Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Oh please, I want you here right next to me...

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

"Tao có việc phải ra..."

Chị gái đang nói dở liền im bặt. Nhìn thấy anh Ngọ đang đè tôi bên dưới, hai cái mặt đang quay ra nhìn chị còn gần trong gang tấc thì bỗng ồ lên một tiếng rồi nhíu mày chỉ về phía chúng tôi.

"Mày muốn bóc lịch hả thằng kia?"

Anh Ngọ ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn chị, nhìn hoài vẫn không rặn ra được từ nào. Chị gái kia đành tự suy diễn rồi gật gù chỉ vào cái ngăn kéo ở đối diện.

"Trong ngăn kéo còn mấy cái đấy, em nó còn nhỏ, cẩn thận vào biết chưa?"

Nói rồi chị còn đi vào lấy điều khiển điều hòa bấm một cái. Sau đó lại ra cửa đứng.

"Lăn lộn dưới đất thôi. Cấm lên giường. Xin lỗi vì đã làm phiền." Chị ta đóng cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

"..."

Cái gì vậy chị gái kia? Đây là phạm tội đấy. Thấy chết không cứu mà còn nói cái gì vậy? Thế giới của mấy người loạn đến mức này à? Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Nhân lúc anh Ngọ còn đang hoang mang, tôi dồn sức đẩy anh ta sang một bên rồi vội vàng ngồi dậy.

"Anh lại phát điên cái gì hả?"

Người kia thở dài, lờ đờ ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm.

"Gì nữa?" Tôi lại hỏi anh ta và vẫn không nhận được câu trả lời.

Bất lực, tôi đưa hai tay lên che mặt rồi thở dài, rồi tôi hạ tay xuống, ngồi xích lại gần anh Ngọ thêm một chút. Người kia im lặng nhìn theo, thoạt nhìn vừa vô hại vừa đáng thương, hoàn toàn không có liên hệ gì với cái người vừa đè tôi xuống.

"Hôm nay tôi đặc biệt đến thăm anh đấy. Không phải anh rất muốn gặp tôi hay sao? Có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng ra chứ?"

Người nọ dường như thở mạnh hơn một chút.

"Đặc biệt đến thăm?" Anh ta nghiêng đầu hỏi lại, dòm vẻ bất mãn.

Tôi chưa hiểu lắm, nhưng cũng không dám khiến anh ta kích động.

"... Sao?"

Lời đáp của tôi có vẻ không vừa ý người này, anh ta thở gấp hơn trước, khóe mắt dần ửng đỏ, sau đó dứt khoát quay đầu sang một bên, không nói gì nữa.

"Anh làm sao vậy? Anh khóc à? Đừng khóc..."

Tôi vội bò sang bên kia cố lọt vào tầm mắt Kiều Nhâm Ngọ, nhưng anh ta cứ liên tục quay đầu lung tung tránh ánh mắt của tôi. Tôi giữ lấy vai anh, lại bị anh đẩy cho ngã nhào xuống. Trong tình huống này, tôi chỉ có thể tự nhủ mình cần bình tĩnh, người trước mặt đang khóc, tôi thì không hề biết anh ta đã phải trải qua những gì trong mấy tuần qua.

Lần cuối tôi gặp Kiều Nhâm Ngọ, anh ta đã khóc sau khi cãi nhau với gia đình.

Lần này gặp lại, anh ta lại khóc, vì tôi đã nói sai một điều gì đó.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ. Tôi bò gần lại, cầm lấy tay người kia. Người nọ cố rút ra, muốn nói gì nhưng bị tôi tranh trước.

"Tôi chỉ được tự do trong hôm nay thôi."

Cái tay đang vùng vẫy của người trước mặt dừng lại, dần dần thả lỏng ra. Anh Ngọ bàng hoàng nhìn tôi.

"Từ sau ngày hôm đó, tôi bị mẹ thu điện thoại, bị cấm đi ra ngoài, muốn đến trường cũng phải có người đưa đón giám sát. May mà mấy tuần vừa rồi tôi biểu hiện tốt nên hôm nay, nhân ngày nghỉ lễ, mẹ mới thả tôi ra."

Anh Ngọ lại nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy đôi lông mày của anh cau lại. Sau đó anh ta đột ngột đưa hai tay lên giữ lấy mặt tôi, dùng một tay vén tóc ra, tôi theo phản xạ muốn lùi lại nhưng anh đột nhiên hỏi: "Em bị đánh à?"

Tôi như bị nhấn phải công tắc nguồn, lập tức dừng cựa quậy, nhất thời không biết đáp thế nào. Đối phương vươn tay ra bật đèn ngủ cạnh giường lên, đôi mắt nâu của anh sáng bừng lên trước mắt tôi, nó hơi long lanh ánh nước, anh khẽ hỏi:

"Sao lại bị đánh nặng như này?"

Hỏi xong, anh còn cúi xuống kiểm tra tay tôi, tôi chưa kịp ngăn thì anh đã dứt khoát vạch tay áo của tôi lên, và thế là những vết rạch chằng chịt trên cánh tay liền hiện ra trước mắt cả hai.

Hai chúng tôi đều chẳng nói được lời nào, người trước mặt không cho phản ứng, chỉ lặng lẽ túm luôn cổ chân tôi.

"Thôi thôi thôi! Dưới đó không có gì đâu!"

"Sao lại bị đánh?" Anh ta hỏi.

"Chuyện qua rồi mà, anh biết thì cũng có thay đổi được gì đâu." Tôi ngại ngùng kéo tay áo xuống, lảng tránh câu hỏi của anh.

Anh Ngọ nhíu mày thật chặt, cứ nhìn đăm đăm những vết thương trên mặt tôi, sau đó cúi đầu xuống, chậm rãi cầm tay tôi, khẽ kéo cổ tay áo lên.

"Cái này là em làm à?" Anh hỏi bằng giọng trầm khàn, không hiểu sao âm thanh này của anh làm tôi thấy đau lòng. Mặc dù có lẽ anh là người đang đau lòng vì tôi.

Gì thế này? Sau một khoảng thời gian không gặp, chúng tôi bắt đầu có cảm xúc với nhau rồi hay sao?

Tôi không muốn trả lời, sợ rằng chỉ việc thừa nhận nó thôi cũng có thể khiến bản thân trở nên xúc động, tôi nhìn vào bàn tay anh đang cầm tay tôi, rồi cũng vén cổ tay áo của anh lên, ở đó có một tấm băng trắng dài được buộc chặt. Tim tôi nhói lên, tâm trí cũng trầm hẳn xuống. Tưởng như có cái gì vừa rơi xuống, đè thẳng lên đầu tôi, làm đầu tôi đã cúi thấp giờ lại càng thấp hơn.

Hai người chúng tôi... đúng là hết cách mà.

Anh Ngọ chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt mím chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ yếu đuối. Tôi thả tay anh ra, nhưng anh vẫn cầm tay tôi.

"Anh đối với em... là đặc biệt như thế nào?" Người kia hỏi lại tôi một câu anh đã từng hỏi.

Tôi tránh đưa ra câu trả lời chính xác, thử thăm dò anh trước: "Anh muốn đặc biệt thế nào?"

Người nọ không đáp, đôi con ngươi màu hổ phách dán chặt vào đôi mắt tôi sau đó đưa xuống. Tôi "Ê" mấy tiếng rồi lùi lại.

"Không phải anh không thích tôi sao? Sao cứ muốn hôn tôi thế???"

"... Em không muốn?" Đôi mắt đối phương bỗng long lanh ậng đầy nước. Trong đầu tôi toàn dấu hỏi chấm. Kiều Nhâm Ngọ hôm nay bị làm sao vậy?? Uống rượu nhiều quá nên bị ngốc rồi sao???

"A... Anh Ngọ này... Tôi nghĩ anh đang không được tỉnh táo lắm... T... Tối qua anh có uống rượu không vậy? Hay là..."

Mũi anh lại phập phồng, anh cúi gập người xuống, bắt đầu sụt sịt mũi. Tôi lại càng hoang mang. Có chuyện gì với anh Ngọ ngày hôm nay vậy? Tinh thần của anh ấy từ khi nào đã sa sút đến mức này rồi?

"Anh Ngọ à, anh Ngọ? Nhâm Ngọ?" Tôi đặt tay lên tấm lưng đang phập phồng của anh, khẽ xoa, khẽ gọi. "Rốt cuộc anh muốn gì vậy?"

"..."

"Dạ?" Tôi nghe không rõ, đành cúi đầu thấp hơn.

"Anh muốn em quan tâm anh như trước." Người kia nói như thì thầm, đến cuối câu còn phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ, làm tôi thấy hơi đau lòng.

"Bây giờ tôi vẫn đang quan tâm anh đây mà." Tôi đặt hai tay lên hai vai anh, cố gắng nói bằng giọng chân thành nhất.

"Anh muốn làm người quan trọng của em." Người nọ ngẩng dậy, lúc đôi mắt kia đối diện với tôi, một giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

"Tại sao?" Tôi hơi bàng hoàng.

Đối phương chỉ mím chặt môi rồi cúi đầu, tôi cũng cúi đầu xuống. Ừ nhỉ? Câu này mà còn phải hỏi sao? Có ai trong lúc đau khổ lại không tìm kiếm sự quan tâm từ người khác đâu chứ? Có ai lại không mong mình trong mắt một ai đó, có chút sức nặng, có chút giá trị, có chút đặc biệt đâu?

Tôi của quá khứ chưa bao giờ nghĩ Kiều Nhâm Ngọ sẽ cần những thứ này, nhưng có vẻ tôi thật sự chẳng hiểu gì về anh.

Hoặc chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

"Không phải em muốn thấy bộ dạng thảm hại của anh nhất hay sao?" Anh trai kia vừa nói vừa sụt sịt mũi. "Em đến đây cũng vì vậy thôi mà..."

Lời anh ta nói đáng ra là đúng, khiến tôi không thể cãi lại được. Thế nhưng tôi vẫn muốn phủ nhận.

"Tôi... Anh... Anh cố tình à?"

Anh Ngọ liếc sang tôi, ánh mắt lúc này lạnh lẽo hơn ban nãy rất nhiều.

"Anh không làm trò cho em xem."

Tôi nhíu mày, không hiểu gì hết.

Người nọ dựa lưng vào chiếc giường bên cạnh, nói: "Khúc Khúc, tại sao em luôn thích đặt nhiều câu hỏi vậy, em hỏi rất nhiều, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Biết rồi cũng phải hỏi, hiểu rồi cũng phải hỏi. Anh hỏi em cái gì thì em cũng hỏi lại để thăm dò anh trước. Em không tin tưởng anh một chút được hay sao?"

Rồi anh túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần anh hơn: "Anh tin là em hiểu vì sao anh thế này. Anh cũng tin là em biết bây giờ anh đang muốn gì."

Tôi bất giác rùng mình, đẩy anh ta ra xa một chút.

"Anh... đặt niềm tin vào nhầm người rồi, tôi không biết gì hết. Ai mà biết được anh đang nghĩ cái gì trong đầu chứ..."

Kiều Nhâm Ngọ không nói gì, lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi mệt quá đi!

"Nghe này, tôi chỉ đến thăm anh ngày hôm nay được tôi, từ mai tôi lại bị cấm túc. Tôi đã từng nói với anh rồi, tôi không thể giúp anh mãi được, tôi cũng chẳng phải là người đóng vai trò quan trọng gì trong đời anh, tôi không thể cứ can thiệp mãi. Hôm nay có thể là ngày cuối tôi và anh được gặp nhau, có gì thì anh cứ hỏi thẳng ra đi. Tôi và anh sẽ giải quyết hết mọi khúc mắc trong ngày hôm nay. Sau này không liên quan gì đến nhau nữa." Tôi nhìn thẳng vào mắt Kiều Nhâm Ngọ cố nói với giọng chân thành nhất. Nhưng người kia nghe xong lại làm một biểu cảm rất khó đoán, anh ta nhíu mày thật chặt rồi cười lạnh. Sau đó vùi mặt vào đầu gối.

Một lúc lâu sau, anh ta mới nói tiếp: "Ngay từ đầu... tại sao anh lại gặp được em chứ?..."

Nghe thấy những lời này, tôi chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.

"À... là nghịch duyên... Phải rồi, nghịch duyên với những người bất hạnh." người kia cười, anh nhấn nhá từng chữ, giọng khàn đặc: "Những lần trước anh làm người khác đau khổ, lần này thì đến lượt anh."

Trái tim tôi bỗng chùng xuống, tôi là gì mà lại khiến anh phải khổ sở như này chứ? Rốt cuộc hiện giờ anh đang nghĩ gì trong đầu? Anh mong đợi điều gì từ tôi?

"Cảm giác được người khác... nhưng thật ra mình cũng chẳng là..." Lần này người nọ chỉ thì thầm một mình, tôi nghe không rõ.

"Khúc Khúc..." Anh Ngọ gọi tên tôi, rồi: "Anh kiệt quệ rồi, cảm giác như mọi thứ đều đang đè lên đầu anh. Từng giờ từng phút, nó không ngừng xâu xé anh từ bên trong, những ý nghĩ đó... Anh đau đớn lắm... Anh chịu không được... Anh chỉ muốn hủy hoại bản thân. Anh không thể ngừng chán ghét chính mình. Hiện tại anh chỉ muốn... biến mất."

Rồi người anh run lên bần bật. Tôi nhìn thân hình gầy gò của anh ấy, đáng thương vô cùng. Trong lúc bộ não trì trệ của tôi còn chưa kịp hoạt động, cơ thể đã tự động tiến đến, nhoài người lên ôm vai anh, ôm thật chặt, như đang ôm lấy bản thân mình...

Tôi cảm nhận được cơ thể run rẩy của anh, cảm nhận được hơi thở ngắt quãng, nghe được những tiếng nức nở... Và thế là, trong một khoảnh khắc, như cái cách mà con người truyền hơi ấm cho nhau, mọi cảm xúc của anh Ngọ, tôi đều cảm nhận được. Rồi tôi cũng run lên, cũng rơi nước mắt, cũng cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân bật ra tiếng khóc.

Chị Thư à, nếu là chị, chị sẽ làm gì?

Chị sẽ ôm anh như thế này đúng không? Rồi chị sẽ thủ thỉ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần ta còn sống và tiếp tục cố gắng. Chị sẽ mãi ở bên anh, cổ vũ và động viên anh hết mình, an ủi anh khi anh cần, cho lời khuyên khi anh muốn. Và chị sẽ mãi ở đây, cùng với anh...

Chỉ là, có thật là mọi chuyện rồi sẽ ổn không? Ai có thể đảm bảo rằng tương lai sẽ tốt hơn hiện tại? Ai có thể đảm bảo rằng tôi sẽ có thể mãi ở bên cạnh Kiều Nhâm Ngọ, an ủi và động viên cho anh ấy chứ? Đến chính bản thân tôi, tôi còn không vực dậy được, nói gì đến người khác.

"Khúc Khúc à..." Người kia nghẹn ngào. "Em đừng đi được không? Ở lại đây... chung với anh..."

Một khoảng lặng dài vội vã trôi qua, tôi không trả lời câu hỏi của anh, ngồi thẳng dậy. Thấy anh đang dùng đôi mắt đỏ hoe để nhìn tôi, hai con ngươi đen kịt, tôi lau nước mắt cho anh, vén những sợi tóc dính trên trán.

"Chúng ta còn nhiều thời gian, anh đi ra đây với em không?"

***

Tôi chở anh Ngọ trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đi qua những con đường lớn, qua những cánh đồng hoa chưa trổ bông, qua những hồ nước phản chiếu lại ánh trắng của trời. Dạo gần đây thời tiết hay mưa, không khí rất mát mẻ. Tôi cảm nhận làn gió lùa qua mái tóc, cảm nhận được hơi ẩm trong không khí, hít một hơi đầy phổi, tôi thấy mình như sống lại.

Cảm giác yên bình này, là thứ duy nhất mà tôi mong mỏi cho đến cuối đời.

Tôi chẳng nghĩ ra được nơi nào để đi, nên lại quay về cái công viên dân sinh gần nhà tôi, nơi tôi và anh Ngọ từng hẹn gặp. Anh trai kia nhìn oải lắm, tôi vừa khóa xe ở cổng xong thì anh khoác một tay lên vai tôi rồi thả lỏng cả cơ thể, ban đầu tôi bị dựa cho suýt ngã, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà tôi vẫn di chuyển được. Thế nên tôi để kệ anh.

"Chơi gì đó cho lên tinh thần không?" Tôi hỏi. Anh Ngọ như thở dài một tiếng, lại dựa lên vai tôi.

"Không muốn, mệt lắm. Chẳng có tinh thần..."

Tôi hơi nghiêng đầu sang một bên để không bị tóc của anh chọc vào mồm, hôm nay anh ấy không có cái mùi khó chịu bí ẩn hồi trước nữa, chắc đã gội đầu ở nhà chị gái chân dài rồi.

"Em chỉ được tự do trong hôm nay thôi. Từ ngày mai em sẽ lại bị cấm túc, bị thu điện thoại. Đến lúc đó thì không biết..." Tôi không muốn nói hết câu vì sợ anh Ngọ lại nghĩ nhiều, nhưng anh không có phản ứng gì, lát sau mới đứng thẳng dậy, chỉ tay ra hồ.

"Đạp vịt."

Trong suốt quá trình chúng tôi mua vé, lên vịt rồi đạp nó ra giữa hồ, Kiều Nhâm Ngọ chẳng hề lên tiếng. Trong ánh sáng tự nhiên của một ngày trời không nắng, đôi mắt nâu của anh sáng lên, nhưng gương mặt vẫn đượm buồn. Chúng tôi dừng ở giữa hồ, không ai nói gì với nhau, lặng lẽ cảm nhận cái cảm giác lênh đênh vô định giữa một không gian trống trải. Trời nổi gió nhẹ, sóng gợn lăn tăn, con vịt cũng theo đó mà bập bềnh rung lắc, bắt đầu trôi đi với một tốc độ cực chậm. Tôi nhìn lên bầu trời một màu trắng xóa, một màu sắc thật dễ chịu. Sau khi đôi mắt đã no màu trời, tôi mới thư thả nhắm nó lại, đầu tựa vào thành thuyền, ngâm nga bài hát mà tôi thường nghe.

"Nếu một ngày thời gian bỗng nhiên ngừng lại

Thì ta phải làm sao đây?

Chỉ vừa nghe thấy câu hỏi này

Là đã thấy nực cười nhỉ?

Em chỉ cần được ở bên anh là

Làm gì cũng được vậy á...

Còn ý anh, thì ra sao?"*

Kiều Nhâm Ngọ chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt lặng hơn cả nước.

"Hát chán thế."

"..."

"Anh nghe giọng tưởng em hát hay lắm, không ngờ dở như vậy."

"..."

Tôi hậm hực quay đầu đi, nghe thấy tiếng người kia phì cười bên cạnh.

"Nếu một ngày thời gian dừng lại à?" Anh ngẩng đầu, hướng ánh mắt ra xa. "... Cứ như này là được rồi. Anh chỉ cần thời gian dừng lại mãi lúc này thôi."

Tôi nhìn anh Ngọ, rồi cũng đồng tình: "Phải."

Ước chi... thời gian chịu dừng lại, ở mãi lúc này thôi.

—-------

Trích đoạn prechorus 1 trong "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai.

Mai là chương cuối rồi nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com