Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có gì đó không ổn!

Part 41: Có gì đó không ổn!

_____________________

Đã được năm ngày kể từ khi Hạ Lâm Di chuyển đến, Hà Cự Giải vẫn là người duy nhất nói chuyện được với cô ta, lớp 9a8 cũng chẳng ai ưa nổi.

Lớp trưởng mấy ngày nay ảo não vì việc này, nó luôn cố tìm cách để Lâm Di có thể sống hoà đồng với mọi người hơn.

Chiều nay tan học, nó phải ở lại làm nốt mấy việc với thầy giáo, tiện thể trực nhật hộ mấy đứa lười như hủi nên về có hơi muộn.

Lớp trưởng nhìn đồng hồ, giờ này anh trai vẫn còn đang bận, ghé qua bệnh viện thăm Sư Tử một chút vẫn còn kịp. 

Vương Sư Tử ngày ngày ngoan ngoãn điều trị, sắp được xuất viện nên hắn rất vui, ai da, suốt ngày ở trong bệnh viện khiến hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán.

- Nè, cậu biết cách để kết bạn với một người rất khó gần không?

Lớp trưởng ngồi xuống ghế, bất chợt hỏi một câu.

- Cô muốn kết bạn với ai hả?

Vương Sư Tử thắc mắc, hắn mong không phải thằng con trai nào.

- Phải, bạn học Hạ Lâm Di mới chuyển đến rất khó hoà hợp...

Lớp trưởng gật gật đầu, ảo não nói.

- Vậy là con gái hả?

Vương Sư Tử tiếp tục hỏi.

- Ừ.

- Cũng dễ thôi, đến tán dóc vài câu là thân ngay ý mà, tôi thực hành suốt.

Vương Sư Tử nghe được đáp án bản thân mong muốn, cười cười trả lời đúng vào trọng tâm. Nhưng Lớp trưởng lại có vẻ không thích ý của hắn mấy, thở dài:

- Người ta không chịu nói chuyện.

- Hể???

Ca này khó đây, giống hệt Thiên Yết, hồi mới biết mặt ra bắt chuyện mà toàn bị ngó lơ, hắn cũng chả muốn làm bạn gì với loại người này.

Lần này là vì Lớp trưởng, hắn phải tìm ra cách!

Thế là cái thằng vốn rất lười suy nghĩ bây giờ lại chịu ngồi yên một chỗ, dùng hết khả năng của bản thân ra để 'hiến kế' cho Lớp trưởng...

- Lớp trưởng... Tôi biết rồi!!

...

Băng Song Ngư rời khỏi bệnh viện, không ngừng suy nghĩ về ý kiến của Vương Sư Tử, đó là một ý hay, nhưng nó lại chẳng biết thực hành kiểu gì.

Bất ngờ, nó bắt gặp Hạ Lâm Di, giống như là đã chờ sẵn, cô chạy đến, mở miệng nói lời đầu tiên với nó.

- Lớp trưởng, tôi để quên sách ở trường, muốn quay lại lấy nhưng... trời đã tối rồi, đi một mình có hơi sợ...

- Vậy là bạn muốn tôi đi cùng?

Hạ Lâm Di gật đầu.

Lớp trưởng thấy có gì đó không ổn, nhưng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện, nó trông mong tương lai Hạ Lâm Di cũng có thể tự nhiên bắt chuyện với mọi người. Băng Song Ngư quyết định cùng Hạ Lâm Di đi đến trường, nhân cơ hội này thân hơn được thì tốt.

- Lâm Di, đi đâu vậy? Đây không phải đường đến trường...

- Lâm Di! Lâm Di!

Hạ Lâm Di không nói không rằng, cứ thế đi một mạch. Lớp trưởng càng ngày càng thấy kì lạ, nó đang được dẫn đến một khu ổ chuột nào đó. Nơi này không có nổi một bóng người, ánh đèn đường vàng nhạt chập chờn sắp hỏng. Không khí ở đây lạnh lẽo đáng sợ, rất ngột ngạt, khó thở.

Nó cảm thấy lạnh gáy, có khi nào một ma nữ vì cảm thấy nhàn rỗi liền nhảy ra hù một cái không nhỉ? Aiiii, chắc là không đâu.

Nó cố gắng bám sát bạn học, bước chân ngày một nhanh, ngày một gấp gáp.

- Lâm Di! Đợi đ....

Lớp trưởng chưa kịp nói hết câu, mũi đã bị người nào đó bịt kín bằng chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê, tay chân nó bỗng chốc mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ, khung cảnh cứ thế mờ dần...

Nó đã lịm đi.

....

Khi nó tỉnh lại thì đã ở trên giường, tại một căn phòng hết sức xa lạ.

Hốt hoảng nhìn xung quanh, nó rợn người với một đám đàn ông nằm liệt dưới sàn, tên nào tên nấy xấu xí, béo núc ních như heo, thê thảm nằm dưới sàn nhà lạnh cóng cùng các vết bầm tím trên người.

- Tưởng có cái gì hay lắm, toàn đồ dởm!

Bấy giờ, nó mới chú ý đến người con trai vừa ném nguyên cái túi đồ vào tường, mặt tái mét... Đây... chính là cái tên ôn thần Bạch Cự Giải!?

- Anh... Anh bắt cóc tôi?

- Con nhóc ngu xuẩn! Anh mày vừa ra tay cứu giúp còn không biết ơn, lại vu oan cho người tốt!

- Là... sao?

Bạch Cự Giải hết cách, đành thuật lại mọi chuyện cho nó nghe.

Cậu đang đi tìm mấy cái tên dám bắt nạt đàn em của cậu để tính sổ thì phát hiện chúng đang lên kế hoạch bắt cóc con gái nhà lành để hãm hại. Thấy vui vui nên đi theo xem, ai ngờ thấy Song Ngư là nạn nhân.

Trí tò mò của bản thân đã thúc đẩy cậu phải theo bọn chúng vào tận khách sạn.

Khi biết rõ ý đồ của cái đám lưu manh vô liêm sỉ này, Cự Giải phát cáu mà không biết tại sao...

Một chân đạp hỏng cửa phi vào như một vị thần.

Bạch Cự Giải muốn cứu Băng Song Ngư vì lần trước, cậu đã suýt chết dưới tay Boss tương lai nếu không có nó, lần này cứu giúp cũng là chuyện thường tình a~

Bạch Cự Giải đã cố gắng cho thân thể bọn này không tàn, không nát, không liệt, không xây xát để khi con nhóc kia tỉnh dậy đỡ sợ, cậu đã biết nó ghét nhìn mấy thứ máu me từ khi đánh nhau với Sư Tử.

Đằng nào bọn này cũng có kết cục bi thương thôi.

Cậu sẽ đem hết cái đám heo quay này cho Boss tương lai mổ xẻ.

Thật sự thì khoảng thời gian chờ đợi Song Ngư tỉnh dậy rất nhàm chán nên Cự Giải đã đi loanh quanh trong phòng và lục lọi cái túi đồ của bọn này mang theo.

Đặc biệt, cậu đã phát hiện được một thứ rất đáng nghi, trước sau phải đem hết nộp cho Boss tương lai bởi cậu nghĩ chuyện này nó không đơn giản chút nào.

Kết thúc câu chuyện, Băng Song Ngư nghe xong liền muốn về nhà với anh trai, muộn như này rồi, nó mà không về thì anh sẽ làm loạn lên cho mà xem.

Bạch Cự Giải không yên tâm, muốn đưa nó về nhưng bị từ chối thẳng mặt.

Cậu cũng đành để người ta bắt xe về một mình, bản thân thì ở lại ngủ một đêm, đằng nào cũng đang giận dỗi với ông anh trai, với lại, phòng này bọn kia đã thanh toán, mát mẻ, sạch sẽ thế này không hưởng thì phí, cậu cần phải canh chừng bọn này đến ngày mai, aizzz... mệt chết.

Bạch Cự Giải nhảy một phát lên giường nằm, lăn qua lăn lại mãi vẫn chưa thể chợp mắt.

Không...

Có gì đó không ổn.

Mọi chuyện không đơn giản như vậy.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com