Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Hẹn đi chơi, rồi lỡ hẹn

"Tay anh bị sao vậy? Sao lại thế này?"

Anh trai kia chẳng đáp, chỉ lặng lẽ rụt tay lại rồi kéo tay áo xuống, che đi mấy vết bầm tím trên những ngón tay phải.

Chuyện là vừa nãy tôi mải suy nghĩ quá, sau khi đưa tay lên vuốt tóc thì cứ vô tư thả bộp tay xuống ghế đá, ai ngờ lại va trúng tay của anh trai u ám bên cạnh. Đáng ra tình huống đơn giản này sẽ chỉ kết thúc với một câu xin lỗi từ tôi, nhưng rồi người kia bỗng giật nảy lên một cái, và cái cách anh ta dùng tay còn lại để xoa lên những đốt ngón tay kia không được bình thường. Thế là tôi thử vén tay áo của anh ta lên. Ôi trời ơi...

Qua những vết bầm tím, những vết xước, vết rách da và cả những vệt máu đỏ, tôi chắc chắn vết thương này không chỉ đơn giản là do bị va tay vào đâu. Nhất định đã có người giữ tay anh ta, và dùng một vật nặng nào đó để đập vào.

Nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Tôi thử hỏi thăm một câu, đáp lại chỉ có một cái liếc mắt lạnh lẽo và thái độ u ám hơn hẳn ban nãy. Hẳn đây là một chủ đề không nên được nhắc tới. Vết thương kia, cùng với đôi mắt vừa đỏ vừa sưng này...

Tim tôi hoặc phổi, hoặc bất cứ cái bộ phận gì nằm ở ngực, như bị bóp nghẹt, tôi hoặc là bị cái gì đó làm cho khó thở, hoặc là tự thấy không khí này bức bối quá nên không dám thở. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Hình ảnh của vết thương vừa rồi cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Rồi cả cái biểu cảm như đang cầu cứu tôi trước đó. Tất cả đều đang gợi nhắc cho tôi một đoạn kí ức mơ hồ từ tận thuở nào.

Tôi vốn chỉ định xem rồi thôi, nhưng những kí ức chớp nhoáng vừa vụt qua trong đầu bằng một cách nào đó thúc đẩy tôi phải hành động.

"Anh ngồi yên ở đây nhé. Tôi đi ra đây một chút, sẽ quay lại ngay."

Tôi vừa nói vừa đứng dậy, rồi chẳng kịp nhìn biểu cảm của người kia mà chạy đi luôn. Tôi muốn đi mua thuốc, tôi chẳng biết mình phải làm gì, chỉ là cái gì đó trong tôi cứ liên tục nhắc nhở tôi phải làm gì đó, thế là tôi đành làm theo nó thôi. Vết thương kia không mới, nhưng nhìn tình trạng chưa lành lặn hẳn hoi thế kia thì chắc cũng chẳng quá cũ đâu. Hẳn là mới hôm qua, hoặc có khi là sáng nay thôi. Tôi không biết nguyên nhân cho vết thương đó là gì, tôi cũng không biết phải điều trị xử lí thế nào, tôi cứ chạy đi thôi.

Sau khi mua thuốc và hỏi chị y tá cách sử dụng và xử lí vết thương, tôi tiện thể chạy sang sạp bánh mì ngay cạnh mua một cái bánh và hai chai nước lọc, sau đó mới quay lại.

May quá, anh trai kia vẫn còn ngồi đó, vẫn cái tư thế dạng hai chân đó, như chẳng hề nhúc nhích. Tôi bước đến, đưa cho anh ta cái bánh mì kẹp thịt nướng và một chai nước, anh nhìn tôi như muốn hỏi đây là cái gì. Tôi lại dí hai thứ đó đến trước mặt anh, thế là anh ta phải mở miệng.

"Sao tự dưng lại cho anh?"

"Sợ anh đói." Tôi viện cớ. Nói thật là tôi chẳng biết tại sao mình lại đi mua hai cái thứ thừa thãi này, nhỡ anh ta ăn trưa no rồi thì sao.

Thế mà người kia cũng im ỉm nhận lấy, chẳng hề phủ nhận cái suy nghĩ rằng anh ta đang đói. Ô, vậy là cái linh cảm vô dụng kia của tôi cuối cùng cũng ngừng báo tôi rồi.

Anh trai u ám kia dùng tay trái cầm bánh ăn rồi dùng tay phải vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh như muốn tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi làm theo, anh vừa nhai bánh vừa chỉ vào cái túi tôi đang cầm mà hỏi: "Mua cái gì nữa đấy?"

"Thuốc."

Người kia cắn thêm miếng bánh nữa rồi hỏi như chẳng để ý: "Thuốc làm gì?"

Tôi cúi xuống vạch tay áo bên phải của anh ta lên: "Cho tay anh."

Người kia ngừng nhai, bàn tay bị thương lập tức rụt vào trong túi áo hoodie, cái đầu vẫn cúi, nhưng đôi mắt thì lại ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Sắc nâu ánh vàng trong mắt anh một lần nữa đập vào mắt tôi, dưới ánh nắng ban chiều trông long lanh sáng ngời, làm tôi hơi khó để rời mắt.

Cuối cùng cả hai đều quay đầu đi. Không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Tôi thấy ngại lắm rồi đấy, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt để giọng nói nghe thật tự nhiên và trôi chảy: "Cho bánh rồi thì nghe lời chút đi xem nào."

Người nọ lại liếc tôi cái nữa, ánh mắt lần này xen chút khó tin. Tôi cố tỏ vẻ cứng rắn mà mím môi nhìn anh ta. Thế là anh ta thở dài như giận dỗi, sau đó cắn thêm một miếng bánh nữa, đồng thời chìa tay phải ra cho tôi.

Tôi cảm nhận được đầu lông mày của mình ngay lập tức chùng xuống.

Ngón tay của người này rất gầy, dài và thô. Ở ngón giữa và má ngoài của ngón út có vết chai rất rõ ràng. Ngón giữa thì hầu như ai đi học cũng có, nhưng ngón út thì tôi không biết là từ đâu mà ra. Da tay anh ta cũng trắng như mặt của anh vậy, chỉ là nó thô ráp và chẳng hề mềm mại. Tôi cầm lấy cổ tay anh, nhìn vào những đầu ngón tay vuông vức, móng tay một số ngón đã có những vết gạch trắng trắng như là bị nứt, gốc móng cũng rướm máu, còn có màu tím xanh, tím đen nhìn rất sợ. Các khớp ngón cũng tím xanh, phần da đã chảy máu và khô đọng lại. Đặc biệt tình trạng của ngón giữa và ngón trỏ trông kinh khủng hơn rất nhiều. Đầu ngón trỏ đã bật bóng. Ở khớp ngón trỏ và ngón giữa còn bong mất một mảng da, để lại một vệt máu khô trông cực thảm.

Tôi lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi nhìn lên anh trai kia. Anh ta tỏ vẻ thản nhiên: "Ghê không?"

"Đau chứ, sao lại ghê?" Tôi hỏi lại, cẩn thận đặt tay của anh xuống, sau đó lấy chai nước muối và gạc ra để vệ sinh vết thương.

"Ít nhất cũng phải rửa tay đi chứ..." Tôi lẩm bẩm.

"Nhóc quan tâm anh như mẹ anh ấy nhỉ?" Người kia hơi cười.

"Tôi không quan tâm anh." Tôi biểu lộ chút lời thật lòng.

"Ừ, thế nên mới giống mẹ anh đấy."

"..." Tôi liếc anh ta một cái, hoàn toàn á khẩu.

"Kệ đi. Dù sao cũng chẳng cần dùng đến nó nữa." Anh kia giơ bàn tay bị thương lên khua khoắng trước mặt tôi. Dù nói vậy, khi tôi dùng nước muối vệ sinh vết thương, anh ta vẫn ngồi yên, để kệ cho tôi xử lí vết thương, kệ luôn cảm giác đau xót mà vết thương để lại.

"Nhóc hay thích làm mấy chuyện thừa thãi thế này à?"

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi lại: "Ý anh là giúp đỡ người khác không có lí do?"

Người kia nhoẻn miệng cười: "Ừ. Đang trong thời kì học làm người tốt như các nhân vật chính trong sách à?"

"Làm như họ không tốt sao?" Tôi hỏi lại.

"Tốt mà." Người kia bỗng rụt tay lại. "Sau đó thì sao, nhóc cảm hóa được anh, chúng ta thành đôi rồi lên giường à?"

Tôi rùng mình lùi ra sau, đồng thời thả tay người kia ra, anh ta cười cười, vẩy nước từ tay đi rồi tiếp tục quay đầu đi ăn bánh. Chỉ là nụ cười của anh ta trông không có ý cười chút nào, dáng vẻ lúc này cũng như đang giận dỗi.

"Tôi làm việc này không phải vì muốn giúp anh. Tôi có mục đích."

Người kia nuốt xuống một miếng.

"Ồ?"

Tôi làm vẻ mặt phân vân và nghĩ ngợi, kì thực trong đầu tôi lúc này chẳng có cái gì cả. Như thể cứ có cái gì hiện lên là sẽ lập tức bị dập tắt, bị phủ nhận.

Cuối cùng tôi chẳng nói được câu nào, lại tóm lấy tay của người ngồi trước mặt, xử lí nốt vết thương, bôi thuốc rồi băng bó kĩ.

Anh trai kia giơ bàn tay lên che mặt trời, ngắm nghĩa nó thật kĩ, biểu cảm đăm chiêu như đang chất chứa rất nhiều tâm tư chẳng ai thấu. Rồi anh lẩm bẩm: "Cái tay này coi như mất rồi."

"Chưa mất đâu, sẽ lành mà." Tôi khẽ chen vào.

"Ừm, lành để làm gì?" Người nọ lặng lẽ cười. Tôi lại thấy sượng, không biết tiếp đến mình nên làm gì, hay nói gì.

"Tay của anh... là bị sao vậy?"

"Bị người ta đập. Dùng gạch đập."

Tôi ngạc nhiên hít một hơi thật sâu.

"Sao hả? Thương hại à?" Người kia hỏi như mỉa mai. Tôi khẽ nhíu mày, đưa mắt sang một bên nghĩ ngợi.

"Thương hại thì sao chứ? Nhìn tay anh thế kia, ai nghe mà lại chẳng thấy thương?"

Người nọ không cười nữa, anh nheo mắt nhìn tôi một hồi, sau đó quay hắn người về phía tôi, gác khuỷu tay lên lưng ghế đá để chống má rồi lại nhìn tôi tiếp. Tôi nhìn cái mũi áo hoodie hơi tuột xuống của anh, cảm thấy ngại hết tả. Rồi người đó liếc sang phía hồ, thấy màu trời đã ngả vàng, anh cất tiếng: "Ngày này tuần sau nhóc rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Trả lời đi." Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

"Ờm... Có."

"Nghỉ làm rồi à?" Anh ta nheo mắt.

"Không, tôi không làm ca hôm nay."

"Thế sao không ở nhà, hoặc đi chơi với bạn đi? Đang hè mà."

"Bạn bè bận rồi. Ở nhà thì... tôi không thích lắm. Thế thôi."

"Thế qua đây chơi với anh. Anh rảnh."

Tôi hơi nhướng mày.

"Hả?"

"Ngày này, tuần sau, buổi chiều."

"Chơi gì?"

"Đi không?" Người kia không đáp mà hỏi lại.

"Thì... đi."

"Ừ." Anh ta gật đầu.

Tôi và người kia trao đổi cách thức liên lạc, anh hẹn tôi vào đúng giờ đó tuần sau lại đến công viên, cùng anh đi dạo. Tôi chẳng phân vân quá lâu mà đồng ý, cũng không mất mát gì.

Cuối tuần thoáng chốc qua đi, nói thật, ở nhà với mẹ căng thẳng cực kì. Cứ mỗi khi ở gần mẹ, tôi sẽ luôn có cảm giác như mình là cặn bã, vừa vô dụng, vừa thừa thãi chẳng xứng đáng được tồn tại. Không phải chỉ vì những lời mẹ nói đều mang ý nghĩa như vậy, mà vì mẹ sẽ còn dành thời gian để chứng minh điều đó cho tôi nghe. Như thể nếu mẹ không làm vậy thì mẹ sẽ chịu không nổi mà lăn ra đất bất tỉnh, hay nếu không nói với tôi những điều đó thì tôi sẽ thật sự trở thành cặn bã như lời mẹ nói.

Thật vô nghĩa.

Tuy nhiên, thứ Hai lại là một ngày vui vẻ. Vòng lặp này từ quá khứ cho đến hiện tại vẫn chưa bao giờ suy chuyển. Và tôi biết, nó vẫn sẽ tiếp diễn như cái cách thế giới này mãi tiếp tục vận hành vậy.

"Mẹ mày bảo mày đi gặp bố à?" Giọng nói của Viễn Kiến qua loa tai nghe còn trầm hơn bình thường.

"Ờ, vừa hôm qua."

Tôi nằm trên giường vừa nghịch tóc vừa chán nản chơi pikachu. Giờ đã gần nửa đêm, chớp mắt thôi mà một ngày đã trôi qua rồi.

"Rồi mày bảo sao?" Hi hỏi.

"Thì ậm ừ từ chối thôi. Lần trước đi gặp rồi kết quả có ra làm sao đâu. Xong mẹ bảo tao vô tâm, vô cảm, không biết thương bố, rồi sau này sẽ đối xử tương tự với mẹ.

Đây là một trong những điểm tôi chẳng bao giờ hiểu được ở mẹ. Những lúc tâm trạng không tốt, mẹ sẽ dùng những từ ngữ rất nặng nề để nói về bố trước mặt tôi. Nhưng trừ những lúc đó ra, bình thường, mẹ tôi sẽ không bao giờ nhắc đến bố. Thi thoảng tôi có việc gì cần nhờ đến phụ huynh, mẹ còn bảo tôi gọi điện bảo bố hoặc đến gặp bố, có khi còn bảo tôi đi chơi với ông như vẫn muốn giữ đoạn tình cảm vốn đã chẳng quá sâu sắc giữa hai bố con vậy. Nếu tôi từ chối thì sẽ nói tôi là kẻ vô tâm, vô cảm. Mẹ tôi nói đâu có sai, không chỉ không thương, tôi còn ghét người đàn ông đó đến chết đi sống lại.

"Thế mày có định đi không? Khi nào đi?" Hi nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi lập tức lắc đầu.

"Không. Cùng lắm nghe mẹ mắng mấy câu, không thì lại cãi to. Cãi với mẹ còn hơn nhìn mặt bố." Tôi dửng dưng.

Hai người kia im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng bấm chuột của Hi vang lên đều đều. Tôi biết họ im lặng vì tôi đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng sẽ cắt đứt mọi liên lạc hoặc hạn chế nói năng trong một khoảng thời gian. Không phải vì tôi có thái độ với cuộc đời, tôi chỉ cần chút thời gian cho mình và tránh làm tổn thương người khác. Tôi biết bản thân lớn lên trong gia đình như thế nào và tôi giống bố mẹ tôi bao nhiêu phần tính cách. Thừa nhận rằng bản thân giống với bố mẹ mình không ngờ lại là chuyện khó khăn đến thế. Nhưng đó là sự thật.

"Mày tự dưng đi kể cái này làm gì vậy? Sượng ngang." Viễn Kiến, người giữ im lặng nãy giờ để học bài bỗng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng xen chút khó chịu như mọi lần.

Tôi đang không biết phải đáp lời cậu ta thế nào thì Hi bỗng lên tiếng đổi chủ đề: "Có mấy đứa lớp D rủ tao đi xem phim này, xong đi ăn uống các kiểu, hai đứa mày đi không?"

"Đi." Kiến đáp ngay.

"Đi được không?" Tôi hỏi lại.

"Được! Chúng mày cứ đi đi! Gọi cả họ đến cũng được!" Hi lớn tiếng, tôi còn nghe thấy tiếng đập bàn từ bên kia đầu dây.

"Bố con hâm." Tôi nghe thấy trong giọng của Kiến có ý cười, Hi cười, tôi cũng cười và thế là lịch đã chốt.

Hôm sau chúng tôi đến rạp chiếu phim theo lịch hẹn, nói thật là tôi rất ngại đi chơi với bạn của bạn như thế này vì đều chưa biết gì về nhau. Tôi có hơi tự ti về ngoại hình của bản thân. Dù hiện tại tôi không biết mặt mình có thể được coi là xấu hay đẹp, nhưng từ trước kia, tôi đã không có ấn tượng mình là một người có ngoại hình khá. Khi đi chúc Tết cùng gia đình, tôi có thể nghe được những câu như "Bố mẹ trông như thế mà con không thừa hưởng được miếng gen nào"; khi ở trường, tôi cũng cảm nhận rõ được sự phân biệt đối xử của các bạn hay thậm chí là giáo viên giữa tôi và một số bạn nữ khác. Nói chung là mặc dù đôi mắt không cảm nhận được, nhưng chỉ cần tinh ý thì sẽ nhận ra được qua thái độ của mọi người xung quanh. Mà kể cả khi vấn đề có không nằm ở ngoại hình của tôi, thì ở tính cách của tôi hẳn cũng phải có gì đó khiến người khác không muốn lại gần.

Trước khi ra ngoài đã phải đắn đo rất nhiều xem có nên bùng kèo rồi ở nhà hay không, cuối cùng thì ba đứa kia đến tận nhà lôi tôi đi. Trước mặt ba đứa nó, mẹ tôi vô cùng hiền từ và thân thiện mà chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ, còn cho tôi thêm tiền uống nước. Trước mặt bạn bè, tôi cũng làm giọng dễ thương mà ríu rít cảm ơn mẹ như một thói quen.

Phim mà chúng tôi xem là một bộ phim hài tình cảm, cả lũ thiếu điều cười xón ra quần, cũng vì vậy mà ngay sau khi bộ phim vừa kết thúc, tất cả đều lập tức chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh để "xả bình". Lúc đó cái Hi còn không kìm được mà cười đến quỳ xuống đất trước cảnh mấy người lớp D đứng nhảy đi nhảy lại trước cửa nhà vệ sinh. Đến cả Viễn Kiến cũng thất thố. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, chúng tôi đi ăn lẩu, tiện thể tìm hiểu về nhau một chút. Hi còn rất nhiệt tình giúp chúng tôi làm quen với nhau, Viễn Kiến cũng rất thiện chí mà không chọc ngoáy ai cả, nhờ thế mà không có tình huống gượng gạo nào xảy ra. Những người kia còn hẹn tôi và Kiến khi nào có dịp thì cùng đi chơi mấy chuyến, bọn tôi đều đồng ý. Buổi đi chơi hôm nay diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, còn rất vui.

Đương nhiên tôi không quên cuộc hẹn của mình với anh trai nào đó vào chiều nay. Từ tuần trước đến giờ, chúng tôi chẳng hề liên lạc cho dù đã kết bạn Facebook với nhau. Tài khoản Facebook của người kia tên "Ngựa Ngựa", không ảnh đại diện, không thông tin cá nhân và đương nhiên không đăng gì hết. Tôi vốn đã chẳng trông mong gì vào việc biết được nhiều hơn về người nọ, nhưng thú thật là tôi có tò mò. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ hỏi anh ta một vài câu đơn giản coi như làm quen lần đầu thôi. Nói gì thì nói, tôi còn chưa biết cả tên của anh ta mà.

Buổi chiều có nhiều người bận việc riêng nên cả hội giải tán sớm, vừa hay, tôi đi thẳng đến công viên, ngồi luôn chỗ lần trước mà tôi và anh trai kia cùng ngồi rồi thong thả ngồi đợi. Chỉ là tôi không ngờ, cho dù tôi có ngồi đến tối thì người đó vẫn sẽ không xuất hiện.

Tôi bị cho leo cây.

Tôi có nhắn tin hỏi người nọ có định đến không, anh ta không trả lời, còn chẳng đọc tin nhắn.

Nói tôi không buồn thì chắc chắn là nói dối rồi, có ai bị cho leo cây mà không buồn đâu? Bây giờ đang là giữa hè, trời thì nóng, trong công viên đâu đâu cũng là cây, tiếng ve kêu nhức óc và đàn muỗi yêu nghiệt đã đủ để khiến tôi muốn chết đi sống lại rồi. Không hơi đâu tự dưng đi biến thành cái hòn vọng phu. Bực thật!

Mang cái tâm trạng bực dọc về đến trước cửa nhà, tôi gặp được mẹ tâm trạng cũng tệ không kém, đang thiếu điều phá luôn cánh cửa tới nơi. Tóc mẹ hơi rối, mồ hôi nhễ nhại, mắt và mũi đều ửng đỏ. Một tay cầm chìa khóa nhà vặn tới vặn lui, tay còn lại vừa vặn vừa giật muốn bay cái tay nắm cửa. Chìa khóa của mẹ tôi hay bị kẹt, lúc nào mở cửa cũng tốn rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Và mẹ tôi hiện tại chắc chắn là không hề có kiên nhẫn.

"Mẹ ơi để con mở..." Tôi chạy vội đến đặt tay lên tay mẹ tính gỡ ra nhưng liền lập tức bị hét vào mặt.

"Sao hôm nay không đi gặp bố hả?! Tao bảo mày đi gặp bố mà mày còn nhởn nhơ đi chơi với bạn?! Mày không biết nghĩ cho mẹ mày à?! Mày vô cảm với bố mày thì cũng phải biết thương tao chứ!! Mày suốt ngày chỉ biết đi chơi đi bời thôi!!! Đi cho lắm vào rồi thành cái dạng như bố mày ấy!! Thứ ăn hại!!!"

Mẹ vừa nói vừa giậm chân, đến cuối còn lấy túi xách đập tôi mấy cái làm tôi chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Xong xuôi, tôi thở dài, lấy chìa khóa mở cửa rồi điềm nhiên bước vào nhà như chưa có gì xảy ra. Mẹ tôi ở đằng sau thấy thái độ của tôi liền tiếp tục lớn tiếng.

"Mẹ mày nói thì mày không thèm nghe! Mày còn khinh tao đúng không?! Sinh đứa con ra nuôi lớn rồi chẳng bằng vứt mẹ xuống sông đi!!! Mày đã ngu, ăn hại, vô dụng còn bướng, còn cứng đầu! Từ đầu đến cuối đều giống y chang thằng bố mày, chỉ biết làm khổ tao thôi!!!" Mắng đến đây, giọng mẹ lại nghèn nghẹn: "Tao khổ sở đi làm từ sáng đến tối vất vả biết bao nhiêu! Tao làm để nuôi mày chứ tao có hưởng được cái gì đâu! Mày ở nhà đã chẳng đỡ đần được cái gì, học thì dốt còn suốt ngày ra ngoài chơi bời! Rồi bày đặt bệnh tâm thần tâm lí! Mẹ mày, tao còn chưa điên thì mày kêu ca cái gì?!! Mày xem từ bé đến lớn mày đã làm được cái gì cho bố mẹ mày chưa hay chỉ biết dở cái mặt đấy ra thôi?!! Hả?!!!"

Tôi định đi thẳng vào phòng, nhưng rồi không biết sao lại quyết định đứng đó chịu trận. Mấy lời này tôi nghe quen rồi, hồi đầu còn khóc lóc uất ức, cố gắng phân trần rằng việc nhà việc cửa gì tôi đều một mình làm hết, còn ra ngoài kiếm tiền để dành tự chi tiêu cho khỏi phải xin tiền mẹ. Nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì, trái lại còn làm mẹ giận thêm. Trong những lúc thế này, tốt nhất là cứ đứng im cúi đầu mà nghe, mẹ nói cái gì cũng đúng, tôi làm cái gì cũng sai.

Nhưng tôi sai thật mà đúng không?

Áp lực của tôi, sao có thể so với mẹ? Việc nhà, việc học, hay công việc làm thêm hiện tại, sao có thể so với công việc của mẹ chứ?

Mẹ nói đúng mà.

Đôi lúc, dáng vẻ khổ sở này của mẹ thật sự làm tôi rất muốn khóc, tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng nước mắt cứ theo đà mà tuôn ra thôi, rồi họng tôi sẽ nghẹn ứ lại, hai bên thái dương lại nhức lên. Đau đớn cả trong lồng ngực. Mẹ sẽ vừa khóc vừa mắng tôi. Thế nhưng cũng sẽ có những lúc, tôi chỉ đứng nghe như một cái vỏ trống rỗng, bên trong chết lặng, cái đầu nặng trịch như bị nhồi cứng bông bên trong, hơi thở không còn giống như là của mình nữa. Lúc đó, tôi chỉ ước rằng mình đã chết, mà cảm giác cũng như là đã chết rồi vậy.

Tôi đứng im ở đó, mọi cảnh vật trong mắt chuyển từ đen trắng đến hết màu này rồi màu nọ, tôi theo thói quen uốn nắn cái vòng tay cho đến khi nó đứt hẳn. Rồi tôi bắt đầu đếm số. Trong lúc đó, tôi lại chuyển mục tiêu lên cái vòng cổ, vừa tự siết cổ mình để giữ được bình tĩnh vừa đếm đến 1989 thì mẹ xả giận xong và bỏ vào phòng. Tôi cũng vào phòng, gục ngay tại cửa.

Tôi tự thấy mình là một người có nhận thức rất tốt về bản thân và hoàn cảnh của mình. Tôi lúc nào cũng tỏ ra cam chịu, hờ hững trước những lời mắng mỏ của mẹ như thể tôi chẳng thèm quan tâm, nhưng làm gì có chuyện những lời đó không lay chuyển được tôi? Con số 1989 kia chắc chắn không phải con số chính xác, những lời mẹ nói không một lời nào lọt ra khỏi tai tôi cả. Cũng có mấy lần nước mắt tôi lưng tròng, dẫu vậy tôi vẫn phải cố nhịn không để nó rơi xuống. Tôi bất giác nghĩ đến bố, biết rằng nếu người vừa rồi là ông thì tôi hẳn đã phải ăn mấy cú đánh vào đầu hoặc bị ném cho mấy thứ vào người vì cái thái độ đó rồi. Rồi sáng mai ông ta sẽ mò đến xin lỗi, nói rằng bố nóng bố yêu con. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được mà bật cười, rồi lại muốn khóc. Tôi khóc thật. Tôi thật sự nhịn không nổi. Mẹ tôi nói vậy nhưng mà chẳng hề sai hoàn toàn. Tôi biết rõ. Sự thật đó khiến tôi lại càng chán ghét bản thân hơn. Tôi lấy hai tay che lên mặt, cả cơ thể run lên bần bật trong vài phút tĩnh lặng rồi ngẩng dậy với một khuôn mặt vô cảm. Hít một hơi thật sâu, rồi mới đứng dậy thay quần áo.

Hôm nay đi chơi vui thật, chỉ tiếc, không gặp được người kia.


-----------

Cái đoạn ông kia hẹn Khúc Khúc tuần sau gặp lại, gặp làm gì lại không nói mà con nhỏ nó đồng ý cái rụp. Kiểu này dễ bị lừa bán ra nước ngoài lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com