Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Kết thúc mọi việc

"Thụt"

"Phụt" máu đỏ phun đầy trời tạo sắc đỏ rực rỡ.

Mọi người kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, không dám tin.

Người đâm chính là Hồ Lan Kim Chi. Sau khi bị phá sản, nhà cô ta bị đòi nợ khắp nơi phải trốn chui trốn nhủi, ả ta nung nấu ý định trả thù nó nên từ sớm đã trốn ở gần đấy không để ai phát hiện. Thấy có cơ hội liền tiến đến cầm dao đâm vào nó.

Nhưng thật không may mắn, người ả ta đâm không phải nó mà là ông Richard Jason Grade. Ông ta thấy con dao sắc nhọn tiến về phía nó thì liền nhanh chóng chạy đến che chắn trước người nó.

Máu đỏ tươi bắn hết lên mặt nó, nó nhìn thấy mà hoảng hốt không thôi, không thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra.

Mọi chuyện xảy ra ngoài mong muốn khiến Hồ Lan Kim Chi lúng túng không biết làm thế nào, ả ta lùi về phía sau cất bước chân định tẩu thoát.

Mặc dù cánh tay bị thương khá nghiêm trọng nhưng nó vẫn cố gắng cầm lấy khẩu súng trong tay bắn vào chân ả ta khiến ả ta chỉ có thể quỵ xuống không nhúc nhích đi đâu được. Sau đó Linda liền quay lại đỡ Richard, mất bình tĩnh hét lớn:

- Mau... mau đi gọi xe cứu thương, mau, mau lên...

Merry thẫn thờ lê từng bước chân nặng trĩu tiến đến gần đó, nước mắt không biết lúc nào đã loang lổ trên khuôn mặt kiều diễm, cô đau khổ hét lớn:

- Ba...ba...BAAAAAAAAAA

Ông ta nằm đấy, trên bụng vẫn là con dao thái lan lạnh lẽo và sắc nhọn, bên cạnh là hai đứa con gái của mình, một đứa mình luôn yêu thương hết mực nhưng chẳng bao giờ tỏ rõ điều đó, một đứa lại ngoan ngoãn nghe lời mình, tôn trọng mình nhưng ông lại lợi dụng nó để trả thù vô nghĩa. Bây giờ nghĩ lại ông đúng là có phúc mà không biết hưởng, bây giờ trả giá là đúng.

Richard nhìn Linda và Merry khó nhọc nở nụ cười, bàn tay đỏ màu máu từ khi nào run rẩy cầm lấy tay Merry:

- Xin lỗi con ... Merry ... đứa con gái yêu quý của ba ... ba xin lỗi vì suốt thời gian qua không quan tâm nhiều đến con, luôn áp đặt con ...  khụ ... khụ ...

- Nếu muốn con tha lỗi thì ...hic... ba cố gắng sống sót mà bù đắp, nếu không con sẽ...con sẽ... sẽ không tha thứ cho ba...hic...hic ba phải cố gắng...cố gắng sống sót vì con...hic... - Merry chỉ có thể nức nở, khó khăn nói ra từng chữ đứt đoạn.

- Đành vậy...ba không thể cố nổi nữa ...ba ...biết mình ...khụ ...khụ ... như thế nào ...khụ ...khụ ... con ... đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm... con gái của ba nhất định phải sống tốt... phải xinh đẹp mà sống tốt... - Ông lấy cánh tay đầy máu của mình lau đi giọt nước mắt trên gò má Merry, gắng gượng nở nụ cười thê lương tột cùng. Merry gắt gao ôm chặt bàn tay thô ráp đó.

- Không ..... - Sau đó là tiếng khóc nức nở.

Làm bác sĩ làm sao cô không biết nhát dao đó đã đâm trúng tử huyệt, hoàn toàn không còn cơ hội nhưng... làm sao có thể đối diện với sự thật này. Tha thứ hay không còn quan trọng sao? Đó là ba ruột của cô, làm sao cô có thể hận ông được, nói vậy chỉ là muốn có chút hi vọng thôi... nhưng đó là điều không thể.

- Linda, còn con nữa... ta xin lỗi vì đã lợi dụng con...khụ ...khụ... ta biết con luôn một lòng với ta nhưng ta lại không trân trọng điều đó. Nay mọi chuyện hiểu lầm đã được... hóa giải, ta muốn xin lỗi con và cả người thân của con, hi vọng con ...  con có thể tha thứ cho ta... khụ...khụ. Merry muốn làm bác sĩ... ta sẽ không ngăn cản nữa. Công ty... giao lại cho con quản lý... Con hãy thay ta chăm sóc tốt cho Merry, nó... luôn thật lòng với con... 

- Ba nuôi, con kỳ thật chưa bao giờ hận người. Ba yên tâm, con nhất định chăm sóc tốt cho chị Merry, quản lý tốt công ty, ba... có thể yên tâm. - Nó cũng khóc nhưng vốn là người giỏi kiềm chế cảm xúc và là bản năng của một sát thủ nó không thể biểu lộ sự yếu đuối của mình nên chỉ có thể thầm lặng đau khổ dù cho nước mắt có rơi nhưng quyết không được nức nở.

Richard lẽ nào không nhận ra điều đó, ông càng hối hận hơn về việc mình đã làm.

- Merry...Linda... hai con nhất định phải sống tốt.

Nói dứt lời, cánh tay thô ráp dính đầy máu đó từ từ tuột xuống, hơi thở cũng không còn, Richard đã qua đời...

Mọi người suốt từ nãy giờ đều đứng lặng yên bên cạnh đứng nhìn, không nói gì, chỉ là lo lắng cho hai cô gái trên mặt đất.

Merry nức nở khóc đến kiệt sức ngất lịm đi trong vòng tay của Hạo Thiên. Linda tái phát bệnh tim cùng với kiệt sức và bị thương phần tay nên cũng nhanh chóng ngất lịm đi. Chỉ biết trước lúc nó ngất đi, bóng dáng quen thuộc mà nó vừa yêu vừa hận đấy lo lắng đỡ cho nó, sau đó chỉ toàn một màu tối đen.

------------

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Merry ngồi trên chiếc giường màu trắng ngần, trên người là một bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết cô đang nhìn ngắm điều gì, cũng chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì. 

Hạo Thiên vào bên trong, trông thấy cảnh tượng đó không khỏi đau lòng. Anh cầm lấy tô cháo nóng hổi trong tay bước đến ngồi cạnh chiếc giường đó, nhẹ nhàng mở giọng:

- Merry, cô ăn cháo đi cho nóng.

- ...

- Merry, cô đừng như vậy nữa, mau đến ăn cháo đi. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi.

- ...

Mặc kệ Hạo Thiên nói gì thì Merry vẫn lặng yên ngồi đó, khuôn mặt thẫn thờ, xanh xao, không nói một lời. Có lẽ lòng kiên nhẫn có hạn, Hạo Thiên tức giận nói lớn:

- Nếu như cô tiếp tục như vậy thì ba cô có sống lại không. Linh Đan, con bé nằm ở kia chưa rõ sống chết, còn cô nằm đây thẫn thờ như vậy. Sao lị không chạy qua xem xét con bé một chút, nó vì cô mà chịu bao nhiêu khổ cực, cô chẳng lẽ một chút quan tâm cũng không có sao? Có xứng không?

Nghe nhắc đến nó thì Merry mới hoàn hồn lại, ánh mắt từ trong veo, không gợn sóng bỗng nổi lên một tầng lo lắng, hoảng hốt. Làm sao cô lại quên con bé bị bệnh tim, khẳng định cú sốc lần này nó liền không chịu đựng được mà nặng hơn. Không được, cô phải đi xem nó mới được.

Merry toan đứng dậy nhưng chẳng có chút sức lực nào cả, ngã quỵ xuống đất.

Hạo Thiên tiến lại đỡ cô lên giường nói:

- Muốn đi xem nó? Cô nên ăn chút gì đó cho lại sức đi!

Merry nghe vậy vội vàng cầm bát cháo lên ăn thật nhanh, chỉ một chốc là hết sạch, ăn xong thì cũng có một chút sức lực nhưng cũng không khá hơn là bao. Cô chỉ vội vàng muốn đi tìm nó, Hạo Thiên chỉ đành bất lực dìu cô qua phòng bệnh của nó.

Trong phòng, bà Trần và Vũ Đình Bảo vẫn túc trực bên cạnh nó không rời, còn nó vẫn nằm đó, trên chiếc giường bệnh mà như một nàng công chúa ngủ trong rừng, không chút mệt mỏi.

Khi Merry qua bên đó thì nó bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, mở con mắt nặng trĩu ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Tất cả mọi người vội vàng vây xung quanh nó khẽ gọi:

- Linh Đan/Linda

Nó khẽ liếc nhìn mọi người xung quanh, mắt hơi đỏ, khẽ gọi

- Chị Merry, mẹ, anh hai... Con nhớ lại rồi, con rất nhớ hai người - Nói rồi ôm chặt bà Trần hơi nức nở.

Vũ Đình Bảo bên cạnh chỉ biết đau lòng đứng chôn chân tại đó. Nó nhớ lại rồi nhưng nó vẫn không quên hận hắn, không ngừng hận hắn. Tim hắn cớ sao lại đau đớn thế này?

Mọi người thấy nó đã nhớ ra tất cả không ngừng vui mừng ôm lấy nó, vừa khóc vừa cười hạnh phúc. Còn hắn chỉ biết đứng im dõi theo nó.

P/s: Sai sót gì thông cảm cho ta nha, nhớ bấm nút sao bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com