Chấp nhận?
Part 45: Chấp nhận?
*Khoảnh khắc bạn nhận ra đây là part thứ 4 liên tiếp có tiêu đề mở đầu bằng chữ C*
_________________
Hà Cự Giải đã gọi cấp cứu, nhưng Hàn Thiên Yết đã rời đi từ lúc nào. Nhìn cha được đưa lên xe cứu thương, lòng cô đau nhói.
Tất cả là tại vì cô quá cố chấp.
Trước kia, cha cô cũng ở trong thế giới ngầm, gây ra vô số tội lỗi, còn đối đầu với cha của Thiên Yết.
Nhưng mọi chuyện đi theo chiều hướng khác khi cha đem lòng yêu mẹ.
Cha muốn mẹ, vì thế đã ép bà ấy sống cùng cha, bà ấy không muốn. Được mấy năm, cô sinh ra trong sự chán ghét của mẹ, niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha. Mẹ cô nhân lúc ấy đã bỏ trốn.
Từ bé, bên cạnh cô chỉ có cha.
Nhưng Hàn Thiên Yết lại tùy ý bước vào cuộc đời cô, ban đầu là lợi dụng cô để dùng vào mục đích cá nhân. Khi không cần đến nữa thì vứt bỏ. Nhưng cô lại vô tình thích hắn, bị lợi dụng cũng chẳng sao cả. Hà Cự Giải ngoan cố, luôn miệng vòi vĩnh cha Hàn Thiên Yết, chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ rồi.
Nhưng mà, cô đã gây nên cái gì đây chứ?
Cô sai rồi. Quá sai lầm rồi.
...
Hàn Thiên Yết vừa ra khỏi trường liền không chịu được mà khuỵu xuống, cố lết tới một góc khuất, hắn ngồi xuống, rút điện thoại ra bấm một dãy số, trực tiếp gọi đến.
- Mau... Đến đón tôi....
Hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Trên người hắn chằng chịt những vết thương, đầu thì be bét máu. Vừa nãy, vốn dĩ là muốn giết lão Hiệu trưởng để chứng minh với ông già của hắn rằng hắn mạnh, tiện thể cũng có thể cảnh báo Cự Giải. Nhưng mà tay hắn lại run, vết thương khiến sức lực của hắn yếu đi, liền chém chệch sang bả vai.
Không xong rồi... Hắn mệt quá...
"Tuyệt đối không được biểu lộ sự sơn hãi hay đau đớn trên khuôn mặt, nhìn như một thằng đần vậy."
"Nhưng mà... đau lắm... Làm ơn, tha cho tôi... Tôi không muốn..!"
"Con trai không được khóc."
"Tại sao chứ...? Tại sao lại bắt tôi che giấu cảm xúc thật của bản thân...?"
.....
Hàn Thiên Yết giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng lập tức sộc vào mũi hắn.
Bệnh viện!? Hắn ghét nơi này.
Hàn Thiên Yết ngồi dậy, xuống giường toan đi ra ngoài thì đụng ngay Bạch Cự Giải.
- Boss tương lai, cậu vừa mới qua cơn nguy kịch thôi đấy, đừng đi linh tinh!
- Cút ra.
Hàn Thiên Yết thẳng tay đẩy Bạch Cự Giải ra chỗ khác, chợt cảm thấy sức lực yếu đi mấy phần, bây giờ mới nhận ra, khắp người hắn băng bó chằng chịt.
- Boss tương lai, Boss dặn là phải ở đây điều trị một thời gian... Bên ngoài còn có rất nhiều người đang canh chừng ngoài kia, cậu chạy không nổi đâu...
Hàn Thiên Yết nghe thế, bèn quay lại giường nằm, yên ổn được một lúc lại sai vặt người ta.
- Dao của tôi đâu? Cả truyện Yaoi nữa, tìm nhanh cho tôi!!
- Rồi rồi...
Bạch Cự Giải theo ý của Hàn Thiên Yết mà ra ngoài tìm cho hắn.
Ngay khi cậu ta vừa bước ra khỏi cửa, Hàn Thiên Yết xuống giường, mở cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống, cũng không cao lắm.
....
Hiện tại, sắp đến giờ tan học của trường Zodiac.
Dạo này xảy ra nhiều việc thật đấy, lần này Hiệu trưởng bị thương phải nhập viện khiến trường học được một phen ồn ào, việc tẩy chay Song Ngư cũng mờ nhạt hẳn đi.
Nó thấp thỏm nhìn kim đồng hồ chầm chậm trôi, mấy phút nữa thôi... Nó xiết chặt tờ đơn trong tay, nó đã suy nghĩ rất nhiều.
Tan học, Băng Song Ngư lập tức đến phòng giáo vụ. Bây giờ thầy Xà Phu không có ở đây, nó đặt tờ đơn xuống nơi làm việc của thầy rồi rời đi.
Dưới gầm bàn, người con trai bò ra. Hắn cầm lên tờ đơn, mặt tối sầm.
Lớp trưởng... cái này là đơn từ chức!!!
Hắn xé toạc tờ đơn, thẳng tay vứt luôn vào sọt rác rồi theo chân Lớp trưởng ra ngoài, chuyện này, phải làm cho rõ!!
Thấy Băng Song Ngư đang rời khỏi lớp học, hắn chạy tới, tay bám vào vai khiến nó phải dừng bước mà quay lại nhìn, vô tình gọi tên hắn.
- Sư Tử...
Hắn hoàn toàn bình phục rồi, thật tốt quá.
Băng Song Ngư đột nhiên gạt tay hắn, lạnh lùng bỏ đi khiến hắn vô cùng hụt hẫng.
Gì chứ? Ánh mắt vừa nãy biểu lộ sự hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn thấy hắn, tại sao hành động lại không ăn khớp như vậy?
- Lớp trưởng, cô đứng lại cho tôi!!
Vương Sư Tử ra lệnh, nhưng nó giả điếc vẫn tiếp tục đi khiến hắn tức điên lên. Lời nói không lọt tai thì phải dùng hành động! Tức thì, hắn lôi Song Ngư vào lớp, ép nó dựa lưng vào tường, một tay chắn bên cạnh. Khuôn mặt cau có của hắn dí sát vào mặt nó.
- Lớp trưởng! Cô muốn từ chức?
- Phải, vậy nên... từ bây giờ đừng gọi tôi là Lớp trưởng nữa...
Băng Song Ngư gật đầu, không có ý phủ nhận.
Vương Sư Tử giống như phát điên, Lớp trưởng cứ như thế này thì hắn biết làm saooooooooo?
Trời ơi, còn cái chuyện linh tinh nhảm nhí được đăng trên diễn đàn nữa, nó làm hắn đập nát bét con smartphone mới mua, điên chết hắn!!!
Trong khoảng thời gian hắn như thằng phế vật nằm ở bệnh viện thì nó bị người ta bắt nạt! Cái lũ khốn nạn kia chẳng lẽ cũng đâm đầu vào tin cái chuyện hoang đường này à mà không bảo vệ Lớp trưởng!?
Đấy đấy, hở ra tí là bị người ta bắt nạt ngay.
- Lớp trưởng...
Giọng hắn lạnh dần.
- Cô nghe cho rõ đây! Cô mà còn viết thêm tờ đơn nào xin từ chức nữa tôi xé vụn tờ đấy! Cái gì mà đừng gọi tôi là Lớp trưởng nữa? Bớt nhảm nhí và kể tên từng đứa mấy ngày trước dám bắt nạt cô cho tôi! Mau!
Băng Song Ngư giật mình, chọc giận hắn rồi sao? Nhưng mà, hắn không vì cái tin tức trên diễn đàn kia mà ghét nó.
- Cậu... Người ta nói tôi đã vào khách sạn cùng với mấy tên đàn ông và....
- Vậy nó là thật à?
- Không phải!
- Tôi biết ngay mà!
Băng Song Ngư sửng sốt nhìn Vương Sư Tử, hắn tin nó. Không cần bằng chứng hay thứ gì khác cũng tin tưởng nó?
Hắn có bị ngốc không đấy?
- Lớp trưởng... Cô không cần cố gắng vùng vẫy một mình nữa, bây giờ có tôi bảo vệ cô, đừng có lo! Tôi sẽ cho những kẻ không biết điều dám bắt nạt cô một chưởng dính vách!
Vương Sư Tử bực bội nói, đụng ai không đụng lại dám đụng vào Lớp trưởng!
Nhưng rồi hắn thấy nó sụt sịt khóc thì hoảng hốt vô cùng. Cái thằng đần này! Mày xem mày gây ra đại hoạ rồi kìa, đã hứa với nó như nào rồi mà bây giờ lại doạ nó khóc kìa!!
Làm gì đây....
Vương Sư Tử hết cách, dang tay ôm trọn lấy thân người Lớp trưởng, một cái ôm... có lẽ sẽ là thứ tốt nhất lúc này.
- Hức... Họ đánh tôi... Nói tôi là đứa con gái rẻ tiền... hức... Rõ ràng là tôi bị oan mà... hức...
Băng Song Ngư khóc nấc lên từng hồi, mang hết tâm sự trong lòng ra nói với hắn. Đây là người đầu tiên, nó mở lòng.
Vương Sư Tử ôm chặt lấy Song Ngư, vỗ về, đợi đến khi tiếng thút thít nhỏ dần...
- Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, đừng lo.
Vương Sư Tử đặt lên môi nó một nụ hôn, chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến nó phải xao xuyến.
Giá như... đó là nụ hôn đầu.
Họ không để ý, Hàn Thiên Yết đứng ngoài đã chứng kiến tất cả. Tim hắn như bị trăm ngàn nhát dao cứa vào.
Cái cảm giác đau đớn này còn hơn cả lúc trước.
Tay hắn đặt lên ngực trái, không chịu nổi mà vò nhàu nhĩ cái áo khiến nó biến dạng.
Băng Song Ngư đã không đẩy Vương Sư Tử ra như hắn lúc đó, tức là... nó đã chấp nhận rồi.
Hàn Thiên Yết lầm lũi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com