Tư Cách?
Part 29: Tư Cách?
__________________
- Aaaaaaaaaaaaaa.... Cái kia, cái này, này nữa... tuyệt quá!!!!
Nhân Mã phấn khích, mắt sáng như sao ngắm ngắm nghía nghía đủ các thứ trò chơi ở công viên, điên loạn chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Lớp trưởng!! Chơi trò mạo hiểm đeeeeeeeee~
Bạn Nhân Mã hào hứng đề cử, mắt long la long lanh hướng về chiếc tàu lượn siêu tốc phía trước đang thực hiện những cú nhào lộn đẹp mắt. Bạn Sư Tử cùng bạn Bạch Dương hưởng ứng nhiệt liệt!!
- Các cậu đúng là chả hiểu tí gì về con gái cả, người ta không thích chơi mấy trò đó đâu, con gái chỉ thích mấy trò nhẹ nhàng, nữ tính, mấy thứ đẹp đẹp dễ nhìn á... Này! Có nghe không hả!?
Mộc Thiên Bình đứng luyên thuyên một hơi một hồi nhưng chả ai thèm để tâm, cu cậu tức tối bỏ đi tham quan mấy quán ăn với Kim Ngưu để lại Xử Nữ đứng như trời trồng giữa đám hỗn loạn chả biết làm gì.
- Cứuuuuuuu tuiiiiiiiiiii~
Đâu đó là lời kêu cứu trong vô vọng của Song Ngư, nó bị mấy ông kia bắt chơi cùng, thật quá đáng mà! Giờ đây chỉ mong có ai đó cứu nó ra khỏi nỗi sợ này~
Nhìn về phía Cự Giải thì cô còn đang tí tởn bắt chuyện cùng Thiên Yết đang mải nhìn về khu nhà ma.
- Cậu muốn vào hả?_ Ai đó lân la tiến tới.
- Ờ._ Ai kia đáp lại cụt ngủn.
- Vào cùng tớ nha~_ Ai đó gạ gẫm.
Hàn Thiên Yết lười nhác nhìn Cự Giải một cái, lại bước đến chỗ Song Ngư, giải cứu nó ra khỏi "đám dã man ép người quá đáng", sau cười một cái toả nắng:
- Tôi chỉ thích đi cùng Lớp trưởng.
Lập tức, tất cả ánh mắt hằng hặc sát khí của mấy anh nam bắn thẳng về phía Thiên Yết. Nhìn có vẻ ghê gớm nhưng hắn chả quan tâm mấy~
- Lớp trưởng không thích đi cùng với mày đâu, bớt hoang tưởng._ Bạn Sư khinh bỉ.
- Đừng nhìn bọn tao với ánh mắt ngu ngốc như thế, ngoan ngoãn 'giao nộp' lại Lớp trưởng nhanh!_ Bạn Dương ra vẻ.
- Đừng đánh dấu chủ quyền quá sớm như vậy chứ chú em~_ Bạn Mã sắn tay áo.
Ấy vậy mà Hàn Thiên Yết vẫn thản nhiên như không, hắn khẽ khàng lấy ra hai quyển truyện đam mỹ với cái ảnh bìa siêu bắt mắt, đưa ra trước mắt Lớp trưởng, mỉm cười:
- Cho cô.
Giây phút này.... Cuộc đời Lớp trưởng ngập tràn trong hạnh phúc, ngẩn ngơ nhìn hai quyển truyện mà vui sướng vô cùng. Cái này... vừa mới hết hàng hôm qua, nó chỉ chậm chân có vài phút mà đã bỏ lỡ cơ hội được "khám phá" em ý.
Nay... lại dâng tới trước mặt nó như vậy, quả thực không cưỡng lại được!!!
Mấy bạn trẻ vừa mới mạnh miệng khinh bỉ ai kia giờ lại như hoá đá, ai mà ngờ được cái thằng im im, trầm trầm hay ngẩn ngơ góc lớp lại khiến Lớp trưởng đại nhân "tâm hồn lạc lối", ôm hai quyển truyện ngoan ngoãn chạy theo như vậy... Bọn họ coi thường hắn quá.
Hàn Thiên Yết vui vẻ dẫn theo Lớp trưởng, kín đáo nhếch mép, cá đã cắn câu, bọn người kia căn bản không ngang hàng với hắn.
....
- Thôi, giờ ba đứa mình chơi vậy..._ Nhân Mã tiu nghỉu.
Vương Sư Tử cố an ủi, thôi thì ba đứa chơi, ba đứa hú hét cũng được, không được chơi cùng Lớp trưởng khiến họ cảm thấy vô cùng đau khổ nhưng cũng đành chịu.
Bất ngờ, bạn Như Nguyệt bước ra, thẹn thùng ngỏ ý muốn chơi cùng, Vương Sư Tử chưa kịp từ chối thì đã bị hai đứa loi choi kia chặn họng, thành ra...
- Anh Sư... cao quá... Nguyệt rất sợ...
Như Nguyệt sợ hãi không dám nhìn xuống, nhưng Nguyệt sợ gì thì sợ, chả liên quan đến hắn.
Thế là suốt cả cuộc chơi, mặc cho hai thằng bạn tăng động thoải mái hú hét, bạn hoa khôi la hét om sòm sợ hãi, Vương Sư Tử vẫn trung thành ngồi im, không có Lớp trưởng, quá nhàm chán.
....
Về phía Kim Ngưu và Thiên Bình thì hai ông đang lê la các quán ăn vặt. Hết kẹo, bánh, snack, nước ngọt... các kiểu, hai đứa ăn không biết trời trăng gì. Thấy Xử Nữ chẳng biết làm gì liền lôi vào nhập hội ăn xả láng luôn.
....
- Tôi tưởng cậu muốn vào khu nhà ma đó mà?
Lớp Trưởng khó hiểu nhìn Thiên Yết đi đến khu nhà ma lại vòng ra chỗ khác, cái tên này tự dưng đổi ý. Chẳng qua Lớp trưởng chẳng biết, hắn không muốn Lớp trưởng sợ rồi ám ảnh các kiểu, vẫn nên chơi trò nào hay hay tí.
Loanh quanh khắp công viên mà chả biết chơi trò gì, bất chợt, Lớp trưởng bị thu hút bởi em thỏ bông siêu dễ thương nằm trên kệ của gian hàng trò chơi bắn súng.
Hàn Thiên Yết hiểu ý liền dắt Lớp trưởng tới đó, cái này là sở trường của hắn rồi.
Xem nào, bắn ba phát liên tiếp vào hồng tâm liền có được em thỏ bông cho Lớp trưởng, cái này cũng quá dễ đi. Ba phát súng, Hàn Thiên Yết trao tận tay em thỏ bông mà Lớp trưởng mê mẩn. khoan đã, hắn là người đem niềm vui tới cho nó cơ mà, tại sao nó lại chỉ chú ý đến con thỏ bông và truyện yaoi?
Ai kia đen mặt.
Bạch Xà Phu gần đó nhìn biểu cảm của Hàn Thiên Yết mà cảm thấy tức cười, đến tên họ Hàn kia còn bị phũ như vậy, Song Ngư quả thực rất lợi hại. Sau này đoán chắc sẽ là một hành trình gian nan đây~
Chiều tối, cả bọn tập trung tại một quán ăn, ba người Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Nữ thì đã quá no nê nên chẳng thể ăn nổi bữa tối ngon lành nữa, chỉ có thể nuối tiếc ngồi nhìn mọi người thưởng thức~ aizzzz... Sầu não quá đi.
Đám người vừa ăn vừa tán ngẫu cực kì vui vẻ, chỉ riêng có Ma Kết mệt mỏi vô cùng, chỉ ngả lưng trên ghế dài mà nghỉ ngơi.
- Ma Kết, Bảo Bình, hai người vừa nãy đã đi đâu chơi vậy?
Lớp trưởng thắc mắc, Bảo Bình liền hăng hái trả lời rằng họ đã đi mê cung, còn kể lể các kiểu khiến Lớp trưởng bị cuốn hút. Nhưng Ma Kết có vẻ chẳng ưa gì cái trò này mấy~
- Này nhé, sau khi bọn tui mua vé và đi vào mê cung thì cảm giác như bước sang một thế giới khác vậy á~ Càng đi sâu càng lạc, có tờ giấy chỉ dẫn mà quản lý đưa cho nên bọn tui đã giải được hết những câu đố trong đấy và ra ngoài một cách dễ dàng~ Còn nữa, hai bọn tui là một trong số ít những người ra được mê cung đó nha, mấy người khác toàn phải chờ người đến rước, hahahahaha!!!!
Lãnh Bảo Bình cười tươi roi rói, Lãnh Ma Kết uể oải, mệt mỏi hết sức, thầm thán phục cậu em.
- Muốn nổ não chứ vui gì.
- Tuyệt quá! Ước gì tôi đi cùng mấy cậu!
Lớp trưởng mắt sáng như sao, đến Ma Kết còn phải than vãn như vậy thì chắc mấy câu đố khó lắm chứ chẳng đùa.
....
Rôm rả được một lúc thì cả bọn quyết định về nhà, nhưng mà thấy còn thiếu mất hai người.
______________
- Cái tên Hàn Thiên Yết khá là nổi trội trong thế giới ngầm đấy, tôi không ngờ lại là học sinh của tôi nha~
Bạch Xà Phu bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của Hàn Thiên Yết, hắn ngồi bàn ăn riêng tại một phòng khác để được yên tĩnh một chút thế mà lại bị ông thầy này phá đám. Mà Thiên Yết cũng chẳng lạ gì cái người này, cỗ máy giết người khét tiếng với kĩ năng ám sát cực đỉnh, nên chẳng phải giật mình với sự xuất hiện bất thình lình của Xà Phu. Thân phận thật của hắn trong cái trường này chắc chỉ có mỗi ông thầy này biết.
- Có thứ gì hứng thú trong việc làm giáo viên à?
Hàn Thiên Yết đưa ra một câu hỏi, Bạch An Hạo làm Hiệu trưởng Trường Dark, Bạch Xà Phu làm giáo viên dạy học, thật khó hiểu.
- Tôi tưởng cậu biết rồi chứ? Là Lớp trưởng "cư tê" của 9a8 này đó~
Bạch Xà Phu kéo ghế thản nhiên ngồi xuống, khuôn mặt thản nhiên tạo nên nụ cười đầy ẩn ý.
Hàn Thiên Yết đen mặt, cảm thấy muốn bóp chết cái con rắn này. Với một tên sát thủ nguy hiểm như vậy thì có ngày Lớp trưởng cũng lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mà chưa kịp nhìn mặt ai đã giết mình.
- Thử động vào cô ấy xem, tôi không nương tay đâu.
Bạch Xà Phu vẫn giữ nguyên dáng vẻ hết sức vô tư, cười cười chữa cháy:
- Bình tĩnh, tôi sắp gác kiếm đổi nghề, quyết tâm đi theo con đường nhà giáo chân chính rồi~ Giờ thì tôi không còn thiếu tiền đến mức phải đâm đầu vào cái công việc đó để nuôi sống bản thân nữa. Hiện tại, tôi chỉ có một mục đích duy nhất: đó là theo đuổi em ấy, với tư cách là một người bình thường.
Bạch Xà Phu tính sẵn rồi, bất ngờ khiến Thiên Yết ngẩn ra, Băng Song Ngư có chấp nhận hắn như vậy không? Tại sao hắn không hề nghĩ tới việc này, với một thân phận như vậy thì lấy tư cách gì để theo đuổi nó kia chứ...
Cái vẻ kiêu ngạo dường như biến đi đâu mất, chỉ để lại một mảng tối tăm, u ám trong hắn, chưa bao giờ hắn lại có ước muốn rằng hắn không mang họ Hàn như bây giờ.
- Thầy giáo! Thiên Yết! Có chuyện gì sao? Đến giờ về rồi.
Hà Cự Giải chạy đến gọi, phá tan bầu không khí lạnh lẽo nơi này, thầy Xà Phu le te đi trước, Hàn Thiên Yết cũng đứng dậy. Bất chợt, vạt áo hắn bị níu lại bởi Cự Giải.
- Tớ thực sự rất thích cậu, sao cậu chẳng hiểu điều đó chứ?
Hà Cự Giải nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra khi trông thấy ánh nhìn nhạt nhẽo của hắn phóng về phía cô. Lúc nào cũng là Băng Song Ngư, thứ ân cần, dịu ngọt của Thiên Yết luôn trao cho Song Ngư, giữa bao nhiêu người con gái xinh đẹp, ánh nhìn của hắn chỉ dừng ở chỗ Song Ngư. Hà Cự Giải cô rõ ràng là tốt hơn nó gấp vạn lần, tại sao lại không được như nó?
Uất ức. Cô vô cùng uất ức.
- Hà Cự Giải, cô có không?
- Hả...?
- Cái thứ gọi là tư cách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com