Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Khánh Hoàng POV (6): Quá khứ

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT BẠO LỰC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
TÁC GIẢ KHÔNG CỔ XÚY CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC TRONG TRUYỆN.

***

Vốn dĩ Quỳnh thấp hơn tôi khá nhiều, vừa hay bóng bưng tôi vừa vặn chắn hết toàn bộ cơ thể cậu. Làm sao Quỳnh biết được, khuôn mặt phía trước của tôi đã biến dạng méo mó vì ghen tuông đến mức nào.

Tên đần độn trước mặt giương ra đôi mắt bỡn cợt khiến tôi khó chịu, mấy ngày nay, tôi để cho cậu ta tuỳ ý tiếp cận tán tỉnh Quỳnh. Dù trong lòng vô cùng bức bối nhưng tôi và cậu chưa là gì của nhau, tôi đâu dám quá phận ngăn cấm người khác có tình ý với Quỳnh. Có lẽ vì giác quan nhạy bén của kẻ yêu thầm, tôi tinh ý nhận ra, thằng trước mặt hình như không có tình cảm nghiêm túc với cậu.

Theo đánh giá sơ bộ, tên này có ngoại hình khá ưa nhìn (không đẹp trai bằng tôi). Chẳng biết cậu ta tiếp cận Quỳnh có ý gì, nhưng tôi sẽ không để người khác dụ dỗ cậu ấy bằng vài ba thứ đồ rẻ tiền và thư tình sến sẩm như kia được.

Nhận ra cô gái đằng sau đang khép nép kéo thấy cánh tay mình, tôi lùi lại một bước, hỏi.

"Quỳnh có quen cậu ta không?"

Cô nàng hơi giật mình, cậu suy tư điều gì đó, dáng vẻ lo lắng khiến tôi chú ý: "Chỉ là một người quen cũ thôi."

Ngay lập tức thằng oắt gì gì đó phản ứng dữ dội.

"Người quen cũ? Sao Quỳnh có thể phủi sạch quan hệ của chúng ta như vậy chứ?"

Cậu ta đanh mặt: "Đúng không? Người yêu cũ."

À, thì ra, là người yêu cũ.

Người yêu cũ?

Hả?

Cái gì cơ?

Sao lại là người yêu cũ.

Người - yêu - cũ.

Tức là... là từng quen nhau đúng không?

Ba từ "người yêu cũ" khiến tôi đờ đẫn trong giây lát, nghĩa là tên đần độn này và Hương Quỳnh của tôi ĐÃ TỪNG...

"Đã là người cũ rồi thì còn có quan hệ gì nữa chứ." Quỳnh đanh thép phản bác, tôi nhận ra giọng nói của cậu ấy cực kì khó chịu, hình như có ác cảm rất lớn với tên này.

Trong người cuộn trào sóng dữ, tôi vẫn gắng gượng bày ra dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Nghe chưa, chỉ là người yêu CŨ thôi, đến đây đòi hỏi cái gì?" Dù tỏ ra bình tĩnh là thế, nhưng cả người tôi chật vật chộn rộn, đúng rồi, chỉ là người yêu CŨ thôi mà, tôi hồi hộp cái gì đây?

Ngoài dự tính, tên đó đột nhiên ghé sát người tôi, dùng giọng điệu đay nghiến mà chỉ tôi và cậu ta nghe được.

"Làm sao mày biết được? Con nhỏ đằng sau mày đã từng hèn hạ cầu xin tao quay lại như thế nào."

Nội dung lời nói như một mồi lửa châm ngòi vào tâm trạng vốn đã bực tức của tôi, tên ngạo mạn này dương ra vẻ tự đắc và khinh thường. Ý vị rằng "Mày chẳng biết cái gì về Hương Quỳnh cả" Vừa định tiến lên chất vấn cậu ta, ánh mắt và hành động khẩn cầu tha thiết của Quỳnh khiến tôi chết trân tại chỗ. Cậu ấy đang bối rối, bàn tay nhỏ níu kéo cánh tay tôi lại, run bần bật.

Tiếng trống vào lớp phá tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng, tên vừa nãy cũng đắc ý quay về lớp.

Tâm trạng tôi ngứa ngáy bứt rứt vô cùng, hệt như có hàng trăm con kiến bò lúc nhúc trên cơ thể, nhưng tôi lại lo lắng cho cô nàng bên cạnh hơn. Cả buổi học Quỳnh suy tư đủ điều, có vẻ tên vừa nãy làm cho cậu bận tâm nhiều thứ, chốc chốc cậu lại liếc sang tôi với vẻ ưu sầu và lo toan. Lòng tôi như bị ai thiêu đốt, bí bách khó chịu. Não bộ vốn đã linh hoạt của tôi giờ đây như bị quá tả, những câu hỏi nghi vấn được đặt ra nhiều vô kể nhưng chẳng sao tìm thấy câu trả lời.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của Quỳnh, có lẽ trong lòng cậu ấy có điều gì đó thật sự rối rắm mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được.

Diễn biến tiếp theo của những ngày sau đó, tên kia vẫn tiếp tục làm phiền Quỳnh, cậu ta đi rêu rao khắp nơi công khai tán tỉnh Quỳnh. Đến mức, tâm trạng ngày nào của tôi cũng lên xuống thất thường như đồ thị hàm số.

Đó là một ngày chủ nhật bình thường, tôi đến nhận học bổng từ ban giám hiệu nhà trường. Đến gần khu nhà đa năng, đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc mấy ngày nay đến phát ghét.

"Gì đây?" Tôi thắc mắc khi bị tên tán tỉnh Quỳnh chặng đường.

Cậu ta liếc nhìn tấm học bổng trên tay tôi.

"Tưởng như nào, hoá ra cũng chỉ là một thằng nghèo phải đi xin xỏ vài ba đồng từ học bổng nhà trường."

Học bổng trường THPT K - thứ mà người ta nghĩ đến sẽ luôn trao cho những học sinh nghèo vượt khó, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, đối với con cái của các bậc phụ huynh có công lao đóng góp to lớn cho trường học, họ cũng được nhận học bổng toàn phần từ nhà trường như là một lời cảm ơn.

Hắn ta tiến lại gần, vỗ mạnh vào tôi như một hành động thách thức: "Cố gắng mà học nhé, bởi vì học mới khiến mấy thằng nghèo như mày khá khẩm lên được."

"Muốn gì?" Tôi tiến vào trạng thái phòng thủ, tên này đến đây chỉ muốn nói bao nhiêu đó để tôi rút lui khỏi cuộc chơi tán tỉnh ngu ngốc đó của cậu ta thôi hả?

Hắn ta tiến sát hơn, mùi thuốc lá quanh quẩn nơi chóp mũi tôi, tên này vừa lùn vừa gầy hệt như thằng nghiện, lại còn bắt đầu oang oang cái mồm: "Mày có muốn biết trước kia tao và con mày thích như thế nào không?"

Tôi giật nảy, hằn học: "Quỳnh có tên họ rõ ràng, không phải con này con nọ để mày tùy tiện gọi."

"Bảo vệ nhau phết nhỉ, làm sao đây? Tao nhớ cảnh con Quỳnh mắt mũi tèm nhem, khóc lóc cầu xin tao đừng bỏ rơi nó quá đi, à cả cảnh nó nằm thoi thóp dưới đất khi bị tụi tao đánh hội đồng nữa."

"Ha ha, chỉ là một đứa khờ khạo để tao tuỳ ý cá cược thôi. À tao hiểu rồi, mày dây dưa vào nó chỉ để đào mỏ thôi đúng không? Tao biết mà, mấy thằng nghèo như mày chỉ có cách kiếm tiền đấy là nhanh nhất. Nói đi, nó đã cho mày bao nhiêu tiền..."

Hộc.

"Thằng khốn... mày làm cái gì vậy?"

Chút lí trí ít ỏi được tôi kìm nén từ khi gặp cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi đấm mạnh vào bụng cậu ta, so với việc phải nghe những lời bẩn thỉu bị gán lên người Quỳnh thốt ra từ miệng hắn, tôi thà chết đi sống lại còn hơn.

Quỳnh của tôi, tôi nâng niu, chiều chuộng cậu bao nhiêu. Ngắm cả ngày không đủ, đem giấu đi không xong, đến ngậm trong miệng còn sợ tan. Vậy mà đối với tên rác rưởi này chỉ là một món đồ cá cược không hơn không kém.

Mọi phẫn uất được tôi xả ra bằng hết, tôi liên tục thúc vào bụng hắn thêm mấy cú nữa, lực tay cực kì mạnh, tựa như muốn xương cốt hắn gãy thành trăm mảnh mới hả hạ, không, dù cho hắn có thành một hũ tro cốt bị rãi cho chó ăn cũng không kiềm lại được cơn giận đánh mờ lí trí tôi lúc này.

Đến khi hắn ta nằm vật vã dưới đất, nước mắt tuôn ra ứa tràn cả nền đất, chút tỉnh táo hiểm hoi trong tôi mới được đánh thức. Nhìn tên gầy nhom như củi khô nằm la liệt, tay ôm bụng đau đớn cùng cực. Tôi chẳng có lấy một chút thương xót, vì những lời nói lúc nãy của hắn làm não tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Thu thập cả biểu hiện lo toan bất thường của Quỳnh, tôi như chiêm nghiệm ra điều gì đó, đến bản thân còn chẳng tưởng tượng nổi trước kia công chúa của tôi và tên rác rưởi này đã từng trải qua những gì.

Ngày chủ nhật nên nhà trường không có lấy một bóng người, nếu có thì nhìn cảnh tượng lúc này lại nghĩ tôi bắt nạt tên này cũng nên (dù đúng là thế thật).

Tôi quay lưng bỏ đi, sợ ở lại sẽ đánh chết tên này mất. Ở khoảng cách không xa, giọng la oai oái vọng lại, kèm theo sự đau đớn được kìm nén.

"Thằng chó chết! Thằng khốn nạn. Mày không còn muốn học ở trường này nữa đúng không? Mày biết bố tao là ai không dám đụng vào tao." Tên Quốc quéo gì đó gào mồm hét lớn. Tôi quay đầu, lặng lẽ nhìn vào logo công ty bố tôi trên cặp hắn, cười khẩy.

"Tao không biết bố mày là ai." Tôi nói lớn, rồi giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần: "Nhưng tao biết, bố mày là cấp dưới bố tao."

Đằng xa xa, tiếng hắn mắng chửi hoà vào không khí đặc quánh, giọng nói đắc thắng mang tính khiêu chiến.

"Mày chết chắc rồi con ạ, bố tao là nhà đầu tư cho trường này, ngày tàn của mày sắp đến rồi, chuẩn bị cuốn gói cút khỏi đây đi là vừa."

Tôi chẳng bận tâm bởi vì sự chú ý đang dán vào màn hình điện thoại. Cuộc hội thoại hiện lên, tin nhắn cuối cùng là hình ảnh chụp thời gian biểu của Quỳnh. Tôi do dự trong giây lát nhưng cuối cùng cũng nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Phương à, tao nè."

Hình như Bảo Phương đang làm việc gì đó, hối: "Tao là đứa nào, nhanh đi chứ tao dở tay."

"Khánh Hoàng."

Đầu dây bên kia dừng hẳn việc đang làm, nghiêm túc nói chuyện.

"Biết sớm muộn gì mày cũng gọi, muốn biết chuyện của con Quỳnh và thằng Quốc Anh đúng không?"

À thì ra thằng gầy như nghiện đấy tên là Quốc Anh.

Tôi nhanh chóng đáp lại: "Ừ." Tôi ngập ngừng, dù rất muốn biết ngay bây giờ, nhưng cũng phải hẹn hẳn hoi hôm khác.

"Ngày mai được không?"

"Không được, tao có hẹn với Đăng rồi."

"Thằng Đăng lại tặng cái gì cho mày nữa rồi?"

"Hả?"

"Tao đưa gấp đôi."

"OK, 5 giờ chiều ngày mai phòng thí nghiệm của trường, 30 phút thôi đấy nhé."

Chút nhẹ nhõm thoáng qua trong người, cô bạn này của Quỳnh cũng không khó như tôi nghĩ.

Cả tối hôm đó, tôi chẳng có lấy một chút tâm trạng nào để học hành cả, những phương trình hoá học thú vị thường ngày sao hôm nay lại nhạt nhẽo đến lạ. Từng câu nói của tên đần độn lúc chiều cứ thoáng chốc lại hiện lên, rồi dần xâm chiếm tất thảy sự chú ý trong đầu. Nó cứ liên tục tua đi tua lại đến mức tôi ám ảnh, chỉ ước những gì hắn nói ra là bịa đặt để trêu chọc sự ghen tuông trong tôi, chẳng dám nghĩ đó là sự thật.

Chẳng trách ai cả, tôi chỉ trách bản thân mình biết cậu quá muộn, không có lấy một chút hữu dụng nào để cậu dựa dẫm. Làm sao đây? Nỗi nhớ Hương Quỳnh lại cồn cào trong tôi nữa rồi.

***

Tên nhân vật: Phan Trương Hải Đăng.
Màu đại diện: Xanh xa lánh.
Châm ngôn sống: "Yêu em từ cái tát đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com