Chương 51: Thanh xuân.
Lớp 11A5 cũng gặt hái được không ít thành quả khủng. Tiêu biểu nhất là ba giải nhất cấp tỉnh - điều mà chưa một lớp tự nhiên nào có thể đạt được, lớp chúng tôi cũng phá kỉ luật 11A1 dành được hai giải nhất năm ngoái.
Phan Trương Hải Đăng vinh dự được giải nhì môn sinh học, Võ Huỳnh Bảo Phương giải khuyến khích môn sinh học, giải nhất còn lại thuộc về Đặng Thiên Hương với môn toán. Các đội tuyển nhận được vô số lời khen với thành tích khủng ấy, cả Thanh Hà và Hoàng Gia cũng lần lượt đạt được giải nhì và giải ba. Đặc biệt hơn thế, với hai giải nhất ở môn Hóa, cả đội tuyển ăn mừng trong sung sướng, cô Thanh dạy tuyển cũng phồng mũi đi khoe khắp trường về đội tuyển hóa mình dẫn dắt, tung hô ca tụng chúng tôi như người thành đạt rạng danh nhà trường.
Mà nhân vật được khen nhiều nhất là tôi và Khánh Hoàng. Tôi ái ngại cụng ly chúc mừng với các thành viên khác, liên tục phủ nhận những lời khen tâng bốc quá đà của cô và các bạn. Khác với tôi, Hoàng có vẻ điềm tĩnh hơn, như thể cậu ấy đã quá quen những lời khen ngợi như thế.
"Hai đứa đúng là cặp đôi tài sắc vẹn toàn, phải hai giải nhất mới chịu cơ. Haha." Cô Thanh cười phớ lớ, liên tục khen lấy khen để.
Tôi ngại ngùng nhận ly rượu Soju từ cô, nghe thấy hai từ "cặp đôi" mặt mũi bỗng chốc nóng bừng, hệt như người say rượu.
Chưa kịp nâng ly rượu lên miệng, Nguyễn Nhật Khánh Hoàng ngồi bên cạnh đã giành lấy trước.
"Uống cho."
Nói rồi cậu húp một hơi cạn trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Uống nhiều không tốt cho tiêu hóa đâu."
Đúng thật tửu lượng của tôi không được tốt, chỉ uống hai ly rượu trái cây đã ngà ngà say. Thế là khi lại nâng ly lần nữa, Hoàng đều uống rượu dùm tôi.
Cuộc ăn mừng kết thúc, chúng tôi ai nấy đều phải về nhà. Khánh Hoàng say khướt đổ gục trên vai tôi, nhắc người ta cho cố, đến khi mình say bí tỉ lại chẳng biết trời trăng gì. Tôi vội ôm cả người cậu trước khi đổ rạp xuống đất.
"Mày đi không nổi rồi, hôm nay đổi lại tao chở mày về."
Hoàng lắc đầu nguầy nguậy: "Ứ chịu đâu, trời lạnh lắm để tao chở."
Bộ dạng lúc này của cậu hệt như em bé làm nũng, tôi phì cười: "Mày muốn công an hốt xác hai đứa vào đồn à? Không nói nhiều, tao chở."
Thế là em bé mười bảy tuổi đành phải thỏa hiệp với quyết định của tôi. Chở một người say mất kiểm soát quả thật rất phiền phức, Hoàng sau lưng cứ ngọ nguậy không ngừng, hết chỉ trỏ lung tung ngoài đường lại tự hát một mình.
Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đẹp trai lạnh lùng mà người ta đồn đoán trên confession trường là ai đấy, chứ không phải thằng nhóc loai choai tôi đèo sau lưng đâu.
Nhờ cậu ấy mà tay lái tôi cứ quẹo qua quẹo lại, thấy hai đứa sắp có nguy cơ gặp tai nạn. Tôi quát tháo:
"Này, mày có ngồi im không? Tao bỏ lại mày giữa đường đấy!"
Tiếng quát của tôi có hiệu lực thật, em bé to con ngồi sau bỗng ngoan ngoãn hẳn, tay ôm eo tôi ngồi yên ắng đằng sau. Cậu ấy khịt mũi, giọng ỉu xìu:
"Tao ngoan rồi, đừng bỏ tao... đừng bỏ lại tao như năm lớp chín nữa nha."
"Tao... tao nói đùa thôi, không bỏ lại mày đâu." Tôi vội vã dỗ dành cậu ấy.
Hoàng cọ cọ mặt lưng vai tôi, cất giọng nỉ non.
"Vợ ơi, đừng mắng anh mà, anh biết lỗi rồi."
Tôi suýt đánh nhầm tay lái, ho khục khục: "Ai làm vợ mày? Mày say lắm rồi đấy Hoàng."
"Tao không say, trước sau gì chả thế, gọi trước có sao đâu."
Chịu thua. Muốn cãi cũng không biết cãi kiểu gì tại Hoàng nói đúng mà.
Sau khi về đến nhà, tôi trả lại xe máy cho cậu. Không quên dặn dò cậu nhớ đi về cẩn thận, về đến nhà thì báo cho tôi mặc dù nhà hai đứa cách nhau chưa được 1km.
Giải quyết sau một phiền phức, lại có một phiền phức đau đầu hơn cần đụng đến. Võ Huỳnh Bảo Phương ngày hôm đó đã nhìn thấy hết cảnh tượng tình tứ giữa tôi và Khánh Hoàng. Ngày trước lỡ hứa với nó sẽ không bao giờ dính dáng đến Hoàng thêm lần nào nữa, ai mà ngờ đời không như là mơ, bây giờ chúng tôi dính nhau còn hơn cả keo dính chuột.
Được rồi, ngày mai tôi sẽ chấp nhận cuộc hành quyết từ Bảo Phương, đến lúc mối quan hệ mập mờ của tôi cần được đưa ra ánh sáng.
Tôi cứ ngỡ Phương sẽ sốc lắm khi biết mối quan hệ mập rõ giữa tôi và Hoàng. Nhưng mà đời cũng đâu như là mơ, đứa sốc là tôi mới đúng.
Chuyện là tôi là đứa hẹn Phương ra nói chuyện hẳn hoi như những con người thực thụ. Vừa khai báo với chính quyền tất tần tật câu chuyện hứa hẹn tỏ tình hẹn hò của tôi, con bé phán một câu xanh rờn.
"Thì sao? Tao tưởng lớp này ai cũng biết, chúng mày lộ rõ như thế mà."
Ba chữ "ai cũng biết" quay mòng mòng trong đầu, tôi có thể mường tượng ra gương mặt hiện giờ của mình đang ngu ngơ đến mức nào.
Chưa là gì phải hốt hoảng, tôi trấn an bản thân. Vội vàng chất vấn nó:
"Ủa... mày không chia rẽ bọn tao hả? Mày đồng ý tác thành cho bọn tao luôn? Kiểu, với tính của mày thì phải hết mực can ngăn tụi tao mới đúng chứ."
"Con điên, việc nhà tao à? Sao tao phải làm thế."
Hú hồn chim én, cứ ngỡ con bé sẽ ra sức khuyên nhủ tôi không nên dây vào mấy thằng đẹp trai như Hoàng. Hoá ra là tôi tự ảo tưởng rồi giấu giấu diếm diếm mối quan hệ này. Haha. Đồ ngu.
Vừa thở phào nhẹ nhõm. Phương bỗng dưng e thẹn ngại ngùng như Thị mới về làm dâu nhà Tràng, con bé mắt đảo lia lịa, mặt mũi đỏ lòm.
"Thật ra, tao cũng có cái này muốn nói với mày mà chưa có thời gian, sẵn tiện mày hẹn thì tao đành khai báo."
"Thật ra... ờm thật ra." Phương ấp úng, thẹn thùng như gái mới về nhà chồng. Nó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói ra.
"Tao với Phan Trương Hải Đăng đang hẹn hò."
Hả?
Really?
Real or fake?
Tôi sốc, sốc kinh thiên động địa, sốc kinh hãi, sốc kinh dị, sốc kinh khủng, sốc kinh động, sốc kinh hoàng, sốc kinh hồn, sốc kinh niên, sốc kinh tuyến, sốc kinh tế, sốc kinh doanh,... à nhầm nhầm nói chung là sốc không còn gì để nói.
Tôi nghệt mặt ra như con dở. Phương quơ tay qua quơ tay lại trước mặt tôi, con bé tát nhẹ vào má tôi, thẹn quá phàn nàn.
"Có gì đâu phải sốc, có phải mày chưa thấy người ta quen nhau đâu."
"Là mày nên tao mới sốc đó. Chúng mày hẹn hò khi nào?"
"Cách đây hai tuần."
"Ở đâu?"
"Ở trường."
"Ai tỏ tình trước?"
"Tao."
"Sao Đăng đồng ý quen mày?"
"Vì nó thích tao chứ sao."
"Không phải mày có ác cảm với Đăng hả?"
"Ai biết? Chắc là ghét của nào trời trao của đó."
"Mày không bẩm báo với tao, bạn bè thế à?"
"Sao mày hỏi lắm thế, mày cũng kể chuyện mày với thằng chả kia cho tao đâu."
Tôi ngán ngẩm lắc đầu, đúng như lời bọn Đặng Thiên Hương nói, đến lúc tôi và Hoàng hẹn hò thì chúng nó đã con ẵm cháu bồng.
"Tao chỉ là... thấy Đăng nó cũng hơi đẹp trai, hơi ga lăng, hơi hài hước, hơi đáng yêu, cười cũng hơi đẹp đẹp, giả bộ nũng nịu cũng hơi cute. Đấy có gì đâu, do hồi nhỏ ghét thôi chứ bây giờ cũng được mà. Mày nên bỏ qua quá khứ đi Quỳnh à."
"Tao đã nói hay ngăn cản gì đâu."
Phương thẹn thùng đáp trả lại tôi, một chữ Đăng hai chữ cũng là Hải Đăng, nhắc đến người yêu là giãy nảy như đỉa gặp vôi. Con bé ngại ngùng trông ra mặt. Nhìn có khác gì thiếu nữ mới lần đầu biết yêu đâu.
Võ Huỳnh Bảo Phương chân đạp đất đầu đội trời chưa ngán bố con thằng nào, ghét nhất là mấy đứa ẻo lả yếu ớt, lúc nào cũng đanh thép cãi cọ tay đôi với người nó ghét và sẵn sàng tác động vật lý nếu làm nó không hài lòng. Giờ đây lại trở thành thiếu nữ ngập ngừng e thẹn khi nhắc đến người yêu.
Có thể làm thay đổi tính cách vốn có của một người.
Tình yêu quả thật quá đáng sợ.
***
Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân có nhau dưới mái trường THPT K, dù qua bao hiểu lầm vụn về của tuổi trẻ ngây ngô nhưng dường như sợi dây tơ duyên định mệnh lần nữa kéo chúng tôi về với nhau, bản thân mỗi cá thể, chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của đối phương.
Cho đến bây giờ, khi chiếc áo đồng phục đã sắp bạc màu theo dấu chân của thời gian. Tôi vẫn chưa thể tin được chặng đường tuổi học sinh của mình đã sắp đi đến hồi kết, chỉ còn vỏn vẹn năm tháng nữa thôi, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ sắp phải bước những bước chân đầu tiên ra khỏi vỏ bọc trẻ con, bước vào thế giới trưởng thành của người lớn với những điều mới mẻ xa vời trong tương lai.
Đôi lúc hồi tưởng lại, khoảng thời gian đi trôi qua quá đỗi nhanh chóng. Như một cái chớp mắt trong vô thức, như một cánh phượng đỏ rực khẽ rơi xuống mái tóc nắng mạ vàng, như cái lật sách vội vàng những năm cấp ba. Tôi cùng mọi người đã sắp đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành.
Lặng lẽ ghi nhớ hết khung cảnh bình yên của ngôi trường cấp ba này, hàng mi tôi khẽ rũ xuống vì xúc động, có thứ gì đó tiếc nuối len lỏi trong tâm hồn tôi, khiến tôi muốn thời gian như quay ngược lại, biến tôi trở lại thành đứa trẻ non nớt như ngày nào. Tôi tựa đầu lên vai Hoàng, bao nhiêu dòng cảm xúc bồi hồi nhung nhớ như muốn nuốt chửng cơ thể này vào trong những kỉ niệm trước đây. Một dòng nước ấm nóng khẽ lăn dài trên má tôi.
"Đừng khóc chứ, chúng ta chỉ tạm xa nhau một tuần thôi mà." Hoàng chiều chuộng lau nước mắt cho cô bé mít ướt bên cạnh mình.
"Ai thèm khóc, bụi bay vào mắt chứ bộ."
Hoàng tủm tỉm cười: "Nói thì thế, chứ tao cũng không biết mình chống chọi với nỗi nhớ Quỳnh như thế nào trong mấy ngày đến đây."
Năm nay chúng tôi đã là học sinh lớp 12. Sắp đến, tôi và Hoàng sắp phải tạm thời xa nhau do hai đứa tham gia vào hai cuộc thi khác nhau. Cậu ấy vinh dự nằm trong top của Tỉnh dự thi kì thi học sinh giỏi quốc gia, trong khi đã thuận lợi vượt qua các vòng loại của thành phố. Còn tôi, vì không muốn đánh cược cả năm lớp 12 vào một cuộc thi quan trọng như thế, và cũng dựa trên lực học của mình, tôi đã chọn cuộc thi olympic Hoá học quốc gia* tổ chức hằng năm.
(*: cuộc thi này không có ngoài đời, do tác giả tự bịa ra.)
Thế là, một đứa thi quốc gia ở Hà Nội, đứa còn lại thi Olympic ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách xa nhau hơn một ngày di chuyển.
Vì Hoàng thi trước nên đành xuất phát sớm. Trước những cuộc thi quốc gia quan trọng như thế, trường trọng điểm THPT K sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại lớn để lấy tinh thần cho đám học sinh chúng tôi. Địa điểm vừa có biển đẹp, bờ cát trắng, bầu trời xanh quang đãng, đám mây hồng mà gần tỉnh tôi nhất. Là biển ở Quy Nhơn.
Đáng tiếc, trong lần đi này không có Bảo Phương và Hải Đăng. Chẳng biết hai đứa chúng nó hứa hẹn với nhau kiểu gì, mà cả hai đều chọn thi THPT quốc gia. Ngày xuất phát, Bảo Phương dậy thật sớm để dặn dò tôi, con bé gằn giọng.
"Đừng có đi hai mà về ba đấy nhé."
"Tao lạy mày, nam nữ ở riêng."
"Ừ đấy, biển đẹp thì chụp cho tao vài tấm."
Đến khi sương mờ buổi sớm phủ mờ cô nàng mặc bộ Pijama đằng xa. Tôi mới yên tâm tựa đầu lên vai người yêu tương lai mình ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com