Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bắt cóc

Trong một nhà kho ẩm thấp cách xa thành phố, tôi với tư thế bị trói hai tay đằng sau đang vật vã gửi tin nhắn cầu cứu đến Hoàng. Tình thế cấp bách này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu, cũng may điện thoại tôi có cài định vị và với khả năng múa phím không cần nhìn chữ đã thành thạo thì việc gửi đi cũng không khó khăn lắm. Tôi nhắm mắt, cầu nguyện cậu có thể đọc tin nhắn nhanh một chút, nhanh đến cứu tôi khỏi nơi xa lạ này, tôi sợ lắm!

Mùi sắt rỉ sét, mùi đất ẩm mốc, hoà trộn cùng mùi xi măng của tường đá đổ vỡ xộc thẳng vào khoang mũi tôi. Nhìn vào nơi tiêu điều hoang tàn này, tôi đoán được mình đang ở một nhà kho bỏ hoang của một công trường đang thi công, nhờ tiếng máy khoan rồ rồ cách một khoảng không xa.

Trước mắt tôi là một màu đen tĩnh mịt, tôi còn chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu.

Quay ngược về khoảng thời gian vừa tan trường, Hoàng dặn dò tôi về nhà cẩn thận, chú ý giữ an toàn cho bản thân. Tôi gật đầu lia lịa, ngán ngẩm trước thái độ lo lắng quá mức của Hoàng. Tôi thầm nghĩ, ở con phố bé tí này thì làm gì có nguy hiểm cho tôi đây. Ừ thì, khi đã nằm yên vị với hai tay và chân bị trói chặt, miệng bị dán băng keo, tôi thấy "con phố bé tí" này cũng không an toàn lắm.

Điều duy nhất tôi còn nhớ rõ là mình bị hai thanh niên chặn đầu xe khi đang đi trong một con hẻm nhỏ và vắng, chưa kịp phòng bị, mắt tôi bắt đầu lờ đờ đi, hình ảnh rõ rệt trước mắt cũng mờ nhạt dần. Đầu óc mụ mị, đến khi tỉnh lại đã nằm ở nơi hoang vắng lạnh lẽo này.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, cả tiếng cười đùa lố bịch của con người. Hình như không phải một người, mà là một đám người. Cái chất giọng này sao lại quen quen đến lạ, tôi lờ đờ nhận ra kẻ bắt cóc mình là ai. Bỗng một tên trong đó thắp sáng đèn, giờ đây tôi mới nhìn rõ mặt bọn chúng, không ngoài dự đoán kẻ mà tôi đang nghĩ.

Tên nào cũng đầu xanh đầu đỏ, quần áo rách rưới nhố nhăng, một tên tiến đến chỗ tôi, hắn ngồi phịch xuống, chất giọng đặc quéo, vừa bẩn vừa hôi.

"Anh Quốc Anh, đây phải là con nhỏ anh muốn tụi em bắt không?"

Mấy tên đồng bọn đều tránh sang một bên, để lộ khuôn mặt gợn đòn đắc ý của Quốc Anh, hắn đang ngồi chễm chệ trên một thùng chứa đồ cỡ lớn. Cặp mắt như cú nhìn chằm chằm vào tôi, soi xét từng chút một.

Tôi nghiến răng: "Mục đích mày bắt tao là gì? Tống tiền à?" Đó là phương án duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra giá trị của bản thân trong tình huống lúc này.

Quốc Anh rời chỗ, ra lệnh tên đàn em kia tránh ra. Hắn tiến đến, phà một hơi thuốc lá vào mặt, khiến tôi phải ho sặc sụa vì ngợp.

"Mày chỉ nghĩ được có thế thôi à? Nhà tao đâu có thiếu tiền." Hắn đảo mắt xuống dưới, dán mắt vào chiếc áo sơ mi bị bung hai cúc của tôi, bàn tay bẩn thỉu vuốt nhẹ xương quai xanh: "Mày có cái thứ khác giá trị hơn mấy đồng lẻ kia mà." Hắn gợi ý: "Thân thể này chẳng hạn."

Tôi còn chẳng dám tin những gì mình vừa nghe, tôi giãy giụa trong sự bất lực: "Thằng khốn! Mày có biết như thế là phạm pháp không? Mày sẽ ngồi tù mọt gông đó tên điên." Tôi gào thét đến khô cổ, cố gắng kìm nén nước mắt đang tràn ra, đe doạ hắn bằng pháp luật.

Quốc Anh cười chế giễu: "Trước khi đi tù được chơi đã mày cũng hời lắm chứ."

Tôi kinh hãi khi nghe hắn nói, đây là lời của một học sinh cấp ba có thể thốt ra được sao? Với thằng biến thái coi trời bằng vung này, pháp luật qua lời hắn cũng chỉ như cỏ rác.

"Tao sẽ khiến cho mày phải trả giá." Tôi cắn môi, trước mắt đã phủi lên một lớp sương dày đặc. Sự sợ hãi bủa vây lấy tôi, những tên này khiến tôi thật kinh tởm.

Hắn ta nâng cằm tôi lên, vuốt ve khuôn mặt trong sự vui sướng. Rồi nhanh như cắt, một cái tát được giáng xuống mặt tôi. Đầu tôi quay ngoắt đi vì quá bất ngờ, cả người đổ rạp xuống nền đất bụi bặm, bên má truyền cảm giác đau đớn khủng khiếp.

Quốc Anh như con thú dữ nắm lấy tóc tôi, mắt hắn nổi gân đỏ, vừa gào mồm vừa nắm tóc kéo tôi lên. Hắn ta vạch áo, đổ lộ phần bụng với những vết bầm tím rịm, hình như chỉ mới xuất hiện gần đây.

"Nhìn cho rõ, đây là tác phẩm của thằng khốn kia đấy."

Tôi yếu ớt lên tiếng, một bên má đã sưng tấy, đau nhói: "Ý mày là...  Hoàng?"

"Chứ còn ai? Con chuột nhắt đấy cũng chỉ lợi dụng mày mà thôi. Cái loại nghèo hèn bần cùng chỉ có học giỏi thì làm được cái thá gì."

Quốc Anh nhe ra khuôn miệng ranh mãnh, nồng nặc mùi thuốc lá. Hắn cúi đầu xuống sát mặt tôi, thì thầm: "Mày đã cho thằng khốn đó bao nhiêu tiền rồi?" Hắn giơ lên một bàn tay: "Từng này." Rồi một bàn tay nữa: "Từng này luôn, Quỳnh mà tao biết hào phóng thế à?" Rồi hắn tự cười ngặt nghẽo, hệt như một tên điên trốn trại.

"Mày tiếp xúc với thằng ranh đó nhiều quá nên học thói bạo hung của nó đúng không? Tao có thể bỏ qua chuyện mày vô lễ với tao lúc trước, mày nên là con Quỳnh để bọn tao chà đạp như lúc nhỏ thì hơn."

Tôi nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong người mình. Dù thế, tôi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, khi nghe hắn nói về Hoàng, ý nghĩ điên tiết muốn phanh thây xẻ thịt hắn ra xuất hiện trong đầu tôi. Môi trên cắn vào môi dưới, đến khi mùi tanh của máu ngập tràn khoang miệng, cơn giận mới được chế ngự phần nào.

Trong tình cảnh này, tôi không thể chọc giận Quốc Anh được. Nhìn tình hình xung quanh, trong bọn chúng bao gồm cả Quốc Anh thì là bốn tên, khắp nhà hoang này toàn bụi bặm, mùi rác thối thoang thoảng hoà lẫn cùng mùi thuốc lá. Giờ mới để ý kĩ, trên mặt đất còn xuất hiện nhiều kim tiêm đã dùng, mấy tên đồng bọn của Quốc Anh mặt mày đứa nào cũng phờ phạc như nghiện, gầy còm nhom, tay chân còn xum xuê vết mực xanh. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đầu niệm chú, sắp được, sắp được rồi.

Quốc Anh đứng dậy, quay lưng đi. Hắn ta cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người, để lộ hình xăm con đại bàng to lớn trên lưng. Hắn cười khẩy:

"Đến lúc nối lại tình xưa rồi." Bọn đàn em nghe hắn nói, mặt mũi sáng như bóng đèn, bọn chúng sỗ sàng tiến đến, nhìn tôi bằng đôi mắt biết chảy dãi.

"Con bé này xinh quá anh, đêm nay được một bữa ngon lành rồi." Một tên trong đó trêu đùa.

Tôi muốn nôn mửa khi nghe những lời thô tục mà bọn lố lăng ấy nói, cảm giác tởm đến tận não quanh quẩn cơ thể tôi. Phải hít chung bầu không khí với bọn này, thật kinh khủng!

"Tí thì đừng có gào khóc xin tha tao đấy." Quốc Anh nói với vẻ đắc ý, hắn quay lưng định bắt đầu làm chuyện đồi bại.

Nhưng hắn làm gì có cơ hội quay đầu lại nữa, bởi vì một cú đấm ngay tức khắc va chạm với mặt hắn. Tôi thoát ra khỏi dây trói tiến đến, chưa dừng lại, khi Quốc Anh sắp ngã trên đất, tôi lại lôi ngược hắn lên.

Rắc.

Khớp tay của hắn kêu lên một tiếng rõ to, cùng với tiếng la đau tột độ của Quốc Anh. Hắn lăn long lóc trên đất, mồm mép kêu đau thê thảm, ôm cánh tay vừa bị bẻ khớp của mình. Trong thời khắc sự sống đang đứng bên bờ vực nguy hiểm, tôi may mắn vớ được một miếng thuỷ tinh bị vỡ từ cái cửa sổ trên đầu. Tôi cố gắng cầm chân Quốc Anh, còn hai tay ở đằng sau cứ đứt dây trói. Để không bị phát hiện, tôi còn cố gắng khơi gợi tính hiếu chiến trong người Quốc Anh, để thuận bề bị hắn tát và cởi trói ở chân dễ dàng hơn.

Tôi đạp lên cánh tay vừa bị bẻ ngược của hắn, cười "dịu dàng": "Quốc Anh à, bốn năm rồi, mày vẫn nghĩ tao là con bé ngu ngốc bị mày lừa năm nào sao?"

Hắn đau đến mức không dám phản bác lại, nằm vật vã dưới đất kêu đau oai oái. Mấy tên đồng bọn xung quanh thấy cảnh này, chúng sợ sệt lùi lại phía sau, nhưng vẫn gào mồm.

"Nó là con gái, với cả chỉ có một thôi, chúng mày sợ cái gì?"

Nãy giờ chịu đựng bọn chúng trong nhục nhã, tôi cần được giải tỏa stress rồi. Tôi bẻ tay mình kêu rắc rắc, rồi tự vuốt tóc cho giống mấy chị đại ngầu ngầu trong phim.

"Chúng mày biết không? Tao từng hạ đo ván một tên móc túi to cao đấy, hắn còn cầm dao nữa."

Sự tự tin của bọn chúng tuột dốc không phanh, chúng lui không được, tiến không xong. Nhưng đi đến mức này thì làm gì còn cơ hội cho chúng lui nữa, nếu chúng biết hối lỗi từ lúc bắt tôi về đây thì còn chấp nhận được, còn bây giờ thì hết đường chạy rồi. Tên đầu trọc to cao hơn nhào lên trước, liền bị ăn ngay cú đấm từ dưới cằm lên, quai hàm của hắn va cái rập vào nhau, tôi kéo xềnh xệnh hắn rồi thẳng tay ném vào đống rác trong góc.

Và dĩ nhiên, hai tên còn lại cũng phải chịu chung số phận với tên Quốc Anh và đầu trọc. Xử xong tên thứ tư, cũng là lúc tiếng xe cảnh sát ập tới, tôi ngoáy đầu, người đầu tiên xuất hiện mở ra không gian sáng chói bên ngoài là cậu ấy.

Hoàng thở hồng hộc, mắt cậu đỏ au vì giận dữ và lo lắng, lao đến chỗ tôi như chớp nhoáng, ngay lập tức, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của cậu. Khi một mình đấu chọi với mấy tên bắt cóc kia, tôi chẳng sợ một tẹo nào. Nhưng khi được cậu ôm trong lòng, mọi phòng bị được tôi gây dựng biến đâu sạch sẽ, sự tủi hờn vì phải một mình ở nơi hoang liu tàn tạ này, tôi oà khóc tức tưởi trong lòng cậu.

Đứng trước người mình yêu, tôi trở nên yếu đuối vô cùng, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con gái ao ước được người thương bảo vệ. Tôi đẩy cậu ra, muốn tố cáo với cậu những tên khốn nạn kia đã làm gì. Nhưng khi nhìn tên nào tên đấy nằm la liệt trên đất, đứa bị thương chỗ này chỗ kia. Tôi đành đưa ngón tay bị cứa rách một tí do lúc cởi trói bằng mảnh thuỷ tinh vô tình cứa trúng. Khóc thút thít, hờn dỗi:

"Hoàng nhìn nè, tao bị bọn nó làm đứt tay rồi!"

***

Câu chuyện ngoài lề:

Trong lúc cả bọn sốt sắng vì lời cầu cứu của Quỳnh, ba đứa Hoàng, Phương, Đăng (đừng hỏi vì sao Đăng có mặt ở đây) nhanh chóng đến chỗ được định vị.

Trên đường di chuyển, Phương lo lắng không yên, con bé cứ thấp thỏm mãi. Đăng thấy hai bạn mình đứa nào cũng như người điên, an ủi Phương.

"Mày không cần lo lắng quá cho Quỳnh đâu, chúng ta sẽ đến sớm thôi."

Phương qua sang: "Ai nói tao lo cho con Quỳnh?"

"Chứ ai?"

"Tao lo cho bọn bắt cóc."

***

Tên nhân vật: Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.
Màu đại diện: Vàng chói lóa.
Vậy là đủ bốn anh em siu nhân gòi nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com