Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Quay về guồng

Trong tuần tiếp theo, tôi tiếp tục đi học thêm ba môn chính. Tôi không đi làm, cũng không dám nhắc đến chuyện đi làm trước mặt mẹ. Chuyện này thì đương nhiên tôi đã phải báo trước với chị Hiên. Chị bảo rằng anh Ngọ cũng đã xin nghỉ hai tuần dưỡng thương nên quán cà phê đành phải tìm thêm nhân viên mới. Tôi cũng không còn cách nào. Dù sao quán sớm muộn sẽ phải thuê thêm người khi tôi chính thức đi học.

Về anh Ngọ, anh ta biệt tăm suốt hơn một tuần nay, không về nhà, không nghe điện, không đọc tin nhắn. Tôi hiểu anh ta không về vì không muốn bị bà thấy mấy vết thương kia. Anh ta đột ngột bỏ đi vài lần rồi nên tôi cũng quen chả buồn quan tâm quá, gọi hai ngày không nghe thì kệ anh ta. Hiện tại tôi còn nhiều vấn đề cần phải lo hơn đây này.

Tôi và mẹ mấy ngày liền không nói chuyện hay nhìn mặt nhau, cũng không phải trước kia có nói chuyện hay gì, nhưng không khí giữa hai người ngột ngạt hơn rất nhiều. Tôi thì không quan tâm, chỉ là thi thoảng mẹ sẽ nổi cáu hay giận dỗi một cách vô lí, giống như hồi chúng tôi còn ở với bố. Tôi đương nhiên quen rồi, nên không để trong lòng nhiều. Tuy nhiên cảm giác ở nhà vẫn rất khó chịu và ngột ngạt, tôi đau đầu cả ngày, tâm trạng có làm thế nào cũng không tốt lên được. Nghĩ đến bạn bè của mình, tôi cố gắng tìm đến mọi phương tiện giải trí để kéo tinh thần mình lên, nhưng rồi kết quả chỉ là cảm giác trống rỗng, cảm thấy bản thân mình lại lún sâu hơn.

Giờ còn hỏi vì sao tôi thích đi làm, vì sao tôi mệt mỏi khi ở trong chính gia đình mình?

Lại nói, người khác ở trong tình cảnh như tôi cũng chưa chắc đã tỏ ra vô vọng như tôi, ngược lại có khi còn chủ động làm hòa với mẹ, cùng vun đắp tình cảm mẹ con, cuộc sống lại đi theo cái mạch bình thường, vui vẻ, hạnh phúc...

Cơ thể của tôi gần như ở trong trạng thái không có năng lượng mọi lúc. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi dựa vào ghế rồi thẫn thờ, hoặc nằm trên giường và đơ ra.

Giờ thì tôi nghĩ đến việc tuần sau phải đi học.

Theo lịch, ngày 5 tháng 9 mới đúng là ngày khai giảng, nhưng rõ ràng là không một trường nào thật sự khai giảng vào ngày đó.

Mấy hôm tôi đi học thêm ba môn chính, cảm giác muốn buông bỏ lại càng nặng nề. Trước đây không như vậy, tôi hầu như chỉ căng thẳng vào kì thi, ngày thường thì vẫn vô tư chán. Tôi biết, tôi hiểu sức chịu đựng của bản thân mình đang dần trở nên kém cỏi hơn. Lạ thật, tại sao đều là những chuyện quá đỗi đơn giản, qua cảm nhận của tôi thì cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng thật khó để thực hiện, như thể phải trèo đèo vượt thác, leo lên đỉnh núi cao nhất để bắt một con cá biết bay. Dù có Tân may mắn ngồi chung lớp toán cố gắng nâng đỡ thì cái não của tôi cũng chẳng chịu hoạt động. Tôi không thể tập trung, chỉ nghe thấy giọng giáo viên thôi liền thấy đau đầu, bức bối, khó chịu. Mỗi khi đọc đề bài, dù chỉ có một, hai dòng, tôi đều phải đọc bốn đến năm lần mới hiểu được nó đang ghi cái gì, chỉ cần thấy một bài làm hoài không được tôi liền lập tức hoảng loạn và trở nên mất kiểm soát ngay trong lớp...

Chưa cần phải đến được lớp, từ lúc ở nhà, tôi đã luôn phải đấu tranh tâm lí rất lâu để có thể ra khỏi nhà. Tôi ghét không khí ngột ngạt trong lớp, tôi ghét những bài tập, những tờ đề mà tôi không thể đọc hiểu nổi cái đề bài đơn giản nhất. Các giáo viên luôn chú ý đến tôi, vì tôi học không tốt, luôn mất tập trung và gục đầu ở trong lớp. Vì vậy mọi thứ đối với tôi càng khó khăn, tôi có lên cơn cũng phải cố nhịn vào vì mọi người đang nhìn, tôi lại không thể bỏ ra ngoài hay xin về sớm. Và ngoài lớp toán có Tân ra, những lớp khác tôi chẳng quen được ai, chẳng dám hỏi bài ai, và thật lòng, tôi cũng không quan tâm nữa...

Từ khi nào, mọi thứ đã thành ra thế này chứ?

Nếu là tôi của quá khứ, thì có khi giờ cả lớp đã là bạn của tôi. Tôi sẽ là đứa ồn ào nhất, sôi nổi nhất. Thành tích học tập chắc chắn không tồi. Và mọi thứ hẳn sẽ rất dễ dàng với tôi.

Còn bây giờ, giáo viên đang nói cái gì vậy? Âm thanh của thầy như tiếng rung bên tai, chỉ càng làm tôi mất tập trung và buồn ngủ...

Khoảng thời gian này không phải chỉ có mình tôi gặp khó khăn. Quyền Quyền đi học mấy buổi, nhiều lần lên cơn hoảng loạn, Hàm Hi và Viễn Kiến vùi đầu vào sách vở học hành, đều mệt mỏi vô cùng. Tuy vậy, bọn họ vẫn có thể vui cười bỡn cợt trong nhóm chat, trêu đùa đòi kick Tân ra ngoài. Tôi biết bọn họ chỉ tỏ ra như vậy thôi, khi ở cạnh bạn bè, họ hiếm khi kể lệ những khó khăn trong cuộc sống và thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Đó là điều đương nhiên mà. May mắn là trong nhóm còn có Tân, và cũng chỉ có thằng Tân mới thắp sáng được tinh thần của tất cả.

Tôi đương nhiên không muốn lan truyền sự tiêu cực của bạn thân cho ai cả, ngược lại không quên động viên mấy đứa bạn. Chúng nó cũng không quá căng thẳng, chỉ là không khỏi lo lắng cho tương lai.

Còn tôi, chỉ cần hiện tại tôi có thể sống tốt là được, mục tiêu bé nhỏ đó tôi còn chưa thể thực hiện.

Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống?

Tôi nghĩ cái ý nghĩa này là đối với mỗi con người đều khác nhau, tùy theo từng giá trị riêng biệt trong mắt mỗi người có ý nghĩa như thế nào. Đối với tôi thì an nhàn và hạnh phúc chính là hai điều quan trọng nhất. Đối với người khác lại có thể là ngoại hình, tiền tài hay danh vọng. Tóm lại là tùy...

Mấy ngày cuối kì nghỉ, tôi xin phép mẹ cho ra ngoài chơi. Mẹ tôi không nói gì cả, chỉ biểu hiện như "Mày thích làm gì thì làm" rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi cố giữ trạng thái vô tư, đeo khẩu trang che vết bầm đã bớt tím và sưng trên mặt rồi đạp xe ra ngoài lượn lờ. Bụng tôi đợt này đã bớt đau hơn rồi. Thời tiết hôm nay tốt, tôi đạp xe lượn lờ mấy vòng quanh hồ hóng gió rồi tới công viên ngồi ngắm hồ ngắm cây, tựa hồ như ngồi đó nhìn cả ngày cũng không chán. Tôi còn trẻ, nhưng đã muốn có mong ước được sống yên bình, chậm rãi thế này rồi. Tôi không có tham vọng, không có ước mơ. Nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra, tôi chỉ muốn dừng tất cả lại, cho bản thân thời gian để tận hưởng làn gió trong lành, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế đá, tựa gáy vào thành ghế nhìn lên trời, không hiểu sao hốc mắt lại thấy nóng nóng, sống mũi lại cay cay.

Ai có thể chấm dứt nỗi buồn day dứt trong lòng tôi hiện tại?

Điều gì mới có thể xóa bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi đi?

Từng có một lần trong tiết Văn, tiết học mà tôi phải bỏ ra ngoài giữa giờ nhiều thứ hai sau môn Toán, với lí do là đau bụng hoặc đi vệ sinh, nhưng thật ra là lên cơn phát bệnh. Tiết Toán ngột ngạt bao nhiêu thì tiết Văn căng thẳng bấy nhiêu. Để kể ra thì thật lòng tôi chẳng nhớ rõ. Mới có mấy tháng không đi học mà tôi đã quên mặt giáo viên luôn rồi. Chỉ là tôi có ấn tượng, ấn tượng một lần, khi giáo viên giao cho chúng tôi một đề nghị luận xã hội, phải một đoạn nghị luận vừa đủ dài nói về lối sống hèn nhát và thu mình. Tôi kì thực chẳng viết được mấy từ. Ngay sau khi nhìn thấy đề bài được viết trên bảng, tôi đã hiểu ngay được hướng làm của bài nghị luận xã hội này, và tôi không muốn viết nó.

Trớ trêu thay, sau khi hết thời gian làm bài, giáo viên không chữa bài qua loa bằng cách hỏi cả lớp các ý chính, để mọi người đồng thanh trả lời và chỉ tập chung vào phần liên hệ bản thân nâng cao nữa. Thay vào đó, cô gọi từng người đứng lên đọc bài của mình, bắt đầu từ bàn đầu tiên ở trước mặt cô.

Nghĩ lại, chính ra, tôi chưa bao giờ phát bệnh nặng như vậy ở trường học.

Cảm giác lo sợ vì mình chưa làm bài là một, cảm giác phản nghịch và không hài lòng với cái đề bài này là hai, ngồi nghe từng người một đọc những đoạn văn do chính tay họ viết ra, biết được cảm nhận và cái nhìn của họ về những người mà họ đánh giá là kém cỏi, tiêu cực và ích kỉ. Tôi chỉ muốn tìm một cái dao đâm thẳng vào tim mình, ước rằng mình lên cơn đột quỵ rồi chết ngay tại chỗ. Nhìn nhận khách quan hơn một chút, cái đề bài này đối với cá nhân tôi cũng không hoàn toàn là trùng lặp, chỉ là có chút liên hệ. Nhưng một số bài viết của các bạn đưa ra cách nhìn nhận rất giống con người tôi, và trời biết được tôi cảm thấy bị tổn thương và mặc cảm thế nào. Lần lượt từng người đứng lên đọc bài văn học viết như đọc cảm nghĩ và cái nhìn của họ về tôi vậy. Và đương nhiên, điều đó làm tôi rất căm ghét bản thân mình.

Đến lượt cái Hi đọc bài, bài viết của nó không khai thác nhiều vào phần phê phán và biểu hiện, chỉ tập trung rất nhiều vào bài học và liên hệ bản thân. Nó nói rằng những người như vậy cần học cách thay đổi bản thân và hướng về những thứ tích cực để thấy được cái đẹp của cuộc sống. Sau khi Hi đọc xong bài, cô có hỏi nó đã làm được những gì để thấy được cái đẹp của cuộc sống. Thế là con nhỏ bắt đầu run cầm cập bịa ra một đống thứ linh ta linh tinh làm cả lớp cứ cười hoài thôi. Kiến là một học sinh giỏi, giáo viên vốn rất kì vọng vào bài làm của cậu ta, thế nhưng cuối cùng cô lại đánh giá bài của nó là sáo rỗng nhất vì cứ chạy lòng vòng và chẳng hề đi sâu vào vấn đề. Bài học thì chỉ bảo là chọn lối sống phù hợp với bản thân và không để những cảm xúc thừa thãi làm ảnh hưởng đến mình. Phần liên hệ bản thân, thay vì khuyên bảo hoặc phê phán như những người khác, nó chỉ mong rằng những người đó sẽ tự nhận ra và thay đổi, vì chỉ có mình mới có thể cứu lấy mình.

Tân là một học sinh giỏi khác mà giáo viên dạy Văn lớp tôi kì vọng rất nhiều. Có thể nói là may thay, bài viết của nó không hề làm cô thất vọng. Chỉ là rủi quá, từng lời từng chữ của nó tựa như trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Bài văn của nó, chắc chắn là đang nói đến tôi.

Thật ra bài viết của Tân cũng giống như bao người khác thôi, phê phán sự thiếu tự tin, cần loại bỏ kiểu người không có ý chí, quyết tâm và mục đích trong cuộc sống, cần lối sống lạc quan, cuộc đời ai cũng có khó khăn, phải vượt qua mới sống được... chỉ là ngôn từ bay bổng hơn, làm đầu óc tôi trống rỗng, mồ hôi tay lau ướt áo. "Phải vượt qua mới sống được"? Ha... Tôi còn chẳng cần sống.

Vì bài viết của nó quá xuất sắc mà giáo viên dạy Văn đã tha cho tôi, Quyền Quyền và nửa số học sinh còn lại trong lớp. Nhìn vào mặt sáng của tình huống, thằng Tân đã cứu tôi. Lật cái mặt đó ra đằng sau, nó đã đâm tôi vô số nhát rồi.

"Cảm ơn nhé, mày cứu tao một mạng rồi."

Tôi cố gắng treo lên nụ cười, giơ một tay ra muốn bắt tay với Tân như chúng tôi luôn làm. Thế nhưng lần này nó chỉ cười cười cho có lệ, liếc tôi một cái rồi quay đi.

Tạm gác lại mảnh kí ức đó ra sau đầu, tôi điều chỉnh lại nhịp thở, ngồi taji chỗ nhìn xa xăm thêm một lúc rồi rời đi. Tôi quay lại chỗ quán cà phê, hoài niệm về những kí ức với chị Thư ở đây. Khi chị còn sống và làm chủ quán, nơi này rất đông khách tới ngồi. Quán nổi tiếng vì ly Special Drink rất ngon, không khí bình ổn và chị chủ quán thân thiện luôn sẵn sàng nghe tâm sự. Tôi làm nhân viên đi phục vụ mà còn muốn tới đây hàng ngày, nói gì đến khách hàng được phục vụ?

Tôi nhớ lại vài kí ức xưa cũ rồi tự cười một mình, cũng chỉ có những kí ức đó mới nhiều lần vực tôi dậy được.

À, tôi chợt nhớ ra, lần đầu tôi gặp anh Ngọ cũng là ở đây nhỉ? Không biết giờ anh ta đang ở đâu, đang làm gì, anh ta có định quay trở lại hay không đây?

Sau cuộc nói chuyện đêm hôm trước, rất nhiều thắc mắc về anh Ngọ đã được giải đáp, đồng thời những câu hỏi mới cũng được đặt ra. Tôi tự cười, tại sao quanh đi quẩn lại, chúng tôi cứ phải xác định mối quan hệ của nhau làm gì? Tại sao cứ phải trừu tượng hóa mọi chuyện lên? Lúc đó khi bị anh ta hỏi, tôi cứ nói chúng ta là bạn là được mà, là bạn thì không tốt sao? Không phải bạn thì ngay lúc đó làm bạn cũng được. Cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện. Suy cho cùng, chúng tôi đều là kiểu người nghĩ quá nhiều, quá sâu xa, quá nghiêm túc...

Anh ta nói anh ta khó có thể dứt khỏi tôi, tôi hiểu. Giữa hai người chúng tôi có một cái gì đó mà khi nhắc tới những chủ đề thế này, chúng tôi liền lập tức hiểu theo cùng một ý nghĩa vô cùng đơn thuần. Có lẽ vì cái đích đến của chúng tôi đều không phải để tìm đến thứ tình yêu nhạt nhòa hoàn toàn không có khả năng khiến cuộc sống của chúng tôi tốt hơn, mà chỉ để tìm một người bạn đáng tin tưởng để có thể cùng chia sẻ những điều sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Vả lại, một mối quan hệ không có quá nhiều sức nặng sẽ dễ dàng buông tay hơn.

Giả dụ như bây giờ, Kiều Nhâm Ngọ hoàn toàn có thể một đi không trở lại mà không nói lời nào, tôi cũng không cần phải đi tìm anh ta.

Chỉ là sau cuộc nói chuyện đêm hôm trước, tôi cảm thấy... mình, ở một mức độ nào đó, đã khó buông người kia hơn một chút... Nhất là vào khoảnh khắc này đây, tôi rất muốn nói chuyện với anh ta.

***

Quay lại trường học, ai nhìn cũng khác, mọi người tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng đều đầy đủ, con trai nhiều người cao lên rõ thấy, con gái cũng có nhiều người trông càng điệu đà, xinh đẹp hơn. Tôi cũng khác, kiểu tóc của tôi nhận được khá nhiều lời khen từ bạn học. Có lẽ sau này tôi nên thuê Hàm Hi làm stylist riêng.

Chưa khai giảng nên chúng tôi chỉ học có ba môn chính của khối D là văn, toán, và anh. Một tuần đi học bốn ngày, mỗi ngày bốn tiết sáng, chiều thì được nghỉ. Mấy buổi học này đơn giản là ôn lại kiến thức cũ nên khá nhàn nhã, không có gì quá khó khăn. Các thầy cô đều bảo lớp 11 là kiến thức quan trọng nhất và cũng khó nhất cấp ba. Tôi nuốt nước miếng nhìn Tân, nghĩ đến lời nói năm nay nhất định phải học sinh giỏi của mẹ. Nó chỉ lắc đầu vỗ vai tôi trăn trối: "Em bất lực."

Không sao, tôi có một chút lạc quan. Năm học mới, khởi đầu mới, năm nay nhất định sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình!

Nói là làm, tôi chăm chú nghe giảng hơn hẳn, kiến thức lúc này không nhiều, chủ yếu là ôn lại bài cũ. Và bằng một cách thần kì nào đó, chúng không quá khó hiểu với tôi. Tần suất mất tập trung trong lớp học ít đi hẳn. Quay trở lại trường lớp, được vui đùa cùng bạn bè cũng giúp tinh thần tôi thoải mái hơn. Chỉ mới vậy thôi, tôi đã dám ảo tưởng rằng mình thật sự có thể làm được.

Một buổi chiều, khi đang chuẩn bị đi học thêm, tôi nhận được hai tin nhắn.

Một là từ chị Hiên, nói rằng đã thuê được nhân viên mới.

Hai là từ Kiều Nhâm Ngọ, anh ta muốn gặp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com