Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Cuộc sống như bình thường

Hạo Thiên nhìn nó, ánh mắt cưng chiều từ từ lấy ra tờ giấy xét nghiệm đưa đến trước mặt nó:

- Linh Đan, anh đã làm xét nghiệm rồi, 99%, còn không phải người thân thì là gì? Anh thật sự không gạt em.

Nó cầm bản xét nghiệm lên nhìn một lúc, hơi chấn động cùng kinh ngạc nhưng chỉ một thoáng liền bình tĩnh như không có chuyện gì. Merry bên cạnh nhìn chằm chằm bản xét nghiệm không nói một lời, lòng càng kịch liệt run rẩy.

- Chỉ dựa vào cái này? Anh cũng không nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy đi?

Nó khẽ cười lạnh, hất tung bản xét nghiệm trên tay, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, không ai hiểu nó đang nghĩ gì.

- Hai người có thể về rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Nhưng mà Linh Đan, anh...

Lời còn chưa kịp nói hết đã thấy nó khẽ phất tay gọi vài tên vệ sĩ vào. Vệ sĩ tiến vào khẽ cúi người đưa tay về phía cửa.

Ý đuổi khách rõ ràng như vậy ai cũng hiểu, biết không thể cố chấp được nữa hai người họ liền lắc đầu thất vọng dời đi.

- Đình Bảo, cậu nói xem giờ phải làm sao?

- Cô ấy mất trí nhớ, khó chấp nhận là điều đương nhiên. Cứ từ từ quan sát xem sao đã, chỉ sợ bị ông ta lợi dùng mới không ổn.

Vẻ mặt hắn cứ điềm tĩnh như vậy nhưng trong thâm tâm hàng ngàn đợt thủy triều không ngừng xô đẩy.

Hạo Thiên bên cạnh chỉ khẽ thở dài.

------------

Trong phòng bệnh.

Thấy thái độ Merry mất tập trung, Linda nhìn cũng hiểu đôi chút liền khẽ cười quay sang nói:

- Merry, em đói, chị mua chút gì cho em được không?

Merry đang thất thần nghe tiếng của nó liền tỉnh táo lại đôi chút, khẽ gật đầu rồi dời đi. Vừa thấy bóng dáng cô dời đi, Linda thu lại nụ cười trên mặt, mày hơi nhíu lại, với chiếc điện thoại liền gọi cho Ken

- Điều tra một chút về Trần gia.

Nói xong liền dập máy. Nói nó không quan tâm đến chuyện này căn bản là nói dối, nhìn tờ giấy xét nghiệm kia nó cũng có chút nghi ngờ không biết liệu có phải là sự thật? Nếu vậy thì quá đáng sợ rồi. Ba nuôi nó kêu tấn công vào nhà của họ, nếu thật có quan hệ thì nó làm sao dám ra tay. Nhưng mọi chuyện sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chắc là không đâu, ông ấy sẽ không... Nghĩ đến đó trong lòng nó khẽ thở dài một tiếng, nằm xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa.

--------------

- Merry tôi đã điều tra rồi, Trần gia quả thật có một cô con gái tên Trần Linh Đan, nhưng cô ta đã bị bệnh chết vào 5 năm trước rồi. Đây là hình của cô ta.

Ken đưa cho nó một tấm ảnh. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang cười thật tươi, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, cô ấy hoàn toàn hồn nhiên, ngây thơ mang theo nét bướng bỉnh làm gì có chút nào lạnh lùng, ngang tàng như nó, chắc chắn không phải, dù cho có khuôn mặt giống thì sao, trên đời này người giống nhau đâu có ít, huống chi cô ta cũng đã chết 5 năm rồi.

--------------

Sau vài tuần nằm viện thì cuối cùng nó cũng được xuất viện trở về căn biệt thự. Công việc ở công ty cũng lâu nó chưa đến xử lí chắc là đã chất đống đang chờ nó rồi, Linda liền đến công ty giải quyết vài công việc. Merry cũng quay trở lại bệnh viện làm việc như cũ. Cuộc sống lại trở về như bình thường.

Khi đến công ty, quả thật là rất nhiều công việc, nó làm đến tối vẫn chưa giải quyết xong liền gọi điện về báo cho Merry một tiếng, nó phải ở lại xử lý hết chuyện mới về được. Merry biết nó tính cố chấp không khuyên nhủ được chỉ nói một câu nhắc nhở

- Chú ý sức khỏe của mình.

- Được, chị nghỉ ngơi sớm.

Trời lúc này đã tối, trăng đã lên cao. Nó nghỉ một lúc đến ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng, ánh trăng vàng cực sáng và tròn. Ở trên tầng cao nhất nó hoàn toàn có thể thưởng thức ánh trăng nơi này. Tuy đèn đường vẫn còn sáng trưng nhưng không hề át đi ánh sáng vàng của trăng. Không gian xung quanh vốn ồn ào bỗng yên tĩnh lạ lùng, nó nhìn trăng khẽ mỉm cười, mọi phiền muộn, mệt nhọc dường như tan biến.

Ngắm trăng đến nỗi nó ngủ gục lúc nào cũng không hay biết, khi tỉnh lại thì trời cũng bắt đầu sáng. Nó đứng dậy vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền quay lại bàn tiếp tục làm việc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt bầu không khí yên tĩnh xung quanh, nó nhanh tay nghe máy

- Ba nuôi.

- Linda nhanh chóng xử lý mọi việc rồi quay trở về đi, Việt Nam không an tòan lắm với Merry.

- Ba yên tâm, con nhất định bảo vệ tốt cho chị ấy.

Lời vừa dứt thì đầu dây bên kia liền tắt máy, nó nhìn chiếc điện thoại mắt hơi đượm buồn, nỗi buồn khó nói.

------------

Trong căn biệt thự của nó cùng Merry, Giang Tô Sơn ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa, cười xuề xòa, đặt hộp bánh trên tay xuống bàn, đẩy nhẹ về phía 2 người

- Mọi chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, tôi qua đây xin lỗi hai người, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà. Mong hai người tha lỗi cho tôi.

Merry nhìn thấy bánh liền không e ngại gì cầm lấy chiếc bánh được trang trí đầy tỉ mỉ đưa vào miệng cắn một cái, vị kem ngọt ngào lan tỏa trong miệng, múi bánh thơm nức mũi, Merry liền nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu không ngừng gật đầu khen ngon. Dù sao cậu cũng không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nên cô cũng chẳng chấp nhặt làm chi cho khổ, hơn nữa có đồ ăn miễn phí thì còn gì mà ngại. Chỉ một lúc sau Merry ngồi ăn hết, liền không còn cái bánh nào nữa.

- Không ngờ một người con trai như cậu có thể làm được loại bánh ngon như vậy, thật giỏi nha. Có thể chỉ cho tôi không?

Vẻ mặt mong chờ của cô nhìn chằm chằm Tô Sơn, cậu giật giật khóe miệng liền tiếp lời

- Cô thích thì vui rồi, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm sau này tôi sẽ thường xuyên mang bánh đến.

- Thật sao? Thật sao? - Merry nhìn cậu hớn hở, trước mắt như đang hiện lên hàng ngàn chiếc bánh với đủ hình dạng và mùi vị khác nhau đầy lôi cuốn.

- Cậu không cần phiền lòng như vậy - Linda nhìn cô chị ham ăn của mình khẽ cười trong lòng, nói lời khách sáo với cậu. Chỉ cần Merry thích thì cô sao cũng được, nhưng làm phiền một người lạ như vậy vẫn thấy không ổn cho lắm.

- Không phiền, không phiền, coi như thêm bạn, càng vui thôi. - Cậu cười.

Cứ như thế một tuần, khi nào rảnh thì Tô Sơn liền đem bánh qua nhà nó cho Merry cùng nó ăn, mối quan hệ giữa họ dần tốt hơn trước, không còn sự khách sáo, xa lạ nữa.

- Linda, Tô Sơn và chị đã nảy ra một ý kiến. Chúng ta đến biển chơi đi. Đến Việt Nam lâu vậy mà vẫn chưa đi đâu chơi hết. Nha, đi biển nha, nha, nha, nha...

Thấy thái độ nhõng nhẽo của bà chị trẻ con của mình, Linda liền mỉm cười đồng ý.

Sáng hôm đó 3 người tập hợp sẵn trước biệt thự của nó, bên cạnh là chiếc Ferrari mui trần màu đen tuyền, mỗi người mang theo chiếc vali thật lớn, dự định du lịch lâu dài ở đó.

Tất cả lên xe để Ken lái đi, chưa đầy 2 tiếng đã thấy mặt biển.

Chiếc xe lăn bánh dần tới căn nhà lớn cách mặt biển 2km, vào nhà thay đồ rồi ra biển. Vì đã bao toàn bộ bãi biển này nên chẳng có ai ngoài họ.

Mặt biển xanh mướt, lăn tăn những cơn sóng nhỏ. Linda, Merry và Tô Sơn mặc đồ bơi đến gần biển, bikini hiện rõ nên đường cong đầy gợi cảm của hai cô gái, nắng càng điểm nhẹ lên khuôn mặt khiến gò má cả hai hơi ửng sắc hồng. Từng đôi chân nhẹ nhàng đạp lên bãi cát vàng in hẳn dấu chân nhưng nhanh chóng bị nước biển xô vào bờ cuốn đi.

Merry cùng Tô Sơn đứng cạnh bờ biển chụp ảnh còn nó đội chiếc mũ vành ngồi trên ca nô dạo chơi một vòng. Còn Ken và vài vệ sĩ đứng gần đó quan sát, đảm bảo an toàn cho họ.

Sau khi chụp ảnh xong thì Tô Sơn và Merry lướt sóng, đến gần chiếc ca nô của nó, cùng ngồi lên. Chiếc ca nô dưới sự điểu khiển của nó dần đi xa bở với tốc độ chóng mặt nhưng Ken vẫn có thể quan sát được.

- Linda, không ngờ em lái ca nô giỏi như vậy, thật thích.

Linda chỉ cười mỉm không nói gì tiếp tục lái ca nô.

Xung quanh bông xuất hiện tiếng kêu lạ cứ "Éc...éc...éc...". Mặt nước khẽ biến động, từ dưới biển vài con cá heo xanh bơi trên mặt nước trông vô cùng dễ thương. Chúng cứ bơi xung quanh chiếc ca nô như muốn nô đùa cùng họ.

Merry vừa nhìn thấy liền thích thú cười vang, nô đùa cùng chúng, còn vuốt ve chúng, Tô Sơn cũng không kém, vô cùng thích thú.

Sau một hồi nô đùa ngoài đại dương họ trở về đất liền. Đến chiều liền muốn đi lặn bắt vài con bào ngư, ốc... về làm tiệc nướng cùng nhau ăn. Đến khi bắt xong thì trời cũng gần tối, với chiến lợi phẩm to lớn, lửa được nhóm lên, tiệc nướng bắt đầu.

Vì trời tối nên không khí hơi lạnh, tắm rửa thay đồ, mỗi người khoác thêm một chiếc khăn ấm, quây quần bên đóm lửa nướng đồ ăn.

Không khí trong lành, yên tĩnh cùng với mùi vị biển cả của thức ăn, đóm lửa đỏ tất cả tạo lên bức tranh sinh động, lãng mạn.

- Thích thật đấy. Linda, chúng ta thường xuyên đến đây đi, chị thật sự rất thích.

Merry cười vui vẻ nói. Tô Sơn chơi suốt một ngày cũng thích thú mà nói.

- Đúng, đúng, đúng, lần sau lại chơi tiếp.

- Được, chỉ cần chị thích - Linda nhìn cô cười nhẹ.

Sau khi ăn xong, cả 3 ngồi bên đóm lửa, nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, nhìn những ngọn sóng lăn tăn ngoài biển. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ kì, đẹp và vô cùng thơ mộng, ở thành phố chật hẹp đầy khói bụi làm sao có thể thấy được cảnh này.

Bỗng trên bầu trời yên tĩnh, một vệt sáng trắng khẽ xẹt qua bầu trời đêm

- Là sao băng, sao bằng kia, mau cầu nguyện đi. - Tiếng Giang Tô Sơn khẽ vang lên.

Merry cùng Tô Sơn nhanh chóng nhắm mắt lại cầu nguyện. Liền ngay sau đó là liên tiếp những ngôi sao băng lấp lánh bay qua bầu trời yên tĩnh, khung cảnh lãng mạn lại càng lãng mạn hơn.

Ăn uống lại ngắm cảnh xong, họ liền quay trở về căn nhà nghỉ ngơi, mỗi người một phòng một suy nghĩ.

Linda lại tắm rửa một lần nữa ngồi bên cửa sổ hong khô tóc, cửa sổ mở nên gió biển thổi vào, ngọn gió khá mạnh còn mang theo hơi của biển cả khiến Linda hơi rùng mình nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh. Nó nhìn bầu trời đầy sao lại nhìn ra ngoài biển. Sóng bắt đầu lớn dần, lớn dần, gió cũng mạnh hơn nữa, cơn sóng cứ dào dạt đập vào bờ như thủy triều.

Đóng cửa sổ lại, nó nhanh chóng sấy khô mai tóc quay trở về giường nghỉ ngơi.

Ngoài biển, một khúc gỗ lớn trôi dạt vào bờ, có lẽ do sóng mạnh đã đấy khúc gỗ đến đây. Trên khúc gỗ lớn là một cô gái nhỏ đang bất tỉnh, bị dạt vào tận bờ.

P/s: Tạm thời đang bí nên ngừng một thời gian. Nếu ai đoán trúng cô gái nhỏ kia là ai thì sẽ ra chương mới đúng hạn, không thì hẹn gặp lại nha, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com