Chương 13: Tình cảm được gìn giữ
Tôi cúi đầu xuống, tâm trạng rối ren đủ đường nhưng cuối cùng lại lặng lẽ thở dài thườn thượt.
Đúng là bà mẹ già nhà tôi, chỉ cần một chút thông tin thôi là nó suy đoán được gần hết mọi chuyện.
Tôi cúi đầu, vì chột dạ, vì chẳng dám đối mặt với Phương.
"Có phải trông tao ngu lắm đúng không? Đã hứa sẽ thi chung trường với mày nhưng tao lại thất hứa. Tao xin lỗi, tao chẳng biết vì sao bản thân thích Hoàng nhiều đến thế. Ban đầu chỉ là cảm giác tương tư vì cảm thấy cậu ấy đẹp trai và học giỏi nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc tao lại mến thương cậu ấy nhiều hơn. Người con trai dịu dàng và cực kì tốt bụng, cậu ấy chẳng ngại đường xa mà cõng tao từ chợ về nhà dưới cái tiết trời oi bức, cái nắng gay gắt mà người thường cũng thấy khó chịu... dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng nhưng chẳng chịu than lấy một lời."
"Đôi lúc tao cảm giác Hoàng cũng có ý với tao nhưng càng nghĩ tao lại càng... sợ, sợ rằng do bản thân tao tưởng tượng quá nhiều. Hoàng luôn tận tâm giảng bài cho tao, dù tao học sau và rất ngốc đi chăng nữa, đôi lúc phải rối bời vì đề quá khó, Hoàng lại dùng giọng dịu dàng để giảng cho tao... chính vì những hành động đó, mà lại khiến tao ôm tương tư cậu ấy mà quyết tâm cùng cậu ấy thi vào một trường."
"Cũng bởi vì... đã bị lừa một lần nên chẳng dám đặt niềm tin nhiều, vì thế nên cũng không dám thổ lộ với cậu ấy."
"Tao sợ... sợ hành động cậu ấy dành cho tao chỉ là sự hứng thú nhất thời."
Tôi cứ thế mà bộc bạch, lời nói như nước chảy cứ liên tục tuôn trào, tôi bộc lộ hết những tâm sự, suy nghĩ rối bời của bản thân bấy lâu nay.
Tôi chẳng dám nói với bố mẹ hay em trai nhưng lại can đảm mà bộc lộ cho Phương nghe, bởi người bạn này hiểu tôi hơn bất cứ ai khác. Cũng bởi tôi đã sớm xem nó là thành viên trong gia đình từ rất lâu.
Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Phương trả lời, tôi quay sang nhìn nó, cũng thấy nó đang chăm chú nhìn mình. Nó nheo mắt nhìn tôi như thể vừa dò xét vừa đánh giá.
"Mới là học sinh trung học cơ sở thôi mà làm như yêu đương hơn chục năm rồi ấy."
"Gì! Nhỏ này... Cũng sắp lên cấp 3 rồi mà, cũng sắp lớn rồi!" Tôi ngại, mặt mày đỏ chót, nhỏ này đang chọc quê tôi đó hả?
"Là lớn dữ chưa?"
"Thì... Thì kệ tao, tại tao thích cậu ấy quá thôi."
"..."
Sắp giận rồi đó nha, phải can đảm lắm tôi mới dám kể cho Phương nghe về tình cảm đơn phương bấy lâu nay của mình. Vậy mà nó dám dửng dưng chọc tôi?
Má tôi phập phồng, nói muốn khô cả họng mà nó chẳng phản hồi tí nào, làm tâm trạng tôi ngại chín mặt.
Bấy giờ, cả bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng thở dài của Phương nữa.
Đột nhiên Phương im lặng, nó thở dài một hơi. Con bé đưa tay lên xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói.
"Tao chọc cho mày bớt lo lắng thôi. Cái tính mày lúc nào cũng thế, chuyện nhỏ xíu cũng xé ra cho to mà suy nghĩ."
"Nếu mày thật sự thích nó như vậy thì cứ thi chung trường với nó đi, cái chuyện mày bị lừa cũng từ thuở nào, mà nếu thằng đó thật sự tốt thì cứ theo đuổi chứ sợ gì. Yên tâm! Không học chung trường thì tao với mày vẫn là bạn thân mà, với cả hai trường cũng gần, ra về mình vẫn đi chơi với nhau, lo quái gì, mày toàn suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề không à."
"Thôi anh yêu của tôi hay overthinking* quá, sống tích cực lên coi!" Phương vò mái tóc rối tung vì gió của tôi, giống như mẹ hiền dỗ con nhỏ. Dù giọng nói có phần trêu ghẹo nhưng tôi vẫn cảm thấy sự lo lắng khó tả trong đôi mắt tam bạch của nó.
(*Overthinking: là trạng thái suy nghĩ quá nhiều của con người, lo lắng những điều không cần thiết.)
Tôi lại để bà mẹ già này phải lo lắng rồi!
"Nhưng mà Phương nè, lỡ tao thi không đậu chuyên thì sao?"
"Thì sao đâu, về học chung trường với bố mày, rồi tụi mình lại như này, lúc đó thì dẹp cha cái thằng "cờ rớt cờ réo" gì đó đi."
"Ừm vậy đi!"
Tôi thở phào, hóa ra Phương vẫn luôn quan tâm tôi, đột nhiên có hơi áy náy về suy nghĩ nông cạn của mình, tôi vỗ nhẹ vào lưng Phương, cười nói:
"Hi hi, cảm ơn em yêu đã nghe anh nói xàm nhé, dạo này anh hay suy nghĩ quá! Làm bé yêu của anh lo lắng rồi."
"Ừ, nhưng mày nhớ sau này có gì tâm sự thì phải nói với tao đấy, mất công tao lại nghĩ lung tung."
"Được không?"
"Dạ honey."
"Thôi đổi lại cách xưng hô đi nghe kinh kinh kiểu gì đấy."
"Ỏ, anh thấy dễ thương mà."
"Bình thường hộ tao đi!"
Dưới ánh nắng buổi chiều tà, mọi vật càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Tâm trạng của tôi cũng chẳng còn là mớ hỗn độn. Tôi đi sau Phương, chúng tôi nói mấy chuyện linh tinh trên lớp. Cứ nghĩ khi nói rằng tôi sẽ không thi chung trường với nó thì Phương sẽ giận tôi lắm. Nhưng kết quả khác với những gì tôi suy nghĩ, có lẽ là do tôi đã nghĩ quá nhiều thật.
Tâm sự với Phương khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn, trên người cũng như được trút bỏ gánh nặng vô hình, cơ thể lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hình như Phương cũng vui hơn thì phải. Có lẽ nó đã hoá giải được hiểu lầm việc tôi bận học không phải là vì không muốn chơi với nó.
Tôi lại là chú ong chăm chỉ của mọi ngày, dù rằng kiến thức hoá vẫn còn hạn chế khá nhiều nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, hơn nữa bên cạnh tôi còn có gia đình, Bảo Phương, bạn bè và...
Crush Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.
***
Chỉ còn chưa tới một tuần nữa là đến ngày thi đầu tiên của kì thi tuyển sinh. Thời gian trôi thật nhanh, ngày thi càng đến gần, thầy cô khuyên nhủ chúng tôi rằng còn vài ngày nữa thi thì cứ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ, dù sao những gì cần học cũng đã học trong mấy tháng qua rồi. Thế nên, còn mấy ngày cuối tôi cũng chỉ ôn sơ qua kiến thức đã học nhưng trong người vẫn cứ hồi hộp làm sao ý, chắc tại lần đầu tiên đối mặt với kì thi quan trọng gần như thi đại học.
Mùa hạ đã đến thật rồi, cái sắc đỏ năng động của nó đã trải đầy trên khắp những con đường trong thành phố nhỏ. Ngày 2 tháng 6 chúng tôi bước vào ngày thi đầu tiên của kì thi với hai môn là ngữ văn và tiếng anh. Tôi làm bài thuận lợi với môn văn bởi có lẽ tôi có năng khiếu với môn này, cũng có lẽ đã học qua lớp đào tạo kể chuyện của mấy bác hàng xóm nên chữ trong đầu cứ tuôn trào, viết một mạch liền hai đôi rưỡi.
Tiếng anh cũng khá ổn, toàn mấy ngữ pháp và thì đã ôn qua chỉ có hai câu tương đương cuối khó, chắc để dành cho học sinh giỏi lấy điểm 10.
Ngày thi thứ hai là môn toán, thật ra tôi không giỏi mấy môn tư duy cao lắm nên khá hồi hộp, với toán chỉ cần 7 điểm là tôi mừng lắm rồi. Không biết là có ổn hay không nhưng tôi làm cũng ổn, ổn hơn những gì tôi mong đợi. Tôi bỏ câu c bài hình và câu cuối, nhắm điểm cũng tầm 6,5 đến 8.
Chúng tôi thi trong ba ngày, giờ chỉ còn ngày cuối cùng là môn chuyên. Vừa thi xong toán, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn sôi nổi, rộn ràng của học sinh, nào là hỏi xem làm bài được không? Có mấy đứa còn nhao nhao tra đáp án? Có vài đứa lại than khóc vì làm sót ý, quên kiểm tra lại bài. Không khí thật ồn ào và náo nhiệt.
Tôi không thi chung với Phương nên cũng không biết trò chuyện với ai, thi xong đành dắt xe đi về. Tôi đạp xe trên con đường khá xa lạ, hưởng thụ làn gió mát rượi, ngắm nhìn những bông hoa phượng đỏ rực xinh đẹp hai bên đường.
Tôi cứ chạy chầm chậm để ngắm nhìn, suy nghĩ thẩn thơ vài chuyện. Sao hai ngày thi qua tôi vẫn chưa thấy Hoàng nhỉ? Không biết bây giờ Hoàng đang làm gì? Hoàng có làm được bài không ta? À với Hoàng thì chắc là được rồi. Hoàng về nhà chưa? Đi thi về có đói bụng không? Hoàng ăn cơm chưa?
Ủa... Chìn chá?
Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè. Trông có khác nào con simp* không chứ.
(*Simp: là từ chỉ sự si mê hoặc quan tâm quá mức đến người khác.)
Nhưng mà hơn một tuần rồi chưa được gặp cậu ấy nên cứ cảm thấy nhớ nhớ.
Bất giác lúc nào cũng thường trực hình bóng Hoàng trong tâm trí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com