Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Cuộc sống trường lớp

Có một khoảng thời gian, khoảng giao giữa tôi của quá khứ và hiện tại, giữa cái "tôi" mà tôi đã luôn nhung nhớ, và cái "tôi" mà mình đã luôn ghét bỏ. Khoảng thời gian đó tôi như người mất hồn vậy, chẳng hiểu tôi đã nghĩ những gì, đã cư xử thế nào, đã làm vẻ mặt ra sao.

Lúc tôi nhận ra, tôi đã bị trầm cảm rồi.

Đó là lúc tôi còn học cấp hai, bạn cùng bàn bỗng một ngày hỏi tôi: "Dạo này mày gặp chuyện gì à? Bọn con Quỳnh bảo tao mày giống bệnh tự kỉ... à đâu, trầm cảm ấy!"

Bọn trẻ con tuổi này còn chưa phân biệt rõ được tự kỉ và trầm cảm. Tôi nghe bảo mình bị tự kỉ mà lo đến độ run tay không cầm được bút, riết còn tưởng thật. Dần dần, khi tôi đã có thể hiểu được tình trạng của mình, cho đến lúc tôi hoàn toàn thừa nhận, tôi mới hiểu ra được một sự thật... chờ đợi tôi ở phía cuối con đường, chưa bao giờ là hạnh phúc.

Người khác bị trầm cảm, hẳn phải trải qua nhiều đả kích. Tôi bị trầm cảm, tôi chẳng gặp khó khăn gì nhiều. Gia đình nào mà chẳng có mâu thuẫn, cha mẹ cãi nhau rồi trút giận lên con cái cũng không phải cảnh gì hiếm gặp. Bản thân tôi cũng không cảm thấy chuyện quá nghiêm trọng, có gì chứ chạy sang nhà bà Thiệu than vãn với chị Thư là được. Tuy nhiên, từ hôm nào không hay, tôi nhận ra trong tim mình đang có thứ gì đang dần lớn lên. Nó được nuôi dưỡng bằng những ánh mắt, những cử chỉ nhỏ, những lời nói bóng gió, những lần thay tông giọng của bố mẹ. Tôi bắt đầu tránh họ, nhận ra mình sợ họ, ghét họ, chỉ cần họ xuất hiện trong tầm mắt của tôi thì tất thảy màu sắc trên thế giới này đều biến mất, tôi lập tức muốn chạy trốn, muốn bịt mắt, bịt tai và co người lại.

"Bạn Khúc ơi!"

Tôi giật mình tỉnh lại rồi đứng bật dậy. Vì lỡ đắm chìm trong suy nghĩ riêng mà tôi đã không nghe được tiếng giáo viên gọi mình.

"D... Dạ..." Tôi đưa tay lên đầu gãi gãi vì xấu hổ, đôi mắt dán chặt xuống sàn.

"Bạn nghĩ cái gì mà say sưa thế? Thế bạn làm xong cái phiếu số bảy chưa? Làm đến bài mấy rồi?" Giáo viên toán hỏi bằng giọng thoải mái xen chút mỉa mai nhè nhẹ. Tôi chột dạ nhìn xuống vở. A... Tôi đã làm tí gì đâu...

"C... Chưa xong ạ."

"Chưa xong. Chưa xong mà đã ngồi thẫn thờ ra đấy. Bạn làm được mấy bài rồi?"

Tôi ậm ừ không biết trả lời thế nào, bỗng thằng Tân ngồi cạnh lên tiếng đáp thay tôi: "Nó mới đến bài ba thôi cô ạ, nãy giờ cứ làm câu nào là hỏi con câu đấy!"

Tôi bàng hoàng nhìn nó. Mày ơi tao cảm kích lắm những bài một và bài hai có tổng cộng hai mươi bảy câu đó, tao làm thế đ*o nào đến bài ba nhanh vậy được?

"Ừ thế cứ giúp bạn nhé." Không hiểu sao cô không để ý thấy sự bất thường mà nói rất nhẹ nhàng: "Khúc thì có gì khó phải hỏi bạn Tân biết chưa? Nếu mà có sợ làm phiền bạn hay bạn không biết làm thì lên đây hỏi cô, cô hướng dẫn cho."

"Dạ vâng ạ."

"Trong giờ thì phải tập trung tranh thủ học, về nhà cho nhàn. Mình là học sinh thì cứ hoàn thành việc học của mình đã, mấy cái khác không phải nghĩ nhiều."

"Dạ vâng ạ." Tôi gật gù, khuôn mặt vì quá lúng túng mà trở nên đơ cứng, biểu cảm trên mặt cũng không đồng nhất với lời nói ra từ miệng.

"Ừ..." Cô toán nhìn tôi, gượng gạo gật đầu.

"Dạ vâng..."

Tôi và cô nhìn nhau khá lâu trước khi tôi ngồi xuống. Tôi bỗng thấy hơi khó xử, cái phong cách nói chuyện của cô dạy toán trước giờ đều làm tôi thấy rén một cách kì lạ, hơn một năm nay tôi vẫn chẳng quen nổi.

"Đừng có trách tao, tao lay mày mấy lần mày vẫn cứ đơ ra đấy." Tân cúi đầu xuống nói nhỏ với tôi.

"Thế à? Tao không để ý..." Tôi lật phiếu tìm bút định bắt đầu làm bài, đôi mắt lướt qua cái đồng hồ một lần rồi lập tức phải nhìn lại. Tiết toán này đã là tiết thứ hai rồi??? Suốt cả tiết trước tôi cứ ngồi vậy thôi á?

"Sao mày không lay tao???" Tôi đẩy mạnh vai thằng Tân.

Thằng Tân như đã quá quen, chỉ đảo mắt, thở dài, không thèm nhìn tôi, xoa vai mấy cái rồi cầm bút làm bài tiếp. Chả trách giáo viên không có ý kiến gì khi nghe tôi đã làm đến bài ba, tôi mà khai thật là bài một câu một chắc tôi bị gọi phụ huynh mất.

...

Cái nóng cuối hè oi bức khó chịu đến bao nhiêu thì gió thổi ra từ quạt điều hòa càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Tôi ngồi vặn chiếc vòng tay mới đeo, người hơi run lên vì lạnh. Một bên tay tôi vẽ vời linh tinh lên phiếu bài tập, tay còn lại thì mân mê từ vòng tay đến vòng cổ, mắt thì cứ đảo liên hồi. Thằng Tân ngồi cạnh quay sang chỉ bài cho đứa bàn bên, cô giáo trên bục giảng đang chữa mấy bài nâng cao, tiếng bấm máy tính tách tách thi thoảng lại vang lên, quạt trần vừa quay vừa rung rung lắc lắc, đứa ngồi trên cứ rung đùi làm rung bàn... Tại sao không khí trong lớp học lại bí bách thế này nhỉ?

Nhưng mà...

Sao trông như thể, có mỗi tôi cảm nhận được thôi vậy?

Kìm lại cái cảm giác tệ hại quen thuộc này, tôi cầm bút lên để làm đề. Lại là cái đề bài mà tôi đọc đi đọc lại vẫn không hiểu, tôi cứ đọc được một chữ thì nó sẽ lập tức trôi tuột ra khỏi đầu tôi. Hai tay tôi đưa lên giữ chặt thái dương, miệng lẩm bẩm đọc đề thành tiếng, mong rằng cách này sẽ khiến não bộ chịu tập trung hơn một chút. Sau một khoảng thời gian ngắn, tôi cuối cùng cũng nghĩ thông và tìm được đáp án của câu đầu tiên. Tôi thử nhìn những câu sau đó, rồi chợt nhận ra những phần kiến thức rõ là rất quen nhưng não bộ lại không có tí ấn tượng.

Tôi rất hay bị như vậy, thẫn thờ trong lớp học. Khả năng tập trung của tôi rất kém, vài năm trước tôi không có như vậy. Mấy năm gần đây, việc học dần trở thành gánh nặng của tôi. Những con chữ có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cũng không thể lọt vào đầu. Những phần kiến thức dù đã cố học để hiểu nhưng khi vào làm bài kiểm tra thì vẫn chỉ biết nhìn đề. Đầu óc tôi luôn mụ mị và không được tỉnh táo, tôi không thể tư duy quá sâu, không thể vận dụng trí óc nhiều. Cảm giác như luôn có một cái giới hạn, chỉ cần tôi chạm đến nó thì tất cả sẽ biến thành hư vô, tôi sẽ không nghĩ được nữa. Dần dần, tôi đã chấp nhận rằng mình đã tiến hóa lùi và chỉ là một đứa ngu si dốt nát như bố tôi luôn nói.

Đấy, toán thì không tư duy được quá sâu, nhưng mà overthinking thì giỏi lắm. Cứ hễ gặp một cái đề khó là tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, kết hợp cùng cái không khí lớp học ngột ngạt này, tôi lên cơn hoảng loạn. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra với tôi hiện tại.

Tôi bỗng dưng thấy tim mình hơi nhói, bắt đầu hít thật sâu và thở thật dài, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Bộ não như bị nhúng trong váng dầu cứ truyền đến một cái tín hiệu SOS nào đó khiến cho tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi chợt thấy hơi choáng váng, bỗng muốn túm chặt tóc trên đầu mình, muốn tự làm đau mình để thỏa mãn cái hưng cảm chợt tới, muốn đập phá, muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn. Có một thứ gì đó đang dồn nén dần trong tim, tôi rất muốn khóc, hai tay tôi đã túm chặt tóc rồi. Và khi tôi vội vàng mở hộp bút lấy con dao rọc giấy, định đứng dậy xin giáo viên đi vệ sinh thì thằng Tân bỗng túm tay tôi lại. Tôi lại quên là bên cạnh mình còn một người.

"Mày chưa làm bài. Giờ mày đi thì kiểu gì cô cũng xuống đây xem phiếu của mày."

Lời nó nói không thể nào có lí hơn. Giáo viên dạy toán đã luôn đặc biệt chú ý đến tôi. Cô lo cho điểm số của tôi còn hơn chính bản thân tôi kia kìa. Tôi cực kì không muốn bị vướng vào rắc rối. Nhưng tôi không thể chịu được cái cảm giác này. Mà thật ra nếu tôi có xin cô ra ngoài thật, cô chưa chắc đã cho. Vì năm ngoái, một tuần tôi xin đi vệ sinh trong tiết của cô phải đến bảy, tám lần, mỗi lần đều ở rất lâu. Cô cũng đã nhắc nhở tôi về việc này. Thế nhưng mà biết làm sao được? Tim tôi đang đập rất nhanh, chân tay cứ ngứa ngáy. Trong giây chốc, cả vòng cổ và vòng tay của tôi đều đứt cùng một lúc. Tôi chỉ đành cấu chặt vào tay mình và gục đầu xuống bàn.

"Sinh Khúc!"

Tôi thở ra một hơi thật dài, lề mề đứng dậy.

"Ơ hay, làm xong bài chưa mà đã nằm xuống bàn rồi? Đâu cô xem nào!" Cô giáo vừa nói vừa đi thẳng xuống bàn tôi. Tôi chỉ biết thở dài nhìn lên trần nhà. Tôi đã làm cái mẹ gì đâu.

"Sao bàn này chỉ có một phiếu thế này?" Cô hỏi. Lúc này tôi mới nhìn xuống...

Phiếu toán của tôi... tôi mới rời mắt có một lúc mà đã mất tăm rồi, thay vào đó là một tờ phiếu khác chi chít chữ và công thức toán. Chữ này... là chữ của thằng Tân!

"Nay con quên phiếu cô ạ, con dùng chung với bạn Khúc." Chủ nhân thật sự của tờ phiếu lên tiếng, nói còn y như thật.

"Quên thì phải bảo cô đưa tờ nữa chứ! Mà có dùng chung thì cũng không thể..."

Tôi bất giác đơ ra, đoạn sau cũng chẳng để vào đầu nữa.

"Thế bạn Khúc này lại làm sao? Mệt hay thế nào? Mệt thì phải xuống phòng y tế chứ! Mà cô thấy bạn từ năm ngoái đã vậy rồi, bạn ghét môn của cô hay gì? Bạn..."

Nghe thêm được một chút, lời nói của cô lại biến thành những âm thanh kì lạ, cứ oang oang bên tai tôi không chịu dừng. Tôi vẫn đang chăm chú nhìn cô đây, vẫn đang dỏng tai lên đây, nhưng tôi không nghe thấy gì hết.

Lạ quá... Mà cũng thật quen thuộc. Hình như năm ngoái cũng thế này.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên, tôi mới lờ mờ nghe thấy tiếng cô Toán.

"Thế nhé, nhớ chưa?"

"À... r... rồi ạ. Vâng ạ..." Tôi gật đầu lia lịa, mặt thì ngớ ra không biết cô bảo nhớ cái gì.

Cô giáo nhìn tôi với một ánh mắt hoang mang tương tự, sau đó bước lên bục giảng dặn dò cả lớp bài tập về nhà và rời đi.

Tôi đờ đẫn đứng yên tại chỗ chớp mắt, chợt nghe thấy tiếng xoạch xoạch của giấy đập xuống bàn. Thằng Tân chỉ vào tờ phiếu sạch như mới của tôi, đảo mắt.

"Rồi mày đừng hỏi sao mày ngồi cạnh tao mà còn học ngu nữa nhé. Mày có học đếch đâu."

***

Thời gian... đã luôn trôi nhanh thế này à?

Tôi đã từng ăn cơm nhà Hi, bố mẹ của nó tính tình thất thường lắm, quản con gái nghiêm, lại hay than vãn giống bố mẹ tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm qua những lời than vãn đó. Đột nhiên, tôi hiểu ra lí do vì sao Hi từng cảm thấy phản cảm với những bất mãn của tôi về gia đình mình.

Dù gì cũng là "gia đình", trong người tôi mang dòng máu của cha mẹ, không đời nào tôi không nhận thấy ánh mắt đầy chán ghét của bố hay cảm nhận được ác ý trong câu nói của mẹ. Chúng ám ảnh tôi trong từng khoảnh khắc nghĩ đến họ, gắn liền với hình tượng của họ trong lòng tôi. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, có khi nào ánh nhìn của tôi với họ cũng tương tự như thế?

Phải rồi, tôi có khác gì bố mẹ của tôi không?

Không phải tôi cũng ghét họ à?

Tôi cũng đáng để họ thất vọng, để họ chán ghét lắm chứ. Là đứa con duy nhất trong gia đình, chứng kiến sự rạn nứt của cuộc sống hôn nhân cha mẹ, tôi lại chẳng hề làm gì. Vì tôi còn đang đắm chìm trong nỗi khổ bé nhỏ của mình mà.

Nhưng tôi biết làm gì đây?

Họ chán ngán tôi, nhưng ít nhất họ vẫn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tôi cũng nên như vậy.

***

Sau khi bị mẹ phát hiện đi cùng với anh Ngọ và tối hôm trước, cả xóm tôi đều biết tôi bị mẹ mắng chửi thậm tệ đến mức nào. Tôi bị thu điện thoại, bị cấm túc. Đi học thì phải để chị hàng xóm chở đi, tan học cũng là chị đón về tận nhà. Học thêm toán thì là thằng Tân chở, những môn khác thì lại nhờ chị hàng xóm. Các tài khoản mạng xã hội và đường liên lạc của tôi sẽ bị mẹ kiểm soát chặt chẽ. Tóm lại là tôi từ cuộc sống được cha mẹ buông thả hơn bao người thì trở thành bị kiểm soát hơn bao người. Đúng là quen không nổi.

Đặc biệt, cái tên "Kiều Nhâm Ngọ" đã trở thành cấm kị trong nhà.

Có một hôm Hi đến nhà tôi chơi, nó lỡ miệng nhắc đến cái tên này một lần, bị mẹ tôi nghe được. Mẹ cho rằng tôi lại liên lạc với anh Ngọ nên đã đuổi cái Hi về. Từ đó bạn bè cũng bị cấm vào nhà.

Nếu nói rằng tôi không bất mãn thì rõ là dối trá, chỉ là tình cảnh này đã được tôi đoán trước được từ nhiều lần "phạm tội". Dù sao cũng không phải tôi bị oan hay gì...

Ngồi trong phòng không có gì làm, tôi lại bất giác nghĩ vẩn vơ. Hôm đó, cái Hi nhắc đến anh Ngọ thật ra không phải để báo cho tôi tình hình của anh ta. Từ khi tôi nghỉ làm ở quán cà phê, lũ bạn của tôi cũng chẳng bao giờ ghé qua đó nữa. Sở dĩ cái Hi nhắc đến cái tên kia...

"Mày đừng dây dưa với cái anh đó nữa được không?"

"... Ai?" Tôi hơi đơ ra một lúc.

"Anh Ngọ ý."

"Sao à?" Tôi nhíu mày thắc mắc, Hi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp thật chậm.

"Anh ta sẽ ảnh hưởng xấu đến mày."

Mẹ tôi ở trong bếp nghe được cái tên kia, chẳng nghe ai giải thích đã gắt gỏng đuổi cái Hi về. Ngày hôm sau đến lớp, nó cũng chẳng nhắc đến vụ này nữa.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cũng tờ mờ hiểu được nỗi lo của Hàm Hi. Nó là một trong số những người muốn tôi hứa sẽ không chết, nó cũng tận mắt thấy anh Ngọ tự tử, cũng luôn trêu đùa về mối quan hệ của chúng tôi. Nhìn bề ngoài nó cười đùa như thế, ai biết trong đầu nó nghĩ gì. Huống chi, rõ ràng cả mấy đứa kia cũng đều mất hết cảm tình với anh Ngọ sau đêm anh ta đưa tôi ra ngoài rồi vô tình khiến cả hai bị thương rồi. Nhìn từ góc độ nào thì anh ta cũng không phải một người nên giao du.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Tôi và anh ta khó có thể gặp lại, con người này, tôi nên cố quên dần đi là vừa. Tôi tự thấy bản thân đã nói hết những điều cần nói, sự tình ngày hôm nay cũng không phải chưa bao giờ ngờ. Người như chúng tôi... nên tách nhau ra là...

...tốt nhất?

***

"Ét... ô... cmn... ét..."

"..."

"Cười tươi lên em."

Tôi nhìn vào ống kính, hơi hé môi cố làm một nụ cười để đối phương bấm nút chụp. Đến lượt thằng Tân, nó liền tươi tắn nở một nụ cười đẹp trai say hi với máy ảnh.

"..."

"Ok! Đi vào đi nhanh lên, chuông reo được 15 phút rồi đó!"

Tôi thẫn thờ cùng Tân dắt xe đạp vào nhà gửi xe. Nay tôi và nó đi học muộn. Thế là bị mấy anh chị trực cổng bắt được và chụp ảnh lại.

Ngày thường đáng ra chị hàng xóm sẽ chở tôi đến trường, nhưng chị về quê từ hôm qua rồi nên hôm nay thằng Tân chở tôi đi. Chúng tôi xuất phát rất sớm, thế là Tân mới nảy ra ý muốn đi thử đường khác xem có nhanh hơn không. Chả hiểu nó đi kiểu quái gì mà đụng phải một con chó lớn ở đầu ngõ. Chúng tôi bị con chó đấy đuổi hết mấy vòng quanh công viên, thằng Tân thì đạp xe hết công suất, tôi thì vắt chân qua bụng nó mà kêu oai oái xuyên qua mấy con đường. Thế mà thằng này còn dám đi vào chỗ cống mất nắp làm ngã xe, cả hai đều ăn ý nhìn nhau rồi bỏ của chạy lấy người. Khi thoát được thì đã muộn học mất rồi.

"Tao kiệt sức rồi, hôm nay tao không học nổi đâu." Tôi cúi đầu vừa đi thở dài, thằng Tân liền vỗ vai an ủi.

"Không sao, ngày thường mày học cũng đâu có nổi."

"..."

Vì bận lườm Tân quá lâu, lúc đi đến tòa nhà của lớp, tôi không nhìn đường mà đâm phải một bạn nữ. Cả hai đồng thời cúi đầu rối rít xin lỗi nhau, lúc nhìn thấy Tân đứng cạnh tôi, cô bạn đó liền nở nụ cười chào hỏi. Tân cũng tươi cười đáp lại vài câu.

"Ủa mà sao hai cậu lại đi học muộn vậy? Còn trông... tã như này nữa..." Cô gái đó liếc mắt nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân, hỏi.

"Chuyện thật ra... khó nói lắm..." Tân hơi bối rối cười.

"Sao vậy?"

"Bà đừng nói cho ai nhé?" Nó bỗng nhỏ tiếng lại.

"À... được thôi?"

"Thật ra tôi và nhỏ này là hai dị nhân có sức mạnh đặc biệt, thuộc một tổ chức bí mật của chính phủ có nhiệm vụ giải cứu thế giới."

"..."

"..."

"Sức mạnh của tôi là khỏe như Superman, giàu như Batman, chạy nhanh như The Flash, ngoài ra còn có thể đu dây như Người Nhện và có móng chồn như Wolverine. Bà không tin có thể hỏi bạn này, nhưng tôi khuyên bà không nên, sức mạnh của bạn ấy bình thường lắm, nói ra lại tự ái, nha?"

Người kia không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà gật đầu trong cơn ngơ ngác. Tôi chợt nhận ra Kim Miên Tân còn có khả năng xàm l*n thượng thừa đến độ có thể thôi miên người khác.

Chia tay người nọ xong, tôi không buồn nhắc lại mấy lời vừa rồi của Tân mà kéo áo hỏi nó: "Bạn nữ đó xinh quá, ai vậy mày?"

"À, ngày xưa cổ thích tao, nhưng tao lắc lắc rồi. Chắc đến giờ vẫn không buông bỏ được mối tình đầu đậm sâu này nên mới phải đi tìm tao gặp mặt."

"..."

Hư cấu.

Lơ hết mấy lời xàm xí của con tinh tinh kia đi, tôi lo lắng đi về lớp. Tiết đầu hôm nay là tiết văn, giáo viên rất dữ, không biết có tin lí do đi học muộn của chúng tôi hay không...

Chẳng ngờ, ngay khi bóng dáng của tôi và Tân vừa xuất hiện trước cửa, giáo viên đã để ý thấy và bình tĩnh hỏi: "Vào lớp đi, sáng hai bạn bị chó đuổi à?"

"S... Sao cô biết được ạ?" Tôi rón rén bước vào lớp trong tiếng cười của mọi người.

"Bạn Kiến bảo thế, nói là sáng nay đi học thấy hai bạn bị chó rượt trên đường."

Nghe vậy, thằng Tân liền nhăn mặt rồi chỉ Kiến hỏi tội trước lớp: "Sao mày thấy bọn tao bị chó đuổi mà mày không giúp hả?!"

Kiến cười lạnh đáp: "Thứ lỗi, tao bận sự nghiệp học hành, không tiện góp vui."

Cả lớp lại cười rộ lên. Cô giáo gõ bàn yêu cầu hai bọn tôi về chỗ ngồi để bắt đầu buổi học, đồng thời còn dặn chúng tôi lần sau không được chọc chó vì rất nguy hiểm. Tôi chỉ biết cười gật đầu. Có ai rảnh mà đi chọc chó đâu chứ.

Vì mải chạy trốn nên cả tôi và Tân đều chưa ăn sáng. Vào giờ nghỉ, Tân chạy xuống dưới mua mấy gói bim bim lên chia cho tôi cùng ăn trong giờ Anh. Ngồi bàn cuối rất tiện, tôi và Tân cứ ăn chơi ở dưới đó suốt ngày, thi thoảng còn chia cho Kiến, Hi, và Quyền Quyền ngồi gần. Hai tuần đầu đi học dù căng thẳng nhưng cũng trôi qua với rất nhiều những tiếng cười. Đâu đó trong tôi đang thầm thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Phải rồi, bố tôi không còn sống chung nữa, mẹ cũng bận rộn tối ngày, học hành dù căng thẳng đến đâu nhưng tôi vẫn còn những người bạn này ở đây mà. Họ quan tâm, chăm sóc cho tôi. Như vậy không phải đã đủ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com