Có tia sáng lấn tới đây
Part 42: Có tia sáng lấn tới đây
_____________________
Một buổi sáng nữa lại đến.
Hôm nay Xà Phu và Cự Giải không đến nhà cùng Song Ngư đi học nữa nên nó đi một mình.
Đầu óc Lớp trưởng vẫn mải mê chuyện ngày hôm qua.
Hạ Lâm Di cư xử rất kì lạ.
Nó bị người ta bắt cóc, không biết Lâm Di có ổn không.
"Bịch" một cái, chẳng biết là vô tình hay cố ý, một nữ sinh đụng vào nó. Chưa kịp định thần, nó đã bị người ta chửi như tát nước vào mặt:
- Đéo có mắt à!? Thấy bọn tao đi tới cũng đéo biết đường mà tránh ra!
- Xin lỗi.
Lớp trưởng cúi đầu, trực tiếp nhận lỗi.
- Chấp làm gì với cái loại này, mình đi thôi.
Một nữ sinh bên cạnh giục, giống như là không muốn dây dưa vào loại người 'không cùng đẳng cấp'.
- Lớp trưởng 9a8 nhỉ? Đêm qua vui không?
Khoan.
Chuyện gì chứ?
- Ai da, nhìn vẻ bề ngoài tưởng thế nào, hoá ra bên trong cũng chỉ là đứa con gái thèm hơi đàn ông! Thế gian này, đúng là chuyện gì cũng có gì xảy ra.
Lớp trưởng đứng hình, rốt cuộc nó đã dây vào vụ gì?
- Mọi người xem cái bản mặt giả tạo của nó kìa! Thôi thôi, không cần phải giả vờ, trên diễn đàn trường đầy ra đấy, bọn tao biết hết rồi.
Băng Song Ngư nghe thế, ngay lập tức rút điện thoại lên diễn đàn trường.
Cả buổi sáng, học sinh trường Zodiac xì xào suốt về vụ này, cái tin tức này là từ đâu ra kia chứ?
[Hot] Lớp trưởng 9a8 tối qua ở cùng đàn ông chơi tập thể.
Kèm theo đó là bức ảnh nó vội vã đi ra khỏi khách sạn cùng vài tấm hình chụp cùng mấy tên heo hôm qua.
Còn có chứng cứ xác thực như vậy, nó biết chối vào đâu bây giờ?
Xem phần bình luận, từ trên xuống dưới đều có nội dung phỉ báng, chửi bới không nhân nhượng, vô số các từ ngữ tục tĩu cứ thế được phun ra không ngần ngại.
Thôi xong, xong rồi!
Thế này thì còn mặt mũi nào mà bước vào lớp, đứng trên bục giảng quản lớp nữa chứ!
Nếu nó đứng ra phủ nhận, có ai chịu tin không chứ?
Chủ nhân của tin tức này danh tính được giấu kín, không biết là ai, hơn nữa, lại còn thêm mắm thêm muối làm cho sự việc được phóng đại hết cỡ.
Có người giăng bẫy hại nó, nhưng mà là ai mới được? Xưa nay nó rõ ràng chẳng gây thù chuốc oán gì với ai...
Băng Song Ngư cất lại chiếc điện thoại vào túi, hai tay nắm chặt quai cặp, quyết tâm đi vào lớp.
Suốt cả quãng đường, Lớp trưởng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, lời ra tiếng vào, dù tức nhưng lại chẳng biết làm sao, đành cố gắng kìm nén, cố nuốt cho trôi cái cục tức này.
Lo sợ mở cánh cửa lớp 9a8, đúng như nó dự định, bầu không khí trong lớp không có gì gọi là tốt đẹp cả.
Nhiều nữ sinh đanh đá vừa thấy nó đã lên giọng chửi bới, phần còn lại thì giống như là không thể tin, nét mặt hết sức u ám.
- Mày vẫn còn dám bước vào cái lớp này nữa à? Lớp trưởng gì chứ? Xấu mặt trường, lớp.
- Đúng, còn không mau cút đi?
- Cái loại con gái...
....
Lớp trưởng mặt cúi gằm, nó rất muốn đứng ra biện minh, nhưng chứng cứ? Làm gì có chứ.
Nó khẽ giương mắt lên nhìn nơi bục giảng thường ngày nó hay đứng trên đó chỉ đạo, quản lớp. Bây giờ cũng chẳng có lấy tư cách gì mà đứng trên đó nữa.
Lớp trưởng tủi thân di chuyển về chỗ ngồi của mình, mặt bàn lấm lem bẩn thỉu được tô tô vẽ vẽ bằng bút mực đập thẳng vào mắt nó. Nội dung tất thảy đều mang hàm ý xúc phạm, lăng mạ người khác. Ngăn bàn bình thường vốn rất sạch sẽ bây giờ chất đầy rác thải, rơi cả xuống sàn.
Băng Song Ngư cố trấn tĩnh bản thân, bình thản đi tìm giẻ lau bàn, một tay đem hết rác bỏ vào thùng.
- Song Ngư, không sao chứ?
Hà Cự Giải đến bên nó, lo lắng hỏi han. Song Ngư đã hoài nghi người bạn này, nhưng bây giờ, chỉ có mình Cự Giải là quan tâm đến nó, đúng là nó đã quá đa nghi.
Nó không biết được, cô đang diễn, một vai diễn lương thiện để lấy lòng mọi người, còn Song Ngư thì chỉ là nhân vật được người ta thương hại thôi.
.....
Các ngày tiếp theo, nó vẫn bị học sinh trường Zodiac tẩy chay ác liệt.
Mỗi ngày đều phải trốn chạy thật nhanh, mỗi ngày đều phải đem hết những uất ức, tâm tư dồn nén vào lòng mà không thể kể cho ai.
Lớp trưởng bây giờ mới thấu được, cảm giác bị người ta tẩy chay là như thế nào. Vị bạn học Hạ Lâm Di kia phải chịu nhiều đau đớn hơn nó nhiều.
Song Ngư đã luôn tự nhủ như vậy, rằng bản thân vẫn còn may mắn hơn người khác. Nhưng tại sao... nó không thể mạnh mẽ được như nó mong muốn.
- Ah!
Hôm nay nó không thể chạy được nữa.
Đám nữ sinh đã túm tóc nó giật lại, hất mạnh xuống đất rồi liên tiếp đánh vào người, nó cũng đành co người lại, nằm yên chịu trận.
Khi đã đánh chán, Song Ngư bị ném vào nhà kho.
- Ở lại vui vẻ nhé!
Sau cái câu nói khiêu khích ấy là tiếng chốt cửa. Nó đã bị nhốt lại.
Băng Song Ngư cũng đành tìm cho mình một góc để ngồi xuống, nó biết bản thân không đủ sức để phá tan cái cánh cửa ấy ra, cũng chẳng tốn hơi mà kêu cứu, nó đang bị tẩy chay mà.
Băng Song Ngư rất muốn khóc, mới hôm nào còn vui vẻ như vậy, bây giờ đã bị mọi người quay lưng, ghét bỏ, là đối tượng bị người ta thoải mái chà đạp.
Băng Song Ngư nhắm chặt hai mắt, nó không muốn trở lại như trước kia một chút nào. Nhưng mà, nó biết phải làm gì? Song Ngư chán ghét bản thân quá ngu ngốc, những lúc như vậy lại chẳng thể làm được gì...
- Chị Song Ngư!
Tiếng gọi non nớt cất lên, cánh cửa dần dần được mở ra, ánh sáng ngoài kia đã rọi tới chân, nó... được cứu?
Nhưng thật lạ, người giúp Song Ngư lại là hoa khôi khối 8 - Như Nguyệt.
- Chị Song Ngư, mấy người đó dữ quá, em không dám lao vào cứu chị, em xin lỗi...
Băng Song Ngư rất muốn bật khóc ngay lúc này, nhưng lại nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu:
- Em xin lỗi gì chứ, chị còn phải ơn em đấy.
- Không, em không phải. Anh Sư, anh ấy nói với em là phải bảo vệ chị...
Con bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng phủ nhận, giọng càng ngày càng bé đi.
Vương Sư Tử sao? Băng Song Ngư trợn tròn mắt, hắn tin nó?
- Anh Sư... rất thích chị đó... Nên em sẽ nhường anh ấy cho chị....
____________________
- Thằng nhãi!! Thả bọn tao ra!!!
Tiếng gào thét phát ra từ miệng những tên mập vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Bọn chúng đã bị nhốt ở đây mấy ngày nay rồi, tay, chân bị xích lại một chỗ, càng cố vùng vẫy lại càng đau đớn. Nơi này hết sức bẩn thỉu, côn trùng bò lúc nhúc, nhiệt độ lại ẩm thấp, còn có... mùi tanh nồng của máu.
Khi chúng nhìn thấy Hàn Thiên Yết, liền ra sức gào to, luôn miệng chửi bới khiến hắn nhức hết cả đầu, không chịu đựng được liền rút súng ra bắn một phát khiến cả bọn mặt mũi tái mét, im thin thít nhìn tên mập vừa lìa đời.
- Tên này gào to nhất nhỉ?~
Hàn Thiên Yết nhếch mép cười khinh, dù có hét lòi bản họng ra cũng không ai nghe thấy đâu.
- Th... Thằng nhãi... Mày đừng tưởng... có súng... m... mà doạ được... bọn t... tao...
Mấy tên béo này xét nét độ tuổi và vóc dáng của Thiên Yết mà không nể phục, vẫn tiếp tục mạnh miệng, nhưng chân tay thì run cầm cập.
Hàn Thiên Yết chậm rãi bước tới, hắn nhớ mặt tên này. Cái thằng béo bẩn thỉu dám động tay vào người Lớp trưởng trong bức ảnh được đăng tải trên diễn đàn trường.
Hắn vứt súng ra một góc, lấy ra con dao vừa được mài sắc lẻm, trực tiếp đâm thẳng xuống bàn tay gã đàn ông.
- Ahhhhhhhh!!!! Tay taoooooooo!!!!
Hàn Thiên Yết phấn khích, đôi mắt tràn ngập trong cái sung sướng của bản thân, đây rồi, tiếng thét đau đớn này là thứ hắn muốn nghe.
Thiên Yết điên loạn dùng dao liên tiếp đâm xuống, mãi khi bàn tay hắn ta nát bét lẫn lộn xương với thịt mới chịu dừng lại.
Không. Vẫn chưa đủ.
Cảm giác kinh tởm đó, cái khung cảnh bàn tay thối nát của gã béo này động vào người con gái quan trọng của hắn cứ ám ảnh trong tâm trí.
- Muốn thử không? Cảm giác chết đi sống lại ấy.
Bình tĩnh nào. Trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com