Chương 25 - Tái ngộ dưới cơn mưa, tạm biệt trong đêm hè
Điềm, điềm lắm.
Nay, ngồi trong lớp học thêm toán, tôi bị gọi lên bảng tổng cộng bốn lần, trong đó có đến ba lần không làm được bài phải quay xuống cầu cứu thằng Tân. Cái thằng này nó nhìn không rõ bảng, nhắc sai cho tôi cả ba lần. May có một lần được một bạn thánh nữ ngồi gần bảng nhắc cho, cái thằng báo đó còn hét to từ cuối lớp: "Mày phải nghe tao!"
"Ừ, tao đang nghe đây." Thầy giáo đẩy kính ngồi thẳng dậy.
Từ đó, hai vị tri kỉ ngậm ngùi trao cái ôm nồng ấm rồi chia tay nhau trong nước mắt. Ta bàn đầu người bàn cuối, khổ sở khôn tả.
Vừa ra khỏi lớp, tôi vừa lắc cổ thằng Tân, quyết để não nó rơi ra. Giờ mới có 5 giờ chiều mà trời đã tối sầm, còn là mùa hè, trừ khả năng trời sắp mưa ra thì còn lí do nào nữa. Chán thật, nay tôi hẹn gặp Kiều Nhâm Ngọ mà.
Thấy tôi đứng lại nhìn ra ngoài, thằng Tân ghé đầu vào nói rằng trời trông vậy thôi chứ chưa mưa ngay đâu. Thế là tôi lại vừa lắc cổ nó vừa đẩy nó ra ngoài, đi theo địa chỉ anh Ngọ gửi mà đến chỗ hẹn.
Đệch, gần đến nơi thì xe đột ngột nổ lốp, phải mang đi sửa. Thế là tôi đành đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Ông trời có phải đang cố ngăn tôi gặp lại anh ta hay không vậy? Nhưng cũng gần tới rồi, về thế nào được nữa?
Nhà kẻ lập dị kia ở khá xa chỗ tôi. Đứng trước nhà anh ta, tôi lập tức hiểu ra vì sao anh ta bê tha như thế, đến tận tuổi này còn vô năng vô tri, lại bị người nhà thẳng thừng đuổi đi. Không biết gia đình anh Ngọ làm nghề gì nhưng nhà anh ta rất to và đẹp. Tôi đứng bên kia đường còn ngửi thấy mùi tiền. Thường thì những gia đình kiểu này gia giáo không tệ, Kiều Nhâm Ngọ ăn ở thế nào mà lại lớn thành kẻ như này?
Tôi đứng ngoài ngắm nghía cảnh vật suốt gần tiếng đồng hồ. Nhà nhìn góc nào cũng đẹp, sân sau đặt vài chậu cây quý hiếm trông rất lạ mắt. Chắc cũng vì vậy mà xung quanh biệt thự chỗ nào cũng có camera giám sát chặt chẽ, còn thuê bảo vệ trông coi. Nhà này mặt trước hướng ra ngoài đường, đối diện là một công viên trông rất to và rộng. Công viên nhiều cây nhiều cỏ, ở giữa có một chiếc hồ, tóm lại là không khí thoáng đãng mát mẻ. Bị cái là con đường này vắng lặng đến lạ thường, đi đến cuối đường rẽ sang sẽ là đường chính ồn ào nhộn nhịp, không hiểu sao chỗ này lại vắng thế.
Tôi ngồi ghế đá bên kia đường liếc ngang liếc dọc đợi anh Ngọ rất lâu, và đương nhiên, tôi bị bảo vệ nhìn thấy. Bác còn đi thẳng đến chỗ tôi để hỏi han. Khi tôi còn đang nghĩ xem có nên nói thật là đang đợi anh Ngọ hay không thì một tiếng "xoảng" lớn từ đâu vang lên làm tôi giật thót và ngậm chặt miệng. Hai mắt tôi thấy rõ một chiếc bình gốm bay ra khỏi cửa sổ, rơi xuống sân và vỡ tung. Còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, tiếng chửi mắng của một người đàn ông từ trong vọng ra, tôi nghe không rõ từng câu từng chữ, chỉ biết là giọng quát rất to và gắt. Ngoài ra còn có mấy giọng nói lộn xộn của nhiều người khác, thêm tiếng đồ đạc đổ vỡ từ dưới nhà chuyển dần lên tầng hai. Một chiếc cửa sổ khác tiếp tục bị phá vỡ, tôi nhìn thấy anh Ngọ đứng trong phòng, tay cầm một cây gậy vừa to vừa dài và cãi nhau với người khác. Anh ta không phải người đập vỡ cửa sổ vì đứng rất xa, nhưng với tình trạng kia thì chắc cũng sắp động tay động chân rồi.
Tôi bước lên vài bước định đến gần cổng hơn xem cho rõ thì bị bảo vệ chặn lại. Bảo vệ nói nếu tôi đợi anh Ngọ thì đi thẳng rẽ phải, ý là rời khỏi chỗ này, bớt hóng chuyện. Kì thực là tôi muốn hóng tiếp nên thấy hơi ấm ức, chỉ đành bất đắc dĩ rời khỏi con đường vắng vẻ kia, ngồi ghế đá đặt trên vỉa hè bên con đường đông đúc chờ đợi. Vốn tưởng vụ đập phá kia đã là cao trào của cuộc cãi vã rồi nhưng hình như không phải. Tôi ngồi đó đọc truyện tranh suốt hơn một tiếng, trời cũng tối luôn rồi mà đợi mãi không thấy anh Ngọ đi ra. Vừa nãy bác bảo vệ đã thấy tôi rẽ hướng này, khi anh ấy ra thì bác hẳn cũng phải nói với anh ấy chứ nhỉ? Hay anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi?
Vì trước đó anh Ngọ đã nhắn dặn tôi đợi nên tôi cứ đợi thôi. Thời tiết cũng mát mẻ, còn sắp mưa, đợi không cực.
Mở nhạc lên nghe để giết thời gian, tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Qua tình huống vừa rồi, tôi đã hiểu đại khái tình trạng gia đình Ngọ. Không biết có giống nhà tôi hay không, nhưng chắc chắn không phải kiểu hòa thuận hạnh phúc. Ở điểm này, tôi hiểu sâu sắc.
Có lẽ vì thế mà tôi đối với anh ta lại có thêm vài phần đồng cảm. Tôi tự hỏi sắc mặt của người kia sẽ như thế nào, cảm xúc ra sao khi đi ra. Vì vậy, tôi cần phải đợi ở đây.
Trời sắp mưa rồi, tôi đứng dậy ngó nhìn xung quanh tìm một cửa hàng nào có khả năng sẽ bán ô. Vậy mà tôi vừa quay đầu lại, bóng hình anh Ngọ đã thù lù ở đó. Anh ta đang đứng ở trên vỉa hè chỗ ngã rẽ, hai tay đút túi, mũ hoodie trùm kín đầu, dưới mấy lớp tóc mơ hồ có dấu hiệu của băng vải quấn đầu. Người này vừa xuất hiện, sấm liền đánh đùng một tiếng, chớp xẹt ngang trời. Thì ra thời tiết bất thường hôm nay đều là hiệu ứng phụ họa cho anh ta.
Anh Ngọ đứng nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt vô hồn, biểu cảm âm trầm, làm tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy sợ. Anh ta hiện giờ đang nghĩ cái gì? Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh ta, hay suy nghĩ điều gì về tôi? Bởi hiện giờ anh ta đang nhìn tôi mà.
Tôi không biết mình nên nói gì trong tình huống này, cũng không muốn chủ động lên tiếng trước nên chỉ đứng đó đấu mắt với anh Ngọ. Từng hạt mưa lộp độp rơi xuống gạch đá, rồi rơi xuống vai tôi, rơi xuống cả vai anh Ngọ. Anh ta thì cứ như không cảm thấy gì, chậm rãi đi đến chỗ tôi, đứng lại ngay trước mặt, rồi lại chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm, suy nghĩ cái gì không biết.
Tôi nhìn vào mắt anh, bỗng cảm xúc bị dao động không ít. Biểu cảm trên gương mặt anh ta hiện tại như một sự kết hợp tĩnh lặng của những cảm xúc tiêu cực anh ta vừa phải trải qua. Kết quả chẳng để lại cái gì hết, như thể đã chết lặng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo công thức ứng xử, những lúc thế này tôi cần phải an ủi người trước mặt. Chỉ là Kiều Nhâm Ngọ không giống người thường. An ủi, tôi không biết anh ta có cần không.
Lại đứng yên đấu mắt thêm một lúc, tôi mới sững sờ nhận ra, người kia, hình như đang khóc.
Trời đang mưa, anh ấy trùm mũ kín tóc, đoạn từ đầu mũi đến cằm đều bị mưa hắt ướt, chảy thành từng giọt theo cằm nhỏ xuống. Giọt nước mắt nhỏ bé kia lăn xuống má người nọ, hòa làm một với nước mưa rồi cũng theo đường cằm mà chảy xuống. Anh ta đang khóc? Nhưng biểu cảm của anh ta không hề thay đổi dù chỉ một chút. Không lẽ anh ta đang cố gồng lên nhịn? Phải rồi, Kiều Nhâm Ngọ cuối cùng cũng chỉ là con người thôi mà, anh ta ít nhiều cũng có cảm xúc của riêng mình. Tôi từ đầu đến cuối vẫn không hiểu anh ta, không nên tự ý nói như thể mình biết rõ anh ta như vậy.
"Lâu không gặp, sao trông anh còn thảm hơn trước vậy?"
Tôi giúp anh Ngọ lau nước mắt, tiện thể luồn tay ra sau đầu kiểm tra miếng gạc xem có bị lỏng không, hi vọng anh ta chăm sóc tốt cho bản thân trong những ngày qua. Kiều Nhâm Ngọ để kệ tôi luồn tay vào trong mũ áo, gáy anh ta nóng bừng. Khi ngón tay tôi chạm được vào miếng gạc thì lòng bàn tay cũng chạm vào cổ đối phương, nóng muốn bỏng tay.
"Anh cứ thế này thì tôi sao dám thả anh đi nữa." Tôi nói đùa rồi rút tay lại.
Một chiếc xe ô tô chạy qua, trong một thoáng, ánh sáng từ đèn xe lướt qua trên mặt anh, tôi mới lờ mờ thấy được dấu vết ửng đỏ hình bàn tay in trên khuôn mặt trắng bệch của anh ta cùng nhiều vết bầm tím xanh vàng đủ màu cũ và mới. Vết cũ hẳn là từ đêm hôm trước, còn vết mới thì chắc là vừa xong. Tôi không cười nữa, nắm vai anh xoay sang hướng đèn đường có thể soi vào được. Không ngờ khuôn mặt anh Ngọ từ khi nào đã ướt đẫm nước, trên mặt ngoài vết tay ra còn có một vết tím bầm bên khóe môi. Phải rồi, nhà còn bị đập thì anh ta làm sao mà nguyên vẹn trở ra được.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh vẫn im lặng nhìn tôi với biểu cảm cứng như in đó, nước mắt thì vẫn cứ rỉ ra. Anh ta lúc này đang nghĩ gì? Có cảm xúc thế nào? Tôi phải làm sao đây? Khóa chặt đôi mắt Kiều Nhâm Ngọ trong tầm nhìn, trái tim tôi như bị thứ gì đâm thẳng vào, cứ thấy nhói nhói, hơi thở cũng dần mất kiểm soát. Bỗng chốc tôi lại đồng cảm với anh ta. Nhưng đồng cảm cái gì? Đồng cảm ở điểm nào? Chỉ có trái tim tôi mới cảm nhận được, bộ não có nghĩ thế nào cũng không ra.
Tôi dè dặt đưa ngón tay cái lên lau nước mắt cho anh Ngọ, tay kia cũng cẩn thận lau bên còn lại, rồi cả hai tay vô thức quệt thêm lần nữa. Nhiệt độ từ làn da anh truyền đến nóng như bị sốt. Tôi lo lắng sờ thử hai bên má, rồi sờ trán anh, có lẽ anh hơi sốt rồi. Lặng lẽ nhìn ngó xung quanh, chỗ này đương nhiên không vắng người. Tôi miễn cưỡng thở ra một tiếng rồi đặt hai tay lên vai anh Ngọ, vỗ vỗ nắn nắn vài lần. Anh ta lúc này mới có phản ứng, lặng lẽ nhìn xuống tay tôi.
"Đừng nhịn nữa, có gì thì cứ nói ra hết, xả ra hết đi. Như này khó chịu lắm."
Anh vẫn không lên tiếng.
"Mấy ngày qua anh đã làm gì, đã trải qua những gì? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Anh cứ nói ra hết đi."
Thâm tâm tôi cứ không ngừng khẳng định rằng anh sẽ chẳng nói đâu. Kiều Nhâm Ngọ trước giờ đều thế, anh ta không nói về bản thân. Dù có nói, cái gì tôi hiểu được, anh ta cũng nhất định sẽ không tiết lộ. Đó... thật ra lại là điều hiển nhiên.
Người nọ quả thực không nói gì. Tôi khẽ lắc anh ta, anh ta lại lặng lẽ chuyển ánh nhìn sang tôi. Ok, thế này cũng ngại phết đấy.
Nhất định phải lựa được lúc hỏi người này xem anh ta lấy đâu ra năng lực nhìn người ta chằm chằm mà không biết ngại. Đúng là mình không ngại thì người phải ngại sẽ là đối phương.
Tôi cắn chặt răng cố không nhăn mặt nhưng lông mày vẫn không kiểm soát được mà nhíu lại. Nuốt xuống một ngụm lớn, tôi bước lên một bước, vòng một tay ra sau lưng anh vỗ vỗ hai cái, dịu giọng: "Thôi được rồi, làm khó anh quá, về thôi..."
Cứ miễn cưỡng cho là một cái ôm an ủi đi, cơ thể chúng tôi còn không chạm vào nhau, không thể cảm nhận được hơi ấm trong làn mưa phùn se lạnh. An ủi người thân còn khó khăn, an ủi người lạ, kể cả khi người đó không phải Kiều Nhâm Ngọ thì cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Nhưng mà thử ở trong tình huống của tôi xem, tôi còn đang tự phục bản thân vì bị nhìn đến thế mà còn chưa chạy mất dép đây này.
Tôi ngập ngừng lùi lại một bước, người nọ đột nhiên tiến lên một bước, thả lỏng cả thân trên gục đầu vào vai tôi. Tôi vội đỡ lấy hai vai anh rồi đứng vững hai chân, ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng hỏi.
"Mệt. Mệt lắm." Tiếng nói của anh như tiếng thở. Sau mỗi một từ phát ra đều kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. Nói xong rồi mà tiếng thở vẫn vẫn hắt hắt theo một nhịp rất nhanh.
Tôi hiểu rồi. Tôi đặt tay lên lưng anh Ngọ khẽ vuốt ve vài đường, tay còn lại cẩn thận vỗ nhẹ sau đầu anh. Cả tấm lưng gầy gò lặng lẽ run rẩy theo từng nhịp, tiếng sụt sịt ngay bên tai nghe mà không khỏi thương xót. Tôi nghĩ về lần đầu gặp anh, dáng vẻ và đôi mắt anh cho đến khoảnh khắc này, càng nghĩ, lại càng thấy thương cho anh ta. Không lâu trước tôi còn vừa nghĩ anh ta vô tri vô năng, hiếm tài nhiều tật, còn từng nói anh ta thảm hại, lúc thấy anh ta cãi nhau với gia đình trong nhà, tôi cũng chỉ có chí hóng hớt. Nhưng một người luôn im lặng, luôn làm cái vẻ như đã buông bỏ hết tất cả, hời hợt với tất cả như anh ta giờ đây lại dựa đầu vào vai tôi mà khóc đáng thương như thế. Anh ta mệt thật rồi.
Mặt tôi bị mưa phùn hắt ướt sũng, hai đứa tôi đều ướt như chuột lột. Có người đi đường tốt bụng đưa cho tôi cái ô để che, cơ mà dù sao cũng ướt hết rồi, lòng tốt thì cứ nhận chứ có giúp được gì không thì bỏ qua đi. Chính ra đứng như này cũng ấm. Anh Ngọ khóc một hồi rồi nín, chỉ là nín xong vẫn không chịu ngóc đầu dậy. Hình như anh ta không muốn để tôi nhìn thấy mặt anh ta sưng lên nên tôi có đẩy thế nào cũng không được. Đành chịu, tôi cứ thế quay người đi tiếp với cái đầu của người nọ trên vai, đi được vài bước thì anh ta không cong lưng nổi nữa, đành tự nhấc đầu lên. Khuôn mặt vẫn lầm lì như trước, đầu mũi và hai mắt thì đỏ hoe, nhìn có hơi buồn cười. Anh ta mặc kệ cho tôi cười rồi hắt xì một tiếng.
"Đau đầu quá..." Anh nói với giọng mũi khàn đặc.
"Quả này cả hai về nằm giường rồi. Càng tốt, được nghỉ học." Tôi nói bông đùa, chậm rãi đi đến chỗ sửa xe hồi chiều.
"Đã đi học rồi?"
"Từ đầu tuần rồi. À quên mất, từ nay tôi sẽ không đi làm nữa, chị Hiên thuê được nhân viên mới rồi, anh cố gắng làm quen nhé."
"Nhóc nghỉ việc?"
"Ừm. Có nhân viên mới thay." Tôi thân thiện nhắc lại.
"Ai?"
"Tôi không biết, tôi chưa gặp."
Anh Ngọ không nói gì, tôi lại tiếp: "Từ nay anh phải chịu khó làm việc. Tự lập được thì sẽ bớt khó khăn hơn."
"... Sau này còn gặp lại không?"
Tôi hơi bất ngờ, lập tức quay lại cười: "Sao đột nhiên hỏi? Anh lo cái gì?"
"Mẹ nhóc chắc cấm nhóc ra ngoài rồi còn gì."
"Gắt hơn thôi, chứ cấm làm sao được. Tôi lớn rồi, tầm này phải đi học nhiều... Giữa học và làm thì đương nhiên học quan trọng hơn."
Người kia không nói gì nữa, tôi nói thêm: "Mấy lời mẹ tôi nói hôm trước anh cứ kệ đi nhé. Mẹ tôi mỗi khi cáu lên thường hay nói quá lời, mẹ... cũng có nhiều áp lực..."
"Chửi mắng kiểu gì anh đều nghe qua hết rồi. Từ lâu đã chẳng để vào tai. Nhưng nhóc... đừng nghĩ nhiều."
"Mẹ nói đúng mà, còn phải nghĩ?" Tôi cười trừ. Anh Ngọ không đáp.
Chúng tôi lấy xe đi về. Mưa hoài rồi cũng tạnh, tôi chở anh trai kia trên chiếc xe đạp màu đỏ, gió lạnh thổi vù vù, hong khô quần áo của chúng tôi, khô luôn những giọt nước mắt, những chuyện cả tôi và người kia đều không muốn nghĩ tới.
"Mực... đèn thì rạng."
"Hả?" Tôi nghe không rõ.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng." Người nọ sẵn sàng đáp lại.
"Thì?"
"Nhóc chơi với anh, không sợ thành bộ dáng giống anh bây giờ à?"
Tôi cười: "Không phải vì tôi giống anh nên mới chơi cùng với anh sao?"
Người nọ cười nhạt, đoạn dựa đầu vào lưng tôi, trầm giọng: "Khúc Khúc, anh bị đuổi khỏi nhà thật rồi. Anh là một thằng vô dụng."
Tôi cố lắm mới nghe được tiếng anh ta. Nếu là Kiến, nó nhất định sẽ nói mấy câu kiểu "Vậy thì từ nay đừng vô dụng nữa". Hà, tôi không có thích nói mấy cái câu rỗng tuếch như thế, thử đặt cái tâm vào suy nghĩ thật kĩ, vậy mà cuối cùng lại chẳng nói ra được điều gì.
"Nhóc đừng tốt với anh nữa được không? Đừng để anh hi vọng, đừng để anh ảo tưởng rằng sự tồn tại của mình cũng có ý nghĩa, anh không muốn tồn tại nữa..." Anh Ngọ lại nói tiếp.
"... Anh không có bạn bè gì à?" Vừa dứt câu, tôi nghe thấy tiếng cười giễu cợt từ sau lưng, hơi thở của người đằng sau làm lưng tôi hơi ấm lên.
"Bạn à? Có bạn thì có giúp ích được gì không? Không ai muốn làm bạn với một thằng ngày ngày đòi sống đòi chết như anh đâu. Là anh anh cũng đếch thèm. Từ hồi anh đi đến giờ, chỉ có mỗi mấy đứa con gái anh từng ngủ qua liên lạc, bạn bè cái gì chứ..."
"... Mấy chị đó cũng tốt với anh lắm đúng không?"
Người đằng sau im lặng không đáp.
"Thế mà còn đổ hết lên đầu tôi..." Tôi cười trừ.
Người nọ cọ cọ trán sau lưng tôi, nói: "Khác lắm, không so sánh được."
"Một bên là quan hệ tình dục, một bên là quan hệ dựa dẫm. Anh chỉ cảm thấy dính lấy nhóc thì được yên bình hơn."
Tôi bất giác nhíu mày. Quan hệ tình dục, ở bên những người thật sự ham muốn mình không bằng ở bên một đứa thương hại mình, "chơi đùa với cảm xúc của mình" sao? Mà kể ra cả hai đều bất ổn, đúng là không thể so sánh.
"Anh Ngọ, tôi hết tiền rồi." Tôi nói. "Từ nay anh sống thế nào, đều tự do anh quyết định hết. Tôi lợi dụng anh mà cũng bỏ ra không ít vốn liếng, nhưng anh bản lĩnh quá, tôi lỗ sạch rồi. Sắp tới tôi phải quay lại trường học, sự tồn tại của anh chẳng thể đè hết được đống bất an sắp đến với tôi..."
"Anh hết giá trị lợi dụng rồi?" Kiều Nhâm Ngọ ngắt lời tôi, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng.
"Thế nay nhóc đến đây làm gì? Mặc kệ anh luôn đi?" Anh ta cười giễu cợt.
"Tôi muốn anh được sống tốt."
"Anh thì muốn chết lắm rồi đây."
"..."
Lần đầu tiên nói rằng muốn anh sống, anh lại nhất mực muốn chết.
"Tôi đưa anh về nhà bà." Tôi khẽ lên tiếng, kết thúc tạm cái chủ đề này.
Từ lúc đó đến khi về nhà bà Thiệu, Kiều Nhâm Ngọ không nói gì cả, chỉ dựa đầu vào lưng tôi thở dài rất nhiều. Hơi ấm từ nơi đó truyền tới, bỗng nhiên tôi cũng thấy tâm trạng mình tồi tệ, như thể mọi ưu phiền trong anh ta giờ cũng là của tôi. Tôi bắt đầu tự đặt mình vào vị trí của ảnh, suy đoán suy nghĩ của ảnh. Cuối cùng chẳng biết nên có cảm nhận như nào.
Về tới nơi đã là hơn 8 giờ tối, tôi đạp xe muốn gãy chân. Cả tôi và anh Ngọ đều ướt từ đầu đến chân, thay phiên nhau hắt xì hơi muốn hộc cả máu. Bà Thiệu lo lắng hỏi thăm, trách móc đủ đường. Tôi phải thay băng trên mặt, anh Ngọ thì bị thương ở đầu nên đáng lo hơn một chút, cũng may là anh ta đội mũ hoodie nên băng quấn đầu chỉ bị ướt vài chỗ, không làm ảnh hưởng đến vết thương sau đầu. Mấy vết tím bầm trên mặt của anh thì tôi xử lí được. Vết thương trên tay anh cũng không bị ảnh hưởng. Tôi thay tạm bộ đồ lần trước cho anh Ngọ mượn, ở lại nhà bà Thiệu ăn một bữa cơm. Bà Thiệu không hỏi mấy ngày qua anh Ngọ đi đâu, chỉ nhắc nhở bọn tôi còn trẻ thì phải biết chú ý đến sức khỏe của bản thân, không dầm mưa, ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ, muốn đi đâu thì nên báo cho bà một tiếng để bà khỏi phải lo. Tôi nhìn biểu cảm của bà, hiểu rằng bà vốn muốn nói nhiều hơn thế. Chỉ là, có lẽ, dù trong lòng bà quan tâm chúng tôi nhiều đến mức có thể so sánh với chị Thư, dù cách đối xử của bà với chúng tôi không khác đối với chị Thư là bao thì có những lời bà không thể nói thẳng. Dù sao thì cũng không phải con trai, con gái ruột thịt. Lời đẹp thì nói, lời nghiêm cần tiết chế. Người già lại thường hay thích nhắc nhở soi mói, nói nhiều một chút, quan tâm quá một chút. Bà Thiệu hồi trước cũng vậy, bây giờ thì tôi không rõ. Chỉ là tôi luôn có cảm giác bà không còn nói nhiều, hỏi nhiều như hồi xưa nữa. Nhiều người già hay vậy, có người càng già càng hay nói nhiều về chuyện cũ, có người lại càng ngày càng ít nói. Dù thế nào thì đều khiến người nhà lo hết.
Ăn uống xong xuôi thì đã 9 giờ tối, mẹ tôi sắp về rồi, giờ này mà không về là rõ chán sống. Tôi và anh Ngọ ngồi cùng bà chỉ biết giữ im lặng, không nói được mấy câu. Vì thế tôi gượng gạo xin về. Bà Thiệu không yên tâm, anh Ngọ bầm dập khắp người cũng chẳng đưa tôi về được nên muốn tôi ở lại qua đêm. Tôi đương nhiên từ chối bằng được, mẹ mà biết tôi còn đi gặp anh Ngọ thì tôi sẽ bị chửi đến chết mất. Anh trai kia hình như cũng không yên tâm, anh nói sẽ đưa tôi về đến cửa ngõ nhà mình, thế là tôi đồng ý.
"Đã nói là không sao rồi mà, có mấy hôm tôi còn về muộn hơn hôm nay cơ."
"Lần sau không được như thế nữa, phường này nhiều biến thái lắm." anh Ngọ khẳng định. Tôi liền liếc trộm anh ta. Ở đây có anh là giống biến thái nhất đấy.
"... Anh thật sự không cần đưa tôi về đâu, anh bị thương ở đầu, phải ngủ sớm."
"Anh bị thương vì cứu nhóc khỏi biến thái đấy, còn chưa biết sợ à?"
Tôi chẳng dám nói gì nữa.
"Khúc Khúc." Người nọ bỗng gọi. "Hôm nay... cảm ơn nhóc vì đã đến gặp anh."
Tôi lặng lẽ gật đầu. Chúng tôi sóng vai đi cùng nhau trong không khí yên lặng và những tiếng ve trên suốt cả quãng đường anh đưa tôi về. Khi đã tới trước cửa ngõ nhà mình, tôi hít một hơi thật sâu, định sẽ tạm biệt anh Ngọ với ngữ điệu tự nhiên nhất có thể của mình. Thế nhưng anh ta lại lên tiếng trước.
"Khúc Khúc."
"Hửm?"
Anh Ngọ vẫn giữ tư thế ngửa cằm, tay đút túi như mọi ngày, dù vậy tôi vẫn cảm nhận được sự do dự của anh ta.
"Sao đấy?" Tôi quay hẳn người lại.
"Không có gì... Không hiểu sao anh có cảm giác, sau hôm nay anh sẽ không được gặp nhóc nữa..."
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói này, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy có lí. Tôi không làm ở quán cà phê nữa, từ bây giờ còn phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học hành. Nhưng tôi đi học thôi mà, có phải bế quan tu tiên hay gì đâu.
"Không có đâu, anh đừng lo quá." Tôi cười, thấy người kia vẫn im lặng, tôi mới nói tiếp: "Nhưng kể cả có đúng là vậy, chúng ta chỉ đành chấp nhận thôi. Anh biết là tôi sẽ không thể ở bên anh để anh dựa dẫm cả đời được mà, đúng chứ?"
Kiều Nhâm Ngọ không đáp mà chỉ cúi đầu. Đúng lúc này, có ánh sáng vàng của đèn xe từ xa chiếu tới. Tôi đứng hình, vì tôi nhận ra chiếc xe đó.
Đó là xe của mẹ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com