Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Hy vọng le lói

Đã nhiều giờ trôi qua, thế nhưng cả hai vợ chồng nhà Forger vẫn chưa tìm được manh mối đáng giá nào. Thật kỳ lạ khi dấu vết của những tay bắt cóc lại khó điều tra hơn Loid tưởng, mọi camera trích xuất đều bị hỏng từ một ngày trước khi sự cố xảy ra. Hiển nhiên anh không thể không nghĩ đến việc những kẻ này hoàn toàn có sự chuẩn bị trước, con gái anh thật xui xẻo khi bị vạ lây chỉ vì ở cạnh Damian vào khoảnh khắc ấy.

Một thông tin khác mà Yor phát hiện ra, đó là một trong số các nữ trợ giảng của lớp học vào hôm ấy đã bị tấn công bởi một cô gái lạ mặt nên đã không thể đến trường. Theo lời khai của các giáo viên, họ chỉ biết sẽ có người mới đến nên đã không chú ý đó có phải là nhân viên chính thức hay không, hơn nữa cô gái giả mạo đó hành động như thể cô ta biết rất rõ cách tổ chức tiệc trà như một người chuyên nghiệp.

Ngoài ra nhân viên an ninh đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công trong cùng giờ, họ mô tả đám người ấy xuất phát từ một chiếc xe màu đen và có trang bị vũ khí.

"Chung quy lại, tất cả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh" - Loid mệt mỏi, cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa đã khiến cổ họng anh cháy khô vì khát. Anh nghĩ mình đã bị mất quá nhiều nước.

"Em xin lỗi, em đã không làm tốt" - trông Yor cũng chẳng khá khẩm hơn anh ta là bao, anh nghĩ cô nên dẹp cái áo khoác dày cộp đó đi thì hơn.

Giờ đây tất cả những gì mà họ biết, đó là Anya đã bị một nhóm bắt cóc có tổ chức tóm được, và thông tin ấy cũng chẳng hữu dụng gì mấy. Đột nhiên những tiếng cãi vã ở phía xa đã thu hút sự chú ý của hai vợ chồng, họ tiến lại gần để xem xét thử với hy vọng tìm ra bất kỳ manh mối nào đó.

Sau một lúc hỏi chuyện, Loid đã hiểu được đại khái đầu đuôi là bộ định vị GPS trong xe ông lão bị hư, ông ta đổ lỗi cho người hàng xóm đã táy máy xe mình. Còn người hàng xóm thì cho rằng ông lão đang tìm cách đổ oan cho họ nhằm trục lợi. Yor cố gắng hòa giải hai người, nhưng cô cảm thấy thật phí thời gian, cô có việc gấp hơn cần làm. Nữ sát thủ cần nhanh chóng giải cứu đứa con gái đang bị mất tích chứ không phải ngồi nghe cuộc cãi vã hết sức nhảm nhí này. Trong khi đó Loid dùng khăn tay lau đi mồ hôi, thầm nhủ lần sau sẽ mang theo một cái nón và tốt nhất không nên xía vào chuyện thiên hạ nữa. Vô tình, đôi mắt anh lướt qua phía đầu xe, một suy nghĩ lóe lên trong anh.

"Hộp đen! Chúng ta có thể sử dụng hộp đen của chiếc xe để biết những gì đã xảy ra!" - Loid hào hứng nói với Yor, tuy cô không hiểu lắm nhưng ánh mắt đầy hy vọng của anh đã khiến cô mừng rỡ theo.

Từ trích xuất anh thu được thông qua hộp đen của những chiếc xe đậu gần đó, điệp viên Twilight nhanh chóng nhận thấy chiếc xe bắt cóc thuộc dòng xe Cadillac One với thiết kế để chống đạn và không nhìn thấy được bên trong. Thế nên nhận diện được bọn tội phạm vẫn hơi khó khăn, nhưng đổi lại anh ta đã biết được biển số xe của chúng. Tuy nhiên không thể loại trừ khả năng giữa chừng chúng đổi sang loại xe khác để che dấu đường đi. Loid lắc đầu, giờ có tưởng tượng ra vô số khả năng cũng chẳng thể giải quyết được gì, anh ta cần bắt tay điều tra ngay.

"Anh Loid, việc tìm vị trí của chiếc xe hãy cứ để cho em!" - ngạc nhiên thay, Yor lại xung phong nhận nhiệm vụ mà anh cho là không kém phần rắc rối. Thực ra, tìm kiếm thông tin từ những chi tiết nhỏ nhất vốn là nghề của sát thủ, bất kể lũ gián ấy có cố trốn chui trốn nhủi đi đâu chăng nữa. Yor thầm nghĩ cô sẽ nhờ tổ chức của mình giúp đỡ, nữ sát thủ biết họ sẽ không thể từ chối lời thỉnh cầu của mình.

***

Damian mệt mỏi ngồi dậy, đây là lần bất tỉnh thứ hai trong ngày của cậu, bọn họ đã đánh thuốc mê hai đứa nhóc để đề phòng việc chúng phát hiện ra đường đi đến căn cứ. Cậu nhíu mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lòa ở xung quanh. Tốt, tay cậu ta không bị trói, có lẽ chúng hiểu rằng cậu chẳng thể gây tổn hại gì đến chúng dù chỉ là một cọng tóc.

Cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh, cậu đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ màu trắng với đầy đủ vật dụng cá nhân và hàng song sắt cứng cáp ở trước mặt. Cái quái gì thế này? Sao chúng lại giam giữ con trai thứ nhà Desmond như thể cậu ta là tội phạm bị truy nã? Damian nắm chặt cửa, liên tục gào thét yêu cầu họ thả cậu ra.

"Vô ích thôi, họ không nghe thấy cậu đâu."

"Chân ngắn?" - Damian nhận ra chủ nhân của giọng nói, nó đang ở rất gần cậu.

Desmond nhí chờ đợi, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Điều này khiến cậu ta lo lắng hơn trước. Cậu ta lặp lại một lần nữa.

"Anya? Là cậu à? Sao cậu không trả lời tôi?"

Thật kỳ lạ khi chỉ có tiếng vọng của chính cậu, Damian tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô gái ngốc nghếch đó, bình thường cô nhóc không phải tuýp người thích giữ sự im lặng lâu đến thế.

"Này, cậu có nghe tôi nói không đó?"

Damian cũng thấy bất ngờ trước sự kiên nhẫn của mình, có lẽ cậu thực sự lo lắng cho cô gái. Phải, lo lắng cho một tên dân đen tất nhiên là nghĩa vụ của những người thuộc tầng lớp trên như cậu ta.

"Hẳn con thứ ghét Anya lắm nhỉ?"

"... Cái quái gì vậy, thay vì nghĩ tào lao sao cậu không lo lắng bọn bắt cóc định âm mưu gì?"

"Anya biết họ sẽ làm gì, họ chỉ muốn Anya nên con thứ không phải sợ đâu. Họ sẽ thả cậu sớm thôi" - cô nhóc trả lời với một giọng bất lực, dường như cô đã chấp nhận số phận đã được định sẵn của mình. Từ lâu Anya đã biết hạnh phúc vốn chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, ngay từ đầu gia đình hiện tại của cô cũng chỉ là giả tạo, mọi cảm xúc cũng chỉ là giả tạo được xây dựng nên chứ không phải là thật. Stacy đã nói đúng, cô tốt nhất vẫn nên biết vị trí của mình là ở đâu.

Damian im lặng, cậu ngồi phịch xuống chiếc giường phủ đầy bụi, cậu đánh ánh nhìn về phía bức tường trắng đã hơi nhuốm vàng - nơi cậu tin Anya đang ở đằng sau và co ro như một con chuột.

"Tại sao tôi lại phải ghét cậu?"

"...Vì... Anya đã đấm vào mặt của cậu, và làm hỏng bài tập của cậu" - cô nhóc suy nghĩ một lúc, cô có thể liệt kê ra hàng tá thứ - "Và..."

"Và gì nữa?"

"Anya thực ra là trẻ mồ côi, cũng là... đứa quái dị" - đột nhiên cô nhớ đến lời của những cha mẹ nuôi trước đây. Anya nghĩ họ không nói sai, chính cô cũng nhận thấy mình khác biệt so với những đứa trẻ cùng lứa khác. Nhưng cô không cố ý, cô đã cố gắng hết sức để hòa nhập dù kết quả chẳng khả quan mấy.

"Hừ, cũng tự biết đấy" - Damian đáp - "Cậu phải thấy biết ơn khi một công tử như tôi lại nói chuyện với thứ dân đen như cậu."

Không có tiếng đáp lại, Damian đoán hẳn cô nhóc đang cau có, cậu ta thầm bật cười. Cậu ngả người ra giường, mặc kệ chúng có đang bẩn thỉu ra sao, cả ngày ngồi trên chiếc xe đã khiến lưng cậu ta trở nên đau nhức.

"Thực ra... tôi không... ghét cậu" - mặt cậu ta dần chuyển sang màu cà chua, và cậu cố đưa mắt lên trần nhà.

"Hả, con thứ mới nói gì đó?"

"Grhh... Đã chân ngắn còn bị lãng tai hả? Tôi không nhắc lại đâu!" - hai má Damian thậm chí còn đỏ hơn trước, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy xấu hổ chết đi được dù không có bất kỳ ai ở đây nhìn cậu. Thú nhận sự thật này với một tên dân đen như con nhỏ đó khiến cậu ta chỉ muốn chết đi. Nhưng cậu nghĩ Anya cần biết, dù sao đây có thể là lần cuối cùng họ được nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn cậu."

***

"Đây là tín hiệu thu được, có lẽ là đường đi đến sào huyệt của kẻ bắt cóc!" - Yor chìa xấp tài liệu vừa được gửi đến từ đồng nghiệp của mình.

Loid cầm lấy và sử dụng bút đánh dấu đường đi dựa trên các điểm tọa độ, anh phát hiện đích đến cuối cùng nằm ở bãi sa mạc khắc nghiệt Sahra. Xem ra chuyến hành trình sẽ khó khăn đây, họ sẽ cần một chiếc xe địa hình có thể chạy được trên cát. Vấn đề này cũng không có gì quá đáng quan ngại, anh có thể nhờ tổ chức của mình cung cấp cho.

"Làm thế nào em tìm ra được thông tin chi tiết như thế?"

"À... ừm" - Yor thoáng bối rối, cô không thể nói mình nhờ vào mối quan hệ trong giới sát thủ, cô phải nhanh chóng bịa ra một lý do nào có vẻ hợp lý - "Yuri đã giúp em đấy!"

"Ra vậy" - Loid gật đầu, gạt sự thắc mắc của mình qua một bên.

Hai vợ chồng Forger cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, giờ đây những gì họ cần làm tiếp theo đó là chuẩn bị cho công cuộc giải cứu con gái của mình.

***

"Mẫu vật 007, mau đi thôi!" - giọng nói quen thuộc cất lên, Damian nhận ra ngay đó không ai khác ngoài Galvin. Kế sau đó là hàng loạt tiếng lách cách mở khóa và âm thanh kéo cửa vang dội khắp căn phòng.

"Còn nhóc, thì ra là quý tử nhà Desmond, thảo nào lại có vẻ tự tin đến thế!" - cô gái tóc vàng đứng trước phòng giam của Damian - "Chúc mừng, cậu đã được tự do."

Damian nghi hoặc nhìn người phụ nữ, tất nhiên cậu không thể dễ dàng tin lời của cô ta. Stacy dường như cũng đoán được suy nghĩ của Damian, cô mỉm cười.

"Cậu biết đấy, chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu giữ cậu lâu hơn, tốt hơn hết vẫn là nên thả cậu ra" - đột nhiên cô ta nhếch môi, ánh nhìn đầy nham hiểm - "Tuy nhiên, cậu sẽ phải vào phòng thí nghiệm để xóa đi phần ký ức có liên quan đến chúng tôi. Việc này vừa giữ an toàn cho cậu, vừa đảm bảo thông tin của tổ chức sẽ không vô ý bị lộ ra bên ngoài."

"Láo toét, ngươi nghĩ ta tin ngươi ư?!"

"Không tin cũng phải tin thôi, chúng tôi hoàn toàn có thể dùng cách khác để bắt cậu ngậm miệng, như là biến cậu thành người thực vật suốt đời chẳng hạn."

"Các người dám?" - Damian nhăn mặt, cậu biết bọn chúng không hề đùa, và cậu mới là kẻ không có quyền lựa chọn ở đây.

"Hãy nghe lời họ đi Damian!"

Con trai của Desmond ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Anya gọi tên mình chứ không phải là cái biệt danh ngớ ngẩn mà cô đặt cho, giọng cô gái có vẻ lo lắng. Hẳn cô biết cậu sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu còn cố ý cãi lời.

"Đấy, đến nó còn biết nên làm gì mà. Không nhiều lời nữa, tôi cho cậu ba giây để lựa chọn, Một..."

Lần đầu tiên trong đời, Damian cảm thấy thật bất lực, cậu thực sự chẳng là gì nếu không có cái mác quyền quý của gia đình.

"Hai."

Tại sao cậu lại vô dụng đến như thế chứ? Đến mức để con nhóc ngu ngốc phải lo lắng thay cho mình.

"Ba."

***

"Đây là..." - Yuri ngạc nhiên trước file tài liệu mà người chị yêu dấu đã gửi đến. Ngay lập tức anh sử dụng máy tính chuyên dụng, truy cập vào kho lưu trữ thông qua những từ khóa ngắn gọn. Anh nhấp chuột vào tệp tin có vẻ liên quan nhất, đó là bài báo về cơ sở thí nghiệm được thành lập từ đời tổng thống trước. Thật bất ngờ khi nơi này lại nằm sâu tít trong một hoang mạc vắng vẻ, khoan khoan, đó phải là điều hiển nhiên mới đúng.

Tiếp tục, Yuri tiến đến những tệp tin khác, anh biết thêm một số thông tin như cơ sở này đã bị yêu cầu dừng lại vì mức dã man và hành vi đối xử vô nhân đạo đến đối tượng thí nghiệm. Một phóng viên đã phát hiện ra nơi này có liên quan đến vài phần tử chống phá, nhưng vị phóng viên ấy đã mất tích chỉ sau ba ngày đăng tải bài viết này. Chợt, một đoạn tiêu đề lướt qua khiến anh rùng mình.

"Đào tạo những cỗ máy hủy diệt sống?"

***

Damian chậm rãi bước đi với Stacy song hành ngay bên cạnh, cậu khá ngạc nhiên trước số lượng đông đảo trẻ em bị giam giữ ở đây, trông chúng không được chăm sóc chu đáo và bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc như đang ở bệnh viện cùng tiếng máy móc kêu đinh tai khiến đầu Damian như muốn xoay vòng, Anya đã sống ở cái nơi quái quỷ này suốt từ bé ư?

Một bàn tay kéo mạnh áo Damian khiến cậu giật thót người, cậu lập tức xoay người tránh né đến ngã huỵch ra sàn.

"Đừng đi quá gần song sắt, cậu có thể mất tai lúc nào không hay đấy."

Damian ghét người phụ nữ này, nhất là cái nụ cười đầy nguy hiểm của cô ả. Nhanh chóng, cậu đứng dậy và tiếp tục nối gót cô gái tóc vàng. Một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên, nom đau đớn đến tột độ.

"Là Anya?"

"Ồ, đừng lo lắng, chỉ là một vài bài kiểm tra nhỏ thôi" - Stacy phớt lờ cậu, không muốn giải thích thêm - "Rồi nó sẽ quen với cơn đau này."

Những lời của Stacy không thành công trong việc trấn an Damian, sự tội lỗi dần bủa vây lấy cậu. Damian nhìn xuống sàn, cậu ta tự trách mình thật hèn nhát, cậu đã lựa chọn rời đi và để Anya ở lại đây, một mình. Dù cho đó có là lựa chọn hợp lý duy nhất, logic nhất mà cậu có thể đưa ra, Damian biết mình chắc chắn sẽ hối hận. Cậu chợt nghĩ về Anya, nghĩ về khoảng thời gian họ đã dành cho nhau, không phải theo kiểu lãng mạn nhưng ít nhất với Damian, nó thật quý giá.

"Cảm ơn cậu."

Đó là những lời mà cô gái tóc hồng đã nói, thực ra cậu đã không làm được gì nhiều, cô ấy lẽ ra nên dành nó cho người khác mới đúng. Cậu ta... cậu ta...

***

"Anh Loid, chúng ta đến rồi sao?"

Loid gật đầu, đồng thời anh ngạc nhiên khi tồn tại một cơ sở thí nghiệm nằm giữa hoang mạc. Anh đảo mắt và đánh giá tình hình, có khá nhiều lính canh ở bên ngoài, và dường như chỉ những người mặc áo blouse trắng với tấm thẻ nhân viên được đeo lủng lẳng trước ngực là có thể tự do ra vào. Tốt, mức độ an ninh ở đây khá lỏng lẻo, thật dễ dàng để anh ta đột nhập.

"Yor, anh sẽ vào đấy một mình, em hãy chờ ở đây nhé!"

"Không! Em sẽ đi cùng anh Loid!" - Yor từ chối ngay lập tức, cô vốn đã có kinh nghiệm chiến đấu với nhiều người, cô chắc chắn có thể bảo vệ được anh lẫn Anya.

"Nguy hiểm lắm, tốt nhất em nên ở lại."

"Loid, dù sao em cũng là mẹ của Anya, em phải vào đó để cứu con bé!"

Biết mình không thể lay chuyển quyết định của cô gái, Loid đành miễn cưỡng đồng ý. Anh bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch một cách cẩn thận nhất có thể. Đến khi dòng suy nghĩ cuối cùng chấm dứt, anh quay đầu về phía vợ của mình.

"Được rồi, kế hoạch rất đơn giản, chúng ta sẽ giả dạng làm nhân viên ở đây, sau đó đột nhập vào bên trong và tìm kiếm Anya" - nói rồi Loid chuyển khẩu súng cho Yor - "Cầm lấy, em sẽ cần thứ này để tự vệ."

Ngạc nhiên thay, Yor lắc đầu và đẩy khẩu súng lại cho chồng của mình, từ chiếc bọc đen dày cộp mà cô mang theo suốt chuyến đi, nữ sát thủ rút ra hai con dao làm bếp đã được mài sắc.

Yor mỉm cười - "Không cần đâu, em quen với việc dùng dao hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com