Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nỗi niềm sâu lắng được bộc bạch (2)

Cảnh báo: Chương này có những tình tiết nhạy cảm, bé độc giả nào chưa đủ 16+ thì vui lòng thoát ra nhé. Chương này cũng viết ở ngôi thứ ba nheee.

Nghe chưa, không đủ tuổi là tui hong chịu trách nhiệm đâu á nha.

***

Hai đứa chính thức rời trận. Khánh Hoàng vốn định đưa Hương Quỳnh về nghỉ ngơi rồi bản thân cũng lủi thủi về phòng. Thế mà đi được nửa đường, cô gái của cậu cứ la toáng lên đòi cậu dẫn lên sân thượng bắt sao băng, mặc cho cậu ra đã sức khuyên nhủ, cô cũng mặc kệ, Hương Quỳnh biết bản thân là điểm yếu của Khánh Hoàng, cô nũng nịu xin xỏ. Hoàng thua, thua đậm luôn, cuối cùng cậu đành thoả hiệp dẫn cô lên sân thượng của khách sạn.

Hương Quỳnh thích thú nhảy tưng tửng như người dở hơi. Thường thì khi chứng kiến người say nhảy nhót một mình giữa đêm khuya, người ta sẽ cảm thấy đáng sợ kinh hồn. Nhưng trong mắt cái tên đang yêu đến mê muội kia, hành động này sao mà đáng yêu quá thể.

Hương Quỳnh tận hưởng không khí mát lạnh và ngắm nhìn cả bầu trời sao lấp lánh trên cao. Khánh Hoàng khẽ cười trước sự ngây ngô của cô nàng, so với đám sao lí nhí trên kia, Hương Quỳnh của cậu còn đẹp hơn gấp vạn lần.

"Hóng gió lâu không tốt đâu, Quỳnh còn đang say."

"Ai nói tao say rượu, tao say tình."

Hương Quỳnh mạnh dạn sờ nắn gương mặt đẹp như điêu khắc của người kia, cô ngờ nghệch cười lên vui sướng.

"Đẹp trai quá."

Khánh Hoàng khịt mũi vì tự mãn, thầm cảm ơn ba mẹ vì đã cho mình một hình hài ưa nhìn: "Giờ mới thấy tao đẹp trai à?"

Hương Quỳnh chưa bao giờ quấn lấy cậu như vậy, hết khen cậu cái này lại đến cái nọ, làm Khánh Hoàng tự mãn phổng cả mũi. Cậu đắm chìm trong hương say ngọt ngào mà cô gái lơ mơ đang ra sức tâng bốc cậu, ở khoảng cách gần, gương mặt yêu kiều của nàng mới hiện lên rõ làm sao. Khánh Hoàng để Hương Quỳnh tựa người vào lan can còn mình thì vòng tay qua vịn lấy thanh chắn, nhìn cô thế này, bàn tay cậu hồi hộp siết chặt đến mức bịn rịn mồ hôi.

Cậu nghĩ mình sắp không thể thắng nổi bản năng đàn ông, thứ suy nghĩ đồi bại cứ lấp lửng đeo bám trong tâm trí cậu. Khánh Hoàng ngước lên nhìn trăng, tự nhiên lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Bùi Hạ Hương Quỳnh, Khánh Hoàng nhắm mắt, cậu muốn trải lòng mình quá đỗi, muốn cô biết mình thích cô nhiều đến mức nào.

Khánh Hoàng tĩnh lặng nghe tiếng trái tim mình đập, cậu chậm rãi giãi bày, kể về những ngày tháng vụn về cố giấu nhẹm thứ tình cảm yêu thầm dành cho người thương.

"Chúng ta đã từng gặp nhau vào một ngày trăng sáng thế này đấy. Chính cái ngày định mệnh đến bất ngờ ấy, tao lỡ sa vào lưới tình của một cô gái mà đến bây giờ trái tim vẫn bất giác thổn thức khi nhắc đến tên cô ấy. Tính đến bây giờ cũng gần năm năm rồi nhỉ." Cậu vén lọn tóc bị gió thổi bay đi của Hương Quỳnh lên: "Tao đã thương Quỳnh được ngần ấy năm rồi."

Gió đêm hắt vào mặt mới khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn, Hương Quỳnh say xỉn như người mất hồn lắng nghe. Khánh Hoàng chẳng biết cô có hiểu hay không nhưng vẫn muốn tiếp tục.

"Tao bắt đầu ngờ ngợ ra mình thích Quỳnh từ giữa năm lớp tám, làm sao để bày tỏ nỗi lòng đây nhỉ? Vì lúc đó Quỳnh còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến tao cơ. Tình yêu đến bất ngờ như cái ngày Quỳnh vô tình chiếm dụng một góc trong lãnh địa tâm tư mà tao cố nén ôm ấp. Tao cũng từng cố gắng gạt bỏ thứ cảm xúc kì lạ đang dần nhen nhóm trong lòng mình, nhưng chẳng hiểu cứ đến ngày học thêm hóa, cơ thể tao lại bất giác bồn chồn không yên."

"Ngày đó, tao từng cố tình bày đủ trò để thu hút sự chú ý của Quỳnh, thế mà Quỳnh ngốc đến mức chẳng bao giờ nhận ra. Ghét thật đấy... bây giờ chỉ muốn đấm bằng môi cho hả dạ."

"Hôm nhận được kết quả tuyển sinh, tao chẳng vui nổi tí nào, chẳng phải tao đăng kí thi chuyên vì muốn chung trường với cô gái mình thích sao? Mối tình đầu đến nhanh như chim đậu cành rồi vỗ cánh bay đi trong thấp thoáng. Nhưng có lẽ tao đã quá đề cao bản thân mình, tao không buông xuôi được, ngày tao nhận ra mình bị Quỳnh chặn mọi phương thức liên lạc, cả thế giới mà tao luôn vỗ về yêu thương hoàn toàn sụp đổ. Tao cảm giác như mình bị bỏ rơi, lạc lõng giữa một sa mạc hoang tàn."

Khánh Hoàng nắm lấy bàn tay cô, kiềm chế cảm xúc nhục dục đang xâm chiếm tâm trí mình. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Hương Quỳnh, bộc bạch tiếp.

"Lúc đó tao ghét Quỳnh lắm, hà cớ gì Quỳnh phải cự tuyệt tao như thế, đến một cơ hội gặp mặt Quỳnh cũng khó khăn quá thể. Nỗi nhớ cứ đeo bám dai dẳng hằng đêm, mỗi lần nhắm mắt, tao lại quay trở về những ngày tháng êm đềm ở lớp học khi ấy. Chắc tao thảm hại lắm, đúng không?"

Cậu chớm môi mình lên khóe môi cô, ánh mắt nuốt trọn lấy người trong lòng.

"Có lẽ anh đã yêu em đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra mình nữa rồi."

Khánh Hoàng chưa bao giờ ngừng thích Hương Quỳnh, tình yêu của cậu từ lâu đã hóa thành thứ chấp niệm mê muội khó lòng xóa nhòa. Thế nhưng, cậu không biết rằng Hương Quỳnh của năm đó cũng từng gói ghém tất thảy rung động trong ánh mắt chỉ dõi theo một mình cậu.

"Tao chưa từng dám tưởng tượng mình sẽ đi được đến bước này. Nhưng khi lún sâu vào cái bẫm tình yêu, tao lại bắt đầu trở nên tham lam hơn. Tao muốn được Quỳnh đón nhận, được ở bên Quỳnh với một danh phận tương xứng, được đường hoàng nắm tay Quỳnh, được hôn lên mái tóc, đôi môi."

Những lời giãi bày từ tận trái tim bỗng dưng ngắt quãng. Khánh Hoàng gục đầu lên vai cô, tấm lưng vững chãi khẽ run rẩy.

Cậu có thể ngẩng cao đầu với cả thế giới, nhưng lại chịu quỳ gối trước người mình thương.

Khoảnh khắc này cậu mới dám nhìn xuống tâm trạng hiện tại của Hương Quỳnh. Khánh Hoàng suýt thì mất bình tĩnh, mặt mũi cô nàng đã giàn giụa nước mắt từ khi nào, có lẽ chút lí trí ít ỏi của Hương Quỳnh đã được đánh thức bởi sự chân thành của người nọ. Cô nghẹn ngào thút thít, người mà cô từng điên cuồng thích thầm, lại còn thích cô trước đó nữa. Cú sốc này còn hơn cả mấy cú twist trong tiểu thuyết trinh thám.

Khánh Hoàng hoảng loạn đến tay chân lóng ngóng, cậu chỉ định bày tỏ một chút nỗi lòng, không ngờ lại sinh ra phản ứng ngược. Không cần biết lí do, Hương Quỳnh khóc, thì đó là lỗi của cậu.

"Xin lỗi, Quỳnh đừng khóc, lỗi tao, tại tao hết..."

Ngay lúc này, Hương Quỳnh cũng muốn gào thét rằng cô cũng có nỗi lòng của riêng mình, cô nhận ra bản thân mình chẳng xứng với cậu một tí nào, Quỳnh từng xới tung mọi ưu điểm của mình để đặt cạnh cậu. Rồi phũ phàng nhận ra sự chênh lệch của cả hai là quá lớn. Nguyễn Nhật Khánh Hoàng quá tài giỏi, cô muốn với tới cũng chẳng được.

Cả hai luôn nghĩ bản thân không xứng với đối phương, nhưng chính họ mới là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau.

Hương Quỳnh quệt đại dòng nước mắt lăn dài trên má, đáp lại tiếng lòng của Khánh Hoàng.

"Bất ngờ thật đấy, ai ngờ mày còn đơn phương trước cả tao cơ."

Khánh Hoàng lơ nga lơ ngơ, cái gì cơ? Quỳnh cũng từng thích cậu?

"Từ năm lớp chín, tao đã đơn phương Hoàng rồi. Chỉ vì một câu nói muốn thi chuyên của Hoàng mà tao vật vã mấy tháng trời ra sức học bán sống bán chết cái môn mình ghét nhất. Tao đã rất cố gắng để được sánh vai cùng Hoàng, tao tự ti kinh khủng, từ đầu đến chân, tao thực sự chẳng có thứ gì khiến Hoàng phải để tâm cả. Tao chặn mọi phương thức liên lạc là vì bản thân cũng muốn cắt đứt đoạn tình cảm không hồi kết này. Thế mà kết quả cũng thế, khi thấy Hoàng lần đầu trong ngày khai giảng, thứ tình cảm đơn phương bỗng trỗi dậy trong tích tắc, trái tim tao lại lần nữa đập mãnh liệt như lần đầu rung động với người con trai rực rỡ như ánh mặt trời năm ấy."

"Tao thích Hoàng. Bùi Hạ Hương Quỳnh thực sự rất thích Nguyễn Nhật Khánh Hoàng."

Hương Quỳnh chưa từng thấy cơ thể mình nhẹ nhõm như lúc này, cô của năm mười lăm tuổi còn chẳng dám mường tượng mình sẽ bày tỏ trực tiếp thế này với người mình thích. Còn về Khánh Hoàng, cảm xúc hiện tại của cậu đúng nghĩa là mớ tạp nham hỗn loạn, ngỡ ngàng, sửng sốt, choáng váng, thẫn thờ và hình như có chút điên loạn của người mất trí.

Những ngày tháng được trải qua cùng Hương Quỳnh. Cậu từng ước bản thân mình được vuốt ve lên mái tóc đó, được nói những lời sến sẩm yêu đương, được hôn lên đôi môi mật ngọt yêu kiều kia.

Giờ đây, cậu đã hoàn toàn đánh mất lí trí.

Khánh Hoàng ôm lấy Hương Quỳnh như sợ cô sẽ tan biến, mạnh bạo ấn môi mình lên đôi môi nồng ấm kia. Quỳnh mất cảnh giác, chỉ biết để mặc bản thân lạc trôi theo hành động bồng bột của cậu ấy. Khánh Hoàng như con thú hoang dã khát khao hơi ấm sau bao ngày lạc lõng, cậu nhanh chóng chiếm tất thảy thế chủ động. Cậu bắt đầu cắn, liếm, mút, cướp đoạt mọi cảm xúc cho đến khi Hương Quỳnh chỉ còn thở dốc yếu ớt.

Môi cậu vội vã quấn lấy môi cô, tịnh tiến vào sâu bên trong kiếm tìm vị ngọt nơi hơi thở gấp gáp của cả hai quyện hòa vào nhau. Mọi khoảnh khắc xung quanh tựa như ngưng đọng, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và khát khao.

Khánh Hoàng luồn tay qua tóc Hương Quỳnh ấn định, bàn tay còn lại ghì chặt cô trong cái ôm chiếm hữu của mình. Mỗi lần cô không chịu nổi muốn thoát ra, cậu lại quấn chặt lấy đôi môi mềm mại ẩm ướt kia. Cô thều thào van nài.

"Chậm thôi... cái đồ mạnh bạo đáng ghét."

Ừ thì Khánh Hoàng cũng chậm thật, nhưng không đáng kể. Khánh Hoàng lưu luyến rời môi cô, nhìn đôi môi hơi sưng vì bị mình hành hạ, cậu cảm thấy tự mãn vô cùng. Khánh Hoàng dời môi để nó nghỉ ngơi đôi lát, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đã sắp bung đến cái cúc thứ ba, cậu không nghĩ nhiều, mạnh mẽ hôn lên ngần cổ trắng nõn ấy.

Cậu hôn liên tục lên những chỗ có thể hôn, như muốn công khai với cả thế giới rằng, Bùi Hạ Hương Quỳnh là của riêng cậu.

Khánh Hoàng ngẩng mặt, nhìn cô nàng mít ướt cùng ánh mắt sát khí oán trách cậu. Trong đầu của Hương Quỳnh, hiện lên đúng một ý nghĩ.

Đàn ông là một lũ tồi, trước kia hứa hẹn thề thốt bế mình còn phải xin phép, mà giờ thô bạo hôn mình như thế.

Trong người Hoàng cũng có men say do rượu, có lẽ đó là lí do mà cậu như mất kiểm soát khi nghe Hương Quỳnh nói cũng từng thích mình.

May quá, cậu cũng chưa từng nản chí hay bỏ cuộc, quyết định dại dột ngày đó của cậu là để chứng kiến khoảnh khắc giờ đây trái tim mình hòa hợp với nửa kia.

"Sẽ có người thấy đấy."

Hoàng thoả mãn với vết tích ghi dấu mình để lại trên người cô.

"Đừng để ý gì cả, tập trung vào anh thôi, được không em?"

"Anh yêu em."

Bầu trời đen thăm thẳm bỗng dưng lại bung nở những bông hoa sáng lấp lánh, tiết mục pháo hoa được hồi hộp vào lúc nửa đêm cũng đã đến, từ mặt đất những vệt sáng bay vụt lên cao, tiếp nối là chuỗi những tiếng nổ dồn dập.

Đó cũng là lúc, mọi uẩn khúc và hiểu lầm của hai con người nọ được đặt dấu chấm hết.

Khuôn mặt cả hai nhuộm trong ánh sáng chói lóa của pháo hoa, họ nhìn nhau, rồi lại cười. Chẳng biết là cười với đối phương, hay là cười vì bản thân của quá khứ quá ngốc.

Mỗi người đều biết tình cảm đậm sâu mình dành cho đối phương, nhưng lại không có đủ dũng khí nói ra. Để rồi tạo thành những hiểu lầm vừa oái ăm vừa dở khóc dở cười. Sự tự ti chính là mấu chốt, cũng là mũi dao nhọn hoắc khoét sâu vào trái tim mỗi người khi nghĩ về người kia. Nhưng có lẽ họ là định mệnh của nhau, một lần nữa lại tìm thấy nhau, trong những dại khờ ngây ngô của tuổi trẻ.

Vậy đấy, đau nhất không phải yêu đơn phương, mà là tự yêu thầm lẫn nhau.

***

Tâm sự của tác giả: Đến đây cho end là ngon rồi he, tiếc ghê, với cái máu thích ngược của tác giả thì vẫn còn một drama siêu to hấp dẫn chờ mọi người đó. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com