Chương 49: Khánh Hoàng POV (8): Vén màn
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT BẠO LỰC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
TÁC GIẢ KHÔNG CỔ XÚY CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC TRONG TRUYỆN.
***
Quả đúng thật như những gì Quỳnh kể, sau hàng loạt cáo trạng từ cá nhân và nhà trường, tội của tên khốn kia càng chất thêm đống. Nghĩ rằng tương lai tên này phải bị bắt giam và phải sám hối trong trại cai nghiện. Nhưng có lẽ tôi đã quá coi thường độ nham hiểm và khả năng "đi cửa sau" của gia đình Quốc Anh. Bởi vì, chỉ chưa được hai tuần, hắn ta nhanh chóng được thả tự do vì không đủ bằng chứng.
Tôi biết, gia đình hắn cũng đang chạy chọt từ phía nhà trường. Tuy nhiên, vì sức ép từ gia đình Quỳnh nên việc nhập học lại là điều không thể. Nói chung, chuyện nội bộ vụ việc này khá phiền phức. Bởi vì con gái của giám đốc bệnh viện trung ương thành phố và chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh bị bắt cóc và quấy rối, chắc chắn mẹ vợ tôi, à nhầm cô Hương sẽ không bao giờ bỏ qua.
Dĩ nhiên vụ việc này không chỉ khiến cho gia đình Quỳnh bận tâm, mà cũng khiến cho gia đình tôi rối tung rối mù. Mà trọng tâm, là thắc mắc siêu to khổng lồ của mẹ tôi về cô gái mà tôi đang giúp đỡ.
"Sao con nhiệt tình thế, bạn nữ đó là ai vậy." Mẹ tôi hớn ha hớn hả tra hỏi tôi một cách nhiệt tình quá mức, tôi đang vùi đầu vào máy tính, bàn tay thoăn thoắt gõ phím cũng dừng lại. Tôi liếc sang, phát hiện khuôn mặt mẹ như đang hiện lên dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Tôi hơi chột dạ, dù khá thân thiết với mẹ, nhưng cái vấn đề tình yêu nhạy cảm này trước đến giờ toàn mẹ tôi khơi mào trước, còn tôi thì chẳng hó hé một lời. Bởi vậy, hai chữ "bạn gái" bị kẹt trong cuống họng không thốt ra được, khối não vận động hết khả năng suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng trước tình thế này. Thôi thì, bây giờ chữ gì xuất hiện đầu tiên trong đầu thì tôi sẽ nói ra, để bản thân trôi theo dòng đời vậy.
Tôi trả lời mà không thèm suy nghĩ.
"Vợ tương lai."
Mẹ đứng hình trong nhiều giây, đến mức miệng không thể khép vào được vì quá bất ngờ. Tôi chợt khựng lại, nhận ra ba từ mười chữ mình vừa tuôn ra có cái gì đó sai sai.
Không.
Quá sai luôn.
Dừng hẳn động tác trên bàn phím, tôi lấm lét nhìn gương mặt ngơ ngác của mẹ. Bất giác giải thích.
"Mẹ hiểu lầm rồi, con... con nói nhầm."
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, vẫn gặng hỏi tiếp.
"Mày làm mẹ đau tim quá con ơi, vậy bạn nữ đó là gì với con."
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như tội nhân bị tra khảo trong phòng giam, đến nước này thì chẳng còn đường chạy.
"Bạn gái."
Mẹ uống chút nước cho đỡ khô họng đặng hỏi tiếp, vừa nghe hai chữ bạn gái, động tác đưa H2O vào cơ thể dừng lại tức khắc, ho sặc sụa.
Tôi thấy mẹ hoang mang tột độ, vội sửa lại: "Bạn gái tương lai."
Mẹ thoạt bình tĩnh lại, sau đó lại sửng sốt vô cùng. Bà ấy vùng dậy, kẹp cổ tôi sung sướng la hét.
"Mẹ cứ nghĩ cả đời này mày chỉ biết mấy cái chất hoá học khó hiểu kia chứ? Cuối cùng cũng có bạn gái hả con."
"Tương lai, tương lai thôi, còn bây giờ thì chưa."
Mẹ nghiền ngẫm: "Vậy đang "cờ rút" thôi à? Sao nhìn mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa giống bố mà kỹ năng tán gái tệ vậy con."
"..."
"Được rồi, mẹ ra ngoài cho con làm việc."
"Mày cứ đuổi mẹ, còn chưa được gặp mặt con dâu nữa chứ."
Tôi chật vật ngồi lại hẳn hoi, tiếp tục công cuộc điều ra trên màn hình máy tính. Đoạn, sực nhớ ra điều gì quan trọng, tôi lại quay sang mẹ, tiện thể nhích chiếc laptop đang hiển thị một file hồ sơ cá nhân lên cho mẹ xem. Tôi chỉ vào một thành viên trên màn hình.
"Mẹ có thể nhờ bố điều tra dùm con người này được không?"
.
Hay tin Quốc Anh đã được thả, trong khi tôi còn đang tìm cách tiếp cận nguồn tin từ hắn. Tên này đã nhanh chóng cong đít tìm tôi trước. Tôi nhìn nhà kho hoang tàn hôm trước hắn bắt giữ Quỳnh, có vẻ nếu hẹn ra nơi này thì hắn chắc cũng không có thiện chí gì với tôi đâu nhỉ?
Quốc Anh thù lù bước ra từ một góc của căn nhà. Vẫn là cái thân còi gầy nhom như nghiện, mùi thuốc lá đặc trưng và cái điệu bộ kênh kiệu đó. Hắn đang nhâm nhi một điếu thuốc trên tay, tận hưởng cảm giác khoái lạc thứ chất gây nghiện ấy mang lại.
"Mày đang tự hỏi tại sao tao lại gọi mày ra đây, hay tự hỏi vì sao tao lại hiên ngang ở đây nói chuyện với mày nhỉ?"
Tôi nhìn quanh, xác định hắn ta chỉ đi một mình: "Đàn em của mày bị bắt hết rồi à?"
Hắn nhả một ngụm khói: "Chúng nó ngu thì chịu, tao không cứu được. Chỉ trách chúng nó không được đầu thai vào nhà tốt như tao."
Hắn tiếp tục cười điên loạn: "Tao hẹn mày ra đây, để thông báo rằng mày sắp bị đuổi học rồi. Đó là cái giá khi đụng đến tao đấy, thằng khốn khó à."
"Nếu mày quỳ xuống liếm giày và cầu xin cho tao như một chú chó nhỏ, có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại đấy." Hắn khua môi múa mép chế giễu.
Tôi thở dài thườn thượt, tôi đến không phải vì lời đề nghị từ hắn, mà là vì có thứ khác phải chỉ ra rõ ràng với Quốc Anh. Để thói ảo tưởng và cậy quyền của tên này không còn tác oai tác quái được nữa.
Hắn thấy tôi không chút cảm xúc gì, bắt đầu nổi giận phừng phực. Cơ miệng bắt đầu hoạt động và tuôn ra vô số những từ ngữ tục tĩu xúc phạm đáng sợ. Đến một mức độ khi miệng đã hoạt động chán chê. Tay chân của hắn bắt đầu manh động, từ trong túi quần, Quốc Anh lôi ra một con dao bấm, hắn thảy qua thảy lại chọc tức tôi.
"Mày định làm gì với con dao đó đây."
Tôi vẫn giữ nguyên thái độ kinh thường của mình, Quốc Anh thấy tôi vẫn đứng như tượng, không chút sợ hãi hay khiêm nhường. Tên này nổi điên thật rồi, có lẽ hắn nghĩ, cả đời này không ai không dám khiếp sợ hắn, mà dở thói hênh hoang ở đây.
"Mày nghĩ tao sẽ không dám làm gì mày sao thằng chó." Có lẽ do tinh thần không ổn định hoặc dưới tác dụng của chất kích thích. Tên này lao tới như con hổ đói, cầm thẳng cao dao bén tiến đến tôi.
Trong thời khắc nguy cấp, tôi nhanh tay giữ chặt cổ tay cầm con dao đang cách ngực mình một khoảng.
"Hành động bây giờ của mày là phạm pháp đấy."
Hắn gào thét: "Phạm pháp? Bố mày từ trước đến giờ chưa nếm mùi ở tù là gì, vì hôm nay có đâm chết mày thì ông già nhà tao cũng sẽ lo hậu sự ổn thoải cho mày thôi. Ha ha."
Độ điên của tên này chắc cũng ngang ngửa với độ simp lỏd Quỳnh của tôi. Lại lần nữa thở dài chán chê, tôi ngẫm nghĩ, dù gì cũng là tôi bị tấn công trước, hành động sau có lẽ cũng là tự vệ chính đáng nhỉ?
Nghĩ là làm, theo bản năng tôi xoay cổ tay hắn ba trăm sáu mươi độ, con dao trên tay rơi xuống. Chưa kịp để Quốc Anh kêu thét đau đớn, tôi lại liên tục nện nhiều cú đấm vào mặt hắn. Quốc Anh lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngã rạp xuống đất. Máu mũi chảy ra thành dòng trên mặt hắn, răng môi va đập lẫn lộn.
"Lần trước tao nương tay, lần này là đánh thật nhé."
Sau màn dạo đầu cực kì hoành tráng, hình như hắn đã biết hơi sợ sệt. Quốc Anh thoi thóp nhận tiếp nhiều cú đánh khác từ tôi, càng đấm tên này, những hình ảnh mơ hồ từ lời kể của Phương ẩn hiện trước mắt tôi. Muốn đồng cảm sâu sắc với người khác, mình phải trải qua hoàn cảnh của họ mới nhận ra được, và có lẽ, tên này đã hiểu được hắn cũng đang lâm vào tình cảnh giống hệt Quỳnh nhiều năm trước. Chỉ khác là, hắn chịu đựng khi đã là một thanh niên trưởng thành, còn Quỳnh khi đó chỉ là một cô bé yếu ớt đang tuổi ăn tuổi lớn mà thôi.
Nếu pháp luật không thể xử lí được những tên cặn bã như này, vậy thì để luật đời dạy dỗ vậy.
"Mày... mày định đánh đến khi nào."
"Đến khi mày gọi tao là bố."
Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã hét: "Bố... bố ơi, đừng đánh nữa, chết... chết tao."
Tôi chán ghét nhìn thái độ hèn mọn của hắn, lúc hắn cùng đồng bọn đánh hội đồng Quỳnh, hắn cảm giác sảng khoái sung sướng thế mà. Sao đến khi lâm vào cảnh ngộ tương tự lại hèn hạ đến vậy? Hắn có từng suy nghĩ vết thương mà hắn gây ra cho những nạn nhân của mình, sẽ để lại cho họ những tổn thương đau đớn thế nào không?
"Tao đếch thèm làm bố mày." Tôi mất bình tĩnh, chỉ cần nghĩ cách tên này đã từng hành hạ người tôi thương như thế nào, bao nhiêu đền bù cũng không đủ. Tôi phớt lờ lời cầu xin của hắn, tiếp tục công việc.
Quỳnh của tôi từng chịu đủ thứ thiệt thòi tổn thương mà tên này mang lại, đến khi cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ, hắn lại xuất hiện và trực tiếp rạch chồng lên chính vết thương lòng đau đớn đã từng rỉ máu ấy. Hắn khơi mào vào đào bới quá khứ đã vùi dập con người khi đó của cậu, chỉ để hành hạ cảm xúc tinh thần thỏa mãn bản tính biến thái của hắn. Một tên khốn bại hoại nhân cách!
Quốc Anh nằm liệt trên đất, cả người bầm dập thê thảm.
"Thằng... thằng chó, bố tao là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn NNK, mày nghĩ hôm nay đánh tao tàn tật, mày sẽ sống qua ngày mai được sao?"
Ngồi tạm trên vài ba gói xi măng, tôi dừng tay nghỉ ngơi, đến bây giờ hắn còn núp sau cái danh lãnh đạo của bố mà gào mồm đe doạ tôi sao? Hoang đường thật.
Tôi hỏi vu vơ: "Mày biết tại sao tập đoàn đó lại tên viết tắt là NNK không?"
"Vì sao?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.
"Vì tên của chủ tịch tập đoàn là Nguyễn Nhật Khánh."
"Thì?" Có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra.
"Mày đọc thử họ tên tao xem?"
"Nguyễn Nhật Khánh Hoan..." Hắn đọc lưng chừng, sắc mặt biến sắc tột độ, trắng bệch như gặp phải ma.
"Mày hiểu rồi chứ, tao không đùa, thằng nghèo hèn bị mày chê bỏ là con trai của cấp trên bố mày đấy."
"Tao... tao không tin. Thằng nghèo khốn khó như mày hôm trước còn nhận học bổng cơ mà."
"Vì chủ tịch NNK là nhà tài trợ học bổng chính cho nhà trường, nên việc con trai ngài ấy hưởng một phần là điều đương nhiên."
Tôi cười đắc ý: "Mày không tin tao cũng được nhưng tao có thứ bất ngờ mà mày có muốn tin cũng phải tin đây."
Nói rồi, tôi nhanh chóng lôi một tập tài liệu được giấu trong túi áo khoác, khoe mẽ trước bản mặt tồi tàn của Quốc Anh. Sau khi giới thiệu xong, tôi thẳng tay ném xuống chỗ hắn, như ném cho một tên tội nhân tày trời.
Trước tập tài liệu, là hình chụp của bố hắn kèm dòng chữ thông tin cá nhân. Hắn ta dáo dác nhìn tôi rồi lại run lẩy bẩy từng chút mở tập tài liệu ra, những chứng cứ mấy hôm nay tôi cật lực tìm kiếm cũng lộ ra từng chút một. Trước sự nghi ngờ và hoang mang của Quốc Anh, tôi biết mình phải giải thích cho tên đần này rồi.
"Đây là bằng chứng một cán bộ của tập đoàn NNK có hành vi biển thủ một số tiền lớn trong dự án tái sản xuất Vaccin covid, nhằm chuộc lợi cho cá nhân. Và người đó, không ai khác là bố mày đấy."
Phía dưới cuối cùng của xếp giấy dày cộp, là một đơn xin thôi việc của một người, mà ảnh thẻ cá nhân đính trên đó, là người mà Quốc Anh thân thuộc nhất - bố hắn.
Hắn ta mồm mép há hốc trong bàng hoàng, khuôn mặc hốc hác nhơ nháp tái mét lại, cả người run cầm cập đánh nỗi đánh rơi cả xấp giấy trên tay. Quốc Anh lúc này mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn cũng biết mình đụng phải kẻ không nên chọc vào, hắn ta luôn tự cho mình là kẻ thống trị, chúa sơn lâm của khu rừng, nhưng đâu có ngờ, mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Đoạn, Quốc Anh quỳ rạp xuống đất, khuẩn thiết cầu xin tôi.
Nhưng bây giờ còn nghĩa lí gì.
"Những việc mày đã từng làm với Quỳnh, mày có từng hối hận không? Mày coi thường cảm xúc của cậu ấy, mày chà đạp lên thứ tình cảm chân thành mà cậu ấy dành dụm cho mày, thậm chí mày còn đánh đập và hành hạ thân thể cậu ấy? Thứ mà mày ghét bỏ, là thứ mà cả đời tao khát khao có được đấy."
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lao xao cùng tiếng lá xào xạc bên ngoài, và rồi, tiếng còi cảnh sát inh ỏi như xé toạt không gian tĩnh lặng đến ngạt thở trong căn nhà kho hoang tàn đầy tội lỗi này. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người mình, đường hoàng bước ra bên ngoài.
"Chịu trách nhiệm cho những gì mày đã làm đi."
Bỗng, trong một khoảnh khắc quay lưng đi, tiếng gầm oán than của Quốc Anh vang vọng, hắn ta vớ được con dao trên đất, lao đến định đánh lén tôi.
"Giờ tao cũng đâu còn gì để mất, tao sẽ kéo mày theo cùng!"
Ngay tức khắc, tôi chẳng thèm nương tay nữa, giáng một cú từ cằm lên mặt khiến hắn văng xa vài mét, ngất lịm tại chỗ. Trong lúc hành quyết Quốc Anh, con dao bén trên tay hắn không cẩn thận xẹt một đường dài trên tay tôi, máu thấm đẫm chiếc áo khoác bên ngoài. Tôi dứt khoát xé luôn cái tay áo, băng tạm thời để cầm máu.
Bước ra khỏi nơi hoang tàn chất chứa đầy tội lỗi này, cảnh sát đã ập đến nhanh chóng để bắt Quốc Anh. Nhận ra ánh mắt dò xét từ chú cảnh sát người quen, tôi lia ngón cái vào bên trong, chỉ thẳng vào tên khốn nạn kia đang nằm yên phận trên đất.
Trăng hôm nay thật sáng, tròn vành vạnh và chễm chệ xung quanh những vì sao lung linh. Tôi gõ cạch cạch trên điện thoại, báo nhiệm vụ đã hoàn thành với bố.
Nhìn thấy tin nhắn hỏi bài của Quỳnh, tôi lặng lẽ phì cười.
Nếu quá khứ của Quỳnh là một màu đen tối và xám xịt, vậy thì Hoàng sẽ soi sáng tương lai rộng mở phía trước của cô. Từ nay, cuộc sống của Quỳnh của chỉ có ánh sáng mà Hoàng gói ghém cả đời dành trọn.
Ánh sáng của riêng mình Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com