Chương 65: Xin lỗi
Không lâu sau thì cả hai xuất viện, nó cùng Merry xin phép trở về Mỹ lo liệu hậu sự cho ông Richard, có cả hắn và anh đi theo vì lo sợ bất trắc.
Phần mộ của ông được an bài cạnh mộ của mẹ Merry, Emily Lilly William Grade.
- Ba, mẹ, hai người dưới đó có nhớ con không? Sao con lại nhớ hai người như vậy? Ở dưới đó có tốt không?...
Linh Đan bên cạnh chỉ biết bên cạnh Merry an ủi cô, để cô thỏa sức giải tỏa nỗi niềm, mặc kệ mọi thứ mà khóc lóc.
Trời nắng gắt, hai người đàn ông chỉ biết im lặng bên cạnh che dù cho người con gái mình yêu thương.
Vũ Đình Bảo đã cố gắng nói chuyện với Linh Đan trong suốt chuyến đi nhưng nó hoàn toàn ngó lơ không cùng hắn nói một từ. Điều này khiến hắn hết sức đau khổ.
Lo liệu hết việc hậu sự, lo hết chuyện ở công ty thì đám người cuối cùng cũng trở về nước.
Việc đầu tiên sau khi Linh Đan trở về là tìm đến Hồ Lan Kim Chi trả thù. Nó lấy người từ chỗ Vũ Đình Bảo đem về bang muốn tự xử lý, Vũ Đình Bảo cũng chỉ đành chấp nhận.
Ả ta nhếch nhác, gương mặt xanh xao bị trói chặt bằng sợi xích dài và to, trên người là những vết thương do roi da tạo nên, còn bị xát muối ớt khiến nó bị nhiễm trùng không nhẹ.
Linh Đan vẫn bộ mặt lạnh lùng nhìn ả ta, môi khẽ nhếch một nụ cười khiêu gợi nhưng chứa bao nhiêu là sát ý:
- Cảm thấy thế nào? Vui chứ?
- Cô... cô... con hồ ly tinh chết tiệt, cô sẽ chết không nhắm mắt cho mà coi. Cho dù có biến thành ma tôi cũng không tha cho cô, đồ độc ác. - Mắt ả ta đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Linh Đan mà mắng chửi không thôi.
- Mới đó mà đã không chịu nổi rồi sao? Chỉ vậy đã nói là độc ác, vậy những việc tiếp theo tôi sẽ biến thành gì đây??? - Nó vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi.
Muốn xử lý một tiện nhân thì nó không thiếu gì cách, vô vàn cách thức hèn hạ, độc ác nó không thiếu. Chỉ là roi da và muối ớt thì chẳng là trò gì hề hấn cả.
Chẳng phải nói nó là hồ ly tinh sao, cho ả ta cảm nhận làm đ* nhục nhã như thế nào là được rồi.
Một chút xuân dược loại mạnh cho ả ta thưởng thức, chỉ một lúc sau mà người ả đã nóng lên, bên dưới không ngừng thèm khát cái gì đó lấp đầy nhưng không còn sức để cử động, không thể tự mình thủ dâm cũng chẳng ai thỏa mãn dục vọng của ả, ả chỉ có thể khó chịu mà rên rỉ không ngừng. Đợi tầm một tiếng sau khi trúng xuân dược, khi ả ta đã hứng tình đến không thể chịu nổi, sắp ngất đi thì mấy tên thuộc hạ liền thả một bầy chó dại đã được tiêm thuốc kích dục vào từ từ quan hệ với ả ta.
Ả ta mặc kệ là người hay chó, ham muốn đã làm mờ con mắt, âm thanh rên rỉ vang lên không ngừng, đòi hỏi tất cả ở những lũ chó dại đó.
Phải mất một đêm, mọi chuyện mới diễn ra xong xuôi, ả ta mệt mỏi nằm xụi lơ trên mặt đất đầy rắn, rết, bọ cạp,... không ngừng thở dốc. Lũ chó dại đã thỏa ham muốn cũng bị đứt từng đoạn mạch mà chết, thân xác như nổ tung thành từng mảnh. Cảnh tượng máu me khiến người khác kinh sợ.
Linh Đan quay trở lại thấy ả ta nằm đó liền cho người đưa thức ăn, cho ả ta đầy đủ năng lượng. Những thứ thức ăn đó chính là thịt chó dại đã chết mà ả ta làm tình cùng nhưng ả nào biết, đói khát, kiệt sức ả đã ăn hết tất cả thức ăn đưa đến.
- Cảm giác thế nào? Thoải mái chứ? - Linh Đan ngồi trên ghế khẽ nhâm nhi tách trà nóng, nhìn ả ta đầy khinh miệt.
- Con chó chết, đồ hồ ly tinh khốn nạn, tao mà thoát ra được tao sẽ giết chết mày.
- Muốn thoát? Ha ha ha, cô nghĩ cô có thể sao? Không đời nào. Người đâu cắt lưỡi, móc mắt ả ta ra, để ả bớt nói lời vô ích, dùng mắt chó nhìn người.
Một tên thuộc hạ nhanh chóng đi đến không thừa một động tác cắt lưỡi ả ta xuống, móc con mắt tràn đầy sát khí đó xuống mà sắc mặt không hề biến đổi.
- Aaaaaaaaaaaaaaa
Âm thanh la hét, đau đớn vang vọng, máu túa ra tạo màu đỏ rực rỡ, cảnh tượng khu giam giữ càng thêm kinh hãi người khác, máu me tràn lan khắp nơi.
Chưa hết, Linh Đan còn cho người đem ả ta vứt xuống hồ cá hổ đã nhịn đói nhiều ngày chưa được ăn. Mùi máu tanh hấp dẫn đàn cá, hàng ngàn con cá lớn bé khác nhau tiến đến chỗ con mồi rỉa từng miếng thịt ăn không chừa xương. Hồ Lan Kim Chi chết không thấy xác. Người nhà của ả ta sau khi bị tìm thấy cũng biến mất không dấu vết trên cõi đời này.
(Ặc, mn thấy đủ đáng sợ chưa?)
Mọi thuộc hạ ở đây tuy đã sớm quen thuộc với những hình ảnh này nhưng vẫn một phen khiếp sợ nhìn Linh Đan với ánh mắt nể phục không thôi. Càng sợ hãi hơn, trung thành hơn nếu không chỉ sợ mình sẽ là người tiếp theo.
Tắm rửa sạch sẽ khử mùi máu tanh trên người, nó trở về Trần gia, tất cả mọi người đang ở đó chờ đợi nó. Thông qua Merry mà mọi người đều biết hết những chuyện mà nó đã trải qua, nhìn nó với ánh mắt đau xót khôn nguôi. Nó hiểu tất cả nhưng chỉ vờ như không biết, vui vẻ ngây thơ trở lại làm một Trần Linh Đan trước đây cùng mọi người.
- Ấy, Tô Sơn, lâu rồi không gặp, quản lý Giang thị mà vẫn có thời gian đi chơi khắp nơi sao? Đã kiếm được anh chàng nào chưa? Thật muốn ăn cưới bạn tôi. - Nó nhìn Giang Tô Sơn mà trêu chọc.
- ... - Bộ dáng ngại ngùng không nói lên lời, hai tay chà xát liên tục, không nói lời nào.
- Ha ha ha - Mọi người ngồi bàn ăn cười lớn với cái dáng vẻ đó, bữa cơm hạnh phúc diễn ra với 7 con người, nó, Merry, Đình Bảo, Hạo Thiên, bà Trần, Tô Sơn và nhân vật đã lâu không xuất hiện Hồ Ngọc An.
--------------
Merry vượt qua cú sốc đã bình thường trở lại bệnh viện làm việc. Một điều đáng chú ý hơn cả là sự kiện Trần Hạo Thiên tỏ tình với Merry, hứa chăm sóc tốt cho cô. Merry có tình cảm với anh, đương nhiên là đồng ý, cả hai đang hẹn hò với nhau, rất hạnh phúc với lời chúc của mọi người. Xác định sẽ làm đám cưới trong năm nay
Còn Tô Sơn, đừng nhìn như vậy thật ra bên cạnh cũng có một người đàn ông điển trai, lâu nay luôn giấu kín nhưng vô tình đã bị Linh Đan bắt gặp, mọi chuyện phơi bày, cậu đành phải khai hết sự thật. Hai người quen biết nhau đã được nửa năm, là đối tác làm ăn, nhưng vì ngại nên vẫn giấu kín.
Hồ Ngọc An vẫn tiếp tục chăm chỉ học tập trên trường, luôn đứng đầu lớp với điểm số cao chót vót, cũng có nhiều bạn bè thân thiết hơn. Cô bé được chuyển về Trần gia sinh sống, là người bạn thân thiết nhất của bà Trần. Bà Trần như có được cô cháu gái, luôn bên cạnh không rời, chăm sóc như ruột thịt, cưng như trứng, hứng như hoa. Bà an nhàn ở nhà hưởng tuổi già, giao hết lại việc công ty cho Hạo Thiên quản lý, thỉnh thoảng thì đi làm đẹp ở spa hay đi shopping ở trung tâm thương mại.
Linh Đan vẫn tiếp tục quản lý Mertal và bang Alger hoạt động tại Việt Nam. Công việc đã bận rộn còn luôn bị Vũ Đình Bảo quấy rối khiến nó phải đau đầu không thôi. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn H, không hiểu cớ gì lại rảnh rỗi đến vậy? (Mục tiêu rước vợ về phải luôn đặt lên hàng đầu, công việc... để sau hẵng tính - Vũ mặt dày said)
Ken đã được Linh Đan phái đi hộ tống và bảo vệ cho bé An không rời bước, nó biết tình cảm của anh ta nhưng không thể chấp nhận được điều đó. Ken biết nó khó xử nên cũng làm theo, không một chút oán than. Chính điều này đã tạo nên một cuộc tình chú cháu đầy ngang trái...
-----------
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, Merry hẹn Linh Đan đi mua sắm, ăn uống. Mỗi người khổ sở xách theo một đống túi đồ mình mua sắm, chất vật vứt lên xe rồi tiến đến một quán cafe uống nước.
Vũ Đình Bảo đột nhiên xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống phía đối diện. Linh Đan cũng chẳng nói gì, khẽ liếc nhìn cô chị dâu tương lai của mình rồi lại tập trung uống nước.
- Linda, em với anh ta cứ bình tĩnh mà nói chuyện đi, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được mà. Không nói làm sao giải quyết? - Cô bên cạnh hết lời khuyên giải.
- Được, cho anh nói - Nó ngồi đó điềm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt híp lại quan sát chăm chú, không bỏ xót biểu cảm nào. Cứ như chỉ một chút sai xót nó liền mổ xẻ hắn ra vậy.
- Linh Đan, anh xin lỗi. - Cúi gầm mặt.
- Xin lỗi về chuyện gì? - Ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
- Kim Chi, anh không có gì với cô ta cả, em chớ có hiểu lầm.
- Chỉ vì chuyện này?
- Còn có, còn có, đêm trước hôm em bay, anh...anh...bị trúng xuân dược...sau đó quan hệ với... với một cô gái lạ. - Ấp úng.
- CÔ GÁI LẠ? - Nó đứng dậy, tức giận mà nói lớn.
Không để hắn nói gì thêm nó bừng bừng, mặt đỏ bỏ đi. Hắn nhìn theo ú ớ không hiểu gì, chẳng lẽ vì bị mất tấm thân "xử nam" mà bị bỏ rơi?
Merry bên cạnh cười lớn không ngớt càng làm cho hắn một mảng khó hiểu, không rõ chuyện gì. Merry nén cười, nhìn hắn hỏi:
- Cô gái đó có phải lần đầu?
- Á, đúng, sao cô biết? Cô gái đó đúng là lần đầu, tôi có thấy máu. - Hắn bộ mặt ngơ ngác, thắc mắc hỏi lại.
Merry càng không thể nén cười mà cười to, tiếp tục hỏi:
- Vậy anh có biết cô ta là ai không? Có điều tra không?
- Điều tra? Để làm cái gì cơ chứ? Chịu trách nhiệm chắc? Tôi chỉ muốn một mình Linh Đan, không muốn cùng người khác chịu trách nhiệm gì hết.
- Ha ha ha, anh đúng là đồ ngốc, nếu muốn biết lý do, anh nên tìm hiểu, điều tra về cô gái tối hôm đó. Đến lúc đó đừng có hối hận về việc ngu xuẩn đó của anh, ha ha ha - Nói xong bật cười lớn, xách túi rời đi để lại một người đàn ông vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
Thật ra ngày hôm đó, Vũ Đình Bảo say rượu bị người ta cho uống xuân dược, hắn gọi nó đến bar. Nó nghĩ hắn ở bar sợ sẽ xảy ra chuyện gì liền đi đến, vừa lúc hắn xuân dược phát tán liền xảy ra quan hệ.
Sáng hôm sau Linh Đan khóc lóc bỏ đi, thấy hắn mãi cũng chưa đến nói lời chịu trách nhiệm nên mới tức giận quyết tâm rời đi. Còn hắn căn bản không biết cô gái đêm đó cùng mình là ai, cô ta còn chưa đòi mình chịu trách nhiệm thì mắc gì phải tìm kiếm cho khổ sở, hắn là lo sợ có lỗi với nó, chưa dám đối mặt nên không đi tìm nó. Chỉ vì vậy mà cả hai để lạc nhau 5 năm trời.
P/s: Đến đây thôi, cho xin sao đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com