Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Mục tiêu thật sự

"Xin lỗi, tôi... đến muộn!" - Yor thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán cùng mái tóc rối bù xù cho thấy cô đã chạy cả một quãng đường dài để đến đây.

"Không sao, em ngồi đi, Yor" - Loid chỉ tay về phía chiếc ghế trống ngay bên cạnh.

"Loid, có thật là Anya đã bị bắt cóc?"

Cô không làm theo những gì anh đã bảo mà đi thẳng ngay vào vấn đề, Yor thuộc tuýp người không thích sự lòng vòng, cũng như việc cô đã thẳng thắn nhờ vả Loid đóng giả làm bạn trai hay cả ngỏ lời hỏi cưới anh.

Loid không đáp, nhưng nó cũng đủ ngụ ý để Yor hiểu câu trả lời là gì. Cô quỳ sụp xuống, nước mắt liên tục lăn dài trên má, cô tự trách bản thân đã không hoàn thành tốt bổn phận của người mẹ, lẽ ra Yor nên đi theo Anya để bảo vệ con bé. Chồng cô tiến lại gần hơn, anh cố gắng an ủi cô bằng những lời lẽ mà chính anh cũng cảm thấy thật vô nghĩa, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn.

"Đừng khóc, chúng ta sẽ tìm được Anya."

Một bóng người cao lớn đổ rạp lên hai người họ, Loid ngước lên chỉ để bắt gặp ánh mắt đầy toan tính của Donovan, đột nhiên anh có cảm giác bất an.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi muốn đề nghị với hai người việc này."

Loid gật đầu, kể cả khi đưa ra lời nhờ vả, ông ta vẫn toát ra khí chất uy nghiêm đến đáng sợ. Nhưng anh ta là ai cơ chứ, anh là điệp viên Twilight, người với trăm ngàn khuôn mặt, anh đã thực hiện vô số các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, một cái nhìn từ Donovan chẳng thể khiến anh ta run rẩy hay bày tỏ sự nhún nhường.

"Tôi mong hai người sẽ giữ kín việc này, các vị biết đấy, với tính chất công việc của mình, nếu tôi để lộ việc con trai bị bắt cóc thì các phe phái đối lập sẽ lợi dụng sơ hở này để làm loạn lòng dân. Hơn nữa việc chuộc con tin cũng sẽ trở nên khó khăn hơn."

"Cái gì? Ông bắt chúng tôi phải trơ mắt nhìn Anya bị bắt ư?" - Yor lườm nguýt người đàn ông đầy quyền lực, có thể nói sát khí tỏa ra từ cô còn kinh khủng hơn của ông ta.

"Tôi hiểu các vị đang cảm thấy như thế nào, trong hoàn cảnh này chúng ta cùng một thuyền" - Donovan không có vẻ gì là nao núng - "Các vị yên tâm, tôi sẽ nhờ đến đội cảnh sát đặc biệt để tìm tung tích."

'Là nơi em trai của Yor làm việc' - Loid thầm nghĩ, nhận ra tình hình đang ngày càng rắc rối hơn trước. Nếu họ vô tình phát hiện ra thân phận thật của Anya, chiến dịch Strix coi như chấm dứt. Nhưng lúc này anh không còn lựa chọn nào khác, để Anya xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng không phải là ý tưởng hay ho gì mấy, bọn phóng viên còn kinh khủng hơn cục tình báo.

"Liệu tôi có thể tin tưởng ông?" - Loid hỏi với giọng đều đều, nhưng Donovan có thể nhìn thấy sự nghiêm túc xen lẫn đe dọa trong đôi mắt người bác sĩ tâm thần học. Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, ông ta đã biết chàng trai trẻ này không hề đơn giản.

"Chắc chắn rồi!"

***

"Vì ngươi cũng sắp chết, thế nên chúng ta sẽ tiết lộ một chút vậy, dẫu sao cũng chẳng mất gì" - Stacy vuốt mái tóc vàng óng của mình.

Cạch

Damian và Anya căng thẳng tột độ khi một khẩu súng được dí sát vào đầu của cô gái tóc vàng.

"Nếu cô tiết lộ bất kỳ thông tin gì của tổ chức, cô sẽ chết. Nên nhớ đây không phải là thứ để cô có thể đem ra đùa giỡn đâu" - Galvin lên đạn, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Stacy mỉm cười, cô giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng - "Được rồi, được rồi, anh cứng nhắc quá đấy. Chúng chỉ là con nít thôi, hơn nữa biết đâu tên nhóc này có thể là đối tượng thí nghiệm tiềm năng của chúng ta, cho cậu ta biết vài thông tin hữu ích chẳng phải sẽ tốt hơn sao."

Galvin đăm chiêu trong một lúc, dường như hắn thấy người phụ nữ nói có phần đúng, sau cùng hắn ta rút súng lại và căn dặn Stacy nên lựa lời một cách khôn ngoan. Trong khi đó Damian không khỏi chột dạ trước ý tưởng cậu sẽ bị đem đi làm vật thí nghiệm, liệu chúng có mổ xẻ cậu như trong những bộ phim kinh dị mà cậu từng vô tình coi cùng anh trai mình?

"Được rồi, quay lại vấn đề chính, thực ra người chúng tôi cần tìm là cô nhóc này. Cậu chỉ là xui xẻo có mặt vào lúc đó thôi."

Damian không tài nào hiểu được con nhỏ chân ngắn ngố tàu có giá trị gì để trở thành mục tiêu của bọn chúng, theo lý lẽ thông thường không phải cậu ta đáng giá hơn nhiều sao? Điều gì khiến con bé đó trở nên đặc biệt hơn cậu?

Dẹp chuyện đó qua một bên, Damian cố gắng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Đầu tiên, người đàn ông tên Galvin đã nhắc gì đó đến bí mật của tổ chức, nghĩa là bọn họ không hoạt động độc lập như những nhóm tội phạm tự phát, có lẽ không phải là do Đảng đối lập với cha điều hành vì chúng không biết cậu là ai. Thêm vào đó, qua chiếc xe mà chúng đang sử dụng, có thể nói chúng có tiềm lực tài chính lớn, chắc là được hậu thuẫn từ một thế lực nào đấy.

Điều thứ hai, Stacy đã nhắc gì đó về thí nghiệm, và Anya được gọi là mẫu vật số 007, chắc chắn cô nhóc có liên quan đến chúng. Và như Stacy đã nói, mục tiêu của họ là Anya chứ không phải cậu, điều này khiến Damian vừa nhẹ nhõm vì Anya chắc chắn sẽ không bị giết, vừa lo lắng vì phần trăm sống sót của cậu hiện giờ còn thấp hơn khả năng con nhỏ chân ngắn bỗng nhiên đạt điểm cao.

Cuối cùng, Galvin đã sử dụng một cỗ máy kỳ lạ đã khiến Anya phải đau đớn và ôm đầu của mình, có lẽ ông ta đã làm thí nghiệm gì đó trên não bộ, hoặc cấy thiết bị vào thần kinh trung ương của cô bé. Cậu không chắc là cái nào, nhưng cậu biết mình phải phá hủy cỗ máy đó nếu muốn đưa Anya thoát khỏi đây.

Từ những điều trên, Damian có thể đưa ra giả thiết rằng, tồn tại một tổ chức bí ẩn chuyên thực hiện các thí nghiệm về não bộ lên trẻ em. Anya có lẽ đã chạy thoát khỏi chúng và xui xẻo lại bị bọn họ tóm được, vô tình cậu ta cũng bị cuốn theo. Nếu vậy cha mẹ của Anya thì sao? Họ có biết con gái mình bị đem đi làm vật thí nghiệm không?

"Cậu là thiên tài à?" - Anya ngây ngô hỏi sau khi đọc được một loạt lập luận của con thứ, thú thật nó khiến cô nhóc cũng chóng mặt theo. Nhưng thật ngạc nhiên khi cậu ta đã đoán gần đúng hết tất cả dù chỉ thông qua một số chi tiết nhỏ nhặt.

"Cái gì? Giờ là lúc nào rồi mà còn hỏi linh tinh vậy hả?" - Damian càu nhàu, bực bội khi cô gái tóc hồng không nhận ra tình huống cấp bách lúc này.

Cậu ta ngẩng mặt lên, đối diện với hai kẻ bắt cóc ở trước mặt, chúng cũng đang cố gắng đọc vị cậu thông qua trang phục cùng phong thái mà cậu thể hiện.

"Các người đang đùa tôi à? Con nhỏ ngu ngốc này mà là mục tiêu á, tôi thấy cậu ta chẳng làm được gì ngoài việc gây rối."

"Hm... nhóc đang cố khai thác thông tin từ bọn ta à? Thật đáng tiếc, nỗ lực của cậu thất bại rồi" - Stacy nhếch môi, tay chống cằm tỏ vẻ thích thú - "Nhưng tôi có thể bật mí một chút, cô nhóc này đáng giá hơn cậu nghĩ nhiều, cô ta có thứ mà ngay lúc này chúng tôi rất cần."

"Là gì?"

Stacy chỉ mỉm cười không đáp, Damian biết có hỏi thêm cũng vô dụng. Cậu quay sang Anya, nhưng cô nhóc lập tức nhìn sang chỗ khác. Desmond nhí không bỏ cuộc, cậu thì thầm với cô, kiên nhẫn hết mức có thể.

"Bọn chúng muốn gì ở cậu, Anya Forger?"

Bị gọi cả họ lẫn tên khiến cô nhóc trở nên lo lắng hơn, cô không muốn tiết lộ năng lực của mình. Anya biết Damian sẽ ghét cô nếu phát hiện cô đã đọc suy nghĩ của cậu suốt thời gian qua, pa đã từng nói không ai muốn người khác biết được bí mật của mình. Hơn nữa con thứ có biết cũng chả có ích gì, chừng đó thông tin chẳng thể cứu cậu thoát khỏi đây mà còn có thể gây nguy hiểm hơn đến mạng sống của chính cậu.

Có điều, thẳng thắn mà nói, việc cậu ta bị bắt phần lớn là do lỗi của cô, Damian đã không chạy đi mà chọn ở lại để bảo vệ cô nhóc. Thế nên, cô nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm (thêm vào đó nếu cậu ta chết, hòa bình thế giới sẽ bị đe dọa).

"Xin hãy thả con thứ, Anya hứa sẽ không chạy trốn nữa!" - đôi mắt Anya ngấn nước, cô biết khi đưa ra thỏa thuận này, cô sẽ vĩnh viễn không được gặp lại pa và ma của mình. Giấc mơ về một cuộc sống bình thường của cô cũng theo đó mà chấm dứt, nhưng... cô không muốn người cô yêu quý và tên con thứ gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào.

Kẻ bắt cóc thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chúng lấy lại vẻ mặt thường ngày. Người đàn ông lên tiếng trước, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

"Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây, 007. Người quyết định là bọn ta, hiểu không?"

"Chạy trốn và lập ra một gia đình giả mạo, chẳng hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa. Rốt cuộc ngươi đã cho bố mẹ giả bao nhiêu thứ rồi, vé số, hay là thông tin từ đối tác? Có thế bọn chúng mới chịu nuôi ngươi chứ?" - Stacy cười khinh.

"Không đúng! Pa và ma không phải là người như vậy! Họ KHÁC các người!"

Stacy im lặng, sau đó cô tiến lại gần và cho Anya một cái tát như trời giáng khiến cô gái nhỏ không kịp phản ứng.

"Để ta nhắc cho ngươi nhớ vị trí của mình là ở đâu."

Ngay lập tức, Anya run rẩy, nước mắt cô liên tục trào ra như thác, cô chợt nhớ về khoảng thời gian kinh khủng trước đây. Damian lo lắng thay cho cô gái, nhưng đồng thời cậu cũng đã gỡ được một nút thắt. Đó là Anya vốn là một sản phẩm thí nghiệm, nhưng cô đã chạy trốn và được gia đình Forger nhận nuôi. Có lẽ đó cũng là lý do giải thích tại sao Anya dường như khác biệt so với những cô gái mà cậu ta từng gặp, cô không được giáo dục trong một môi trường đạt đủ tiêu chuẩn để có thể hành xử một cách bình thường. Nhưng dẫu sao điều đó cũng không có ý nghĩa gì vào lúc này, thứ cậu cần quan tâm đó là làm sao để thoát khỏi đây.

'Chết tiệt' - Damian siết chặt tay thành nắm đấm.

***

"Con trai thứ của ngài Donovan Desmond bị bắt cóc?" - Yuri Briar kinh ngạc khi nhận được xấp hồ sơ từ cấp trên của mình.

"Phải, đó là lý do chúng ta cần tiến hành điều tra ngay trước khi bọn ký giả nhúng tay vào."

Yuri gật đầu đồng ý, anh lật xem từng trang báo cáo về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc. Căn phòng trở nên im ắng đến lạnh lẽo, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng giấy sột soạt đang bị tác động bởi lực ma sát. Yuri thầm nghĩ lũ bắt cóc ngu ngốc này đã đi sai nước cờ, lẽ ra chúng không nên nhắm vào con trai của người quyền lực nhất đất nước. Mà đó vốn chẳng phải vấn đề của anh, Yuri chỉ mong muốn hoàn thành xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt để có thể gặp chị của mình, đã hai tháng rồi anh ta vẫn chưa được thưởng thức món ăn do chị nấu. Đột nhiên, một tờ sơ yếu lý lịch khác đập vào mắt anh.

Anya Forger



"Xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của em."

Loid pha một tách trà từ hoa hồng khô anh mua từ vài tháng trước trong lúc đi làm nhiệm vụ, sau đó anh đẩy nhẹ nó về phía Yor với hy vọng cô sẽ bình tĩnh hơn. Anh biết cô là người mẹ tốt, dù chỉ là mẹ kế nhưng cô cũng lo lắng cho Anya như con ruột của mình.

"Không sao, em biết anh Loid làm vậy vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, như vậy bọn bắt cóc sẽ cảnh giác hơn."

Yor luôn là người hiểu anh rất rõ mà không đợi anh phải giải thích quá nhiều, hơn nữa ở bên cạnh cô cũng khiến anh thoải mái vô cùng. Bất giác Loid nghĩ đến gia đình này, rằng chúng có ý nghĩa gì đối với anh. Liệu chúng chỉ đơn giản là vỏ bọc để anh thực hiện nhiệm vụ, hay vô tình chúng đã trở thành điểm yếu khiến Loid trở nên yếu mềm hơn.

Rầm!

Tiếng va chạm mạnh của cánh cửa thu hút sự chú ý của hai vợ chồng. Một bóng người quen thuộc bước vào, theo sau anh ta là dải máu chảy dài trên mặt, nhỏ loang trên khắp sàn nhà. Loid khẽ thở dài, anh biết lý do tại sao lại xuất hiện vị khách không mời mà đến.

"Trời đất! Yuri, em không sao chứ?" - Yor lo lắng hỏi, cô nhanh chóng tiến lại gần em trai của mình với hộp cứu thương trên tay.

'Hình như đổ máu chỉ là chuyện thường ngày ở nhà Briar' - Loid thầm nghĩ.

"Em ổn, quan trọng hơn... hộc hộc... Có thật là Anya... bị bắt cóc?"

Biết ngay mà, tin tức này hẳn đã tới tai cục tình báo, lão Desmond chơi lớn thật đấy. Điều mà Loid lo sợ đã đến, anh chỉ hy vọng họ sẽ không điều tra quá kỹ càng hồ sơ của anh và Anya để rồi vô tình phát hiện ra điều vô lý nào đấy. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng anh ta vẫn có chút bất an trong lòng.

Trở lại vấn đề chính, Yor bối rối nhìn Yuri, sau đó cô ái ngại gật đầu. Cô nghĩ mình không nên giấu em trai của mình, dù sao em ấy cũng là cậu của Anya.

"Nhưng sao em lại biết?" - Yor ngây thơ hỏi, Loid đồng ý và chờ xem phản ứng của cậu em.

Thoáng chốc cậu ta trông hơi bối rối, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời khá hợp lý - "Chị quên rồi à? Em làm trong Bộ Ngoại giao mà!"

Yor à một tiếng, cô gái này đã bị đánh lừa một cách dễ dàng, đôi lúc Loid không hiểu cô sắc sảo hay ngu ngốc nữa. Điệp viên Twilight quyết định bỏ qua hai người họ, anh tập trung định hình lại suy nghĩ của mình, có hai lựa chọn cấp bách đang được đặt ra. Một, giao hết trách nhiệm cho cảnh sát ngầm, bởi Loid cũng cần phải thực hiện các nhiệm vụ dài như sớ khác của mình. Hai, mặc kệ chúng và nhanh chóng tiến hành giải cứu Anya, anh đoán hẳn con bé đang rất sợ hãi, hơn nữa chưa chắc họ sẽ ưu tiên Anya hơn là con trai của lãnh đạo tối cao. Nếu phía cảnh sát không tìm ra con gái của hai người họ, màn kịch gia đình Forger này coi như chấm dứt mãi mãi.

Loid lại nghĩ về chiến dịch Strix, có lẽ nó vốn đã thất bại ngay từ đầu dù cho con gái của anh có bị bắt cóc hay không, thực ra có hàng trăm đứa trẻ khác có thể thay thế Anya. Nhưng ít nhất, con bé đã thành công giúp Loid có thể liên lạc với Donovan Desmond dù trong một hoàn cảnh tồi tệ mà anh ta chẳng bao giờ mong muốn. Loid lắc đầu, anh ta đã quá phụ thuộc vào kế hoạch do tổ chức đề ra thay vì thử linh hoạt ứng biến. Làm sao anh có thể mong đợi giữ gìn hòa bình thế giới nếu ngay cả một đứa trẻ, anh còn không thể bảo vệ?

"Anh đi đâu vậy, Loid?" - Yor ngạc nhiên khi nhận thấy chồng cô đứng dậy và khoác áo như thể sắp đi đâu đấy.

"Anh sẽ ra ngoài điều tra thêm, thật phí thời gian chỉ để chờ đợi."

Yor mỉm cười, cô biết Loid rất thương Anya, anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn con gái mình bị bắt đi một cách dễ dàng như vậy.

"Em sẽ đi cùng, dù sao em cũng là mẹ của con bé!"

Loid ậm ừ, anh không chắc việc mang cô theo là một ý kiến hay, anh ta quen với việc hoạt động một mình hơn. Nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của Yor, anh biết mình chẳng thể từ chối, hơn nữa em trai cô ấy trông có vẻ như sẵn sàng lao vào đánh nhau với bất kỳ ai dám khước từ chị của mình.

"Yuri, nếu có tin tức gì, mong cậu hãy báo sớm với chúng tôi nhé!"

"Hừ không cần anh nói tôi cũng tự biết, Lottie!" - người em vợ cằn nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com