Chương 20 - Bạn bè
Cái Hi phải gọi Quyền Quyền đến nhà kéo tôi dậy, vác tôi ra khỏi phòng, theo nghĩa đen.
"Em làm anh lo muốn chết! Mấy ngày không gặp, điện thoại em cũng không nghe, có phải em không cần anh nữa rồi hay không?!" Quyền Quyền lại bắt đầu diễn tiểu phẩm, còn lay tôi muốn gãy cổ. Tôi yếu đuối đẩy nó, nó cũng ngoan ngoãn buông ra, tôi liền nằm gục đầu xuống bàn.
"Hai đứa mày tha tao đi, cho tao được yên ổn."
"Không được! Mày nói gì thế Khúc Khúc? Mày càng ở trong nhà thì càng không muốn ra đâu!" Cái Hi cố gắng nói cho tôi hiểu.
"Thì sao? Tao thích ở nhà, tao không muốn ra ngoài, tao không muốn gắng gượng nữa, tao mệt lắm, bọn mày về đi." Tôi yếu ớt rên lên.
"Ơ kìa con này, thế mày định để cửa hàng thế nào? Anh Ngọ tay chân vụng về làm sao lo hết được, tao không giúp mày được nữa đâu."
"Thế thôi tao nghỉ việc."
Không có ai trả lời, tôi đoán hai đứa kia hẳn đang rất sửng sốt. Cũng phải thôi, nói một câu vô trách nhiệm như vậy, không giống với tôi của thường ngày.
"Mày nói nghe như đùa ấy. Nghỉ dễ thế à? Không phải chính mày nói muốn cửa hàng của chị Thư tiếp tục hoạt động hay sao?"
Cái Hi nhắc tới chị Thư, tôi đã hơi dao động. Khốn thật, tôi ngán ngẩm cảm giác tội lỗi, ngán hết mấy cái trách nhiệm này rồi. Tôi gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, tha thiết kêu lên: "Quán cà phê đó không có tao bộ không hoạt động được hay sao?! Tao nghỉ thì cứ thuê người khác! Bọn mày cứ kệ tao, bọn về đi!"
"Mày quên lời hứa rồi à? Mày xem bộ dạng mày bây..."
"Về!!!"
Hi không nói gì nữa, Quyền Quyền khẽ khuyên nó về, lát sau nó cũng chịu về thật. Dựa vào tiếng động thì rõ là thằng Quyền vẫn ngồi đây.
"Cả mày nữa..." Tôi lẩm bẩm.
"Tao không nói gì đâu, cho tao ở đây đi." Quyền Quyền ngồi dựa lưng ra sau.
Lặng một lúc, tôi hỏi nó: "Ở đây có mỗi tao, mày ở trong phòng như này không sợ à?"
"Đây là nhà mày mà, với cả có mày ở đây thì tao không sợ." Thằng kia hồn nhiên đáp, tôi chỉ muốn vả nó một phát bay ra khỏi nhà.
Tôi tiếp tục nằm bệt dưới bàn nhắm mắt thật lâu, không ngủ được, nhưng tôi vẫn có thể tận hưởng không khí im lặng hiện tại.
Quyền Quyền chợt kêu khe khẽ: "Mày ơi..."
Đm cái thằng này.
"Mày nghĩ, người như tao, sau này có ai thèm yêu không?"
"Thằng điên."
"Hic."
Nó làm phiền tôi chỉ vì câu hỏi vô tri này thôi à? Tôi suy nghĩ một lúc, nói: "Tao chưa thấy mày thích ai bao giờ."
"Tao không nói thôi bro."
"Thế giờ crush mày sao rồi?"
"Who knows? Hết cấp hai là trôi về phương trời nào rồi." Nó nhún vai.
"Cấp hai không tính, cấp ba thì sao?"
"Hừm... Hiện tại không có ai..." Nó ngân giọng nghĩ ngợi. Hiện tại không có nghĩa là quá khứ có. Tôi chậm chậm ngồi dậy, dựa người vào thân ghế bên phải.
"Mày thích kiểu nào? Tao chưa thấy mày theo đuổi ai bao giờ."
"Thì tại tao chưa thích ai đó mày."
Cũng phải, với tình trạng của Quyền Quyền thì yêu đương cũng là một việc khó khăn.
"Kiểu mà tao thích hả? Như mày."
"Hả?" Tôi tỉnh hẳn.
"Tối thiểu là phải quan tâm tao được đến mức như mày, nhưng tính phải khác, cực cực khác." Nó nhấn mạnh. "Chứ y chang như mày thì... To be honest... Ừm..." Nó còn vừa lắc đầu vừa cười gượng như thật sự kiểu của tôi là kiểu mà người người đều muốn tránh. Mà nó nói có sai đâu, ai ngu đi dây vào một đứa điên, tâm thần bất ổn như tôi cơ chứ?
"À..." Sau khi bị thằng Quyền dọa suýt chết, tôi lại ngả người xuống.
"Ai thèm quan tâm mày..." Tôi hời hợt nói.
"Ở mức độ bạn bè, được như mày là ok rồi."
Tôi im lặng một lúc, thì thầm: "Tao như vậy mà ổn, thế mày và Hi..."
Khẽ thở dài một tiếng, tôi nhắm mắt, cố tình bỏ dở câu nói kia và uể oải ngồi dậy, nói bằng giọng đùa cợt: "Mày có ý kiến gì với tính cách của tao hả? Lại chê tao đanh đá? Tao đánh có mình mày thôi đấy."
Quyền Quyền hiếm khi không hiểu ý, nó nghiêm túc lắc đầu.
"Tính của mày..." Không rõ là không thể nói hay không thể tả, nó chỉ lặng lẽ cúi đầu ngắt câu, mãi mới rặn ra được vài chữ: "Mày hay khiến người khác lo lắng."
Lặng một lúc, tôi lí nhí nói: "... Tao xin lỗi."
"Người khác" mà mày nói thì được bao nhiêu người? Hay chỉ có mày và cái Hi?
Hai bên cùng im lặng rất lâu, bỗng Quyền Quyền to tiếng, phá vỡ bầu không khí đang dần trầm xuống giữa hai chúng tôi: "Mày nhé! Khi nào tao có người yêu thì bớt dí vào chỗ tao gọi tao là chồng đi! Người yêu của tao mà ghen là tao khủng bố mày đầu tiên!"
"Ơ cái thằng này! Mày mới là cái thằng phải bớt mở mồm gọi tao là vợ đi đấy! Mẹ tao nghe thấy mấy lần rồi!" Tôi chẳng dại gì mà không nắm lấy sợi dây nó thả cho, cũng bắt đầu to tiếng đốp chát.
"Ơ thật à?" Thằng Quyền bỗng ngồi thẳng dậy, trên mặt còn có biểu cảm hóng trò vui. "Vãi, rồi mẹ mày bảo sao?"
"Cái thằng đấy loi choi như thế mà mày cũng thích." Tôi chỉ mặt nó cười tít mắt. "Nhưng mà mẹ tao bảo mày đẹp trai, với khen rằng khểnh cười duyên."
"Vãi lờ, chốt sổ mẹ rồi!" Nó nhe răng cười "khà khà", lộ ra chiếc răng khểnh trong truyền thuyết rồi giơ tay làm một loạt động tác đập tay màu mè với tôi.
"Thôi không sao, tao bảo rồi, sau này tao ế tao gả cho mày." Tôi bắt tay với nó, còn nhướng nhướng mày.
"Mày nhớ câu đấy nhớ! Sau này ghệ tao ghen tao sẽ bảo mày tình nguyện theo đuổi tao!"
Tôi đánh nó một cái. Thật ra trò đùa này này của chúng tôi vốn bắt đầu sau một lần hai đứa ngồi tâm sự với nhau. Thằng Quyền bỗng dưng nói là thấy tôi hợp cạ, sau này nó mà ế thì sẽ lấy tôi, tôi cũng đùa ngược lại là sẽ gả cho nó. Và thế là từ đó đến nay cứ kiên trì với cái trò đùa "chông vợ hài" này.
Quyền bỗng ngồi xích lại chỗ tôi, tươi cười khoanh chân lên ghế rồi làm giọng trêu chọc: "Sugar brother của mày dạo này không được gặp mày nên trông buồn hẳn, chẳng nói năng gì."
Nó tự dưng nhắc đến anh Ngọ, tôi thu lại nụ cười, ngả người ra sau rồi gác tay lên ghế.
"Bình thường anh ta cũng có nói gì đâu, suốt ngày bơ tao."
"À thế à? Tao còn tưởng ổng đang nhớ mày. Tưởng tượng có khi gặp lại mày thì ổng sẽ nhào ra rồi chụt chụt chụt!"
"Khiếp quá đờ mờ mày xem ít phim thôi!" Tôi ném gối vào mặt thằng bạn dởm đang chu mỏ, nó một tay đã bắt được, còn lăn ra ghế cười ha hả.
Tâm trạng của tôi nhờ đó đã tốt lên không it.
Quyền Quyền lập tức nắm lấy cơ hội, nó rủ tôi ngày mai đi chơi cùng nó, Hi và Kiến, cùng chụp thật nhiều ảnh để gửi cho thằng Tân ở quê chơi mãi chưa chịu về. Tôi nghĩ về mấy ngày vừa qua rồi quyết định đi.
Chuyến đi chơi rất vui, rất thoải mái. Lâu rồi không ra ngoài, cảm giác đúng là rất khác. Chỉ là khi đi về, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, khó chịu, trống rỗng không thôi.
Cảm giác còn khó chịu hơn trước lúc đi?
Tôi hít thở thật sâu, nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với cái Hi ngày đó.
"Lần sau nhé, mày mà to tiếng với tao là khỏi bạn bè gì luôn!"
Tôi nhìn nó, mỉm cười vô tội: "Lại sao nữa vậy?"
"Hôm nọ nó bị mày mắng nên dỗi đấy. Đòi két xít!" Quyền Quyền vờ vô tình chen vào. Tôi cười với Hi, khoác vai nó.
"Ôi thôi mà, hứa sau không như thế nữa!"
Hi nhìn tôi, nó bỗng nghiêm túc: "Khi nào mày không đột ngột dở chứng như thế nữa thì hẵng hứa hẹn với tao."
Tôi hơi thả lỏng tay, nụ cười trên môi hơi thu lại. Điều đó đương nhiên không thể xảy ra, cảm xúc không phải là cái gì mình có thể kiểm soát được. Nhưng qua những lời đó, tôi vẫn hiểu được sự quan tâm của Hàm Hi đối với mình.
Viễn Kiến thì tôi không biết, nhưng Quyền Quyền và Hàm Hi đều rất quan tâm tôi. Mấy ngày trước tôi còn muốn buông bỏ mọi thứ bao gồm cả lời hứa với chúng nó, sau hôm nay tôi lại thấy tội lỗi vì chuyện này. Đây là sức mạnh của tình bạn à?
Chỉ là, lòng tốt của họ, hay chính cái lời hứa kia, chính là gánh nặng lớn nhất của tôi.
***
Trên đường về nhà, không ngờ tôi lại gặp được anh Ngọ, sự chú ý của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi vật anh ta đang cầm.
"Anh dùng tiền của tôi đi mua rượu à?" Tôi nhíu mày chấn vấn anh ta. Hồi trước, vì biết anh Ngọ không có tiền nên tôi đã cho anh ta vay một khoản. Dù sao sau khi nhận lương thì anh ta cũng sẽ đưa hết cho tôi.
Người nọ mặt không đổi sắc, nói với giọng khàn khàn: "Lâu rồi không gặp."
"Anh trả lời tôi đi!"
"Còn chưa đủ rõ à?" Người kia thản nhiên cầm chai rượu trong tay giơ lên. Tôi thật không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu quay đi. Tay bỗng bị kéo lại, tôi lập tức giằng mạnh ra, không thèm quay đầu mà đi thẳng.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt người này nữa. Anh ta cứ phải là cái loại tôi ghét nhất.
"Xoảng!"
Tiếng chai vỡ từ đằng sau truyền tới, tôi giật mình quay lai, bàn tay anh trai kia be bét máu, còn nhỏ thành từng giọt xuống nền đường.
Nếu không phải vì xung quanh đây không có ai thì tôi đã mặc kệ kẻ điên này rồi. Tôi thở mạnh ra, nghiến răng chạy lại, cởi giày tháo tất để buộc vết thương cầm máu cho tên khùng kia.
"Anh điên à?" Tôi cố đè giọng mình xuống, khó chịu uất ức tột cùng.
"Anh xin lỗi." Người kia nhỏ giọng, ngước mắt nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trông cực kì vô tội.
"Còn xin lỗi! Mua rồi thì uống cho hết, còn dám đập!"
"... Xin lỗi." Anh ta cúi đầu xuống.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay Kiều Nhâm Ngọ ngăn máu anh ta chảy nhiều hơn rồi kéo mạnh đi, chẳng thèm quan tâm anh ta có đau hay không. Người nọ cũng chẳng kêu ca gì mà ngoan ngoãn theo sau về nhà.
***
"Nói cho anh biết là tôi nhịn đủ lắm rồi đấy. Nhiều lúc muốn hỏi thẳng anh là bỏ nhà ra đi hay trốn trại thương điên!" Tôi vừa bực tức trách móc vừa xử lí vết thương cho cái tên khùng này. Anh ta thì cứ ngồi im de không nói gì, để mặc tôi than trách chửi bới.
"Nói gì đi!"
"Xin lỗi."
"Thôi ngậm miệng lại, mồm anh toàn mùi rượu!"
Người nọ lập tức ngậm miệng.
Băng bó vết thương cho anh ta xong, tôi vứt thẳng cả đôi tất một trắng một đỏ vào thùng rác rồi vào phòng lục tủ. Tên nào đó vừa nghe tôi bảo đưa đi ăn, lại thấy tôi lục tủ bèn hỏi: "Làm gì đấy?"
"Lấy tiền."
"Sao tiền phải cất kĩ thế?"
"Tiền tiết kiệm phải cất kĩ chứ!"
Anh ta lại ngậm miệng.
Bây giờ tên trốn trại kia bị thương, lại còn bị thương tay phải. Thế là tôi đưa anh ta đi ăn nem nướng, còn phải ngồi phục vụ cho từng tí một. Người kia ngồi ăn ngoan ngoãn, lúc đợi tôi cuốn nem cho thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngứa ngáy khắp người, cũng đã nguôi giận nên đanh giọng hỏi: "Ăn không ngon à?"
"Ngon."
"Còn đau không?"
"Không."
"Xạo lờ."
"Xin lỗi."
Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, người nọ cứ mở mồm ra là nói câu xin lỗi. Mặt thì vẫn không có biểu cảm gì hối lỗi cả, còn có vài phần thờ ơ. Thế là tôi càng bực mình.
"Nói cái gì khác đi, đừng xin lỗi nữa!"
"Mấy ngày trước sao nhóc không đến cửa hàng?"
"Mệt. Cái Hi nói với anh rồi còn đâu."
"Thật à?"
"Sao?"
"Tưởng nhóc cạch mặt anh rồi."
"Anh tưởng anh quan trọng đến thế à? Tôi làm sao mà vì anh nghỉ làm được."
"Cũng đúng." Người trước mặt cười nhạt.
"Mấy ngày qua anh làm gì? Uống rượu?"
Kiều Nhâm Ngọ ngậm miệng không trả lời.
"Hay quá!"
"Nhóc đừng cho anh tiền nữa."
"Tất nhiên rồi. Thiếu điều bán anh cho bọn buôn người để hồi vốn."
Đối phương lại câm nín.
"Anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại đi uống rượu?" Tôi hỏi cho có, biết rõ là tên kia sẽ không trả lời hoặc sẽ hỏi ngược lại câu khác như mọi lần.
Không ngờ anh ta lại thành thật đáp: "Người nhà gọi, bắt về."
Tay tôi ngừng vài giây rồi lại tiếp tục cuốn nem, cẩn thận hỏi: "Anh có định về không?"
"Có cái cục c*t."
"..."
Đột ngột thật đấy.
Tôi không định câm miệng trước những lời đột ngột khó trả lời của anh Ngọ nữa, thế là tôi tiếp tục cuốn nem, nói ngược lại chuyện trước đó: "Thật ra tôi không trách anh vì uống rượu đâu. Con người ta ai chẳng có lúc sa sút, mất phong độ."
Như tôi của vài ngày trước vậy.
"Cái tôi giận là anh dùng tiền tôi cho anh để mua đồ. Không phải đồ để tiêu khiển giải tỏa, là đồ cá nhân anh cần để sống..."
Một ý nghĩ không chắc chắn bỗng vụt qua trong đầu tôi. Phải chăng Kiều Nhâm Ngọ không mua đồ dùng cá nhân mà tiêu tiền vào rượu bia vì anh ta không định sẽ sống thêm bao lâu nữa?
Thế thì trách anh ta có đúng không nhỉ?
Đúng là tự đào hố chôn mình, bao lời định nói đều bay đi hết, tôi lại câm như hến chẳng biết nói gì.
"Xin lỗi, anh cứ tưởng nhóc là tiểu thư con nhà phú bà nào cơ. Vì cứ vung tiền mãi. Ai ngờ đã túng đến mức phải đụng đến khoản tiết kiệm rồi..."
"Phú bà nào ở đây? Tôi ở nhà thuê đó!" Tôi nhanh chóng nắm bắt chuyện để nói: "Mà anh định đào mỏ tôi đấy à?"
Người kia nhún vai: "Sugar brother mà, không ngốn tiền thì làm gì đây?"
"Đã bảo anh đừng nói câu đó lung tung rồi mà!" Tôi nhíu mày nhăn mặt. "Vả lại, mối quan hệ đó là song phương có lợi, anh thấy tôi có lợi lộc gì ở đây không?"
Người trước mặt bỗng liếc mắt cười nham hiểm: "Muốn có lợi? Anh đây cho nhóc. Chỉ sợ nghiện rồi không bỏ được."
"Bớt đi!" Tôi khẽ khàng đập bàn. "Tháng sau có lương, anh chia nửa ra cho tôi là được."
"Cần gì chia nửa. Cứ đưa hết cho nhóc là được." Người kia thản nhiên ăn.
"Thế anh sống kiểu gì?"
"Nhóc nuôi."
Tôi chỉ có thể thở dài, nhìn bản thân mình hiện tại, tôi cũng đang nuôi anh ta rồi còn gì.
Móe! Tôi làm việc 14 tiếng một ngày có phải để nuôi trai đâu!
Cơ mà, ít nhất thì sau bữa ăn này, giữa tôi và người kia sẽ không còn vấn đề gì nữa. Mấy chuyện cũ giữa tôi và anh ta, mấy chuyện tôi bận tâm vài ngày nay, cứ quên đi, cứ quên hết đi là được...
***
Cho đến mấy tuần sau, mỗi ngày trôi qua đều hết đỗi bình thường. Anh Ngọ không có đến một lần lên cơn sinh sự, cũng không đi đâu cả. Ngược lại, anh ta trở nên phụ thuộc vào tôi ngày càng nhiều. Tôi sợ có ngày đến cả đi đứng tôi cũng phải dìu anh ta mất.
Vào lúc này, trong nhóm bạn tôi lại có diễn biến chấn động mới. Sau khi chúng tôi gửi ảnh đi chơi cho Miên Tân, nó gửi lại cho bọn tôi một tấm ảnh khác chụp chung với một anh trai nào đó, trông thân thiết cực kì.
"Con chó đó có bồ rồi, kick nó ra đi!" Ba đứa kia hô hào.
"Bảo sao dụ mãi không về, kêu nó khỏi phải về!" Quyền Quyền hung hãn đề nghị.
Nhắc mới nhớ, bọn này dạo này hay đóng quân ở quán quá ha? Đặc biệt là thằng cu Quyền Quyền to nhất mà trẩu nhất kia.
"Bố mày chán, không được à?"
Khỏi phải đợi nó khai thật, tôi biết là nó không tin tưởng anh Ngọ nên mới đến trông chừng tôi, nhiều lần nó tỏ thái độ không hài lòng khi người kia cái gì cũng phải nhờ đến tôi mới làm được. Biết sao đây? Tay phải anh ta phế rồi.
"Tay phải mất thì còn tay trái chứ sao! Rõ là đang lợi dụng mày!"
Cái đó, không phải tôi không biết.
Chỉ là khi được người nọ nhờ cậy, tôi cứ có cái ảo giác rằng mình là một ai đó vô cùng quan trọng, hơn hết là không hề vô dụng chút nào.
Bạn bè sẽ không rời bỏ tôi, nhưng Kiều Nhâm Ngọ thì chẳng biết hôm nào sẽ đột ngột lăn đất làm phân bón. Tôi cứ muốn giữ khư khư cái người này, dối lòng chiều chuộng anh ta chút ít.
Bố mẹ không cần tôi, tôi lại phải tìm người cần tôi mới được.
Anh Ngọ thì không phải kiểu người như Quyền Quyền hay Hàm Hi, cũng không phải người tôi đang mong chờ. Mỗi khi anh ta nhắc đến chủ đề chết chóc, tôi lại thấy rất mau thôi, có khi ngày mai không thấy anh ta đến đây nữa. Anh ta chán sống, khao khát cái chết và sẵn sàng thực hiện nó khi có tâm trạng, là kiểu người sống vật vờ, được ngày nào hay ngày đó, không chịu nổi nữa thì chết. Ban đầu tôi không muốn can dự vào quyết định của anh ta vì bản thân tôi cũng có một thời như vậy. Cho đến giờ thì cảm giác sa sút chỉ đôi lúc tới, khi tới thì lại càng dữ dội. Nhưng những lúc tôi còn nhẫn nhịn được, nhìn vào anh Ngọ, tôi lại thấy mình cũng chẳng là gì, cũng bình thường thôi, không hề thảm hại chút nào hết.
Vả lại, mỗi khi chúng tôi nói chuyện nghiêm túc, anh ta luôn gợi cho tôi một cảm giác trầm ổn, bình bình thoải mái. Anh ta để cho tôi một khoảng lặng, anh ta nói không nhiều, hỏi không quá sâu, cũng không sốt ruột chuyện gì. Nhiều lúc tôi cảm giác ảnh chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng như thế cũng chẳng sao. Tôi vốn không muốn nói nhiều.
Cơ mà, tay phải của anh ta đã bị thương hai lần liên tục rồi, có ổn không đây?
"Mày tới đây nhiều không thấy chán hả Quyền Quyền?"
"Tao đang làm tròn nghĩa vụ của một người chồng."
"Chồng rảnh sao không ở nhà cơm nước mà đến đây làm phiền vợ thế?"
"Vợ muốn chồng ở nhà một mình à?" Nó vừa chơi game vừa hỏi ngược.
"Mày mong nghỉ hè làm quái gì nếu cứ phải ở nhà một mình?" Tôi lật mặt.
"Không phải học toán đã là cái phúc rồi đó, tao còn không mong?"
"Thế thằng Kiến với Hi thì sao? Rủ chúng nó đi chơi đi."
"Đi để làm cái chân giữa kẹp giữa hai đứa nó à? Khoan. Mày đang coi tao là chân giữa đúng không?" Nó bỗng ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
"Tao thấy mày chướng mắt đấy, cút ra xó nào cho tao nhờ!"
"Các cụ ơi các cụ xuống đây nhìn xem con khổ sở thế nào! Sao con lại chơi với cái lũ phản bạn thế này chứ?!! Cả một kiếp chỉ có thể làm chân giữa vướng víu ngáng đường người ta!!!"
"Mày im đi!! Đừng có dùng từ "chân giữa" nữa!!!"
Nói chuyện với thằng này lúc nào cũng mệt muốn chết. Nó nhìn thấy tôi là muốn trêu muốn chọc. Nếu không phải nó ở đây cũng làm được mấy việc lặt vặt thì tôi đã không nhịn đến ngày hôm nay.
"Vợ ơi!"
"Gì?"
"Hè này vợ có định đi học thêm không?"
"Không bao giờ. Không muốn." Đang yên đang lành, tự dưng thằng Quyền lại nhắc đến chuyện học hành.
"Không muốn cũng phải học chứ, vợ không lo cho Đại học à?"
Đại học? Tôi còn chưa tính xa đến thế. Nhưng tôi cũng đã đến cái tuổi bị người ta hỏi đi hỏi lại đề tài này rồi.
"Không. Mày đừng hỏi nữa."
Không nhắc không ai nhớ, anh Ngọ vẫn đang ngồi đây nghe nãy giờ.
"Ok ok, không hỏi thì không hỏi. Tao cũng muốn chơi dài dài. Dăm ba chuyện học hành, cùng lắm sau này đi làm phụ hồ."
"Tao tưởng mày học diễn xuất? Cái mặt mày không làm diễn viên thì phí lắm đó."
Thật ra chẳng phải mỗi cái mặt, Quyền Quyền thuộc dạng người hay chơi thể thao nên thân hình cũng rất chuẩn. Dáng người cao ráo, vai rộng, tay chân đều có cơ. Trai cấp ba hiếm người có thân hình như vậy nên Quyền Quyền ra ngoài hay bị nhầm là sinh viên đại học hoặc có khi là vận động viên vì nó hay mặc đồ thể thao, người ta cứ xúm lại hỏi cậu ở đội tuyển nào, chơi môn gì.
"Đúng rồi đó, mặt chồng không làm diễn viên thì phí lắm, vợ còn không biết thưởng thức..."
Tôi liền lườm nó. Nó nói tiếp: "Nhưng muốn làm diễn viên thì mặt đẹp vẫn chưa đủ."
Quyền Quyền ngả người xuống sô-pha, tôi dừng tay.
"Tao... tính học ở nước ngoài..."
Tôi nhìn nó, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tính ra nhóm tôi còn mỗi Viễn Kiến là dự định học trong nước thôi ấy nhỉ? Ba đứa kia đều du học hết.
Ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ, rằng chúng tôi không thể cứ bên nhau thế này mãi mãi. Mai rồi mỗi người một ngả, chia tay là điều không thể tránh khỏi.
Chính vì vậy mà tôi không dám tưởng tượng tình cảnh của bản thân trong nhiều năm tới. Không có bạn bè ở bên cạnh quan tâm sát sao, còn không có định hướng nghề nghiệp, cũng không có gì đảm bảo Kiều Nhâm Ngọ lúc đó chưa hòa làm một với đất trời. Sớm nghĩ tới cái ngày đó, tôi lại càng muốn chui về phòng rồi chết luôn trong đó. Như vậy thì mấy cái viễn cảnh kia mới chịu buông tha cho tôi.
Tâm trạng tôi từ lúc đó lại trầm xuống. Đêm hôm đó, một sự kiện ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra, chấm dứt những ngày tháng yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com