Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

3h tại quán cafe X

Nó vừa bước vào quán đã bắt gặp hắn ngồi đợi ở ngay bàn gần cửa sổ bằng kính trong suốt. Nó thong dong bước tới ngồi đối diện hắn

Trên người nó mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean xanh rách, đội chiếc mũ họa sĩ màu hồng phấn, mái tóc thả dài.

- Linh Đan, đừng hiểu lầm anh, cô ta chỉ là đối tác làm ăn thôi

- Đối tác sao lại thân thiết như vậy.

- Anh không có, là cô ta thích anh nhưng anh tuyệt đối không hề có ý gì với cô ta

- Anh biết cô ta thích anh lại để cô ta tiếp cận anh như vậy, còn biết cả địa chỉ nhà anh mà anh lại nói không có ý gì với cô ta? Ha, nực cười thật.

- Em phải tin anh, anh thật sự không có.

- Được rồi anh đừng giải thích nhiều, anh muốn quen ai căn bản không liên quan đến tôi, tôi không muốn nghe anh giải thích, dù sao hôn nhân này chỉ là do lời hứa của mẹ chúng ta, không thể ép buộc được. Hôm nay tôi đến đây không phải để anh giải thích chỉ muốn nói với anh một chuyện. Tuần sau tôi sẽ đi du học bên Mỹ, nể tình quan hệ giữa chúng ta nên tôi mới ra gặp anh và nói cho anh biết chuyện này.

- Du học Mỹ - Hắn to tiếng đập bàn đứng bật dậy, nhìn chằm chắm nó không chớp mắt, bất ngờ, thật sự bất ngờ.

- Đúng vậy. - Nó chỉ thản nhiên gật đầu

- Nhưng sao lại như vậy? Em đừng vì chút chuyện nhỏ này mà quyết định như thế.

- Tôi không vì gì cả, chỉ vì bản thân tôi. Thời hiện đại như bây giờ, thân là con gái cũng cần có sự nghiệp riêng. Tôi muốn du học Mỹ để nắm chắc sự nghiệp trong tay. Hết chuyện rồi tôi đi đây.

Nói rồi nó liền đứng dậy xoay bước rời đi nhưng hắn đã nhanh tay nắm cổ tay nó lại.

Gương mặt nó hậm hực không quay đầu lại.

- Linh Đan, nghe anh giải thích em đừng rời đi như vậy được không? Anh không muốn.

- Bỏ tay ra, tôi không muốn nghe giải thích.

- Ở lại với anh đi Linh Đan, xin em ở lại, đừng đi, lập nghiệp tại Việt Nam cũng được mà.

Nó nhắm mắt ngăn lệ tràn, giật mạnh cánh tay rồi rời đi.

Hắn vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của nó, đau thương tột đỉnh, bàn tay vẫn lơ lửng trước không trung, khẽ thở dài một hơi mạnh. Đây liệu có thể coi là chia ly?

______

Buổi sáng trước ngày bay, nó từ đâu trở về, khuôn mặt bơ phờ không chút huyết sắc, mắt sưng mọng như vừa khóc một trận lớn, tâm hồn như ở trên mây, cứ ôm ngực ấm ức điều gì đó.

Bà Trần cùng Hoàng Thiên nhìn nó như vậy không những tò mò còn vô cùng đau thương tại sao nó lại có bộ dạng như vậy.

Nó vừa bước vào nhà cả người xụi lơ, ôm chặt bà Trần không nói không rằng cũng không khóc hay có bất cứ biểu cảm gì.

Bà Trần nhìn Hoàng Thiên, cả hai mang tâm trạng khó hiểu, bà vuốt vuốt lưng nó.

- Linh Đan, có chuyện gì? Tối qua con ở đâu? Ngoan, có mẹ và anh hai ở đây.

- Mẹ, con muốn xuất phát ngay chiều nay, giúp con xếp đồ - Nó uể oải cố gắng nói

- Được được, mẹ giúp con sắp đồ.

Họ biết có hỏi gì thì nó cũng không trả lời đành chấp thuận theo lời nó.

________

- Qua đó nhớ chăm sóc cho bản thân nhé! Tô Sơn con thay bác chăm sóc cho nó nhé!

Bà Trần cùng Hoàng Thiên lần lượt ôm nó rồi dặn dò đủ điều trước khi lên máy bay.

- Bác yên tâm, Linh Đan cứ giao cho cháu - Cậu vỗ ngực đảm bảo.

- Mèo con, đáp máy bay nhớ gọi điện về nhé! - Hạo Thiên vuốt tóc nó

- Dạ - Nó sắc mặt bất biến gật đầu trả lời cho có.

- Hai đứa đi cẩn thận - Cả nhà hai người đứng đó vẫy tay chào tạm biệt họ rời đi.

Nó bước một chân lên máy bay lại quay đầu nhìn họ, nước mắt đau đớn lăn dài, nỗi hận trong lòng cuộn lên từng cơn, đau khổ tổn thương, dằn vặt bao trùm. Cậu đứng cạnh nó chứng kiến và hiểu hết mọi việc khẽ khoác vai nó như lời an ủi chân thành. Cả hai bước vào bên trong máy bay chờ cất cánh.

Hắn ở công ty, tâm trạng cũng vô cùng bất thường, vừa biết được tin nó rời đi sớm hơn dự định lập tức lái chiếc xe Lamborghini nhanh như chớp trên đường cao tốc đến sân bay. Nhưng có lẽ đã quá muộn, chiếc máy bay của nó đã cất cánh ngay lúc hắn vừa đến.

Hắn đứng nhìn chiếc máy bay chứa người mình thương cứ thế rời đi, lòng đau đớn khôn xiết, là hắn phụ nó có lỗi với nó. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tú, hắn có cảm giác chẳng lành

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào, chỉ có nó biết và hiểu, cũng chỉ mình nó đau buồn.

Nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ máy bay, cảnh vật thật tuyệt đẹp, cả thành phố sáng trưng với ánh đèn điện đủ màu nhấp nháy đang ngày càng trở nên tí hon trong mắt nó. Cảnh vật đẹp lắm, rất đẹp nhưng trong mắt nó lại bi thương tột cùng, chỉ vì lòng nó đang vô cùng đau đớn.

Tạm biệt quá khứ, tạm biệt sự đau thương, bắt đầu một cuộc sống mới và sống tốt hơn thôi, không thể mãi đau thương chỉ vì...

P/s: Sắp ngược nặng rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com