Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Đoàn tụ

"Sao đấy?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Stacy nghi hoặc nhìn tên oắt con đang đòi hỏi vào thời điểm không mấy thích hợp.

"Nhịn đi!"

"Không! Ngươi điên hả? Ngươi đã bỏ đói ta cả ngày trời, giờ đến cả giải quyết nhu cầu cá nhân mà cũng không được sao?!" - Damian gào ầm lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Stacy tỏ rõ sự khó chịu, nhưng cô đành đồng ý dẫn cậu quý tử nhỏ đến nhà vệ sinh gần nhất. Cô ta đứng đợi ở ngoài, dù sao tên nhóc đó cũng chẳng thể gây tổn hại gì.

"Tôi cho cậu năm phút đấy!"

Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi vừa có được, Damian cố gắng tìm mọi đường ra có thể, nhưng tất cả đều đã được bịt kín, kể cả ống thông gió cũng quá cao để cậu có thể với tới. Damian dựa lưng vào thành tường, cậu dần chấp nhận sự thật rằng, chẳng còn hy vọng nào giúp cậu có thể thoát khỏi đây, cho đến khi sự chú ý của cậu va phải góc tối nhỏ. Một ý tưởng liều lĩnh lóe lên trong cậu, nhưng Damian thích nó.

Stacy dẫm chân, cô vươn tay để xác định thời gian từ chiếc đồng hồ nhỏ của mình, đã hơn năm phút trôi qua. Cô ả quyết định mở cửa xông vào mà không báo trước, nhưng trước mắt cô ta chỉ là một căn phòng trống trơn không một bóng người.

'Không thể nào, làm sao tên nhóc đó có thể thoát ra được?'

Lợi dụng sơ hở, Damian xuất hiện từ phía sau và dùng cây lau nhà để tấn công Stacy. Nghe thấy tiếng động, cô ta xoay người đỡ đòn, đồng thời đá văng vũ khí vô dụng của Damian sang một bên.

"Có cố gắng đấy, nhóc con" - Stacy túm lấy cổ áo của cậu - "Nhưng đáng tiếc thật nhỉ?"

Damian cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu ta đã mỉm cười như thể mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Stacy nhíu mày, cô nhận ra tay tên nhóc đang cầm một vật gì đó, cậu ta nhanh chóng ném mạnh chúng vào mặt của cô trong khi tay còn lại bịt chặt mũi. Vì bị tấn công bất ngờ, Stacy không kịp phản ứng, theo phản xạ cô quăng Damian sang một bên.

"Khụ Khụ... tiêu?"

Cậu nhóc mỉm cười nham hiểm, dù không muốn thừa nhận nhưng món đồ phòng thân mà Anya tặng cho cậu cũng khá là hữu dụng. Không để phí thêm thời gian, Damian tiếp tục ném xô nước rỗng vào người Stacy khiến cô ta ngã sóng soài. Sau đó cậu lục túi áo blouse trắng của người phụ nữ, cậu thu được một cái bật lửa cùng ba điếu thuốc lá hiệu Dewins. Thực ra, Damian đã mong nó sẽ là một khẩu súng ngắn hơn là món đồ vô dụng này.

"Thằng nhóc khốn khiếp... hắt xì!" - Stacy vẫn đang quằn quại vì bị tiêu bay vào mắt cũng như xộc vào mũi, cô ta đang điên tiết cả lên.

Damian nhanh chóng cầm theo cây lau nhà và chạy vọt ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó cậu khóa trái cửa (ngẫm lại lẽ ra cậu nên đổ hết hũ tiêu vào mặt cô ả rồi hẳn rời đi). Bỏ qua chuyện đó, cậu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn vào những món vũ khí phòng thân duy nhất mà cậu có. Damian khẽ mỉm cười.

"Cấp báo, có hỏa hoạn!"

"Đội số bảy, mau tìm cách dập lửa!"

"Thông báo có cháy ở khu G!"

Hệ thống phun nước bắt đầu hoạt động sau khi Damian đốt phần bông của cây lau nhà và đưa nó lại gần thiết bị cảm biến, có thể nói cậu hài lòng với những gì đang diễn ra. Cậu ta cũng tranh thủ đốt thêm những chiếc bàn gỗ ven đường, một vài thiết bị kỳ lạ nào đó, tóm lại là bất cứ thứ gì có thể bắt lửa. Chúng sẽ sớm được dập tắt nên cũng chẳng thể gây nguy hại gì nhiều đến những đứa trẻ ở đây, quan trọng hơn cậu muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người xung quanh.

Với trí nhớ tuyệt vời của mình, Damian bắt đầu di chuyển đến căn phòng nơi Anya đang bị thí nghiệm, cậu sẽ cứu con nhỏ chân ngắn ngu ngốc ấy. Cậu không kìm được nụ cười khi thấy vẻ mặt cảm động đến phát khóc của cô nhóc, Anya sẽ phải cảm ơn rối rít trả ơn cậu bằng cả cuộc đời của mình.

Quý tử nhà Desmond len lỏi vào từng ngóc ngách, nhưng thực tế điều đó hoàn toàn vô dụng vì đường đi khá trống vắng. Như cậu dự đoán, chỉ sau vài bước chân, cậu ta đã gặp đám lính canh đang hối hả dập lửa. Hai bên đụng độ và đấu mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để cháy thế này? Có biết ta xém mất mạng không?" - Damian quyết định ra tay trước - "Cha ta sẽ không để yên nếu ta có mệnh hệ gì, các ngươi sẽ chết chắc! Còn không mau đi dập lửa!"

Đám lính phòng vệ thoáng bối rối, nhưng chúng cho rằng ưu tiên lúc này của mình vẫn nên là bảo vệ những thiết bị thí nghiệm đắt tiền bằng lượng nước ít ỏi còn trữ được. Damian mừng thầm trong lòng, cậu không nghĩ lại dễ ăn đến thế, cậu ta vội vã chạy biến trước khi có điều gì xấu xảy ra. Đáng tiếc linh tính của cậu hiếm khi sai, chỉ hai giây sau đó cậu ta va phải một người ở đoạn hành lang bên trái đến ngã lăn ra đất, Damian ngước đầu lên và nhận được cái trừng mắt từ Stacy.

"Chào, hết hắt xì rồi à?" - Damian mỉm cười trong lo lắng.

"Các ngươi làm cái gì vậy? Mau tóm lấy tên nhóc này!"

Chết tiệt, Damian biết ngay mà, ngay lập tức cậu vùng dậy và dùng hết sức bình sinh để chạy.

"Chỉ được bắt sống nó, không được làm nó bị thương!" - Stacy gằn từng chữ, dù đang rất tức tối nhưng cô ta không để cảm xúc lấn át lý trí của mình.

***

"Cháy sao?"

"Chúng ta gặp may rồi, với tình hình hỗn loạn này họ sẽ không để ý đến chúng ta đâu!" - Yor mừng rỡ trước sự trùng hợp đầy hi hữu.

"Đi thôi!"

Chợt hàng loạt tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần họ với tốc độ chóng mặt, cả Loid và Yor đều trong trạng thái căng thẳng, họ vào thế phòng thủ, chuẩn bị tinh thần cho cuộc ẩu đả sắp tới. Thế nhưng trái với mong đợi, người xuất hiện đầu tiên lại chỉ là một đứa trẻ con tầm tuổi con gái của họ. Khoan đã, là con trai của Donovan Desmond đây mà!

Đứa nhóc cũng có vẻ nhận ra Loid (dẫu sao cả hai cũng từng gặp nhau một lần), và Damian thừa nhận bố của Anya đã để lại cho cậu ta một ấn tượng sâu sắc. Cậu ta không hiểu làm sao mà Anya lại có một người bố tuyệt vời như vậy.

"Chú Forger?"

"Cậu Desmond?" - anh bối rối - "Sao cháu lại-"

"Để sau đi, chạy mau!"

Lúc ấy, Loid hiểu ngay cậu ta đang bị đám người này truy đuổi. Anh lập tức cùng vợ mình chạy theo cậu quý tử, trông như thể họ đang truy bắt cậu giống bọn người đó. Để chúng nghĩ anh và Yor là đồng nghiệp đương nhiên chẳng phải ý tưởng tồi.

"Cháu biết Anya ở đâu chứ?" - nhận được cái gật đầu từ Damian, anh tiếp tục - "Vậy cháu có thể chỉ đường cho chúng ta không?"

"Tất nhiên, nhưng... con nhóc đó đang ở hướng ngược lại!"

"Không sao, chú có thể lo liệu được, cháu chỉ cần dẫn đường" - nói rồi Loid dừng việc chạy trốn và quyết định đối mặt với kẻ thù.

Loid xông vào tấn công hai tên đầu tiên, anh đấm vào bụng hắn và hạ gục tên gần nhất chỉ bằng một cú thúc sau gáy, sau đó anh ta tiếp tục với đám người còn lại. Ba tên khác lao vút đến, Loid xoạc chân khiến chúng ngã lăn quay ra đất. Nhận thấy đối thủ của mình không phải hạng tầm thường, một trong số chúng đã rút súng ra hòng bắn lén, nhưng đáng tiếc, kế hoạch của chúng đã bị phá sản bởi một con dao không biết từ đâu bay vụt đến, cắt khẩu súng làm hai mảnh.

"Cảm ơn em, Yor."

"Không có gì, anh Loid" - Yor mỉm cười, sau đó cô ngạc nhiên như thể vừa sực nhớ ra điều gì đấy - "Phải rồi, đó có phải liệu pháp chấn động mà anh từng sử dụng không?"

"Ừm... Chính xác!" - Loid gật đầu, anh nghiêng người để tránh cú đánh từ một tên vệ sĩ đang chờ chực tấn công mình. Đã lâu rồi họ mới có cơ hội chiến đấu cùng nhau như vậy, anh nhận ra cả hai phối hợp khá ăn ý. Loid thầm nghĩ đến việc mời Yor làm điệp viên, nhưng sau đó anh dẹp nhanh cái ý tưởng nhảm nhí vừa rồi, bởi Yor quá ngờ nghệch, cô ấy sẽ bị lừa chỉ sau năm phút.

Trong lúc đó, Damian đang tự hỏi bố mẹ Anya có thực sự là người bình thường không khi họ có thể dễ dàng hạ gục hai mươi người vệ sĩ ở đây.

Và liệu pháp chấn động là cái quái gì?

***

Tầm mắt Anya mờ dần, cô không còn cảm giác gì nữa, ngay lúc này cô khao khát được đánh một giấc thật dài hơn bao giờ hết. Nhưng cô biết ở cái nhà tù này, ngủ cũng là một thứ xa xỉ. Một xô nước lạnh đổ ập lên đầu khiến Anya giật mình choàng tỉnh, cô chớp đôi mắt xanh ngọc, chợt nhận ra Galvin vẫn đang lườm mình.

"007, mau đọc suy nghĩ của người đàn ông này" - ông ta ra lệnh bằng cách suy nghĩ trong đầu.

Trước sự đe dọa đáng sợ đó, Anya cố gắng vận dụng siêu năng lực đáng nguyền rủa của mình. Cô nhìn người đàn ông với bí danh The Shadow đang bị Galvin tra khảo.

"Ngươi biết điệp viên Twilight không?"

"Vô ích, ta sẽ không trả lời đâu!" - ông ta gầm gừ.

'Mình không thể tiết lộ cho hắn biết Twilight đang hoạt động ở đây, và cả chiến dịch Strix. Nếu anh ta bị tóm, hòa bình của thế giới coi như chấm dứt."

"Làm thế nào mà các ngươi liên lạc với nhau?" - Galvin tiếp tục.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

'Chết tiệt, bộ đàm liên lạc đang nằm phía sau cà vạt của mình, phải mau chóng phá hủy nó trước khi bọn chúng phát hiện ra. Nhưng làm thế nào đây, tay của mình đã bị trói, nếu hắn nghi ngờ và tiến hành kiểm tra quần áo thì coi như xong.'

"Sao hả?" - lần này Galvin hỏi cô nhóc nhỏ tuổi - "Hắn ta đã nghĩ gì?"

Anya lo lắng đến toát cả mồ hôi, cô không thể tiết lộ, đây là vì sự sống còn của pa, vì hòa bình của thế giới. Nhưng nếu Anya không nói, cô sẽ bị tên tiến sĩ này cho một trận, cô sợ đau.

"Mau trả lời!" - ông ta bắt đầu cau có.

"A-Anya... ông ấy... t-thực sự không biết gì!"

"Thật à?"

Anya gật đầu, cô hiểu mình đã đi một nước cờ nguy hiểm, cô chỉ thầm hy vọng Galvin sẽ không nhận ra. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô ăn trọn một cái bạt tai mạnh đến thấu xương khiến một bên má cô đỏ bừng, cô run rẩy và nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Mày có biết mày nói dối tệ lắm không?"

Người điệp viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chứng kiến cảnh bạo hành trẻ em thật chẳng hay ho gì. Ông ta liên tục chửi rủa nhưng những lời lẽ đó chẳng thể lọt vào tai của Galvin.

"Nói sự thật, nhanh."

"A-Anya... không thể nói."

"Cái gì, thử lặp lại lần nữa xem?"

Cô nhóc tóc hồng lo lắng, nhưng rồi cô siết chặt gấu váy để lấy lại bình tĩnh, cô nhớ đến việc pa và ma đã hy sinh hạnh phúc của họ để bảo vệ thế giới, vì thế... vì thế cô không được phép sợ hãi.

"Có chết Anya cũng không nói cho ông biết đâu, kẻ xấu!" - lần này Anya kiên quyết trả lời Galvin, sẵn sàng đón nhận cú đánh tiếp theo.

Người tiến sĩ nhăn mặt, ông ta nghiến răng và quyết định dạy cho con nhóc này một bài học, trẻ hư không nghe lời thì sẽ dẫn tới kết cục gì. Nhưng bài học đó đã không thể thực hiện khi cánh cửa bị đạp tung đến vỡ nát thành trăm mảnh, từ phía sau làn khói mù mịt, hai bóng người dần lộ ra.

"Trẻ con thì phải để ba mẹ nó dạy, không đến phiên ông đâu" - Loid mỉm cười đáp.

Chỉ vài giây sau đó, Galvin ăn trọn cú đá từ Yor khiến ông bay thẳng lên trần nhà, vài cái răng của ông ta rơi xuống sàn. Gã tiến sĩ đã bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại ông ta sẽ nhận ra mình chỉ có thể ăn cháo trong hai tháng sắp tới. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi đó, Loid tiến đến cởi trói cho Anya cũng như người đồng nghiệp của mình.

"Pa... Ma... Hai người đến giải cứu Anya sao?" - Anya cảm động, nước mắt tuôn trào như mưa.

"Tất nhiên, ba mẹ làm sao có thể bỏ mặt con của mình chứ" - Loid bế Anya và ôm cô bé vào lòng. Anh đã thực sự rất lo lắng cho Anya, như một cô con gái chứ không phải là một công cụ để thực hiện kế hoạch.

"Nhưng cũng phải cảm ơn cậu Damian, cậu ấy đã chỉ đường cho chúng ta tới chỗ của con" - Yor chỉ tay về phía bóng dáng nhỏ đang lấp ló gần cửa.

"Con thứ sao?" - mắt cô gái tóc hồng sáng lên - "Anya biết cậu là người tốt mà!"

"T-Tất nhiên, cậu phải cảm ơn tôi vì đã tốn thời gian để quay lại cứu cậu!" - vừa nói mặt Damian vừa đỏ bừng, cậu ta khoanh thay như thể đang cố gắng phòng thủ. Dù thế nào cậu ta vẫn nhất quyết không thừa nhận mình đã lo lắng cho cô gái và vui mừng vì cô vẫn ổn.

"Không còn thời gian để tán gẫu nữa, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi!"

Tất cả bọn họ cố chạy ra ngoài, tấn công bất kỳ kẻ nào cản đường. Đôi mắt Anya ánh lên vì thích thú, cô biết pa và ma rất ngầu.

Trong một giây lơ là, Damian đã bị tóm bởi cô gái tóc vàng mà chính cậu đã cho hít phải bột tiêu. Cô ta dí ống súng vào sát đầu của cậu.

"Đầu hàng, hoặc tên nhóc này sẽ chết."

"Con thứ!" - Anya lo lắng hét lên.

Loid và Yor nhăn mặt, trông người phụ nữ không có vẻ gì là đùa giỡn. Thế nên, cả hai đành thả vũ khí của mình sang một bên và giơ tay đầu hàng, một số vệ sĩ tiến đến trói tay của họ. Loid khẽ hừ trong lòng, chẳng lẽ mọi nỗ lực của anh đến đây là hết? Gia đình họ chỉ vừa mới đoàn tụ còn chưa được trọn vẹn mười phút.

Bọn chúng dẫn họ vào một căn phòng giam nhỏ chật chội, Damian có thể nhận ra đó chính là căn phòng cũ của mình. Vào khoảnh khắc lướt ngang qua cô gái tóc vàng, Yor lập tức xoay người đá mạnh vào mặt của Stacy khiến cô ả không kịp phản ứng. Sau đó nữ sát thủ dùng lực khiến sợi dây thừng đang trói cô bị đứt tung, nhanh chóng cô kéo Damian về phía mình. Trong khi đó Loid há hốc mồm vì kinh ngạc, anh biết vợ mình có thể chất đáng kinh ngạc, nhưng không phải đến mức tay không xé toạc dây thừng như này.

"Em xin lỗi vì đã không nói trước, nhưng em phải đột ngột tấn công thì cô gái đó mới không trở tay kịp" - vừa nói Yor vừa đấm vào mạn sườn của một trong số những tên vệ sĩ, tay còn lại thì cắt đứt dây trói cho Loid.

"Không sao, tuy nhiên em nên cẩn thận hơn" - cậu ta là con trai của Desmond và chúng ta có thể bay đầu dù cậu ta chỉ bị xước nhẹ, nhưng Loid không tiện nói thêm vế sau.

Stacy điên tiết lên đạn, hôm nay cô ta đã gặp quá đủ rắc rối rồi. Cô sẽ bắt lũ người này trả giá cho cái mũi xinh đẹp vừa bị gãy của mình, Stacy cóc quan tâm bọn họ có là bác sĩ, điệp viên, sát thủ hay là cái quái gì đi chăng nữa, miễn cô ta để thằng nhóc sống là được.

"Chết hết đi!"

Bỗng nhiên, Stacy cảm nhận được một thứ kim loại lạnh ngay sau cổ mình, cô giật mình và đơ người trong vài giây.

"Thật tiếc nhưng cô nên rút lại lời nói của mình."

Hàng loạt người trong bộ quân phục bao vây bọn họ, tất cả đều được trang bị vũ khí. Từ khi nào đám cảnh sát đánh hơi ra nơi này? Stacy lo lắng, cô ta không thể làm gì hơn ngoài việc giao nộp vũ khí cho người đàn ông sau lưng.

"Yuri!" - Yor mừng rỡ kêu lên.

"Chị haiii!!" - Yuri mỉm cười rạng rỡ, cậu mừng vì mình đã đến kịp để ứng cứu, nhưng chỉ hai giây sau đó cậu nhăn mặt ngay lập tức khi nhìn thấy vết trầy trên mặt Yor - "Là ngươi làm chị ta bị thương hả!"

"Cái gì? Cô ta đá vào mặt tôi đây này!"

"Im miệng! Ta sẽ xử lý ngươi sau, chuẩn bị tử... bị bắt đi là vừa!"

Stacy nhăn mặt, cô ta thở dài và miễn cưỡng chấp nhận để bị còng tay. Trong khi đó gia đình Forger cùng người con trai thứ của Donovan Desmond được đưa đến xe cấp cứu gần nhất. Yuri không thể nói chuyện quá lâu với chị của mình vì cậu bận phải điều tra số trẻ em đang bị giam giữ ở đây, và chuẩn bị liên lạc cho những trung tâm cứu trợ gần nhất nhằm cung cấp lương thực cho đám nhóc.

Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng gia đình họ cũng đã được đoàn tụ. Damian thầm bỏ đi khi chứng kiến cảnh cả nhà con nhóc tóc hồng đang ôm nhau thắm thiết, nhưng Yor đã tóm cậu lại và kéo vào chung. Mặt Damian đỏ bừng, nhưng cậu ta không ghét cảm giác này một chút nào, thú thật cậu ta có chút ghen tị. Đột nhiên cậu muốn trở thành một phần của gia đình này, nhưng cậu ta nhanh chóng gạt ngay cái ý định ngu ngốc ấy đi.

'A-Ai thèm vào cái gia đình thường dân cơ chứ!' - đó là cơ sở lý luận duy nhất mà cậu ta có thể đưa ra.

"Anya" - đột nhiên Loid lên tiếng - "Ngày mốt con có bài kiểm tra môn toán phải không?"



"...Pa, đừng phá vỡ bầu không khí xúc động lúc này."

"Anh Loid, hay để Anya nghỉ ngơi đi, dù sao con bé cũng đã có một ngày dài."

"Không được, con bé mà không ôn bài thì sẽ nhận một Tonitrus mất!"

Thế là gia đình Forger lại cãi nhau, Damian nghĩ bọn họ thật kỳ lạ. Nhưng cậu ta đã nói đúng, sự thật đây chính là gia đình có một không hai trên đời, bố là điệp viên, mẹ là sát thủ và con là nhà ngoại cảm. Mỗi người đều cố giấu đi bí mật của mình, đó là cách mà thế giới che đậy mọi thứ để giữ gìn nền hòa bình mong manh của nó, một gia đình điệp viên.

End.

21/6/2022

***

Ôi, cuối cùng fic này cũng kết thúc. Sao cứ truyện nào mình nghĩ đơn giản thì tới khi bắt tay vào làm thì lại trời ơi mệt kinh khủng ỤwỤ.

Vì đây chỉ là truyện ngắn nên mình đã lược kha khá chi tiết cho nó gọn hơn chút, thú thật mình có hơi tiếc khi phải làm vậy, nhưng mà để vào thì lại dài dòng. Trong fic này mình cũng không quá đầu tư vào yếu tố lãng mạn cho lắm, vì mình nghĩ mình viết thể loại này cùi lắm, hơn nữa mình muốn thử sức với thể loại phiêu lưu hành động.

Thực ra điểm khiến mình gặp khó khăn nhất khi viết lại là cách xưng hô của nhân vật :v, vì mình cho rằng nó cũng phần nào thể hiện nên cá tính, thứ bậc của họ nên phải lựa chọn cẩn thận. Ví dụ như đối với Damian, cậu ta sẽ luôn xưng hô với đám bắt cóc như bề trên (ta - ngươi), còn Stacy và Galvin thì dù là phản diện nhưng họ luôn nói chuyện với Damian một cách rất lịch sự (tôi - cậu), trong khi với Anya lại thể hiện đẳng cấp trên (ta - ngươi - mày),...

Mà công nhận fanfic Spy x Family nhiều vô kể luôn, đọc hoài không hết. Trong khi bên Mieruko - chan lại le que vài fic nên mình đói hàng quá trời uhu.

Thôi không dài dòng lan man nữa, điều điều quan trọng mình muốn nói đó là, câu chuyện cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé. Hy vọng truyện ngắn 'Phi vụ giải cứu' đã đem lại cho các bạn một trải nghiệm thú vị ^^

-----------------

P/S: Nếu ngại bình luận thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về truyện của mình thông qua bản khảo sát ngắn ở dưới đây nhé! 🥺(Mình có để link ở phần comment và ở trang cá nhân nữa í)

🎯Link Khảo sát: https://forms.gle/HTqRsLK38LBohHMN6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com