2
Em đang dần rời xa tôi, rời xa sự bảo bọc thầm lặng của tôi đến với hạnh phúc em khao khát. Nhưng có điều tôi chẳng phải là kẻ mang điều đó cho em.
Em xem tôi là chủ nhân của căn biệt thự, trong khi tôi xem em là nàng công chúa của toà lâu đài này; em xem tôi là ân nhân kéo em khỏi vực sâu của nỗi sợ hãi tâm lý bao trùm lấy em, trong khi tôi xem em là ánh sáng nơi tối tăm trong tâm hồn tôi; mất bao lâu để em xem tôi như một người bạn luôn bên cạnh, trong khi chưa một giây một phút nào của hiện tại tôi không xem em là cuộc sống của mình...
Tôi nói em nhu nhược nhưng tôi là kẻ hèn nhát.
Em trong vòng tay yêu thương của kẻ khác không phải tôi. Tôi có mọi thứ trong tay, tiền bạc, danh vọng nhưng mãi vẫn không có được trái tim em.
Một kẻ hèn nhát không có gì ngoài sự ích kỷ. Tôi tự tay đẩy em vào nỗi tuyệt vọng. Nhẫn tâm tước đi mạng sống người em yêu thương. Giam em trong chiếc lồng hoa lộng lẫy...
Em ở đây, thân xác em sẽ mãi mãi là của tôi, bên trong toà lâu đài vốn định sẵn chủ nhân là em. Tôi biết rõ rằng còn tâm hồn em, trái tim em nó đã chết từ lâu. Em chính là còn cái thể xác trần tục ở lại bên cạnh tôi, một cái vỏ bọc vô hồn.
Nhưng điều đó, tôi không bận tâm. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, chỉ là riêng của tôi, có như thế nào tôi cũng chấp nhận.
Trong căn phòng của em, em xinh đẹp ngồi tựa bên khung cửa sổ, nhìn về phía vườn hoa xinh đẹp do một tay em chăm sóc. Gương mặt em trắng bệch càng làm nổi bật màu tóc đen nhánh buông xoã hai bên vai. Đặt lên làn môi vốn màu hồng nhuận căng đầy nay chỉ còn cánh môi tái nhợt, khô khốc. Em vươn đôi mắt hốc hác nhìn tôi, ánh mắt tím vô hồn nhìn chắm chằm lấy tôi, hút tôi vào vựt sâu của ánh mắt đó. Chính ánh mắt ngay từ lần đầu tiên, em nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tựa như ác thần tôi nguyện dâng hiến cả linh hồn này.
Ánh mắt em nhìn tôi không đổi chính là tình yêu em dành cho tôi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Em chỉ có thể khiến tôi trở nên yêu em nhiều hơn.
Tôi đẩy ngã em xuống giường, em không một chút phản kháng. Trong cơn hoan ái, em tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc nặng nề. Từ lúc em trở về căn biệt thự này, em không nói, dù chỉ một lời. Chẳng sao cả, vì cuối cùng em cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, sẽ không bao giờ rời xa tầm mắt tôi...
Không bao giờ
~~~~~~~~~~~~
21.02.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com