Sự kiện để đời của Lớp trưởng
Part 18: Sự kiện để đời của Lớp trưởng {Yết - Ngư}
_____________________
- Đm, bọn mày không trông coi Lớp trưởng cẩn thận gì cả!
- Tao biết quái gì đâu!
- Lại bảo không biết? À rồi... mày suốt ngày chỉ biết ăn với uống thì biết cái đ*o gì!
- Thôi thôi, cãi nhau cũng chẳng được tích sự gì!
Lớp trưởng lim dim... hình như nó vào đây rồi thì phải... à đúng... đây là bệnh viện. Nó nhìn về phía bọn V4 đang cãi nhau ầm trời.
Bình thường vốn rất đoàn kết, vì sao lại như vậy?
- Lớp trưởng!! Cô tỉnh rồi..._ Lãnh Ma Kết suốt cả buổi chỉ dán mắt vào nhìn Song Ngư, vì vậy cũng chẳng lạ khi anh phát hiện thấy nó tỉnh trước cái bọn đang cãi lộn kia.
Đám nọ cũng dừng cãi nhau, chạy tới bên Lớp trưởng hỏi han các thứ.
- Lớp trưởng, cô lại thức đêm? Bác sĩ nói cô thiếu ngủ, thiếu vitamin, thiếu.... blah.... blah.... blah... blah..._ Lãnh Bảo Bình loi cha loi choi, kể lể đủ thứ.
Nó không quan tâm.
- Các cậu... bỏ buổi diễn kịch để đến bệnh viện à?_ Nó hoài nghi hỏi, nhìn một lượt, a.... cái đám này còn chưa thèm thay trang phục~
Cả bọn gật đầu lia lịa, lại bắt đầu kể công bọn tôi mệt mỏi, bọn tôi hy sinh nhiều thứ... thế nọ thế kia làm Lớp trưởng nhức óc.
- C... Cự Giải đâu!?
Băng Song Ngư bấy giờ mới nhớ tới chuyện này, tên Hàn Thiên Yết kia còn ngồi ở đây... trong khi Cự Giải thì chẳng thấy đâu. Cũng có thể... cái tên bọ cạp chết bầm này bỏ Giải để chạy đến bệnh viện???
Aaaaaaaaaa!! Bao nhiêu công sức gán ghép của nó... coi như đổ xuống sống xuống biển hết a!!
Tất cả cũng tại tên mặt tượng kia....
- Tôi muốn xuất viện!!
- Oki! Bọn tôi sẽ chăm sóc Lớp trưởng~
Coi như đám loi choi kia thông minh đi, nhưng nó mặc kệ... nó phải đi giải thích với Cự Giải a~
*********
Lớp trưởng đại nhân vừa rời khỏi bệnh viện chưa được bao lâu thì bà Băng gọi tới.
- Tiểu Ngư đáng thương, nghe thầy chủ nhiệm báo lại là con phải nhập viện, mẹ bận quá không đến thăm con được, con phải nghỉ ngơi nhiều đấy.
- Con vừa xuất viện rồi. Mami không cần lo lắng.
Lớp trưởng nhanh lẹ nói hai câu.
- Hả? Vừa mới vào mà đòi xuất viện?
- Aizz... Con cũng chỉ là ngất xỉu tại sân khấu thôi, giờ con phải giải thích một việc rất rất quan trọng với bạn con. Bye bye mami.
Nó chưa kịp để bà ú ớ thêm câu nào đã vội vàng tắt máy.
Ây dà... thực lòng xin lỗi mami đại nhân, nó không muốn mất đi người bạn thân thương suốt từ năm tiểu học đâu.
*********
Bây giờ vẫn đang diễn kịch, rất có thể Cự Giải còn ở trong trường. Nó phóng thẳng lên lớp tìm... không thấy. Nó xuống canteen, cũng không thấy. Xuống sân bóng rổ, cũng chẳng thấy ai.
Băng Song Ngư nghĩ tới một nơi mà Hà Cự Giải hay đến đó lúc buồn - sân sau. Nghĩ là làm, Lớp trưởng phi đến sân sau.
Quả nhiên Cự Giải ở đó thật.
- Giải Giải!_ Nó gọi to khiến Giải chợt ngẩng đầu lên.
Rõ là thấy, nhưng cô lại lơ đi. Định bụng đứng dậy rời khỏi thì nó giữ lại.
- Cậu buông tôi ra!_ Hà Cự Giải lạnh lùng, vùng vằng muốn gỡ tay. Nhưng Song Ngư là dân tập võ, có cố đến mấy cũng chẳng tài nào gỡ được.
- Cậu đừng như vậy nữa... Chuyện ở sân khấu..._ Băng Song Ngư xót xa, Giải là người luôn thấu hiểu và giúp đỡ nó hết mình từ những năm tiểu học, nó quả thực chẳng hề mong muốn chuyện này sẽ xảy đến.
- Chuyện ở sân khấu? Ừ, cậu vui lắm chứ gì? Thiên Yết bỏ tôi để đến với cậu. Từ đầu tôi đã thấy nghi quan hệ giữa hai người rồi!!
- Bọn tớ chẳng có gì cả! Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.
Băng Song Ngư cố gắng giải thích.
- Thế cơ? Lý do cậu không thích Ma Kết nữa là vì cậu đã thích Thiên Yết phải không? Không có gì? Không có gì sao cứ cười cười nói nói vui vẻ. Trong khi cậu ấy lười nhác cho người ta một cái liếc mắt, còn cậu thì luôn được chú ý tới... Cậu ấy thậm chí... còn sẵn sàng để sở thích mình sang bên mà làm theo ý cậu... Thử hỏi xem, là quan hệ gì?
Hà Cự Giải gắt lên, nó thấy cô rơi nước mắt.
- Quan hệ đơn phương._ Chất giọng băng lãnh khó được nghe bỗng dưng vang lên, ngay lập tức được chú ý.
- Thiên Yết? Cậu bị ấm đầu à?_ Lớp trưởng có phần bất ngờ.
- Ừ._ Hắn điềm đạm trả lời.
- Cô, đừng gây phiền toái cho Lớp trưởng._ Hắn chuyển hướng nhìn, giọng điệu lạnh băng, mắt gằn lên tia cảnh cáo.
- Cô ta chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, lúc trước..._ Hà Cự Giải hừ lạnh, định kể mọi thứ về Song Ngư trước kia như thế nào thì...
- Tôi không quan tâm.
Cô bị chặn họng.
Hà Cự Giải lặng yên hồi lâu, lại lên tiếng:
- Vì sao chứ?
- Đơn giản, tôi thích cô ấy.
Hắn bình thản, hắn hờ hững, hắn chẳng quan tâm tới ai khác. Cự Giải run run, chạy khỏi nơi đây, Song Ngư lại trông thấy... nước mắt của cô.
- Thiên Yết! Cậu bị làm sao vậy!???
Băng Song Ngư coi lời nói thích nó như một sự từ chối bịa đặt của hắn, hoàn toàn chẳng hề tin lấy nửa lời. Tên này... dám làm bạn nó khóc...
Hàn Thiên Yết chau mày, hắn khó chịu, Lớp trưởng không tin?
Hắn đê tiện áp tay sau gáy nó, ấn vào, rất tự nhiên tạo nên một màn cưỡng hôn.
:v
- ưm... ưm... c... cái đồ bọ cạp chết bầm!!! Cậu vừa làm cái khỉ gì thế hả!?
Vì Lớp trưởng đại nhân đây đâu giống mấy bà bánh bèo liễu yếu đào tơ nên rất nhanh chóng thoát được 'càng bọ cạp'. Mặt đỏ bừng. Sao cái tên lành có thể thản nhiên được như thế? Mà... có ai nhìn thấy chưa?
[Con Mori: đọc giả nhìn thấy chưa? :v *thanh niên vừa chụp ảnh*]
- Khẳng định tình cảm._ Cái điệu bộ thản nhiên khiến người khác sôi máu ấy, chắc chỉ có mình Hàn Thiên Yết có. Lớp trưởng ức chế, Lớp trưởng dẫm phát vào chân hắn ta như anh trai mình đã từng làm với thầy Xà Phu :vv
Sau đó, Băng Song Ngư bực bội bỏ đi và quyết định thêm hắn ta vào sổ đen.
Nụ hôn đầu đời đáng giá ngàn vàng của Lớp trưởng, tuyệt nhiên bị cái tên mặt lạnh nọ cướp mất tiêu.
:vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com