Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Em và anh

Tôi bỏ lại chiếc xe đạp cũ kĩ, cùng anh Ngọ chạy trên con đường vắng vẻ, không một bóng người. Hai bên là hàng cây xanh ngát và những cánh đồng hoa còn chưa trổ bông. Tôi dang hai tay ra đón lấy những hạt mưa đang bay trên không trung, hai hàng cây cũng dang những tán cây ra đón lấy mưa. Anh Ngọ nhìn thấy tôi, cười mỉm. Nhìn thấy nụ cười của anh, được ở cùng bên anh, cùng với cơn mưa này, mọi lo âu trên đời đều bất chợt tan biến.

Chúng tôi đi cùng những hàng cây xanh đung đưa cùng nhịp mưa rơi, chạy qua những con đường xấu còn gồ ghề đầy vết nứt, chúng tôi lăn trên những bãi đất trống còn chưa quy hoạch, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Cả thế giới này như chỉ của tôi và anh Ngọ. Chúng tôi cùng nhau chụp những bức ảnh xấu đến không tưởng. Tôi thì cứ làm khùng làm điên, anh Ngọ sẽ hùa theo bằng cách thiếu năng lượng hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết là anh vui, rất vui là đằng khác. Anh cười đến đỏ cả mặt, đến chảy cả nước mắt. Anh nói là cơ mặt anh đã mỏi nhừ đến đau nhức, nhưng khi tôi pha trò, anh vẫn cười rất lớn.

Mưa tạnh, chúng tôi đi mua nước và kem ăn. Tôi mua thêm một tập giấy và bút. Rồi tôi gập một chiếc mũ ca-nô, một thanh kiếm nhỏ và lại bắt đầu bày trò nghịch ngợm. Anh Ngọ ngồi một chỗ, cầm tập giấy chăm chú vẽ tôi. Dáng vẻ của anh khi trầm tĩnh vẽ trông khác hẳn với hình tượng bết bát thường ngày. Chiếc tay phải đã không biết bao nhiêu lần bị thương của anh cầm bút vẽ hoay hoáy. Anh thật chăm chú, trông như thật lòng hưởng thụ cái khoảnh khắc đó. Tôi chồm đến xem thử, trong lòng vốn không mong chờ nhiều. Tranh của anh không phải là kiểu nhìn qua đã khiến người khác phải choáng ngợp vì đẹp, cũng không phải kiểu nhìn lâu sẽ thấy được vẻ đẹp của nó. Về mặt thẩm mĩ, chúng rất khó cảm nhận. Thế nhưng về mặt cảm xúc, từng nét vẽ đều như đang muốn truyền đạt biết bao nhiêu cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Anh vẽ những thứ rất bình thường thôi. Nhưng tôi để ý thấy anh vẽ càng nhiều, biểu cảm trên gương mặt anh càng nhuốm một màu xanh buồn thẳm. Tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm đó, vậy nên tôi lấy những bức tranh kia, gập thành máy bay và phi hết đi. Anh không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn theo.

Tôi trèo lên hàng rào sắt ở ngoài rìa, giơ hai tay ra lấy thăng bằng rồi cẩn thận sải từng bước. Anh Ngọ yên lặng đi đằng sau tôi dưới bãi cỏ.

"Cảm giác đi trên cầu khỉ chắc cũng như này nhỉ?" Tôi vừa đi vừa hỏi anh.

"Anh không biết. Nhưng nếu ngã từ đây xuống, chắc cảm giác cũng y chang thôi."

Tôi bật cười, hiểu là anh đang dọa tôi để tôi xuống khỏi đó. Rồi tôi bỗng có một ý nghĩ, tôi quay người lại, nhìn xuống hỏi anh: "Vậy thì không biết cảm giác nhảy cầu Thăng Long có giống không nhỉ?"

Anh biểu lộ chút bất ngờ trong ánh mắt. Tôi mỉm cười, dang rộng hai cánh tay rồi thả mình ngả ra sau.

Anh trai kia giật mình, lúc anh kịp phản ứng thì đã quá muộn, tôi đã ngã xuống bãi đất đó rồi. Đau thật, đầu và lưng đau đến muốn khóc. Anh Ngọ từ trên nhìn xuống, bĩu môi hỏi:

"Đau không?"

"Có."

"Thế thì đừng nhảy cầu."

Tôi mỉm cười, nói với giọng vô tư: "Nhưng mà cảm giác rất khoái."

"Tại sao?" Người nọ hỏi, mặt không cảm xúc.

"Dạo gần đây, em luôn cảm thấy mình đang rơi. Như rơi ra khỏi một thứ gì đó, hoặc có thứ gì đó rơi ra khỏi em. Em mơ thấy mình đang rơi, hoặc đang trôi nổi. Nhưng có gì đó thiếu thiếu..."

Tôi nhìn lên anh Ngọ, chợt bật cười: "Hình như em bị lây từ anh rồi, cứ thích nói mấy thứ sâu xa."

"Đừng nói mấy thứ như vậy." Anh ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, bặm môi, rồi quay hẳn người sang một bên.

"Hôm trước, mẹ bảo em cứ đi chết đi."

Đôi môi của anh hơi hé mở, tôi vội nói tiếp: "Lúc đó mẹ đang rất tức giận. Em biết mẹ chỉ nói giận thôi, mẹ không có ý đó đâu. Em mà chết thật thì kiểu gì mẹ cũng sẽ khóc hết cả tháng cho coi."

Rồi tôi cười: "Anh biết không? Mẹ em rất hay nói mấy câu kiểu "Biết vậy mẹ đã không sinh ra con!" hay là "Biết thế để mày ở với bố mày!", như hôm trước thì thách em đi chết luôn. Ha ha... Em thật sự không phải một đứa con ngoan... Nói ra câu này thì nghe có vẻ hiểu chuyện thôi. Em thì cũng hiểu thật, hiểu là mẹ đã quá mệt mỏi rồi, và mẹ không quan tâm đến những thứ khác nữa, mẹ chỉ muốn xả ra thôi. Có điều, hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Căn bản lúc nghe mấy câu đó, em không có suy nghĩ gì xấu về mẹ cả, nhưng trong lòng thì thật sự ngán ngẩm lắm rồi."

Rồi tôi nghĩ đến bố, khẽ nhấn vào thái dương, thử sờ vào xương gò má, chỗ đó vẫn rất đau.

"Anh ơi, em muốn chết." Tôi khẽ nói bằng cái giọng tươi vui nhất mình có thể giả trong lúc này. "Em thật sự chẳng thể trụ nổi nữa."

"Có thể mọi người thấy hoàn cảnh của em chẳng có gì khó khăn, ngoài kia có bao nhiêu gia đình cũng như này... Em biết mình yếu đuối và hèn nhát lắm, bỏ lại mẹ một mình thật tồi tệ. Nhưng em không thể sống với mẹ cả đời được... Bạn bè dù có động viên như thế nào, nơi em bắt đầu và kết thúc cũng vẫn là căn nhà đó. Dù em có nỗ lực sống tiếp, em vẫn là một đứa kém cỏi, đã hỏng hóc và đầy vết nứt vỡ. Anh cũng biết mà phải không? Anh hẳn phải biết chứ? Rằng một khi đã rơi vào rồi thì không còn đường nào mà thoát ra được. Em không thể tập trung học hành, không thể tập trung suy nghĩ. Không có hi vọng, em không biết phải đào đâu ra động lực để tiếp tục nữa... Mọi chuyện vốn rất dễ dàng đúng chứ? Họ nói rằng em chỉ cần đứng dậy và tiếp tục bước đi, rằng lấy việc thoát ra khỏi căn nhà đó làm động lực tiếp tục. Nhưng em làm không được... Em thật sự mệt rồi. Em cũng không muốn làm nữa. Đâu ai có thể đảm bảo được tương lai của em chắc chắn sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục cố gắng chứ? Em đã cố gắng trong một thời gian dài, và chẳng có gì thay đổi hết. Mỗi một ngày mở mắt ra là đã thấy muốn chết. Dù em đã hứa với những người thật sự quan tâm em, dù em đã cố gắng đè xuống... Nhưng... Nhưng..."

Tôi lại khóc.

Màu trời xám xịt, mịt mù mây đen, nhưng lòng tôi lại sáng rõ hơn cả.

Những khoảnh khắc này, sẽ chẳng thể nào kéo dài mãi mãi.

Sau hôm nay, tôi chắc chắn sẽ mất anh Ngọ.

Đôi mắt anh đen kịt, nhìn tôi mà không để lộ ra chút biểu cảm, suy nghĩ gì. Anh hé miệng, rồi ngậm lại, mở miệng, rồi lại đóng vào. Cuối cùng chỉ nói một câu lạnh lùng.

"Em mệt rồi, về nhà nghỉ đi. Anh đưa em về."

Chúng tôi đi ngược lại những cung đường đã qua, rời khỏi bãi đất trống còn chưa quy hoạch, đi khỏi con đường gồ ghề đầy vết nứt, gặp lại những hàng cây xanh đã ướt nước, tôi còn tiện thể vẫy chào tạm biệt chúng. Kiều Nhâm Ngọ nắm tay tôi đi qua hết thảy. Tay hai chúng tôi đều lạnh, nắm vào nhau chỉ thấy càng buốt. Dần dà thì cái lạnh cũng vơi đi. Chúng tôi lại đi qua cánh đồng hoa chưa trổ bông. Bầu trời dần sáng lên, không khí trong lành, thoáng đãng. Nhìn lên bầu trời màu vàng nhạt, tôi đoán chút nữa thôi, cầu vồng sẽ hiện lên.

"Em nghĩ tới những sớm mai anh sẽ phải một mình đón từ nay

Một khi em... đã... không còn trên đời này...

Cảnh sắc hai ta ngắm trông trong những tháng ngày ngắn ngủi qua

Giờ đây, bỗng nhiên, mờ dần..." *

"Hát cái gì đấy?" Anh Ngọ chợt hỏi. Tôi chỉ cười, rồi lại tiếp tục.

"Chúng khiến em chợt nhớ tới những kỉ niệm,

Thời gian ở bên cạnh anh...

Những điều quý giá nhất trên đời này

Mà em chẳng thể chiêm nghiệm được...

Nhưng một ngày không xa anh sẽ gặp được

Một người anh cũng chẳng thể quên...

Biết được, tình là chi..." **

Tôi quay sang nhìn góc nghiêng mặt Kiều Nhâm Ngọ, hỏi: "Anh đã từng thích một ai đó chưa? Là kiểu lãng mạn ấy, không phải kiểu bạn bè đâu."

Anh lặng lẽ lắc đầu.

"Sao có thể chứ? Cái Hi từng nói ai ai cũng phải thích một người, chẳng qua họ giấu không nói thôi!"

"Vậy em đang thích một người à?" Người kia hỏi lại.

Tôi mỉm cười, lắc đầu: "Không có."

Lặng một lúc, anh mới nói tiếp: "Em nên thích một ai đó đi, đó cũng có thể coi là một loại động lực, để tiếp tục. Cho dù thi thoảng không thực sự hiệu quả."

Tôi cười xòa: "Nói thì nói vậy thôi, chứ đâu thể cứ bảo một người thích ai đó đi thì người đó sẽ lập tức có crush được chớ? Với lại, đơn phương một người có vẻ đau lắm..." Tôi chợt nhớ tới dáng vẻ của Hi khi thích Kiến.

"Trao tình cảm của mình cho một người, em nghĩ thật chẳng dễ dàng. Em chỉ biết vậy thôi, chứ không biết vì sao cả. Chắc là vì em chưa bao giờ làm được điều đó. Đúng hơn, là chưa nghĩ đến chuyện đó." Nói đến đây, tôi cười nhạt. "Bản thân mình còn lo chưa nổi, còn ghét đến muốn chết đi, làm gì có tâm trí mà yêu thương ai khác"

"Vậy là con bé Hi đó nói sai rồi." Anh Ngọ lạnh nhạt kết luận.

"Phải không? Rõ là sai mà! Em và Quyền Quyền lúc đó đều phản đối, vậy mà Viễn Kiến còn đồng tình cơ! Cái Tân gọi là có tiếng nói nhất thì nó cứ chẳng nghiêng về phía ai!" Tôi liền tranh thủ than vãn.

"Anh Ngọ này."

"Gì?"

"Trong tương lai, anh có nghĩ đến việc yêu một ai đó không?"

Người bên cạnh bỗng dừng bước, tôi nghe thấy tiếng anh hít thở thật sâu, ngón tay cái bắt đầu vân vê mu bàn tay của tôi. Tôi đoán hành động này đến từ một thói quen của anh.

"Tương lai à?"

"Chắc là không đâu."

"Nhưng em thì phải có đấy."

Tôi mỉm cười.

Chúng tôi về đến công viên dân sinh. Lần này là anh Ngọ chở tôi về, lần đầu tiên, anh chở tôi. Tôi ngồi yên sau xe, mặc chiếc hoodie con ngựa của anh, lại tiếp tục hát.

"Em biết chắc chắn trong những tháng ngày tương lai phía trước đang đợi anh

Một góc trong tim anh, em vẫn sẽ luôn mãi sống tiếp thật bình yên

Một ngày mai, nếu thế giới, biến mất không còn bóng ai ở trên đời này

Chẳng biết con tim hai ta đã thử một lần yêu thương bản thân hơn chưa?...

Trọn những kí ức ta luôn trân trọng em đem cất giấu nơi màn đêm

Tựa như cố gắng tuyệt vọng níu kéo lấy thứ ánh sáng này

Rồi ngày mai, bình minh vẫn tới êm đềm..." ***

Kiều Nhâm Ngọ bỗng dừng xe, phanh kít lại.

"Sao đấy ạ?" Tôi ngước lên hỏi với tấm lưng anh.

"Tối nay đừng về, ở với anh đi." Người kia đưa ra một yêu cầu đột xuất. "Chúng ta quay lại chỗ ban nãy."

Tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ, giờ đã là 6 giờ tối, đúng giờ mẹ yêu cầu tôi về. Thế nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi tắt nguồn điện thoại, hào hứng nói với người phía trước: "Vậy đi thôi!"

Chúng tôi quay lại công viên, ghé vào một quán phở ven đường để lấp đầy cái bụng đói. Trong ăn, tôi nghía được mấy bao thuốc lá ở quán nước bên cạnh. Thế là tôi thử hỏi anh Ngọ:

"Chính ra em chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh nhỉ?"

"Anh có hút đâu." Anh trai nọ dửng dưng.

"Sao không hút ạ?" Tôi hồn nhiên hỏi lại. Anh Ngọ ngước lên, nheo mắt nhìn tôi.

"Em muốn anh hút à?"

"Không! Em chỉ thắc mắc thôi. Tại em tưởng khi stress, người ta sẽ tìm cách để giải tỏa." Tôi phẩy tay phủ nhận, nhưng sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi lại nói: "Thật ra thi thoảng em cũng có nghĩ đến nó..."

"Em hút rồi à?" Anh trai kia hỏi không có ngữ điệu.

"Chưa..."

"Muốn thử không?"

Tôi suy ly nghĩ một lát. Cuối cùng quyết định gật đầu: "Có ạ, có mấy lần em định thử rồi. Mà lần này thử thật đi, dù sao cũng không còn cơ hội nữa!"

Nói là làm, tôi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, toan đi đến chỗ quán nước kia làm thử một điếu. Thế nhưng anh Ngọ lại đột nhiên lớn tiếng:

"Ngồi im đấy! Ăn nốt đi!"

Trong cơn bất ngờ, tôi hoang mang ngồi xuống theo lời anh.

"Trẻ con mà học đòi hút thuốc lá..." Anh lẩm bẩm, cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Tôi nhìn anh một lúc, sau đó bỗng trêu: "Hay em đi tìm người nào cùng lứa, rồi thử..."

"Đừng." Người ngồi đối diện nói khẽ, mặt trông như chẳng quan tâm. "Bẩn lắm."

Tôi không nói gì nữa. Nước phở thật ngon, có hơi mặn, nhưng không sao, tôi thích đồ mặn.

Lúc thanh toán tiền, tôi để ý thấy bác bán hàng cứ nhìn chằm chằm vào phần cổ tay đang được băng kín của anh Ngọ. vì thế sau đó tôi trả áo cho anh, anh cũng không có ý kiến gì.

Hiện giờ hai chúng tôi rất muốn đi đâu đó chơi cho đỡ phí đêm này, tiếc là cả hai đều đã thấm mệt, hồi trưa còn dầm mưa, xong còn đi hóng gió. Mà trời vào thu rồi nên tối có hơi lạnh. Chúng tôi không có nơi nào để đi, cũng không mang giấy tờ tùy thân để thuê phòng. Thế là, như hai đứa vô gia cư, chúng tôi quay trở lại công viên, chọn một cái gò đất rộng rãi mà nằm xuống.

Bầu trời Hà Nội khó thấy sao, cơn mưa qua đi đánh tan được chút khỏi bụi trong không khí, cũng chỉ giúp chúng tôi thấy được hai, ba ngôi sao lốm đốm trên nền trời không quá tối tăm, còn lại toàn là lá và cây. Tiếng ve ngày nghe quen thuộc đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếng xe cộ di chuyển ngoài đường khá ồn ào. Giờ này vẫn còn sớm, thành phố vẫn còn thức, còn sáng chói, còn nhộn nhịp.

Tôi gối đầu lên cánh tay mình, nằm nhắm mắt lắng nghe một chút, sau đó thử hỏi người nằm cạnh: "Anh có muốn chia sẻ gì không?"

"Chia sẻ cái gì?" Kiều Nhâm Ngọ cũng gối đầu lên cánh tay như tôi, hỏi lại.

"Câu chuyện của anh."

Anh Ngọ im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi một câu không liên quan: "Em có sở thích gì không?"

"Không." Tôi đáp mà không cần do dự. Một người không thiết sống như tôi thì có cái thú vui gì cơ chứ.

"Nghe nhạc không tính à?" Người kia bỗng thò một tay ra, giật phăng cái tai nghe tôi đang đeo. Tôi liền cau mày đeo lại.

"Thế tính cái đó đi. Anh hỏi để làm gì?"

"Anh thì thích vẽ." Người kia lại dùng tay kê đầu. "Hoặc là đã từng, nói chung là giờ cũng chẳng buồn vẽ vời gì nữa."

"Thế thôi sao? Không tiết lộ gì thêm à?"

"Anh cũng có biết gì về em đâu." Anh Ngọ bỗng quay đầu sang, hơi mỉm cười. Tôi cũng phì cười.

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng vẫn chẳng biết gì về nhau, mấy."

"Ừm."

"Nhưng nên là vậy nhỉ?"

"... Ừm." Người bên cạnh không rõ là nói hay cười. Tôi cứ cho là anh ta đồng tình với mình đi.

Chúng tôi lại nằm im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu, âm thanh bên ngoài thì vẫn cứ inh ỏi. Trong thời gian đó, có không ít người đi dạo ngang qua chỗ chúng tôi, nhìn hai người bọn tôi với đủ loại biểu cảm. Nhưng tôi và anh Ngọ vẫn chẳng hề đề tâm.

Khi mà người trong công viên đã vắng hẳn, người nằm cạnh tôi bỗng lên tiếng, nói như đùa: "Anh hôn em được không?"

Anh ta hỏi với một khuôn mặt tỉnh bơ, tôi đáp lại anh ta bằng biểu cảm tương tự: "Anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định đó à? Tại sao? Anh đâu có thích em."

Kiều Nhâm Ngọ nhìn lên như để nghĩ ngợi, rồi nhún vai nhẹ giọng nói: "Thiếu cảm giác an toàn chăng?"

"Có gì làm anh bất an à?"

"Có rất nhiều điều làm anh bất an." Người nọ nói với một nụ cười, nhưng ý cười lại chẳng thấy đâu. "Không gian rộng rãi và trống vắng này, không khí lạnh lẽo, bầu trời cao xa vời vợi, rộng đến phát sợ. Ngày thường anh rất thích những thứ này. Nhưng đôi lúc, chúng làm anh sợ muốn phát điên. Cảm giác mình thật nhỏ bé và mông lung, chẳng thuộc về một mái ấm nào hết. Chỉ có mình, và trời, và một tấm lưng lạnh lẽo. Cho đến tận lúc này, nó vẫn rất lạnh lẽo. Anh thấy không cam tâm, thật khó chịu."

Kiều Nhâm Ngọ nhìn lên bầu trời đen kịt, chẳng còn tí ánh sao nào, gương mặt trắng bệch của anh ấy hơi phát sáng trong bóng tối. Tôi nhìn thật kĩ, chợt phát hiện một dòng nước đã nối từ đuôi mắt anh xuống tai từ khi nào.

"Sao anh lại khóc vậy?" Tôi đưa một tay lên lau nước mắt cho anh, đôi mắt nâu hổ phách của anh giờ chỉ còn lại một sắc đen long lanh, như phản chiếu cả bầu trời.

"Anh không biết, anh chỉ nghĩ đến hai chúng ta bây giờ, thật cô đơn, thật thảm hại, chẳng còn nơi nào để về."

"Và rồi anh khóc?"

"Rồi nước mắt anh tự chảy."

"Anh có buồn không?"

Anh Ngọ quệt một giọt nước mắt rồi đưa tay lên nhìn.

"... Hẳn là buồn?" Anh đáp như tự hỏi lại bản thân mình.

Tôi nhìn anh, hai hàng nước mắt anh vẫn cứ chảy, chảy không ngừng mà thôi. Đôi mắt anh thấm mệt, gương mặt ấy rõ là vẫn còn rất trẻ trung, mà anh trẻ thật, mới có 18 tuổi chứ nhiêu, anh còn cả một tương lai ở phía trước. Thế nhưng anh đã chẳng còn sức lực để ngóc đầu lên nữa.

Không sao, tôi cũng ở đây với anh mà.

Anh Ngọ bỗng hướng mắt sang tôi, rồi anh đưa một tay lên, ngón tay anh chưa kịp chạm vào tôi thì tôi đã cảm nhận được có gì vừa chảy xuống.

"Hiểu được cảm giác của anh rồi chứ?" Anh trai nọ không lau nước mắt cho tôi nữa, chỉ đẩy vai muốn tôi nằm xuống.

Tôi gật đầu rồi lại nằm xuống cạnh anh. Mùi sương, mùi cỏ và mùi đất lẫn trong không khí. Tôi không còn ngửi thấy cái mùi kinh khủng từ người anh Ngọ như ở những ngày đầu gặp anh nữa. Có lẽ anh đã đổi nước xả vải, hoặc là, cái mùi đó cũng đã ám vào người tôi, và tôi đã quen với nó rồi.

Hai chúng tôi cứ nằm đó ngắm nhìn bầu trời đêm, nghĩ về những chuyện đau buồn trong quá khứ, hoài niệm những lần vui vẻ, về những người quan trọng trong đời mình. Rồi chúng tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, đặt ra rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi không có câu trả lời. Chúng tôi không cần câu trả lời nữa, không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi cảm thấy thật trống rỗng, như là đang phải cam chịu số phận thảm hại của bản thân vậy. Nhưng không có gì phải tiếc nuối hết, đây là con đường tôi tự chọn, và đó là sự lựa chọn từ những kinh nghiệm tôi đúc kết ra được qua mấy năm đầy khổ đau này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, hiện tại, tôi chỉ thấy thật bình yên.

...

Khi tôi mở mắt, trời đã sáng, mắt hơi lóa vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt đến tỉnh. Tôi bịt mặt ngồi dậy, một lát sau mới mở mắt ra được, trong công viên đã có lác đác mấy người đi chạy bộ buổi sáng, tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường báo hiệu rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Tôi nhìn sang bên cạnh mình, chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn hững hờ, nhưng trong tim vẫn tưởng chừng như đã bị khuyết mất một miếng. Không sao, nên là như vậy.

Kiều Nhâm Ngọ đi rồi. Anh để lại cho tôi chiếc áo hoodie con ngựa màu nâu đỏ, trên đỉnh đầu có hai cái tai đen, dọc theo sống lưng gắn chiếc bờm lông đen, dưới lưng còn có cái đuôi dài. Đây là chiếc áo anh mặc vào lần đầu chúng tôi gặp nhau. Hình ảnh chiếc áo nằm trên bãi cỏ một mình thật lạnh lẽo và trống trải, trong lòng tôi có cái gì đó dần dâng lên, dâng lên ngực, lên cổ, lên họng, mũi, rồi đến mắt. Nhưng tôi vẫn cố cắn răng nhịn lại.

Tôi mở điện thoại ra để xem giờ, bây giờ là hơn 7 rưỡi, tôi bỏ qua cả trăm cuộc gọi nhỡ của mẹ và bố để mở ứng dụng Messenger, ở đó, có một vài tin nhắn được gửi đến cho tôi từ tờ mờ sáng.

"Anh đi trước nhé."

"Dù quyết định cuối cùng có là gì, hãy chọn cái khiến em thấy hạnh phúc, thật sự."

"Còn về anh, anh sẽ đi đến nơi ánh sáng không làm anh chói mắt nữa."

"Anh xin lỗi, anh nợ em nhiều lắm, nhưng không thể trả được. Anh đã làm phiền em nhiều rồi."

"Gặp được em chính là niềm an ủi lớn nhất đời của anh."

"Xin lỗi, cảm ơn, và tạm biệt nhé, Khúc Khúc."

"Góc thú tội: Cảm thấy rời đi thế này hơi chóng vánh nên anh có táy máy một chút. Tặng em một cái chạm "thân thương" lên trán, để thể hiện sự trân trọng đấy nhé! Anh không thích chơi trò thầm lặng đâu!"

Hình ảnh trước mắt bỗng nhòa đi như những giọt màu trên một tờ giấy đẫm nước. Tôi vô thức giơ một tay lên sờ trán, cười, rồi bật khóc. Tôi ôm chặt chiếc áo của anh Ngọ rồi nghẹn ngào thật nhỏ, trái tim tôi đau buốt, trong đầu chẳng nghĩ được gì hết. Tôi còn chẳng rõ mình đang khóc vì lí do gì...

Hôm nay lại là một ngày trời đẹp, trời quang, mây trắng, nắng không quá gay gắt, gió lùa nhè nhẹ, đủ để tạo ra những âm thanh xào xạc thật êm tai.

Tôi gấp gọn chiếc áo hoodie, ôm thật chặt trong lòng, và trở về nhà. Con đường về nhà thật quen thuộc, lúc nào cũng vậy, cái cảm giác này, màu sắc, không khí, mùi hương, tất cả đều thật quen thuộc, nhưng cũng thật bí bách. Đây là con đường về nhà, về "hang" của tôi, về góc tối mà tôi luôn rúc vào khi mình không còn nơi nào để đi, cũng là nơi tôi dành ước nguyện cả đời của mình để được chạy khỏi.

Ví như hôm qua, tôi cùng Kiều Nhâm Ngọ chạy trốn khỏi đây, để được tự do, và hôm nay, tôi lại quay trở về nơi đó. Như mọi lần. Một cách tự nguyện.

Chỉ hi vọng, đây sẽ là lần cuối.

Cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, trong bóng tối, một vài tia sáng nhạt nhòa từ ban công chiếu vào, tôi thấy mẹ mình đang nằm nhắm mắt trên ghế sô-pha, bất động. Hững hờ trước tất cả mọi thứ, tôi bước vào trong bóng tối, đi về phòng, đóng cửa lại. Đến với cái kết cục vẫn luôn chờ đợi tôi.

***

"Thời gian hai ta bên nhau sẽ là những kí ức không thể phai nhạt

Luôn mãi chung lối, bước đi bên anh, em đã tin như vậy đó

Một ngày mai, nếu thế giới, biến mất không còn bóng ai ở trên đời này

Chẳng biết tình cảm chân thành này anh liệu đã biết tới, hay chưa?" ****

[Hết.]

--------------

* Trích từ verse 2 của "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai

** Trích từ prechorus 2 của "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai

*** Trích từ chorus 2 của "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai

**** Trích từ chorus 1 và cuối của "Yoru ni tokeru" - Akalai Kai. Trong bản dịch tiếng Anh chính thức của video gốc, câu cuối là "Is it too late for me to tell you my deep love, my friend?", nên là nó không mang ý nghĩa lãng mạn nhé.

-----------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bản này có thể sẽ cảm xúc hơn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com