Bất Hạnh
Part 49: Bất Hạnh.
_____________________
Nghĩa trang.
Hàn Thiên Yết ôm bó hoa cô độc đứng trước một ngôi mộ, hai vai như trùng xuống, hắn cúi người, đặt lên đó bó hoa.
Hắn thất thần, tay chạm vào dòng chữ khắc trên bia mộ, trong lòng cảm thấy nhói đau, đã bao lâu rồi, cảm giác này vẫn lặp lại như vậy.
Đằng sau, một đám người đi đến khiến Thiên Yết phải chú ý mà quay lại nhìn. Nhưng vừa thấy người đàn ông đi ở giữa, ánh mắt hắn liền biến đổi, rồi hắn vụt đến, trên tay đã cầm chắc con dao.
Đám vệ sĩ nhanh chóng lao tới, bảo vệ người đàn ông. Nhưng mà... tốc độ của hắn, là quá nhanh! Đám vệ sĩ hốt hoảng quay lại đã thấy lưỡi dao sắc bén kề bên cổ ông ta.
- Làm sao mà ông vẫn còn dám vác mặt tới đây hả!??
Hàn Thiên Yết gắt um lên, hai mắt ánh lên tia lửa.
Ông ta vẫn còn thản nhiên phẩy tay ý bảo đám người kia lui hết đi, lại nhìn Thiên Yết, nở một nụ cười khiến hắn cũng phải lạnh sống lưng.
- Làm sao mà ta lại không dám đến đây chứ, con trai?~
Con dao rơi xuống đất.
Hàn Thiên Yết khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu.
Hắn đưa tay lên miệng quẹt ngang một cái, bực mình đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn ngập thù hận.
- Ồ, ta không nghĩ đó là ánh mắt con nên nhìn với người cha đáng kính của con đâu. Với lại, toàn bộ tội lỗi đều là do con mà, đúng không?~
- Không phải... là lỗi của tôi...
Trước cái sự giễu cợt của cha mình, Hàn Thiên Yết gương mặt vô cùng u tối, liền quay đi, thanh âm nhỏ bé cất lên giống như cố trốn tránh.
Gì chứ... rõ ràng... không phải là lỗi của hắn.
Người hại chết mẹ là ông ta, không phải hắn.
...
Hàn Thiên Yết sinh ra trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt, với cái danh hiệu đáng kính trọng là con trai của ông trùm mafia.
Nhưng mà, từ nhỏ, hắn là một phế vật.
Tay hắn cầm vũ khí thì run, mắt nhìn thấy máu liền sợ hãi, và lúc nào cũng vậy, hắn luôn luôn bỏ chạy.
Cha hắn nhẫn tâm ném hắn vào bệnh viện tâm thần, không chút mảy may quan tâm. Hàn Thiên Yết đã luôn ám ảnh với cái nơi lạnh lẽo đáng sợ ấy.
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn chập chờn sắp hỏng, chiếc giường cũ kĩ muốn gãy, trên bàn là đống đồ ăn thừa hắn không tài nào nuốt nổi. Thi thoảng, lại có những tiếng hét vọng lên của những bệnh nhân tâm thần khiến nỗi sợ trong hắn ngày một dâng cao. Bác sỹ, y tá ở đây không hề coi trọng những kẻ mang bệnh tâm thần, họ sẵn sàng đánh đập, chích thuốc nếu bệnh nhân lên cơn.
Hàn Thiên Yết là một đứa nhóc, vì thế lại càng sợ hãi, ngày ngày chỉ biết ngồi một góc, chờ đợi thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt.
Thế nhưng, mọi chuyện đã chẳng còn khó khăn nữa khi mỗi ngày, mẹ đều ở bên hắn.
Mặc kệ cuộc sống thực tại ngoài kia có tàn khốc thế nào, chỉ cần mẹ luôn đến thăm hắn, mang cho hắn đồ ăn ngon, chuyện trò cùng hắn... vậy là đủ rồi.
Có lẽ ông trời chẳng thương xót cho Hàn Thiên Yết, chẳng để niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy nảy nở được bao lâu đã phải tàn lụi.
Hôm ấy.
Mẹ nói chuyện với cha.
"Đưa tiểu Yết ra khỏi cái nơi kinh khủng ấy."
"Tiểu Yết không thể chịu đựng được."
"Coi như tôi cầu xin anh... Làm ơn..."
Mọi lời van xin đều chấm dứt chỉ bằng một nhát dao.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất ngã xuống với niềm đau đớn vô hạn, đau đớn là thế, nhưng sao mẹ vẫn cố gắng nhìn hắn lần cuối, như thể muốn khắc sâu vào tận đáy lòng gương mặt đứa trẻ đáng thương.
Chính ánh mắt ấy đã khiến Hàn Thiên Yết ám ảnh.
"Thứ đàn bà phiền phức."
Ông ta lạnh lùng vứt cho bà một ánh nhìn chán ghét, vô tâm gọi người đến 'dọn dẹp'.
"Còn mày nữa, cố mà làm gì đó để thoát khỏi nơi này đi."
Ông ta quay sang nhìn Thiên Yết, vứt xuống dưới chân hắn con dao dính đầy máu của mẹ, buông một lời liền nhanh chóng bỏ đi.
Nếu như hắn không phải là phế nhân, thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.
Nếu như hắn mạnh mẽ hơn thì đã có thể bảo vệ được mẹ chứ không phải đứng nhìn bà bị sát hại.
Tay nắm chặt lấy con dao... hôm ấy... là ngày hắn biết thế nào là tàn sát.
...
Người đàn ông nhìn con trai, khẽ thở dài.
- Sau nhiều năm, bản chất ấy của con vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ dám đứng sau bảo vệ mà lại chẳng dám đứng đằng trước, dang tay bảo vệ con bé như ai kia. Haizzzz... Có chút thất vọng.
Con dâu của ông không thể để nó chạy sang nhà khác được!
Hàn Thiên Yết nghe thấy, nhưng lại ngó lơ, nộ khí nổi lên, ông ta thì biết cái gì chứ...
Nếu hắn làm như vậy, Song Ngư chắc chắn sẽ biết được hắn là loại người thế nào, sự thật về thân phận của hắn, tuyệt đối không thể phơi bày ra trước mắt nó. Bởi vì chính hắn... cũng chẳng thể chấp nhận nổi bản thân mình.
Hàn Thiên Yết từ trước đến nay đã luôn sợ rằng có ngày Băng Song Ngư sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, sẽ chẳng còn dám ở gần hắn nữa.
Thế nên, chỉ cần có thể âm thầm bảo vệ, là được rồi.
___________________
Part 49 có vẻ ngắn :v (ngắn vch)
Có ai để ý Mori ngày càng ảo tưởng sức mạnh không? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com