Bữa Ăn 'Ngọt Ngào'
Part 3: Bữa ăn 'ngọt ngào'.
---------------------------------
"Tùng... Tùng... Tùng..."
Tiết học thứ nhất, bắt đầu.
Bà cô dạy Văn "uy nghiêm" bước vào, có lẽ trong tất cả các lớp bả dạy, 9a8 là đáng sợ nhất.
Mặt học sinh âm âm u u, tay luôn ôm quyển truyện kinh dị thay vì sách vở, định gọi đến tên thì bị lườm cái, không sai vào đâu được là Hàn Thiên Yết nạnh'ss nùng'ss boy'ss....
Thay vì thế, hôm nay lại sẵn sàng ôm sách, chăm chú đọc thầm từng con chữ, mấy quyển truyện ma tạm thời để gọn sang bên...
Kế tiếp, bốn đứa nghịch như giặc hay còn được mệnh danh là bộ tứ nghịch ngầm: Vương Sư Tử, Phong Bạch Dương, Dương Nhân Mã, Triệu Kim Ngưu nay lại không giẫm lên bàn, leo trèo, nhảy nhót, đặc biệt cũng không hề hỗn hào, bày trò mà bất chấp đọc sách...
Bà cô nhất thời kinh hãi, tưởng rằng mình vào nhầm lớp, chạy ra ngoài nhìn đi nhìn lại cái biển '9a8'...
Cuối cùng, mãi bà cô mới ổn định được tinh thần, đứng trên bục giảng để đám học sinh 'chào hỏi'.
- A! Lớp mới đổi lớp trưởng hả?_ Bà giáo nhận ra cái giọng hô cả lớp không ngọt ngọt, bánh bèo như Cự Giải mà sắc lạnh, nghiêm chỉnh đến đáng sợ, cũng không lạ gì khi cái lớp nó thay đổi thế này...
- Vâng!~_ 9a8 đồng thanh đáp lại, giọng chả có gì gọi là vui mừng....
- Vậy à... Thôi bắt đầu tiết học!_ Bà giáo thấy thái độ của lớp 9a8 nên thôi, khỏi 'truy cứu' thêm làm gì mặc dù vẫn rất muốn biết lớp trưởng mới như thế nào....
=v=
..........................
Thoắt cái đã hết 5 tiết, Vương Sư Tử, Hàn Thiên Yết và Triệu Kim Ngưu bàn nhau tính trốn về nhưng không thành.
Song Ngư đã ngồi sẵn đấy, mắt nhìn chằm chằm vào ba anh khiến tất cả toát mồ hôi.
Lãnh Ma Kết khi đi qua chỗ Băng Song Ngư thì dừng lại, gượng cười nói giúp:
- Có gì thì cũng cho bọn nó về sớm sớm, nhất là cái thằng Kim Ngưu ấy....
Song Ngư thoáng chốc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên Lãnh Ma Kết lại ở gần nó thế này....
Cái tính khí lạnh lùng cũng theo đó mà tan chảy, thay vào đó là gương mặt ngượng ngùng đáng yêu thấy rõ....
Vẻ mặt đó được thu hết vào tầm mắt của Lãnh Ma Kết, anh nhất thời rung động, trái tim chợt lệch đi một nhịp, ngây người nhìn Băng Song Ngư hồi lâu....
Lãnh Bảo Bình thấy thế, chả hiểu sao lại cảm thấy tức tối, chạy vào xen ngang, lôi anh trai mình đi mất.
Băng Song Ngư vỗ vỗ vào má mình vài cái cho "tỉnh", lấy lại dáng vẻ nghiêm túc trước kia.
Phong Bạch Dương cùng Dương Nhân Mã dắt tay nhau cố tình lướt qua chỗ ba anh nam, trêu chọc:
- Ở lại vui vẻ nhé! Đừng có mà chết đói đấy!~
- Xì, về thì về má nó đi!_ Vương Sư Tử bị trêu chọc, nhanh chóng đuổi hai anh kia về cho đỡ mất mặt.
- Ah~ Tiết năm rồi mà vẫn chưa được ăn gì~ Ở lại thêm tiết nữa chắc mình DIE!~_ Triệu Kim Ngưu đói đến lả người, nằm dài ra bàn than vãn.
- À mà... Hai người yêu nhau hay sao mà nắm tay nhau chặt thế!?_ Hàn Thiên Yết nhìn nhìn hai bàn tay nắm thật chặt thoáng chốc buông ra, xấu hổ phi với vận tốc ánh sáng....
Đám con gái nhìn theo "ồ ồ.. à à..." "thảo nào dạo này cứ dính như keo..."
Thoáng chốc, lớp 9a8 chỉ còn chừa lại bốn người. Trong căn phòng vắng lặng, không khí nơi đây thật ngột ngạt.
- Xác định ở lại một tiết luôn nhé...!_ Băng Song Ngư mở đầu bài 'diễn văn' dài 5 trang bằng một câu xanh rờn.
Sau đó là 'bài ca không tên' hết 30 phút.
Đầu tiên thì phê phán Vương Sư Tử thích thể hiện mà không biết đã vào viện bao nhiêu lần. Lại còn tùy tiện xúi dại Nhân Mã và Bạch Dương đi tốc váy nữ sinh trong trường. Luôn luôn bị ghi sổ đầu bài, mà một khi đã bị ghi là đầy đủ cái tội: đánh nhau, nói chuyện, nói leo, vô lễ với giáo viên, phá hoại tài sản chung của lớp, trốn học,.... thập cẩm gì có hết!!!
Tiếp đến là Hàn Thiên Yết quá ít nói, lại có thái độ với giáo viên. Chưa có tinh thần sôi nổi, hăng hái xây dựng bài. Biết nhưng không chịu giơ tay phát biểu. Lúc nào cũng ôm cái quyển truyện kinh dị bên mình. Còn 'thảnh thơi' giật đồ của đứa khác dùng tạm. Nó đòi, là đập "bộp" cả quyển truyện 300 trang vào đầu....
Rồi thì Triệu Kim Ngưu ăn trong giờ, ăn xong lại còn xả rác ra lớp. Nhiều khi còn giật đồ ăn của bạn khác. Nhiều lần vặt quả của vườn cây trong trường lén ăn. Hơn chục lần gật gù trong lớp. Đến phiên trực nhật toàn nhờ đứa khác làm hộ. Đúng là không biết câu "Tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang"
Nói thế nhưng có ai chịu nghe, Vương Sư Tử ngắm cây. Hàn Thiên Yết nghĩ đến khi về nhà sẽ 'khai thác' hết mấy quyển truyện kinh dị. Triệu Kim Ngưu mệt quá, nằm bò ra bàn từ nãy giờ vẫn chưa dậy nổi.
Băng Song Ngư bó tay chịu trận.
- Hay đi ăn vậy._ Nó nhìn cái đồng hò, nhạt nhẽo lên tiếng.
- Hả? Lớp trưởng nói sao???_ Triệu Kim Ngưu nghe tới từ ăn, lập tức ngóc đầu dậy.
- Thì tôi nói đi ăn, cậu không đi thì về nhà ăn._ Băng Song Ngư đứng lên, ngồi khá lâu cũng cảm thấy ê mông~
- Thật... thật sao??? Thế này thì còn gì bằng? Vừa được ăn vừa được ngắm lớp trưởng xinh đẹp..._ Triệu Kim Ngưu nhảy cẫng lên vui sướng, giở thói nịnh hót.
- Kim Ngưu đi vậy thì tôi cũng đi._ Vương Sư Tử cũng lên tiếng, xách cặp bước ra khỏi ghế.
- Hừm... Bạch Dương với Nhân Mã, giờ lại tới Sư Tử cùng Kim Ngưu sao?_ Thiên Yết xoa cằm.
- Có mùa quýt sang năm tôi cũng không yêu cái thằng đó!!!_ Cả hai đồng thanh, đồng thời cách xa nhau 'trăm mét'
- Đó đó, hợp nhau quá còn gì..._ Thiên Yết đứng phán.
- Thôi thôi... giờ có đi ăn hay không?_ Song Ngư cũng phải bụm miệng cười, liếc nhìn hai anh như muốn nói "yêu nhau thật hả?"
- Đậu phộng!!!
_____________________
Cả bốn người cùng nhau sảu bước trên trưa hè nắng gắt, vừa đi vừa 'tranh cãi'....
- Đi ăn quán nào gần nhất ấy! Tôi sắp đói chết rồi!!_ Triệu Kim Ngưu bất mãn lên tiếng nhìn Sư Tử.
- Đã nói không! Quán nào sang chảnh tí để thể hiện đẳng cấp ấy!_ Vương Sư Tử nói lại, thể diện là quan trọng nhất.
- Giời ơi! Quán nào phải nổi tiếng, món ăn phải ngon mới được chứ!_ Hàn Thiên Yết cũng đã lao vào cuộc 'tranh cãi'
&&^(#?^(20285#?')),:/*01736|%£♡[+>%£]]¤£¡×%¥♡¡×¤€¡£%£¤£¿€+×¥<>€¿¡《|\bdjLhwi
- Các cậu thôi ngay! Ra quán đằng kia luôn!_ Băng Song Ngư bực mình, chỉ tay ra phía cái quán ăn ABC gần nhất.
Mấy anh nam đành "ậm ừ..." đi vào.
Bốn người kia bước vào, quán này có vẻ rất đông khách a~
Một lúc sau cả bốn mới ổn định được chỗ ngồi
.........
Chọn xong món ăn, ăn cũng đã xong. Vương Sư Tử ngồi xỉa răng, hỏi:
- Giờ ai trả tiền?
- Thiên Yết, cậu trả đi!_ Triệu Kim Ngưu huých Thiên Yết một cái.
- Tôi có tiền thì sớm đã trả rồi!_ Hàn Thiên Yết chán chường trả lời.
- Vậy còn Sư Tử, cậu trả đi!_ Triệu Kim Ngưu lại nhìn về phía Vương Sư Tử.
- Tiền thì tôi không thiếu. Nhưng mà chủ yếu thì nó ở nhà!~_ Vương Sư Tử vẫn ngồi xỉa răng.
- Vậy tôi trả!_ Băng Song Ngư đứng dậy, định đi trả thì bị Sư Tử ngăn lại:
- Ấy ấy... ai lại để cho lớp trưởng đi trả tiền bao giờ...! Kim Ngưu chú trả tiền đi, chú lúc nào cũng mang tiền theo mua đồ ăn mà~
- Hic... tôi là công tử nhà giàu! Nhưng tài sản là của ba, tôi có ít tiền tiêu vặt lắm!_ Triệu Kim Ngưu nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Ơ hay! Tôi bảo chú trả thì chú phải trả! Tính không nghe lời đại ca hả?_ Vương Sư Tử trừng mắt dọa nạt.
Và hôm đó, Ngưu nhà ta rỗng túi....
___________________
Ôi, tội anh Ngưu
._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com