Ngày Đầu Tiên
Part 2: Ngày đầu tiên
_______________________
Và, hôm nay.... nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Học nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và chăm chút bản thân cũng nhiều hơn.
Manga, anime..... nó đã không thương tiếc vứt vào sọt rác, thay vào đó là những quyển Sách dày cộp.
Trong máy tính, điện thoại một trò chơi con giun cũng không có.
Giọng điệu cứng rắn, nghiêm chỉnh, không hề bánh bèo như trước.
À... nó còn đeo thêm cái kính vào cho chuẩn lớp trưởng.
Cả buổi tối hôm qua học xong bài tập thì thời gian còn lại là học nội quy lớp, dáng đi, cách xử lí tình huống lặt vặt....
Nhưng vẫn phải dậy từ sáng sớm để đỡ bị muộn học.
...........................
- Chào lớp trưởng, buổi sáng tốt lành~
Ở ngoài hành lang lớp học đã có mấy thằng nam sinh vẫy tay chào.
- Ừm, chào buổi sáng!_ Song Ngư nghiêm chỉnh, gật đầu, làm mấy đứa xung quanh sởn gai ốc.
Bọn họ trố mắt ngạc nhiên, chỉ sau một ngày, Băng Song Ngư đã thay đổi ngoại hình, vóc dáng, đến cả tính cách nhút nhát, bánh bèo cũng bay mất luôn.
"Tùng... tùng.... tùng...."
Được một lúc thì tiếng trống trường vang lên, trong khi cái lớp thì vẫn ngồi ì ở đấy, còn chưa có ý định nhích mông xuống xếp hàng tập thể dục.
- Cả lớp xuống sân!_ Song Ngư bước lên bục giảng, dõng dạc hô to nhưng cái lớp vẫn lì lợm ngồi đấy....
Vương Sư Tử gác chân lên bàn, nói vọng lên:
- Mệt lắm, ở trên lớp đánh một giấc có phải khỏe hơn không? Mà tôi cũng đủ sức khỏe rồi~ Tập chi cho mệt...
Nghe Sư Tử nói thế, mấy người khác cũng gật đầu hưởng ứng, cả trai lẫn gái, xem ra ai cũng muốn ngồi trên lớp.
- Vậy được, thay vào đó, mọi người phải làm đề toán dài 5 trang, hết giờ tập, nộp!
Cả lớp tưởng Song Ngư nói đùa để dọa bọn họ nên vẫn chẳng đứa nào nhích mông đi xuống, trừ Lãnh Ma Kết ra...
- Coi thường mình quá mà!_ Nó tặc lưỡi, đến bàn làm việc của bà cô, lôi từ trong gầm bàn ra cái đề toán khoảng chừng ba tờ....
Xong, nó cầm phấn viết cái đề bài lên bảng, nói luôn cho cả lớp:
- Ai chưa làm xong, không điểm sẽ được gửi về phụ huynh, tuần này nhận hạnh kiểm yếu, cuối giờ ở lại thêm một tiết....
- Hả???_ Lớp sửng sốt, há hốc mồm, nhanh lẹ chạy rầm rầm xuống, còn chen lấn xô đẩy.
Băng Song Ngư cười nửa miệng, vốn biết cái điểm yếu của 9a8 là môn Toán, nên lấy ra hù doạ một chút.
Rồi nó cũng xuống sân xếp hàng. Nhìn thần khí của cái lớp uể oải như cọng bún thiu, đứa ngồi, đứa đứng, đứa ngáp, đứa gật gù.... thật là chẳng ra đâu vào đâu!
- Muốn lên lớp làm đề hay tập thể dục?_ Băng Song Ngư sát khí đằng đằng, quát lớn, khiến mấy lớp khác cũng toát mồ hôi lạnh.
Tất cả sợ run người, tập thể dục khá nghiêm chỉnh, đến 'bộ tứ nghịch ngầm' cũng phải miễn cưỡng 'tập thể dục buổi sáng'~
Song Ngư gật đầu hài lòng, đi từ cuối hàng lên đầu hàng, chợt nhận thấy có gì đó 'khả nghi', nó liếc mắt nhìn thì thấy Hàn Thiên Yết, đang đứng đọc truyện ma...
Triệu Kim Ngưu len lén mở gói snack khoai tây ra ăn vụng.
- Hai người, cuối giờ ở lại gặp tôi!_ Nghe thế, Thiên Yết làm rơi quyển truyện ma dày gần 300 trang vào chân, Kim Ngưu há hốc mồm, gói snack trên tay tuột xuống...
(;´ຶДຶ ')
Tan học lúc 12 giờ, ở lại một tiết thì đến 12 giờ 45 phút, quả này hai anh nhịn ăn cơm.
Kết thúc buổi tập, tất cả đi lên lớp, và đương nhiên, đứa nào đứa nấy cũng iu xỉu, lên tới lớp là nằm bò ra bàn.
- Cả lớp lấy Sách Giáo Khoa ra!!!_ Băng Song Ngư không chút hài lòng nhìn cái lớp, đứng trên bục giảng hô to.
- Thôi mà, lớp trưởng, cho cả lớp nghỉ tí đi~~~_ Chủ nhân của cái giọng nói 'bún thiu' đó chính là Dương Nhân Mã, anh không kém gì mấy thằng khác, uể oải, chán chường.
Cả lớp nghe thế cũng gật đầu đồng tình.
- Tiết đầu, cô kiểm tra bài cũ, bị điểm kém, tôi sẽ cho tất cả ở lại tiết cuối. Hạ một bậc hạnh kiểm...._ Chưa để Song Ngư nói hết câu, ở dưới đã có tiếng phản bác của Vương Sư Tử:
- Đấy! Đấy! Lại lôi hạnh kiểm, hình phạt ra dọa! Đừng tưởng 9a8 sợ nhé! Ngồi đấy mà nói thoải mái! Anh em, ta đi ngủ, kệ cha con lớp trưởng!!!
Nói xong, Vương Sư Tử, nằm gục xuống bàn nhắm mắt ngủ cho xong chuyện. Nhưng một điều mà chính hắn lại không thể đoán trước được là: Băng Song Ngư méo có hiền lương, mít ướt như trước.
Nó bình thản bước tới bàn Sư, ngay tức khắc túm áo hắn lôi lên bục giảng.
- Ok, trước mắt của tất cả các thành viên của lớp 9a8, tôi - lớp trưởng sẽ giáo huấn tên xốc xược này một trận!
- Rồi, thử xem, tôi nhường ba chiêu!
Vương Sư Tử ngồi khoanh chân, mặt hiện rõ thái độ 'không thèm chấp loại con gái'...
Chính cái vẻ mặt nhu nhược đấy đã chọc vào 'ổ kiến lửa', nó lấy cái thước kẻ 30cm, vụt mấy phát vào chân hắn khiến hắn vì đau đớn mà nhảy cẫng lên, miệng còn kêu la 'oai oái'.
Mọi người trông vậy thì sợ chết khiếp, không ai dám ho he, không gian của lớp chìm vào khoảng im lặng, chỉ còn tiếng thước kẻ vụt mạnh, cùng tiếng kêu đau của Sư Tử.
Vương Sư Tử hắn tuy chân đã hằn những vết thước, hắn vẫn không phục, không hạ mình cầu xin.
Song Ngư dừng lại, vứt thước kẻ sang một bên, bỗng thấy mình có hơi ác tí...
:v
- Sao không đánh nữa, tôi không đau đâu! Đánh như phẩy ruồi ấy!
Hắn vẫn còn ngồi cười cười giễu cợt, trong thâm tâm thở phào một cái.
- Không đau? Sao lúc nãy kêu ghê thế?_ Song Ngư cười khinh, lấy lại phong độ lớp trưởng của mình, không mở lòng với hắn...
- Thì kêu theo phản xạ thôi!_ Hắn gãi đầu, bịa ra cái lý do 'củ chuối' làm mấy đứa ngồi dưới cũng phải bụm miệng cười.
- Giờ, về chỗ! Cuối giờ ở lại!_ Băng Song Ngư khẽ nhếch môi, xem ra con sư tử cũng có ngày phải biết sợ.
- Cả lớp lấy sách ra học!!!
________________________
Quyết định rồi, cho thêm Xà Phu vô nữa! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com