Chương 17 - Hơi ấm con người
"Khúc Khúc, nhóc có muốn chết không?"
Tôi nhìn lên trần nhà chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ rồi liếc sang anh Ngọ.
"Sao mỗi câu đó hỏi hoài vậy?"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi như mọi lần. Tôi quay người sang giật hai bên tai nghe của anh ra.
"Có. Anh hỏi làm gì?"
"Đi chết với anh không?" Người kia lí nhí bằng giọng trầm khàn. Tôi kéo mũ áo của anh ta xuống.
"Anh là ai hả? Dazai Osamu à?"
Người nọ lại cúi đầu ngậm miệng, dùng đôi mắt nâu tối sầm nhìn lên tôi. Tôi thừa lúc nghịch tóc xoa đầu anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Này, anh có muốn sống không?"
"Sao cứ hỏi anh mãi thế? Trả lời đi." Anh Ngọ nhíu mày không hài lòng.
"Nãy giờ anh đã trả lời câu nào đâu."
Anh đưa mắt xuống, vẻ mặt hơi trầm tư.
"Không thích, không mặn mòi lắm."
Tôi tiếp tục xoa đầu người trước mặt. Không phải anh ta không muốn sống, chỉ là anh ta muốn chết.
Người nọ cầm lấy tay tôi bỏ xuống, nhỏ giọng thúc giục: "Đến lượt nhóc đó, nói đi."
"Anh hỏi gì ấy nhỉ? Tôi quên rồi." Tôi hơi nhổm dậy cười, đối phương nắm chặt cổ tay tôi hỏi lại.
"Nhóc chết cùng anh không?"
"Sao hả? Tự tử đôi à?" Tôi buông lỏng cánh tay, nhỏ giọng xuống.
"Có người đi cùng... sẽ..." Anh ta đặt tay tôi lên võng, không nói nốt. Tôi cười nhạt, thầm nghĩ kiểu gì cũng chết, có thêm một người đi cùng thì có gì hay chứ.
"Hồng nhan tri kỉ của anh đâu hết rồi? Sao phải về hỏi tôi?"
"Hồng nhan tri kỉ cái gì? Bạn cùng trường thôi..."
Bạn cùng trường? Đó là "bạn" mà anh ta nói hôm trước ấy á? Bạn giường à?
"Tôi nghe người ta nói làm nhiều thì sẽ bớt căng thẳng, bớt trầm cảm hay gì mà?" Tôi quay lưng với anh Ngọ, cái võng cứ đung đưa đung đưa đập lưng tôi vào đầu gối anh ta.
"Đó chỉ là một phần thôi." Đối phương mải nói không để ý gì, thản nhiên đưa tay ra đẩy võng cho tôi. Ngừng một lúc, anh ta nói tiếp: "Cái bọn anh cần là những lần được gần gũi, nhưng cái ôm, những cái chạm, là hơi ấm của con người."
Thấy tôi không phản ứng gì, anh nói tiếp: "Nó giống với việc anh cần một người chết chung cùng với anh, cảm giác cô đơn, anh chịu không được."
Thật lòng thì tôi vẫn không hiểu được, nhưng tôi không ở trong hoàn cảnh của anh Ngọ, không hiểu được là việc đương nhiên.
"Vậy là anh thích cảm giác da thịt cận kề? Muốn tìm hơi ấm trong đó?"
"Không. Anh không thích. Anh ghét nó lắm."
"..."
"Nhưng khi thiếu nó, anh chịu không được."
"..."
Người con trai này không ngờ lại được con gái yêu thích nhiều như vậy, còn sẵn sàng leo lên giường với anh ta mà. Vậy chắc ngoại hình anh ta cũng không tồi nhỉ?
Ha ha, hình như tôi vừa gạt thẳng nhân cách anh ta xuống biển.
Nhớ lại khuôn mặt trắng bệch dí ngay sát mặt vài phút trước, tôi tự hỏi mấy chị gái kia có bị anh ta dọa ngất trên giường luôn không.
"Đừng nghĩ nhiều quá, anh không phải lưu manh. Họ gọi anh mới đến."
"Họ không gọi thì anh sẽ tìm người khác đúng không?" Tôi mở to mắt quay đầu lại. Anh Ngọ dừng tay đẩy võng. Vậy là đúng rồi.
Võng đung đưa lên xuống vài lần thì anh ta dùng chân chặn khung võng, kéo võng ổn định lại tốc độ rồi nói thật nhỏ: "Mấy người đó chỉ cần ai đó để an ủi thôi. Anh cũng vậy."
"Như nhau cả thôi..."
Tôi không hiểu cách suy nghĩ của mấy người họ, tôi cũng không muốn hiểu. Làm vậy thì có ích gì chứ? Có khác nào trêu đùa với tình cảm của người khác đâu?
Mà khoan, tôi không nên nghĩ theo hướng này, nó không chỉ đơn giản như vậy.
Cảm giác cô đơn đó chắc cũng như tôi trong những đêm mất ngủ thôi. Có điều, họ khác với tôi, chỉ cần sự hiện diện của một người ở bên cạnh là đủ, thì họ cần hơi ấm của da thịt con người.
Mấy chị gái kia cần người an ủi, và anh Ngọ cũng vậy, thế là họ cứ lăn giường với nhau? Câu này nghe không vừa tai tôi lắm. Nhưng thôi, tôi đâu phải là họ, làm sao mà hiểu được.
"Nhưng mấy người đó không được."
"Hả?" Tôi quay nửa đầu lại, hình như người nọ vừa nói gì.
"Những người đó, họ không muốn sống, nhưng cũng không muốn chết. Họ chỉ muốn tự hành hạ bản thân mình..."
"..."
Tôi đã luôn nói là tôi không hiểu anh Ngọ, giờ càng không hiểu.
Vì thế tôi quyết định chuyển chủ đề.
"Hôm qua, trong điện thoại, lời anh nói nặng quá đấy."
"Oan ức quá." Anh Ngọ nhấn giọng mỉa mai, mở điện thoại lên xem.
"Tôi xin lỗi.. Lỗi đều là tại tôi... U..." Tôi ngân dài tiếng ra mỗi cuối câu, làm vẻ nũng nịu oan ức thật. Võng vẫn đung đưa vì người kia dùng chân đẩy võng.
"Sáng nào nhóc cũng như này à? Như một đứa trẻ con ấy. Hết động chạm người khác đến nhõng nhẽo." Người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Anh bận tâm à?"
"Sao không? Cơ thể của anh đây không phải món đồ chơi cho phụ nữ mấy cô sờ mó!" Anh ta lại cúi xuống nhìn điện thoại, không biết anh ta đang xem cái gì.
Tôi khép mắt không nói. Trong miệng vẫn phát ta mấy tiếng u u dài dài, âm điệu hình như thay đổi theo nhịp lắc của võng. Bây giờ tôi muốn cư xử trẻ con một chút. Bởi tôi không thể ngừng nghĩ về giấc mơ tối qua. Bực thật, bình thường mơ đẹp đến đâu sáng đều quên hết, thế mà cứ gặp ác mộng là y như rằng nhớ không sót một giây nào!
Tôi lại mở mắt nhìn người kia. Chúng tôi chưa bao giờ nói nhiều chuyện thế này. Những chuyện chúng tôi nói bình thường chỉ chạy vòng quanh trọng tâm, chưa bao giờ tiến thẳng, chưa một ai dám bước qua ranh giới của người còn lại. Đó không phải chỉ vì tự trọng, chúng tôi biết, nếu cả hai có thể đồng điệu và hiểu nhau hơn thì rất nhiều chuyện khó đoán có thể xảy ra trong tương lai.
Ví như hiện tại.
"Thế anh không đi nữa à?"
"Nhóc có đuổi anh không?"
"Không."
"Ừm, thế thôi anh không đi."
"Ừm..."
"..."
"Tôi xin lỗi..."
"Ờ ờ."
Đung đưa trên võng một lúc, tôi nhìn ra ngoài cửa. Trời sáng thật, còn có nắng, tôi lười biếng hỏi anh Ngọ: "Mấy giờ rồi nhỉ?"
"9 rưỡi."
"Cạch, keng, rầm!"
Sau một loạt tiếng ồn liên tiếp vang lên, tôi lăn thẳng xuống đất.
"Mày làm cái trò gì đấy?" Anh Ngọ lấy chân đẩy vai tôi.
"Tôi hỏi anh mới đúng ấy! 9 rưỡi rồi không đi làm còn ngồi đó?!" Tôi nặng nề bò dậy, cái lưng này sắp gãy rồi.
"Anh có làm ca sáng đâu. Dù gì cũng muộn rồi, chiều hẵng đi! Anh bảo với chị Hiên giúp nhóc rồi."
"Báo thức của tôi đâu? Sao anh không gọi tôi dậy?!" Tôi lật tung đồ đạc trên ghế tìm điện thoại, anh Ngọ thản nhiên chỉ lên kệ TV.
"Báo thức tắt rồi."
"Anh tắt của tôi?!"
"Hôm qua 2 giờ nhóc mới ngủ mà."
"Tôi thức quen rồi! Mấy ngày nay còn chẳng ngủ nữa kìa... Hơn nữa còn phải đi làm." Tôi chạy nhanh đến kiểm tra điện thoại, đúng là mấy cái báo thức của tôi đều bị tắt hết rồi.
"Còn nhỏ vội đi làm làm gì? Nhóc đang tuổi ăn tuổi ngủ, phải ngủ đủ chứ sao lại thức?"
"Tôi không ngủ được!"
"Không ngủ được?" Đối phương hỏi, thò tay vào ba lô sột soạt lấy thứ gì rồi ném cho tôi.
"Cho đấy." Anh ta cho tôi một lọ thuốc ngủ, bên trong đã dùng hết một nửa.
"... Anh dùng thuốc ngủ?" Tôi nhận lấy lọ thuốc, nhìn anh Ngọ bằng ánh mắt e dè. Anh ta cười lạnh. Tôi gật gù, thôi thì nghỉ sáng cũng được.
"Anh hay đi tìm ý nghĩa ở những điều nhỏ nhặt nhất nhỉ?"
Người kia nhìn tôi, ý hỏi sao lại nghĩ vậy.
"Mấy câu anh hỏi cứ trừu tượng, rồi sâu xa sâu sắc..." Nói trắng ra là hơi làm quá, đi quá sâu và xa.
"Có ý kiến à?"
"Không, không..."
Tôi rất ghét khi ai đó cố tìm ra ý nghĩa ở những thứ nhỏ nhặt, vô nghĩa nhất. Đừng nói tôi vô cảm, đã vô nghĩa rồi thì đừng cố gán ý nghĩa lên nó.
Chính ra hôm nay Kiều Nhâm Ngọ chưa làm tôi bí từ lần nào. Hoặc là do tôi thông minh đột xuất, biết nói chuyện với anh ta. Cũng thú vị phết, tôi không biết gì về anh ta cả. Bây giờ anh ta hỏi gì đáp nấy, có phải tôi nên tận dụng thời cơ hay không?
"Anh được chẩn đoán mắc bệnh từ khi nào?"
"Hai năm trước, nhưng bị tầm bốn năm rồi. Nhóc thì sao?"
"Năm ngoái, nhưng chắc cũng đã bị từ trước đó một thời gian rồi, không biết nữa." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Ngọ, duỗi chân dựa người ra sau.
"Cảm giác thế nào?"
"Còn phải hỏi nữa, anh biết mà..."
"Không, làm sao anh biết được, nhóc khác, anh khác."
Phải rồi, tôi và anh Ngọ đã luôn rất khác biệt.
"Tệ."
"Thế thì giống anh rồi."
"Ha ha ha..." Tôi cười nhạt, suy nghĩ kĩ hơn.
Cảm giác đó nói chung là tệ, tệ lắm. Nhưng bây giờ bảo tôi miêu tả kĩ lại thì không được, có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi không biết sắp xếp chúng sao cho dễ hiểu, cũng chẳng nhớ đủ để mà kể.
"Nói chung là rất đau đớn." Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang dán chặt lên khuôn mặt mình. Anh ta đưa tay lên cẩn thận vuốt tóc tôi ra sau tai rồi nhét tai nghe vào.
Nhạc không lời, bảo sao anh ta đeo tai nghe mà vẫn nói chuyện với tôi được.
Tôi hất tóc che tai lại, co chân chống cằm nhìn Kiều Nhâm Ngọ. Ý nói đến lượt anh ta.
"Ngột ngạt, uất ức, căm giận đến phát điên." Khác với tôi, người kia có thể liệt kê ra rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, giọng nói run lên vì nhẫn nhịn. Cũng phải, anh ta là người hỏi mà.
"Vô vọng, lạc lõng, oán hận, khô khan, mệt mỏi, kiệt quệ."
Tôi tiếp tục lắng nghe vì chưa hình dung được vấn đề.
"Bất lực, tuyệt vọng, thảm hại, cô độc."
"Sau đó anh không cảm thấy gì nữa."
Tôi để cho anh ta một khoảng lặng. Kiều Nhâm Ngọ à, nếu anh không cảm thấy gì nữa thì làm sao anh liệt kê được mấy điều trên chứ?
"Anh muốn chết." Người nọ kết luận.
"Khúc Khúc, nhóc chết với anh không?"
"..."
Tôi cho anh ta biết sự thật được không nhỉ?
Rằng tôi không chỉ muốn chết, mà còn không thể chết.
Rằng lí do mà đến giờ tôi vẫn còn đây nói chuyện với anh ta, là vì hướng đi của tôi hoàn toàn ngược lại với anh ta.
Tôi đã hứa với những người tôi trân trọng, là tôi sẽ không tự sát nữa, sẽ cố gắng tiếp tục cùng họ bước đi trên con đường này. Và mặc dù tôi bị những cảm xúc tiêu cực của bản thân dày vò ngày qua ngày, tôi vẫn không dám buông bỏ. Bởi họ quá trân quý với tôi, và tôi mắc nợ họ, nợ họ vô vàn lời xin lỗi.
"Bà đâu rồi?" Tôi trắng trợn chuyển chủ đề.
Người kia nhìn tôi chằm chằm một lúc như rất thất vọng, sau đó vùi miệng vào đầu gối mà đáp lí nhí: "Sang nhà hàng xóm chơi rồi."
"Ừm." Tôi gật đầu, tiếng nhạc dịu dàng lại vang lên bên tai.
"Bài này tên là gì đấy?"
Rất lâu sau, anh Ngọ mới đáp: "I want to see a brief future."
***
Buổi chiều, tôi cùng anh Ngọ đi làm bình thường. Từ lúc ở nhà đến giờ, cả hai cũng chẳng nói được mấy câu. Thấy người kia bấm điện thoại, tôi mới do dự, cố làm mặt lạnh gọi anh ta.
"Này."
Anh Ngọ quay đầu sang.
"Lần sau anh đừng đi như vậy nữa nhé."
"Ừm..." Người kia đáp một cách nhạt nhẽo.
Bỗng từ ngoài cửa truyền đến những âm thanh xôn xao ầm ĩ. Tôi quay ra nhìn, vô thức há miệng cười.
"Ớ? Quyền Quyền?"
"Hê lô."
Tạ Quyền Quyền, đi cùng với Hi và Kiến nhanh nhẹn bước vào cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com