Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh báo

Part 44: Cảnh báo

___________________

- Boss tương lai, thật sự là không nương tay luôn?

Trên sân thượng lồng lộng gió, có hai người con trai đang thưởng thức mỹ cảnh khi hoàng hôn xuống.

Bạch Cự Giải vừa bị ném cho con dao, bây giờ phải ngồi lau lau chùi chùi cho nó sáng bóng. Hàn Thiên Yết ngồi dựa vào lan can sân thượng, mắt khép hờ tận hưởng bầu không khí mát mẻ nơi này.

- Tôi đã nương tay rồi.

Hắn nói một câu khiến Cự Giải sởn gai ốc.

Nương tay? Gì chứ? Ép mấy cái tên heo đó phải quan hệ  với nhau bằng hậu môn, còn đặt sẵn máy quay đăng lên diễn đàn trường khiến mọi người hoang mang... Xong việc lại bắt đầu hành hạ như trước, sắp chết thì lại bị cho đi chữa trị. Thành ra thân tàn ma dại, vô cùng kinh khủng.

Thực sự cậu cảm thấy bản thân ở vị trí rất thấp so với Boss tương lai, hắn ở tít trên cao kia, không với tới nổi.

- À... Hôm đó anh đã ở gần Song Ngư.

- Đúng vậy.

Bạch Cự Giải bỗng nghe Hàn Thiên Yết nói vậy, tưởng hắn định hỏi chuyện gì liền gật gật đầu thành thật.

- Gần hơn 5 mét, nhỉ?

Lần này thì Boss tương lai nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn. Bạch Cự Giải mới nhớ ra, lúc nào cũng thế, Thiên Yết đều dặn cậu cách xa cái con nhóc bạo lực đó ra, gần nhất cũng chỉ được 5 mét thôi. Thế mà cậu lại quên béng mất (thật ra là cố tình quên).

Bạch Cự Giải toát mồ hôi hột, cái khăn đang lau dao tuột xuống, cậu chính thức bất động nhìn Boss tương lai từ từ đứng dậy, từng bước đi tới.

Hắn cầm lên con dao vừa được lau rất kĩ, sáng loáng, hai mắt chợt dịu đi, nhưng lại chĩa nó vào mặt cậu, mỉm cười:

- Tạm tha.

- Tạ ơn Boss... Ha ha...

Bạch Cự Giải nuốt nước bọt cái "ực", hú hồn hú vía, dù sợ hãi nhưng vẫn phải cười lên một tí.

Hàn Thiên Yết cũng chẳng thèm để tâm đến Cự Giải, lại giắt con dao bên hông, giấu dưới áo như trước kia.

Ánh hoàng hôn đã tắt rồi, hắn cũng chẳng muốn ở lại đây nữa.

Bạch Cự Giải cũng theo chân Hàn Thiên Yết đi xuống.

.....

Một buổi chiều nữa, tại lớp 9a8 còn sót lại năm người đang hì hục làm việc của mình.

Người thứ nhất là thầy Xà Phu đang ở trên bàn giáo viên, soạn đủ thứ giáo án, tay chống cằm, thỉng thoảng lại ngáp một cái đầy mệt mỏi.

Còn có hai vị Lớp phó cũng phải ở lại để xử lí công việc thay Lớp trưởng, haizzz... Nó bị tẩy chay dữ dội luôn, mọi người không cho nó động bất kì thứ gì liên quan đến công việc lớp.

Lãnh Ma Kết và Lãnh Bảo Bình muôn phần bội phục vị Lớp trưởng ấy, một ngày lớp xảy ra hàng tá chuyện, thế mà nó lúc nào cũng nhận hết việc, ngồi một buổi chiều xử lí sạch sẽ.

Còn lại là Xử Nữ và Thiên Bình đến phiên trực nhật phải ở lại, người quét, kẻ lau, đi đi lại lại hết cả hơi.

- Mấy đứa, nghĩ sao chuyện của Lớp trưởng?

Bạch Xà Phu dường như không thể chịu nổi cảm giác buồn chán này, bắt đầu gợi chuyện để nói.

- Nghĩ mới thấy lạ, hình như là không phải như vậy đâu....

Mạc Xử Nữ nghe thế cũng tiếp chuyện, Mộc Thiên Bình gật gù:

- Phải rồi. Nếu như con Cá mắm đó muốn làm chuyện ấy thì tại sao lại làm với cái bọn vừa xấu vừa béo như thế? Xung quanh là một dàn mỹ nam cơ mà?

Mấy người kia hơi khó chịu vì cái cách gọi Lớp trưởng thân mật như vậy.

Nhưng lời họ nói cũng rất hợp tình hợp lí nha.

Lãnh Ma Kết không có ý kiến gì, vẫn tập trung vào công việc của bản thân. Nhưng anh thật sự có chút hoài nghi về việc này. Lớp trưởng bình thường bận tối mặt tối mũi, ngủ còn chẳng đủ giấc thì lấy đâu ra thời gian để làm mấy cái chuyện ấy.

Ma Kết thực sự rất hoang mang về những chứng cứ ở trên diễn đàn trường.

- Chí lí! Tui tin Lớp trưởng!...  Nhưng mà biết làm gì để chứng minh Lớp trưởng trong sạch?

Lãnh Bảo Bình không ngần ngại đồng tình, sau lại ngập ngừng, chứng cứ rất quan trọng...

- Không sao, lúc này Thiên Yết đã đi trước một bước rồi!

Bạch Xà Phu khẽ cười, cực kì thoải mái mà giao hết lại cho Hàn Thiên Yết. Nhưng lời nói của thầy khiến cả bọn sửng sốt, phải nói là hoá đá luôn.

- Hàn Thiên Yết...?

- Tốt nhất là cứ giao hết cho em ấy, Thiên Yết chỉ thích hành động một mình.
...

Đúng như lời thầy Xà Phu nói, hắn đang đến gõ cửa phòng Hiệu trưởng.

Gõ đến hồi thứ ba, cuối cùng cũng có người ra mở.

Đúng như hắn dự đoán, Hà Cự Giải đang ở đây. Cô vừa ra mở cửa thì đã chạm mặt Hàn Thiên Yết, trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

- Thiên Yết, có chuyện gì à?

- Tôi đến giết cô.

Khi Cự Giải chưa kịp định thần thì hắn đã giơ khẩu súng lên trước mặt, tay chỉ cần làm một động tác thôi là cô toi đời.

Hà Cự Giải hai mắt chợt đẫm lệ, cắn cắn môi dưới, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, nấc lên từng đợt.

- Mình nhận, mình đã hại Song Ngư, nhưng đó là vì mình quá thích cậu...

- Cô nghĩ tôi tin à?

Hàn Thiên Yết ném cho Hà Cự Giải cái nhìn khinh khỉnh. Cái loại người này, trước mặt luôn miệng nói thích, nhưng sau lưng thì lại giở trò.

Hà Cự Giải toát mồ hôi hột, tay lần mò bên hông, mặt trắng bệch.

Không... không có!

Khẩu súng mà cha đã đưa cho cô để tự vệ, mất rồi!

Chẳng lẽ... Hà Cự Giải kinh hãi nhìn khẩu súng trước mắt, khóc toáng lên.

Hàn Thiên Yết... từ khi nào mà đã lấy mất vật hộ thân của cô.

Bất chợt, một tiếng "đoàng" kinh thiên động địa vang lên. Hà Cự Giải ngã xuống sàn, quay phắt lại, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang bước tới.

- Như vậy mà vẫn trượt.

Hiệu Trưởng chán nản, đi lại đỡ Hà Cự Giải đứng vào trong.

- Cha... Cha đừng giết cậu ấy...

Hà Cự Giải sụt sịt. Hiệu Trưởng xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình, cười hiền.

- Nó sẽ giết con đấy. Ngoan, chờ cha, ngoài kia còn ối thằng tốt hơn nó nhiều.

Hàn Thiên Yết xem cảnh tình cảm phụ tử mà cảm thấy nực cười, có bao giờ hắn lại để cho một đứa con gái cầu xin thay hắn? Còn cái lão già kia, ông ta đã từng ngang hàng với cha hắn, thực sự là có chút đáng lo.

Phát bắn vừa nãy đã thể hiện phần nào sự nguy hiểm, nó hoàn hảo sượt qua người Cự Giải và bắn trúng cánh tay trái của hắn. Nếu Hàn Thiên Yết không kịp nhận ra chắc chắn đã bị thương.

Dù sao thì... mục đích của hắn - là dụ lão già này ra mặt.

Hàn Thiên Yết đi vào phòng, không ngần ngại chĩa súng về phía Hiệu trưởng, nhanh chóng bóp cò.

Chẳng có gì xảy ra cả.

- Xui xẻo nhỉ? Nó hết đạn rồi.

Hiệu trưởng già cười châm chọc. Hàn Thiên Yết bực mình, rõ ràng là lão ta cố ý không nạp đạn để Cự Giải không bị bắn chết ngay tại chỗ.

Vứt khẩu súng hết đạn ra một góc, hắn lấy ra con dao của mình, chắc hẳn, lão già ấy cũng biết trước hắn luôn mang theo dao.

Hà Cự Giải lo lắng nhìn hai người, cha cô vẻ ngoài có vẻ rất bình thường nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Hàn Thiên Yết... cậu ấy nguy hiểm tới mức nào chứ?

Phát súng thứ hai nổ ra.

Không đúng!!

Nó không nhắm vào hắn mà nhắm lên... chiếc đèn trùm trên trần nhà!

Trước khi bị trọng thương, hắn đã nhìn về phía Hiệu trưởng, mỉm cười. Cũng lâu rồi, bây giờ mới có người làm hắn bị thương.

Tiếng động chói tai của chiếc đèn trùm gây ra cùng làn khói bụi dày đặc khiến căn phòng tối mịt lại, Hiệu Trưởng thở phào. Hà Cự Giải như chết lặng, trợn tròn mắt nhìn cha mình.

Không... Không thể!

Cha cô không thể giết Thiên Yết!!

- Con gái, quên cậu ta đi.

- Không! Không! Con không muốn!!!

Hiệu trưởng lập tức xoa đầu Cự Giải, ra sức dỗ dành nhưng cô vẫn không chịu, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tại sao? Cô làm tất cả việc này vì hắn, cô không muốn hắn chết!

Tại sao chứ...?

- Chú ý đi đâu vậy, lão già?~

Hiệu trưởng gục xuống sau lời chế giễu đó, vai trái máu tuôn ra như suối.

- Cha! Cha!

Hà Cự Giải ngẩn người nhìn cha mình cứ thế ngã xuống trước mắt, sau mới kịp định thần lại, ra sức lay ông dậy.

- Một nhát chém ở bả vai không chết được đâu.

Hàn Thiên Yết cất tiếng nói, câu nói có mạch lạc cỡ nào cũng chẳng thể che giấu nổi sự đau đớn do vết thương nghiêm trọng kia gây ra.

Hàn Thiên Yết... đang cố chịu đựng.

- Đó là lời cảnh báo. Nếu cô tiếp tục động vào Lớp trưởng... Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là án mạng... Với lại, cô cũng biết mình nên làm gì tiếp chứ?

Hà Cự Giải nước mắt không ngừng chảy xuống, cô biết chứ. Nếu Băng Song Ngư không được giải oan, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Trận này cô thua rồi, thua triệt để.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com