Chút rắc rối
Part 28: Chút rắc rối.
_______________
Thời gian trôi qua rất mau, học kì I đã đến lúc kết thúc, năm mới đã gần kề. Để có được niềm hạnh phúc dịp năm mới, trường Zodiac phải cực kì cố gắng trong học kì I vừa qua.
Lớp trưởng 9a8 mặt mày luôn vui vẻ, khiến cả bọn nhìn lác con mắt. Bằng chứng là: Toàn thể lớp cá biệt này điểm tổng kết đều trên trung bình, thực sự rất hiếm có! Bộ tứ nghịch ngầm nổi tiếng lười như hủi, quậy như giặc mà chẳng môn nào tạch! Vương Sư Tử hớn hở khoe với đàn em rằng đấy là thành quả của việc nghe lời Lớp trưởng răm rắp.
Thế mà chúng nó lại tặc lưỡi chê bai hắn không đáng mặt nam nhi, lại đi sợ con gái. Sư Tử cáu, liền buông một câu khiến ai nấy đều đơ toàn tập:
- Tao có chứng sợ vợ!
________________
- Lớp trưởng ớiiiiiiii~
Cả bọn gọi nó bằng giọng điệu sến súa đến sởn gai ốc, nhưng Song Ngư vẫn vui vẻ đáp lại.
- Lớp trưởng, cô hứa với tụi tui được kết quả cao sẽ dẫn đi chơi mà~
Băng Song Ngư bây giờ mới kịp nhớ ra, trước kia đúng thật còn nói là tặng kèm quà cáp nữa... Nhưng trong nhóm này chỉ có Ma Kết, Bảo Bình và Thiên Yết điểm tổng kết vượt qua bảy phẩy... Băng Song Ngư cật lực gói ba hộp quà nho nhỏ xinh xinh cho họ. Ma Kết cười rất tươi, cực kì vui vẻ khi được Lớp trưởng trao đến tận tay. Bảo Bình thì ôm khư khư, hết ngắm nghía lại khịt mũi ngửi, nhìn nó như sinh vật lạ. Song Ngư khi mặt đối mặt với Thiên Yết thì luôn luôn có linh cảm rất không lành. Tên họ Hàn này rất thích doạ người, hắn nhìn nó rồi nhếch môi cười một cái, rất gian....
Bọn V4 và M2 thì gato ngập mặt, nhìn chăm chăm họ với ánh mắt uất hận như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lớp trưởng nhận thấy không khí có phần bất thường, liền ậm ừ đề nghị:
- Chủ nhật tuần này đi chơi luôn nhé!
- Ấu dè~~
Mấy thanh niên lớn tướng rồi mà như đám trẻ con, reo hò ầm ĩ, từ cái buồn rũ rượi sang cái vui vẻ khôn xiết, thật hết nói nổi!
- Tôi xin kiếu._ Thanh âm băng lãnh từ cuối lớp vọng lên khiến cả đám câm lặng trong vài giây.
- Sao vậy Thiên Yết? Tôi thấy cậu đã rất cố gắng trong môn văn rồi, cần giải trí một chút chứ._ Lớp trưởng luôn phải hỏi đến anh này, thật hết thuốc chữa.
Hàn Thiên Yết chỉ chợt nghĩ hắn thích đi riêng với nó hơn là đi chung với cái đám này... Nhưng mà nghĩ lại, trong lúc đó... bọn kia lại làm gì nó thì chết à!? Không được, vẫn chưa yên tâm, phải đi!
- Được, là do cô đích thân mời, tôi đi.
Đám nam cạn lời, Lớp trưởng khô lời, thích thì đi luôn đi, lại còn làm choè!
_______________
Khi ngày Chủ Nhật tuyệt vời đến, ai nấy đều háo hức dậy từ sớm, chuẩn bị chu đáo gọn gàng để đi chơi tẹt ga.
Riêng Lớp trưởng nhà mình vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm, lạnh chết mất, không muốn dậy một chút nào a~
Ở dưới nhà, Song Tử và má mì đại nhân đang dùng bữa sáng, được một lúc, Song Tử mới vươn vai đứng dậy, ngáp dài một tiếng, đúng chín giờ hôm nay anh có lịch đi chụp ảnh quảng cáo nữa, định bụng lên ngủ một chút.
Đi qua phòng của Song Ngư thì khựng lại, Song Tử bấy giờ mới nhớ ra hôm qua tiểu Ngư 'của anh' đã nhắc đi nhắc lại là phải gọi nó dậy để đi chơi....
Lưu Song Tử nhìn đồng hồ, mới bảy giờ kém, còn sớm chán.
Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy con sâu lười biếng vẫn còn đang an giấc mà không muốn đánh thức một chút nào.
- Tiểu Ngư, dậy thôi~
Song Tử lay lay người thì bị nó đạp ra.
- Thôi nào~ Dậy đê, hôm nay em đi chơi với bạn mà~
- Không... Lạnh lắm...!
Có tiếng nói khe khẽ phát ra, Song Ngư tiếp tục cuộn tròn trong chăn bông ấm áp.
Lưu Song Tử cười cười, giở chăn ra rồi ôm lấy nó, nhẹ nhàng bế lên (kiểu công túa ế). Băng Song Ngư cảm thấy ấm áp liền ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng anh trai không nhúc nhích.
Song Tử mang con sâu lười từ phòng nó đến nhà vệ sinh, thả xuống, đẩy đẩy nó vào để ai kia làm vệ sinh cá nhân.
Song Ngư muốn chết rét luôn, nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt xong liền chạy ra ôm anh Song cho ấm. Song Tử lại chật vật vác con sâu lười từ nhà vệ sinh về phòng, mặc thêm một đống áo cho nó.
Băng Song Ngư rất biết hưởng thụ, chỉ ngồi yên cho anh trai chăm sóc. Hồi nhỏ cũng được anh chăm ẵm như vậy, quả thực rất thích!
Khi tỉnh táo hẳn thì mới bước xuống dưới nhà chào má mì và đi luôn. Lưu Song Tử thì về phòng và lăn quay ra ngủ, tiểu Ngư ơi là tiểu Ngư, sau bao năm không thấy cao lên mà chỉ thấy béo thêm. Mệt muốn chết! Cơ mà tròn tròn xinh xinh thì anh cũng không chê :v
__________________
Bảy giờ sáng, tại một quán ăn gần trường Zodiac, có biến lớn!
Lớp trưởng vừa kịp bắt taxi chạy đến thì thấy không khí cực kì ảm đạm.
Ông nào ông nấy đẹp ngất ngây con gà tây nhưng mà sự xuất hiện của ba người kia làm họ cảm thấy cực kì khó chịu.
- A! Như Nguyệt, Cự Giải! Hai người đến sớm vậy? Khoan đã, thầy Xà Phu! Thầy ở đây làm gì vậy?
Lớp trưởng chào hỏi, lại bối rối nhìn ông thầy đang yên vị ngồi thưởng trà.
Đám nam toả sát khí.
Hai bạn hoa khôi lấp la lấp lánh, long la long lanh nhưng mà cái vẻ đẹp ấy bị mấy anh nam vứt hết vào thùng rác rồi.
- Lớp trưởng, tôi tưởng chỉ có bọn tôi và cô thôi mà, tại sao lại lòi thêm ba người kia!? Hả!?
Vương Sư Tử phát cáu, đập bàn cái rầm.
Như Nguyệt nhìn, có phần sợ sệt, chẳng lẽ cô bị anh ấy ghét rồi hay sao? Nguyệt không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, hơn nữa, hôm qua cô đã bám đuôi Lớp trưởng nằng nặc xin đi để muốn gần với anh Sư hơn... Sao lại thành ra như vậy chứ.
Hà Cự Giải nhìn con bé, nhất thời cảm thấy ngứa mắt, cái dáng vẻ ngây thơ, sợ sệt đó là gì vậy chứ!? Quá giả! Không thể chịu được.
Một bên là bạn hoa khôi ngây thơ, trong sáng, bên kia là bạn hoa khôi nữa đang đằng đằng sát khí.
- A, xin lỗi các cậu. Tôi mời thêm bọn họ đi cùng cho vui._ Lớp trưởng gãi đầu cười xuề xoà, ngại quá, ngại quá! Ấy cơ mà, thầy Xà Phu nó không mời nha, sao lại có thể mò đến đây được vậy?
Lớp trưởng nhìn ông thầy đang thản nhiên ngồi rót nước uống mà không khỏi bất bình.
Không biết buổi đi chơi hôm nay có thuận lợi không đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com