủ có kiến thức nấu ăn âm vô cực của mình.

Tôi thở ra nhẹ, rúc đầu vào lông mình, hít mùi rau, mùi dầu olive, mùi tóc họ.

Tôi nhận ra một sự cân bằng lạ lùng: Enjoy cọc cằn, đôi lúc vô lý nhưng June luôn đáp ứng; June bướng bỉnh nhưng Enjoy lại nhường nhịn.

Tôi nghĩ, chỉ một con mèo mới có thể cảm nhận nhịp sống kỳ lạ này: vừa bất định, vừa hoàn hảo theo cách của họ.

Chiều đến, ánh sáng nhạt dần, drone đặt trên bàn, máy ảnh cơ bên cạnh, tablet mở phần mềm chỉnh ảnh. Tôi leo lên bệ cửa sổ, nhìn ra hồ, hít mùi gió thổi từ nước, mùi lá cây, mùi sàn gỗ còn ấm. Tôi thấy Enjoy cúi xuống, vuốt tóc June, giọng cười nũng nịu: “Tớ thích chụp từ góc này, cậu thấy sao?”

June cúi đầu, đặt tay lên vai cô, hơi nở nụ cười: “Tớ thấy được rồi nhưng cậu phải cẩn thận.” Tôi không hiểu hết logic nhưng cảm nhận sự quan tâm và hy sinh thầm lặng: June biết Enjoy thích, nên âm thầm nhẫn nhịn; Enjoy lại đáp trả bằng những cử chỉ nhỏ, quà tặng, hành động yêu thương.

Sáng hôm đó, không khí trong căn hộ tràn đầy mùi cà phê mới pha, pha lẫn mùi sàn gỗ ấm và hương tóc cả hai. Tôi, Zerotewo, nhảy lên bệ cửa sổ, vuốt ve lông mình và hít thật sâu. Khoảng không gian ấy, với tôi, từng chi tiết đều trở thành tín hiệu về tâm trạng của Enjoy và June, dù tôi không hiểu hết những suy nghĩ phức tạp của họ.

Enjoy đang ngồi trước máy tính, tay di chuyển nhanh trên bàn phím. Tôi nghe nhịp thở cô hơi hổn hển và nhận ra niềm hứng khởi xen lẫn một chút lo lắng trong mắt cô. June đứng phía sau, cúi người nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Enjoy nhưng ánh mắt nàng thoáng xa xăm. Tôi không biết June đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận một nỗi băn khoăn thầm lặng.

“Tớ nghĩ góc này sẽ ổn hơn, June…” Enjoy nói, giọng rộn ràng nhưng có chút mệt mỏi.

June nghiêng đầu, tay lướt trên vai cô nhưng giọng nói dịu dàng, hơi khẽ: “Ừ… nhưng cẩn thận hơn một chút nhé, tớ không muốn xảy ra sự cố.”

Tôi rúc vào góc ghế, lắng nghe âm thanh: tiếng bàn phím, tiếng giấy ảnh lật, tiếng gió rít qua cửa sổ, tiếng drone im lặng trên bàn. Tất cả tạo nên một bản nhạc yên lặng mà chỉ tôi mới hiểu được. Tôi nhìn hai người, nhận ra một sự thân mật xen lẫn căng thẳng, những cử chỉ yêu thương nhưng cũng có những giới hạn vô hình.

Chiều đến, ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua rèm, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Enjoy nhấc drone lên, mắt lấp lánh: “Cậu nhìn thử góc này xem, June. Tớ muốn chụp từ đây.”

June cúi xuống, đặt tay lên máy cơ: “Góc này được… nhưng ánh sáng hơi gắt. Nếu cậu chụp từ phía này màu sẽ dịu hơn.”

Tôi rúc đầu vào lông mình, hít mùi máy ảnh, mùi giấy, mùi trà còn sót lại. Tôi nhận ra một sự thỏa hiệp âm thầm: Enjoy muốn thử nghiệm, June muốn bảo vệ chất lượng và cả hai đều nương theo nhau mà không nói ra lời than phiền.

Tôi không hiểu logic xã hội loài người nhưng với trực giác của loài mèo, nhấn mạnh đây là dấu hiệu mâu thuẫn nho nhỏ, dù không lời nhưng nhen nhóm tồn tại.

Đêm hôm đó, ánh trăng hắt qua rèm cửa, tôi nằm cuộn tròn trên ghế, quan sát. Enjoy đặt tay lên vai June, nũng nịu: “Tớ thích góc này, cậu thấy sao?”

June chỉ mỉm cười, tay vuốt tóc cô: “Được… nhưng nhớ chuẩn bị đầy đủ.”

Tôi nhận ra một sự thân mật tuyệt đối nhưng sâu bên trong ánh mắt họ, tôi cũng cảm nhận được một nỗi lo lắng, một khoảng trống không lời. Tôi thở dài, rúc sâu vào nơi chốn yêu thích, hít mùi quần áo họ vừa mua cho tôi, mùi thức ăn, mùi sàn gỗ, mùi phòng thơm ngào ngạt.

Với tôi, mọi khoảnh khắc hạnh phúc đều mong manh, như thể đây chỉ là giấc mơ của một con mèo sáu tuổi.

Vài tuần sau, tôi thấy những khác biệt rõ hơn. Enjoy vẫn hoạt ngôn, đôi khi cọc cằn nhưng ánh mắt đôi lúc nhìn June với nỗi lo. June vẫn ít nói, kiên nhẫn nhưng có lúc nàng ngồi yên, nhìn ra hồ, im lặng và thở dài. Tôi nhảy lên ghế, rúc vào lưng họ nhưng không thể làm gì để lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ.

Một buổi tối, tiếng nước hồ khẽ lăn tăn, gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Enjoy đột nhiên nắm tay June: “Cậu… cậu sẽ ở bên tớ chứ?” Giọng cô ấy hơi run rẩy.

June cúi đầu, tay vuốt tóc cô: “Tớ… sẽ cố gắng…”

Tôi lặng lẽ rúc sâu vào góc sofa, cảm nhận sự bấp bênh trong lời nói, sự thân mật xen lẫn lo âu. Tôi hít thật sâu, mùi tóc, mùi quần áo, mùi sàn gỗ, mùi nước hồ. Tôi cảm nhận rằng hạnh phúc này, với linh cảm của một con mèo, họ chỉ là giấc mơ dễ vỡ của nhau, bởi hai con người ấy không thể hoàn toàn trọn vẹn cùng nhau.

Cuối tuần, khi họ thay phiên nhau qua căn hộ của người kia, tôi leo lên bệ cửa sổ, nhìn ra phố vắng. Tiếng xe lướt qua, tiếng nước hồ, tiếng gió, mọi thứ dường như chậm lại và tôi nhận ra Enjoy và June không còn đồng bộ hoàn hảo như trước. Những cử chỉ thân mật vẫn còn nhưng có chút dè dặt, có chút lo âu, có chút khoảng trống. Tôi hít thật sâu, cảm nhận từng chuyển động, từng nhịp thở và biết rằng sự trọn vẹn đã mất đi một phần.

Một chiều nọ, tôi quan sát June chỉnh máy cơ, ánh mắt nàng xa xăm nhìn ra hồ. Enjoy đứng gần, tay cầm tablet, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi nghe nhịp tim họ, âm thanh xung quanh nhưng cảm giác không còn hoàn toàn đồng điệu.

Tôi nhảy lên bàn, dùng lưỡi vuốt ve lông mình và tự hỏi: “Tại sao họ không thể giống như trước?”

Nhưng tôi chỉ là một con mèo, không hiểu xã hội, không hiểu yêu thương phức tạp. Tôi chỉ cảm nhận bằng giác quan, bằng trực giác.

Buổi tối, ánh đèn vàng dịu, tôi cuộn tròn trên ghế. Enjoy đặt tay lên vai June nhưng lần này nàng hơi lúng túng: “Tớ… tớ nghĩ chúng ta cần thời gian…”

June im lặng, tay vẫn đặt trên người cô chủ nhỏ của tôi. Tôi nhận ra dấu hiệu chia ly âm thầm, không lời, không cãi vã nhưng tồn tại trong không gian, trong ánh mắt, trong nhịp tim, trong từng thớ thịt, dòng máu của họ.

Tôi rúc sâu hơn, hít thật sâu và biết rằng giấc mơ của một con mèo về hạnh phúc trọn vẹn vĩnh cửu, đã tan vỡ.

Những ngày sau đó, tôi quan sát họ sống riêng, vẫn duy trì những khoảnh khắc cuối tuần bên nhau nhưng không còn sự hòa điệu hoàn hảo. Enjoy vẫn hoạt ngôn, June vẫn điềm tĩnh nhưng có những khoảng lặng âm thầm: những cái nhìn lướt qua, những nụ cười nhẹ, những hy sinh không lời.

Tôi không hiểu hết logic của họ nhưng giác quan mèo nhấn mạnh sự không trọn vẹn và tôi chấp nhận nó như một phần của nhịp sống.

Một tối nọ, khi tôi nằm trên bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng hắt qua hồ, tôi nghe tiếng gió, tiếng nước và nhớ lại mọi khoảnh khắc tràn đầy yêu thương: drone bay trên hồ, máy cơ chụp cảnh hoàng hôn, những món quà nhỏ, bút, đồng hồ, tablet.

Tôi nhận ra rằng, từ góc nhìn một con mèo, tất cả những hạnh phúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, đẹp nhưng mong manh.

Tôi rúc vào chăn của Enjoy, hít mùi tóc cô ấy, mùi áo, mùi căn hộ. Enjoy lặng lẽ vuốt lông tôi, June đứng gần, nhìn xuống, nở nụ cười nhạt. Tôi cảm nhận sự hy sinh thầm lặng, những cử chỉ nhỏ, những khoảnh khắc yêu thương nhưng cũng cảm nhận khoảng trống không lời, một sự chia ly âm thầm đã bắt đầu hình thành.

Tôi biết, dù tôi muốn giữ họ bên nhau, dù tôi có thể nhảy lên ghế, rúc vào vai họ, âm thầm an ủi nhưng tôi chỉ là một con mèo. Hạnh phúc của họ, qua đôi mắt tôi, chỉ là giấc mơ, đẹp và trọn vẹn trong khoảnh khắc nhưng không thể kéo dài mãi.

Đêm xuống, ánh trăng hắt qua rèm, tôi cuộn tròn trên ghế, thở dài. Tôi nghe tiếng tim họ, tiếng nước hồ, tiếng gió và tự nhủ: “Mình sẽ ghi nhớ tất cả… tất cả những khoảnh khắc thân mật, những hy sinh âm thầm, những nụ cười và ánh mắt, dù thực tế không hoàn chỉnh nữa. Với một con mèo như mình, đó là tất cả thế giới.”

Và trong giấc ngủ, tôi mơ thấy drone bay trên bầu trời vàng nhạt của hoàng hôn, máy ảnh chụp ánh sáng mong manh, Enjoy cười nũng nịu, June vuốt tóc cô ấy và tôi, Zerotewo, rúc vào giữa họ, chứng kiến tình yêu trọn vẹn dù chỉ là giấc mơ.

Đẹp, dịu dàng, bình yên nhưng mong manh như ánh trăng trên bầu trời Zurich. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com