Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Gia đình

Chiều nay khách không nhiều, phần lớn thời gian tôi và anh Ngọ ngồi mỗi người một góc, đeo tai nghe, lướt điện thoại.

Hiện tại tôi đã bình tĩnh hơn, mà cảm giác giống chết tâm thì hơn. Não tôi như đã hoạt động hết công suất, nó cứ nhức lên, ì ạch mà nặng nề. Thần kinh cảm xúc thì dường như chẳng còn sức mà dày vò tôi nữa, nó dừng hoạt động luôn rồi.

Tôi mệt quá, thật mệt.

Giờ đây tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ, nhắm mắt lại, từ chối tiếp nhận ánh sáng vào bên trong. Tôi muốn cuộn người lại, thu mình vào một góc thật tối và ấm áp.

Nhưng làm gì có chuyện đó chứ.

Tôi khó khăn thở dài, và rồi bắt đầu lo sợ những gì sẽ xảy đến chỉ sau hành động vừa rồi của mình.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ mình. Những lúc như thế này, bố sẽ tìm đến mẹ đầu tiên, và kiểu gì ông cũng sẽ nói mẹ tôi suốt ngày chỉ biết chú tâm vào công việc, không biết dạy con, sẽ nói những câu như kiểu "Mày có giỏi thì tự mình nuôi con mà không cần dùng đến tiền của tao đi!" Tại sao tôi lại biết rõ như vậy ư? Câu hỏi này vốn không cần phải đặt ra. Và sau khi chịu áp lực từ bố, mẹ sẽ về nhà, và xả hết tất cả lên đầu tôi.

Đương nhiên rồi, tại tôi mà, ơ hơ.

Tiếng chuông báo hiệu có khách vào vang lên, tôi cố gắng tỉnh táo lại trong cơn suy sụp, làm một gương mặt tươi tỉnh nhất có thể để chào đón khách. Người đó đặt một ly cà phê đơn giản và chọn một chỗ ngồi khá gần quầy. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi anh Ngọ bưng nước ra, vừa quay người đi, người khách trung niên đó liền vỗ một phát mạnh vào mông anh làm tôi sốc đến xanh mặt.

"Bao tiền em?"

"Ly này 30 nghìn chị ạ." Anh Ngọ bình tĩnh đáp. Tôi thì vẫn ở sau quầy bối rối không biết có nên xen vào không, hay là cầm điện thoại quay video nhỉ? Quán cũng có camera mà. Tôi có nên gọi điện cho chị Hiên hay không? Trường hợp này có được đuổi khách không? Hay vẫn phải nhịn?

"Chẹp, hồng hài nhi này dễ thương ghê. Em biết chị không hỏi cái đó mà." Vị khách trung niên kia vừa nói vừa liếc mắt đưa mày với anh Ngọ, mặc dù trông ngoại hình và vóc dáng không quá tệ, nhưng tuổi tác chắc chắn không thể trẻ hơn mẹ tôi. Tôi bất giác thấy hơi kinh tởm người phụ nữ kia, dù anh Ngọ năm nay đã đủ tuổi, nhưng ngoại hình trông cũng chỉ mới xấp xỉ tuổi tôi thôi, nhìn mặt non choẹt.

"Hình như chị đến nhầm chỗ rồi chị, chỗ em không có cái dịch vụ đó." Kiều Nhâm Ngọ vẫn bình tĩnh nói, người khách kia liền không ngại mà sờ mó tay anh, anh không do dự rụt lại. Lúc này tôi không thể nhìn được nữa, bèn vội vàng lên tiếng.

"Anh ơi, cái quạt trong phòng nghỉ hỏng rồi thì phải, anh vào đó kiểm tra hộ em với!"

Anh Ngọ thẫn thờ ra một lúc sau đó mới "load" được ý tôi. Anh đáp một tiếng rồi chậm chạp đi vào phòng nghỉ, đó là lúc tôi nghe thấy người khách kia lẩm bẩm: "Gớm, gái trẻ nhờ vả thì làm ngay."

Tôi cúi đầu không nói gì, nhưng cảm giác bức bối trong lòng làm tôi không nhịn được, sau một lúc, tôi dồn hết dũng khí mà nói: "Bọn cháu mới học cấp ba thôi bác ạ."

Người phụ nữ kia lập tức nhìn về phía tôi, mặc dù không nhìn vào người đó nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt xéo xắt của bác ấy, bác ta "Hứ" một tiếng thật lớn, sau đó cố tình hất đổ ly cà phê kia xuống sàn rồi bỏ về.

Tôi chẳng còn sức mà thở dài, chỉ mím môi đơ ra một lúc, cho đến khi thấy có bóng người vừa lượn qua trước mắt mình, tôi mới hơi tỉnh ra và đưa mắt qua, anh Ngọ đang dọn dẹp ly cà phê vừa bị đổ kia.

Tôi chẳng nói gì cả, lặng lẽ đeo một bên tai nghe vào và nghe nhạc.

"Chẳng thể bên anh bước đi đến tận cùng và mãi về sau

Em không muốn nói những lời nghe như từ bộ phim buồn nào đó

Mà dẫu có thế, thì điều đó, thật quá đáng buồn đau

Vì thế em, vì thế em, đành ngủ thôi..."*

Tôi vừa ngân nga lời bài hát vừa chống tay bên quầy lướt điện thoại, bỗng giọng của anh Ngọ vang lên ngay bên tai: "Lời nghe buồn cười thế?"

Tôi hơi nhíu mày, muốn lơ anh đi, nhưng rồi vẫn không nhịn được hỏi lại: "Buồn cười ở chỗ nào?"

Người kia chỉ liếc tôi một cái, rồi đi cất chổi.

Đó là bài hát mà tôi thích nhất, vì vậy, lời bình luận kia đã khiến tôi khó chịu, thật lòng. Tôi không nói chuyện với anh nữa, cũng không thèm nhìn anh, thái độ không gọi là quá lộ liễu, nhưng đủ để người khác thấy được. Chúng tôi cứ tiếp tục làm việc, buổi chiều khách đông dần, đến giờ ăn cơm thì vãn bớt, chị Thương cũng đến giúp, lúc đó tôi mới có chút thời gian rảnh ngồi nghe nhạc trong phòng nghỉ của nhân viên.

Bỗng một bên tai nghe của tôi bị lấy ra, lúc tôi quay đầu sang, Kiều Nhâm Ngọ đã ngồi ngay cạnh tôi, gương mặt hốc hác không làm biểu cảm gì, cũng làm động tác chống má giống tôi để nghe nhạc.

"Thế nào?" Tôi chủ động hỏi anh. Anh quay sang, thẳng thừng nhìn vào mắt tôi.

"Tiếng ghi-ta rất dịu dàng."

Tôi tránh ánh mắt của người khác theo phản xạ, gật gù.

"Ừm, rất êm tai."

Một hồi im lặng kéo dài, vài phút sau, người kia bỗng hỏi: "Sao hôm nay nhóc trông buồn thế?"

Tôi lúng túng liếc trộm người nọ, rõ vậy sao?

"Buồn đâu ra?"

Người bên canh quay hẳn đầu sang nhìn tôi đăm đăm, tôi lại vờ gãi tai để quay đầu đi. Giọng nói của người kia vang lên nhỏ nhẹ: "Muốn tâm sự chút không?"

"Nếu vậy, anh sẽ nói cho tôi nghe chuyện của anh chứ?" Tôi dè dặt hỏi lại.

"Nhóc muốn nghe à?"

Tôi mím môi suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng ngời đang dán mặt lên gương mặt mình, tôi tiếp tục hỏi: "Anh muốn kể chứ?"

Đối phương thẳng thắn lắc đầu.

"Thế thôi. Đừng nói gì cả. Tôi cũng sẽ làm vậy."

Anh Ngọ thở ra một tiếng thật dài, sau đó bỗng dưng tựa đầu vào vai tôi.

"Tối mời anh ăn mì trộn đi."

Tôi khẽ cười: "Tính ăn quỵt mãi thế à?"

"Lương anh đưa nhóc hết. Nuôi anh đi." Người kia dứt khoát đề nghị. Tôi nhìn đỉnh đầu của người ấy, ngửi mùi hương nước xả vải của nhà mình, khẽ gật đầu.

"Ừ. Vậy để tôi nuôi anh."

***

Tối đó tôi về nhà với tâm lí đã được tôi luyện cẩn thận để đối mặt với bất cứ tình huống nào xảy tới. Nhưng không ngờ rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Bố tôi rốt cuộc không tìm tới mẹ gây sự, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói với tôi là bên họ nội muốn tôi về đó chơi đến hết hè và gây áp lực lên bố, vì thế ông mới nổi cáu lên như vậy. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định không đi.

Nhà họ nội của tôi rất tốt, họ đều không phải kiểu người biểu đạt cảm xúc nhiều, nhưng tôi cảm giác như họ luôn là những người kiên nhẫn và thấu hiểu nhất. Có một điều khá buồn cười là, bà nội của tôi đặc biệt không thích bố tôi. Khi bố mẹ còn chưa li hôn, bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, hỏi xem mẹ tôi đi làm vất vả thế nào, và hỏi bố có chăm sóc kĩ cho tôi hay không hay chỉ suốt ngày chơi bời. Hồi đó bố tôi vẫn đi làm bình thường, và tôi thì không thích việc bố mẹ tôi bị nói như thế. Thế là tôi sẽ nói với bà rằng mọi chuyện vẫn ổn, bố tôi có chăm sóc cho tôi cẩn thận, mặc dù sự thật là tự tôi làm hết mọi việc. Éo le thay, sau một khoảng thời gian, bố tôi thực sự trở thành người như bà nói, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Chẳng rõ là do bà đã quá hiểu đứa con trai của mình, hay bố tôi, vì quá mệt mỏi với cái nhìn tiêu cực đó của mẹ mình, nên đã vô tình trở thành một người y như vậy.

Hồi tôi còn nhỏ, cực kì nhỏ, chắc là 10 năm trước đi? Tôi vẫn còn yêu bố rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi nhớ bố rất cưng chiều tôi, hay mua đồ chơi đồ hàng cho tôi, thích chụp ảnh và quay video về tôi và tôi thật lòng có thể cảm nhận được tình yêu thương trong những mảnh kí ức đó. Chỉ là xen lẫn với chúng, là vô vàn những lần tôi, hoặc mẹ bị mắng và đánh rất nhiều. Thì ra nỗi sợ của tôi và mẹ đã được gieo rắc từ rất lâu về trước.

Trong khoảng thời gian đó, những thứ ám ảnh tôi nhất, không chỉ có âm thanh hoặc hình ảnh mẹ bị đánh đập, mà còn là ánh mắt thờ ơ của mẹ lúc tôi bị đánh. Đôi lúc, cái ánh mắt đó còn như thế đang nói với tôi rằng tôi xứng đáng bị như vậy. Tôi đã từng xem một số bộ phim, và đọc rất nhiều truyện, khi mà nhân vật chính bị người cha bạo hành, người mẹ sẽ nhào đến bảo vệ và che chắn cho đứa con của mình đến cùng. Nhưng trong trường hợp của tôi, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ có ý định bảo vệ, thậm chí là can ngăn bố đánh tôi.

Thật ra tôi có biết lí do, và lí do đó tôi hoàn toàn hiểu được. Đó là mẹ sợ. Mẹ cũng sợ bố lắm. Thậm chí cho đến tận bây giờ, sau khi đã li hôn, tôi vẫn cảm nhận được nỗi ám ảnh đó từ mẹ. Bà ngoại của tôi hồi còn trẻ không phải là một người mẹ hiền lành và luôn nói những lời yêu thương với con cái, ngôn ngữ yêu thương của bà là để cho con cái tự đưa ra mọi quyết định trong đời và cung cấp đầy đủ về mặt tiền bạc cho con. Về phần bà, bà sẽ nai lưng ra cật lực làm việc và tích góp cho con cháu sau này. Mặc dù trong mắt các con mình, bà là một người mẹ hung dữ, hay lớn tiếng quát tháo và có vẻ là không bao giờ quan tâm đến các con. Nhưng bà, và cả ông, một người hiền lành và chăm chỉ, không bao giờ đánh đập các con mình cả. Có lẽ vì thế mà việc bị chồng đánh là một cái gì đó rất đả kích và ám ảnh đối với mẹ. Mẹ luôn dặn tôi phải cẩn thận trong cách cư xử và ăn nói, không được nói cái này, làm cái nọ, không được mua cái này, chọn cái kia... Tất cả là vì bố không thích. Tôi không hiểu được tâm lí của mẹ. Những lúc như vậy, tôi sẽ nghĩ đó là cách mẹ bảo vệ tôi khỏi những trận đòn của bố. Thế nhưng sau mỗi lần tôi bị bố đánh, mẹ sẽ đến và nói với tôi: "Đấy, cho chừa! Mẹ đã bảo rồi mà không nghe, còn nói như thế với bố. Lần sau nhớ đấy!"

Bố tôi từng nói, đó là cách bố lớn lên, trong những trận đòn roi và tiếng mắng chửi của ông bà. Thậm chí, bố còn bị đánh đập nặng nề hơn rất nhiều. Và trong cái gia đình đó, bố luôn cảm giác mình là người bị khinh ghét nhất, không phải chỉ qua những lần bị đánh, mà còn là cách ông bà hay các bác nói về bố. Mặc dù bố cũng cố gắng học hành xuất sắc như những người con khác, mặc dù là việc nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa bố đều thành thạo, nhưng bố vẫn luôn được cho là kẻ vô dụng nhất trong gia đình. Và nó ám ảnh ông cho đến lúc đã lập gia đình...

Tôi hiểu chứ. Thật ra không cần ông phải kể, tôi cũng cảm nhận được.

Lúc đó tôi còn cảm thấy mình thật may mắn, vì là con gái nên còn được bố cưng chiều. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy trống rỗng.

Tôi hiểu, rồi sao nữa? Ông có ngừng đánh tôi không?

Tôi hiểu, rồi thì sao? Mẹ có ngừng nói những lời tàn nhẫn với tôi không?

Thôi, đừng.

Thành thật mà nhìn nhận, tôi được lớn lên trong một gia đình khá đủ đầy. Bố mẹ tôi không khá giả, nhưng họ luôn cố gắng để cho tôi được ăn học đầy đủ. Tôi thì cũng khá dễ nuôi, không có quá nhiều ham muốn nên chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì, ăn uống và sử dụng bất cứ cái gì đều đặc biệt tiết kiệm hơn người khác, vì thế bố mẹ tôi không tốn gì vào mấy cái khoản vặt đấy. Họ hàng hai bên hay chính bản thân hai người đều không mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tóm lại, mọi thứ đều ổn, đều khá hạnh phúc. Cho đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi sao mọi chuyện có thể thành ra thế này.

Đáng thất vọng thật.

----------

Trích từ verse 1 của "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com