Chương 55: Kì thi học sinh giỏi quốc gia.
Sự giao thoa của năm mới và năm cũ cận kề trước mắt, giữa mùa đông thấp ẩm đã sắp khoác lên mình chiếc áo xuân sang, tiết trời từ se se lạnh dần nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu tiên. Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này, có hai trái tim nhỏ bé đang rung động mãnh liệt trước tình yêu đôi lứa.
Tôi phập phồng lo lắng cho ai kia xa tận miền Bắc, có lẽ bây giờ cậu ấy đã hoàn thành bài thi của mình. Môn hóa là một trong những môn tự nhiên đặc biệt về cấu trúc đề, Hoàng phải thực hiện hai bài thi về Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ ở hai ngày thi khác nhau. Trong vòng 180 phút, cậu ấy phải cật lực hoàn thành tất cả các câu hỏi với mức độ nâng cao cực khó, mỗi câu hỏi là một dạng khác nhau với lượng kiến thức khổng lồ về hóa học. Tất nhiên vì là cuộc thi chọn lọc học sinh giỏi trên diện toàn quốc gia, thế nên không thể phủ nhận mức độ chọi là vô cùng khốc liệt, chỉ cách nhau không phẩy mấy điểm cũng có thể loại đối thủ khác ra khỏi cuộc đua.
Đám học sinh chúng tôi thầm khẳng định, kì thi học sinh giỏi quốc gia gần như là một ván cược định mệnh. Bạn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang nếu giành được giải, còn ngược lại, mọi công sức mà bạn dày công tu dưỡng nhiều năm sẽ trở về con số không tròn trĩnh.
Hầu hết nếu nằm trong đội tuyển quốc gia sẽ dành gần như tất cả thời gian của mình để ôn luyện. Giả sử như không may trượt, bạn còn chẳng có thời gian để thất vọng vì phải chạy đua với kì thi THPT quốc gia, trong khi bạn đã thụt lùi một lượng kiến thức khá lớn so với các bạn đồng trang lứa. Đặc biệt là đối với một học sinh cuối cấp, nó chẳng khác gì một thước đo khốc liệt cho sự thành bại của đời học sinh.
Tôi nằm trằn trọc cả đêm vì nửa kia của mình. Dù biết thực lực của Hoàng rất tốt nhưng cũng không thể đánh giá thấp kì thi được.
Tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình, chẳng phải bản thân tôi cũng phải đối mặt với một kì thi quan trọng sao? Nên đặt mọi niềm tin vào cậu ấy và lo cho bản thân mình thì hơn. Nhìn màn hình chat hiển thị câu nhắn chúc thi tốt vài ngày trước, tôi bâng khuâng không biết có nên hỏi Hoàng tình hình thi cử thế nào, dù biết chắc rằng cậu ấy đã thi xong hơn hai ngày. Cuối cùng đành thở dài, tôi thật là một đứa hay lo lắng thái quá mà.
Trong lúc tâm trí tôi nổ ra một cuộc đấu tranh nên hỏi hay là không hỏi. Đoạn chat hiển thị một tin nhắn mới từ người bên kia.
CH4: [Quỳnh đang ở đâu?]
Hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là ở thành phố Hồ Chí Minh rồi.
Tan: [Thành phố Hồ Chí Minh á, Hoàng quên à?]
CH4: [Tao biết Quỳnh ở đó... địa chỉ cụ thể ý.]
Tan: [Khách sạn XX... Ơ từ từ Hoàng hỏi làm gì?]
CH4 đã off 1 phút trước.
Tôi lơ ngơ trước cuộc trò chuyện khó hiểu này, trong đầu dấy lên một giả thuyết khó tin, cơ mà, tôi đã nhanh chóng gạt bỏ sang một bên. Sao Hoàng có thể từ Hà Nội đến đây giữa đêm khuya được, trừ khi cậu ấy có khả năng dịch chuyển tức thời thôi.
Tôi mặc đại chiếc áo phao, quàng khăn cổ của Hoàng rồi lững thững xuống quầy khách sạn mua gì ăn cho đỡ buồn miệng. Nhấp từng ngụm cacao nóng hổi, vị béo ngậy của ca cao tràn vào khoang miệng làm tâm trạng tôi thư thái dễ chịu. Ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch ngoài tấm kính lớn, tôi dụi mắt, có lẽ mình nhớ cậu ấy quá nên nhìn nhầm rồi chăng?
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, tôi vứt cái ly nhựa rỗng vào sọt rác, lúng túng mở điện thoại ra xem. Lần này Hoàng trực tiếp gọi chứ không nhắn tin nữa. Chất giọng ấm áp lấp đầy tâm trí mơ hồ của tôi, ngữ điệu vừa trầm lắng, vừa vội vã.
"Quỳnh xuống đây một chút được không?"
Não tôi như được khai sáng thứ gì kinh khủng lắm. Từ cuộc hội thoại ngắt quãng, bóng dáng quen thuộc vô hình lọt vào mắt tôi đến chất giọng khàn đặc vội vàng.
"Đừng nói... Hoàng đến Thành phố Hồ Chí Minh đấy nhé." Lẽ nào giả thuyết điên rồ mà tôi đặt ra là thật ư?
"Ừ." Cậu ấy đáp ngắn gọn.
Tôi suýt nữa thì hét toáng lên vì bất ngờ, tôi cuống cuồng chạy ra khỏi sảnh khách sạn, đưa mắt nhìn ngó xung quanh để tìm cậu ấy trong bóng tối mờ ảo. Bỗng, cơ thể tôi như có một ngọn lửa cháy bỏng lướt qua, ngay lập tức ôm trọn lấy người tôi trong ngỡ ngàng.
"Hoàng... Hoàng phải không?" Tôi thều thào lên tiếng, dù đã chắc chắn đối phương là ai.
Cậu ấy thả lỏng lực ôm một chút, ngay khi tôi vừa ngẩng mặt để nhìn nhận rõ khuôn mặt rạng rỡ từ ai kia, môi lập tức được phủ lên một cảm giác mơn trớn ấm nóng. Tất cả diễn ra trong tích tắc vài giây ngắn ngủi, tầm nhìn hiện tại của của tôi chỉ còn là đôi mắt nhắm nghiền sắc liệm cùng hàng mi dài thẳng tắp của cậu ấy.
Cho đến khi tôi thở dốc vì thiếu không khí, Hoàng mới chịu nhượng bộ thả lỏng tôi ra một chút. Tôi chạm và bàn tay lạnh toát như đá của cậu ấy, bao nhiêu lời hỏi thăm muốn nói, đến mức nỗi nhớ đã chực trào nơi khoé mắt. Thế mà, cuối cùng tôi lại buông lời quở trách cậu ấy trước.
"Hoàng đến đây làm gì? Có biết ngoài trời hiện tại là bao nhiêu độ không? Mày muốn lạnh cóng à?" Tôi mếu máo trách cậu ấy, giờ tôi mới hiểu, khi yêu một người, người ta sẽ luôn có xu hướng lo lắng cho an toàn và sức khỏe của người kia trước, dẫu rằng bản thân cũng nhớ họ rất nhiều.
"Nhớ em."
Mũi Hoàng đỏ ửng vì lạnh, cậu ấy cong môi cười, ánh mắt rất tình.
"Không nhớ anh à?"
Tôi nép cả người mình vào trong lòng Hoàng: "Ai thèm nhớ."
"Còn anh thì nhớ em sắp điên rồi." Ánh trăng sáng chiếu lên một góc mặt của Hoàng, để lộ khóe mắt ươn ướt cùng với quầng thâm dưới mắt.
Chỉ cách xa nhau có một tuần, mà gặp lại cậu ấy thay đổi cách xưng hô luôn rồi. Bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu ấy một chút.
"Này, tao với mày bằng tuổi, sao lại xưng tao là em?"
Khóe môi Hoàng bất giác cong lên, dưới ánh trăng sáng lung linh, càng họa lên những đường nét tinh tế trên gương mặt cậu. Ôi đúng là mĩ nam mùa đông mà.
"Gọi như thế không phải nghe rất tình sao, em của anh?"
Tôi dẩu môi, con gái là thế, ngoài mặt thì tỏ thái độ chê bai nhưng thực chất trong lòng tựa như đang nở cả ngàn bông hoa.
Chúng tôi vào một quán nước gần khách sạn. Tầm này cũng hơn tám giờ tối, tôi không dám ở ngoài lâu. Hoàng sau khi thi học sinh giỏi quốc gia xong là chiều anh cùng mẹ bay ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh, anh đi mà chỉ để lại đúng một lời nhắn vỏn vẹn mấy chữ, làm cả cô Thanh và thầy hoá dẫn dắt học sinh trường chuyên nháo nhào một trận vì sự biến mất đột ngột của mình.
"Lúc thầy gọi là lúc anh vừa hạ cánh... em biết đấy, thầy mắng anh đến mức bây giờ anh vẫn nghe tiếng thầy văng vẳng bên tai."
Tôi cũng phàn nàn Hoàng vài câu, thế nhưng cũng không thể khiến khoé môi mình ngừng nhếch lên khi thấy sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi gọi một ly cà phê đá, Hoàng lại đổi cho thành ca cao nóng.
"Ấy, mai Quỳnh thi mà, đừng uống đồ lạnh."
Tôi thỏa hiệp, chúng tôi cùng nhau tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi của buổi đêm, cùng nhau đi dạo dưới con đường trải dài đầy đá hoa đủ màu, cùng ngắm nhìn cả bầu trời đêm sáng lấp lánh hàng vạn vì sao tinh tú.
Bỗng dưng, Hoàng siết chặt tay tôi, cậu ấy thì thào.
"Ngày trước anh từng gắng gượng nỗi nhớ em mà sống chật vật qua ngày, cho đến khi được tiến vào thế giới của em, anh nhận ra mình chẳng tài nào xa em nổi."
"Anh thật là một đứa thiếu kiên nhẫn, em nhỉ?"
Cậu ấy cất bước đi theo từng nhịp tim hồi hộp của tôi, lặng lẽ vẽ hoa vẽ lá lấp đầy thiên đường tình yêu trong trái tim đập liên hồi, Hoàng đi trước, nắm tay tôi dẫn lối theo từng bước chân chầm chậm của mình. Bóng chúng tôi đè lên nhau, mờ ảo giữa màn đêm mịt mù trống vắng.
*
Theo dấu chân chảy trôi của thời gian, những kỉ niệm bên nhau ngày nào chỉ còn gấp gọn trong những trang sách, thời gian vội vã dường như không chừa một ai, dồn dập kéo đám học trò lững chững chúng tôi đến ngày tốt nghiệp cấp ba.
Mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp xanh đỏ, tôi không khỏi cảm thán thời gian sao trôi nhanh quá, mới ngày nào còn nhấp nhổm lo sợ học cấp ba không được, mà bây giờ đã sắp phải đối mặt với trăm thử thách gian lao ngoài xã hội bộn bề kia.
Lễ tốt nghiệp ở THPT K diễn ra thật hoành tráng, hòa lẫn vào niềm vui hân hoan và vui sướng của đám học sinh, là nước mắt, nỗi buồn man mác vì sắp phải chia tay thầy cô bạn bè, chia tay ngôi trường đã gắn liền với bao kỉ niệm tuổi học trò ngây ngô, tất cả những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ chúng tôi đã từng trải qua từ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm được lưu trữ trong bộ nhớ hữu hạn của mỗi người.
Trên bục nhận thưởng, cái tên "Nguyễn Nhật Khánh Hoàng" được xướng lên làm trái tim tôi đột nhiên rung rinh, cậu ấy lãnh đạm và điềm tĩnh bước lên bục, tiếp nối là những học sinh khác. Bóng dáng cao ráo và tự tin của Hoàng nổi bật giữa đám đông, cậu ấy hệt như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
Cách xa xa, tôi cảm nhận được ánh nhìn trìu mến mà cậu ấy lặng lẽ đặt lên người mình. Tôi lặng lẽ mỉm cười, Quỳnh của năm mười lăm tuổi từng ước ao chạm vào ánh mặt trời cháy bỏng ấy, dẫu cho đôi tay sẽ bỏng rát và đau đớn vô cùng, đến bây giờ tôi đã có câu trả lời cho trái tim mình rồi.
Hiện tại, ánh mặt trời tỏa sáng ấy chỉ còn là của riêng tôi.
"Em Bùi Hạ Hương Quỳnh, học sinh lớp 12A5 giành huy chương vàng môn hóa học trong kì thi Olympic quốc gia."
"Con Quỳnh kia, mày còn ngơ ngơ cái gì thế, thầy đọc tên mày rồi kìa." Bảo Phương dúi vào lưng tôi một cú đấm, ngay tức khắc thức tỉnh ý chỉ mơ màng của tôi, lật đà lật đật lên bục nhận thưởng.
Ban đầu tôi đứng ở đầu hàng, nhưng không hiểu sao sau một hồi sắp xếp lại xô đẩy khiến tôi lọt thỏm xuống cuối đứng. Hoàng dùng tay giữ lấy vai để tôi khỏi ngã.
Ánh nhìn của Hoàng dành cho tôi rất khác so với mọi người, nó dịu dàng, ấm áp và bao dung. Tôi nhìn tấm bằng khen "giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn hóa học" trên tay cậu bỗng dưng cảm thấy tự hào về người yêu mình vô cùng, vậy là sau này tôi có thể tự tin khoe mẽ người yêu tôi là học sinh giỏi quốc gia đấy!
"Xin lỗi nhé, tao chỉ được giải nhì thôi." Hoàng ngại ngùng cúi đầu, dáng vẻ thành tâm tạ lỗi tựa như người phạm sai lầm.
Mắt tôi bỗng dưng ầng ậng nước vì cảm động, tôi khịt mũi, lao vào lòng anh bất chấp cái nhìn từ người khác.
"Đồ ngốc, anh lúc nào cũng đứng nhất trong lòng em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com