Chap 56: Cuộc gặp mặt kì lạ
- Linda, Alger xảy ra chuyện rồi. Có kẻ tìm đến gây sự.
Sau khi nghe điện thoại, Ken liền chạy đến báo tin cho nó biết
- Chuẩn bị xe, chúng ta đi. - Nó đang ngồi ăn cơm cùng Merry, nghe thấy tin này thì liền tức giận đứng lên toan dời đi.
- Linda, phải đi sao? - Merry đôi mắt long lanh nhìn nó không chớp, lòng dấy lên nỗi bất an
- Chị Merry, đừng lo, em sẽ không sao đâu, em hứa! - Nó nhìn cô khẽ mỉm cười tựa như lời an ủi.
Nói rồi liền rời đi cùng Ken đến Alger. Từ sau chuyện lần trước, vài người trong bang đã quay trở lại Mỹ xử lý mọi việc giúp ông Grade, ở lại chẳng còn bao nhiêu nên bị các hắc đạo khác gây sự cũng không có gì lạ. Nhưng Alger nào có dễ dàng để ức hiếp như vậy, động đến Alger khác nào muốn chết.
Tại một khu đất hoang cạnh sông, dòng người chia làm 2 phe có vẻ không được cân xứng lắm. Alger tuy ít hơn nhưng toàn những thành phần khó động vào, bên kia là Hắc Điệp do Điệp Lạp đứng đầu, một hắc đạo có tiếng ở Trung Quốc. Không ngờ Hắc Điệp cũng muốn đến Việt Nam tranh giành thị trường, nhưng có lẽ chúng đụng nhầm người rồi thì phải.
Linda sau một thời gian ngắn cũng đã đến nơi tham chiến. Đứng đầu Alger, nó mặc bộ đồ đen điệp viên bó sát, hai bên là hai khẩu súng lục loại tân tiến nhất mà nó đã tạo ra, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen tuyền. Nó nhếch môi nhìn Điệp Lạp, một người đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt, giọng điệu có phần tức giận
- Lạp lão, ông cũng không ở nhà dưỡng già, đến đây tranh giành tài nguyên với tôi, bộ chán sống rồi hả?
- Ha ha ha, Linda, hình như cô mới bị thương nặng, liệu có đấu lại tôi không mà dám ở đây to mồm, miệng còn hôi sữa mà lớn gan như vậy, muốn chết sao?
- Ai chết còn chưa biết đâu, nếu giờ đầu hàng may ra tôi sẽ tha cho ông, chỉ cần... một phần thị trường của ông trao đổi là được. Còn nếu không thì, ha ha ha, cẩn thận cái mạng chó của ông
Linda sờ sờ khẩu súng trên tay, giọng điệu lạnh lẽo thập phần đáng sợ uy hiếp ông ta.
- Hừ, đừng có nằm mơ, anh em xông lên! - Ông ta hô to
********
- Các anh sao lại xuất hiện ở đây? - Merry thật sự tức giận, trốn ở đây rồi mà 2 người còn có thể tìm tới, thấy họ dễ bắt nạt vậy sao? Không tới làm phiền, gây rắc rối thì không chịu nổi sao?
- Chúng tôi tới tìm Linda, cô ấy có ở đây không? - Thản nhiên trước thái độ của Merry, Hạo Thiên lên tiếng hỏi
- Liên quan đến mấy người à? Cút cho tôi! - Cô quát lớn sau đó đóng rầm cửa lại.
Hai con người bên ngoài không khỏi giật giật khóe môi, sau đó nhận được một cuộc điện thoại liền đi ngay.
- Mấy người làm ở đây sao vậy chứ? Suốt ngày để người khác vào đây dễ dàng như vậy, thật là phiền. Linda về phải kêu con bé đuổi việc họ mới được. - Merry cáu kỉnh.
********
Thấy thái độ không thể đàm phán của Điệp Lạp, Linda tức giận đùng đùng rút súng ra nhắm thẳng về phía Điệp Lạp bóp cò. Tiếng súng bất ngờ khiến mọi người không thể lường trước được, Điệp Lạp thân thủ nhanh nhẹn đã may mắn thoát được nhưng viên đạn cũng kịp sượt qua cánh tay lão khiến lão không thể kiềm chế chửi thề một câu.
Sau hành động đó của nó mọi người không hẹn mà cùng nhau rút súng tấn công về phía đối phương, chọn một nơi để ẩn núp.
Bãi hoang không ngừng vang lên tiếng súng và tiếng kêu thảm của người bị trúng đạn, máu sớm đã lênh láng trên mặt đất. Tuy bên nó ít người hơn nhưng hiện tại lực lượng đã cân bằng, quả thật không thể coi thường. Sau một thời gian dài thì đạn cũng đã hết, nó vứt khẩu súng trên tay, phủi người đứng dậy đi ra hướng thẳng Lạp lão tấn công.
Hành động của nó khiến mọi người bất ngờ, tất cả sững sờ một giây. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã thấy nó đoạt lấy khẩu súng của lão ta, cánh tay còn lại siết chặt cổ lão, khẩu súng đặt lên thái dương lão, bộ mặt cực kì lạnh lùng và đáng sợ. Mọi chuyện diễn ra không quá 5s. Bọn chúng cũng không nghĩ thử Linda nó lăn lộn trên giới Hắc đạo này 3 năm rồi, cũng không phải hữu danh vô thực.
- Tất cả bỏ súng xuống nếu không muốn ông ta chết! - Nó lạnh giọng ra lệnh
Người bên Hắc Điệp thẫn thờ nhìn nhau sau đó từ từ đặt súng xuống phía dưới, đưa hai tay lên trên, người của nó cũng sớm chĩa súng về bọn chúng.
- Linda, cô khá lắm
Ông ta khẽ nói, thái độ vô cùng tức giận. Nó chỉ im lặng nhếch mép.
Lúc này Vũ Đình Bảo cùng Trần Hạo Thiên đi đến chỗ của nó đối diện với nó, khuôn mặt không thoát khỏi vẻ kinh ngạc. Nó có thật sự là Linh Đan sao? Không thể nào!
Nó nhìn thấy hai người họ cũng khá bất ngờ, môi càng nhếch cao hơn:
- Tưởng ông sao lại gan như thế? Hóa ra là còn có Trần thiếu và Vũ thiếu đây đứng đằng sau chống lưng. Thật hèn hạ! Nhưng cho dù có như vậy thì mày nghĩ tao lại sợ mày sao?
Giọng nói nó lại càng trở nên đáng sợ hơn, bàn tay cũng siết chặt cổ lão khiến lão dần trở nên khó thở.
Hắn và anh vừa nhận được tin có Hắc Điệp đến tranh giành thị trường cùng Alger, nghĩ chắc nó sẽ đến đây nên mang người đến muốn giúp đỡ nó ai dè lại bị hiểu lầm thành như vậy.
- Không phải Linh Đan, tụi anh muốn đến giúp em...
Hạo Thiên còn chưa kịp nói hết đã bị nó quát một tiếng liền cắt đứt:
- Im miệng, tạo là Linda, Linda không phải Linh Đan, nếu còn dám nói bậy thì đừng trách.
Câu nói vừa dứt thì tiếng súng đã vang lên, Điệp Lạp nằm trên mặt đất, máu từ đầu chảy xuống đỏ rực một vùng đất, mắt còn chưa kịp nhắm lại. Vừa thấy hành động của nó, người của Alger nhanh chóng nổ súng xử lý những tên còn lại.
Sau đó nó liền tiến đến chỗ hắn tấn công bằng những chiêu thức chí mạng, mang theo cả một cỗ sát khí nồng đậm như thể hắn có thù hằn cực lớn với nó. Hắn bị tấn công bất ngờ thì chỉ tránh né và sau đó vẫn chỉ là tránh né bởi không muốn làm tổn hại đến nó.
Hạo Thiên bên cạnh thấy tình hình căng thẳng thì không khỏi sốt ruột, nếu không chấm dứt chỉ sợ cả hai đều bị tổn thương
- Linh Đan, em tỉnh lại đi, em không nhận ra anh sao? Anh là hạo thiên, anh trai em đây mà! Cho dù em vô tâm với anh thì em cũng phải nghĩ đến mẹ chứ, từ lúc em mất tích bà cứ đổ bệnh liên tục, nhập viện không biết bao nhiêu lần. Em còn không quay về thì bà có thể thật không xong đâu. Anh xin em mau tỉnh lại đi, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa có được không?
Nó nghe anh nói xong thì liền dừng tay lại, hai tay ôm đầu hét thật lớn, nước mắt cũng tràn ra:
- Ahhhhhh, IM MIỆNG, MAU IM MIỆNG CHO TÔI. Ahhhhhhhhhh.......
Sau khi hét lớn thì liền ngất lịm đi trên mặt đất.
Hắn nhìn thấy thì liền chạy lại đỡ nó, ôm bổng nó lên, cảm giác quen thuộc ập đến khiến hắn không khỏi đau thương. Một lòng hắn đưa nó lên xe để đến bệnh viện nhưng ngay lập tức bị Ken và đám thuộc hạ chặn lại
- Các anh muốn đưa tiểu thư đi đâu? Chúng tôi không cho phép ai được tổn thương đến cô ấy
Nói rồi liền muốn tấn công hắn nhưng lại bị Hạo Thiên ngăn lại đánh nhau với anh ta.
- Đừng gây sự nữa, con bé cần được đưa đến bệnh viện.
*********
- Lại là hai người các anh, các anh còn muốn gây sự tới bao giờ, có phải thấy nó chết các người mới dừng không? Vô sỉ! Các người... cút, cút hết cho tôi. Cúttttttt - Merry nhận được tin liền kích động đi đến bệnh viện, nhìn thấy hai người họ thì không thể không tức giận.
- Cô nghe tôi nói, con bé là em gái của tôi, Trần Linh Đan, tôi sẽ không điên mà đưa nó vào chỗ chết, chúng tôi thương con bé không kém hơn cô đâu!
- Không...không thể nào...Linda không phải...không phải...
Merry nghe được điều này không thể chịu đựng được mà ngồi bệt xuống đất khóc. Tại sao vậy? Chẳng phải cô muốn nó tìm lại được người thân sao? Nhưng bây giờ lại như vậy? Có phải hay không cô sợ hãi, sợ mất đi một người em gái?
*********
Trong phòng bệnh, nó dần mở mắt ra nhận ra khung cảnh quen thuộc thì không thể chịu đựng chửi thề một câu:
- Ngày càng yếu đuối rồi, cứ như vậy không được, phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch rồi dời khỏi đây.
Linda liếc nhìn khắp phòng bệnh tìm kiếm Merry nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, liền gọi lớn:
- Chị Merry
Merry cùng Vũ Đình Bảo và Trần Hạo Thiên bên ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng của nó liền tiến vào.
Vệ sĩ muốn cản 2 người đàn ông nhưng Merry lại ra hiệu họ không cần cản nên họ miễn cưỡng cũng không cản để 2 người họ cùng tiến vào.
Linda thấy bóng dáng Merry liền nở nụ cười nhẹ với cô nhưng khi thấy hai người đàn ông theo sau nụ cười ngay lập tức dập tắt.
- Hai anh tới đây làm gì? Chế giễu tôi sao?
Merry chỉ lẳng lặng đến cạnh nó kiểm tra thân nhiệt nó, bên cạnh không nói gì, lòng vẫn đang nghĩ về chuyện 2 người nói.
- Linh Đan, em thật sự không nhận ra anh sao? Anh là anh hai của em mà - Hạo Thiên muốn tiến lại gần nói.
Nhưng vòn chưa kịp tiến gần đã bị ánh mắt lạnh lẽo của nó liếc nhìn liền bất động tại chỗ.
- Linh Đan... - Vũ Đình Bảo bên cạnh khẽ thờ dài một hơi gọi.
- Các người bị điên hả? Tôi là Linda, không có anh hai anh ba gì cả, chỉ có một chị gái là Merry. Muốn nhận thân thích thì đi chỗ khác. Không tiễn...
Giọng nó lạnh lẽo đến cực hạn, mày khẽ nhíu lại, giọng nói mang theo sự tức giận và ẩn nhẫn. Merry nghe nó nói, mắt khẽ hồng, nhẹ giọng gọi:
- Linda...
Linda nhìn cô cười nhẹ, như người lớn hơn xoa đầu cô như an ủi, như cưng chiều.
- Các người còn không mau cút, đừng thấy chị tôi nhẹ dạ mà lừa gạt. Em gái mà 5 năm không đi tìm, lừa ai vậy? Nể tình chúng ta còn đang hợp tác, tôi không chấp nhặt chuyện này, hai người nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của tôi.
Hạo Thiên thấy nó dịu dàng với Merry như vậy trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Vũ Đình Bảo bên cạnh vẫn lặng im quan sát từng cử chỉ, động tác của nó.
- Linh Đan, nghe anh nói, em thật sự là em gái anh. - Hạo Thiên vẫn cận lực giải thích
- Hừ, em gái? Nếu không có bằng chứng đừng nói bừa nữa. Có giỏi đem bằng chứng tới đây.
Đôi mắt nó sớm đen lại, vô cùng tức giận. Dù sao cũng mới tỉnh lại, dây dưa lâu như vậy cũng có chút khó chịu, không khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com