Chương 59: Khoảnh khắc ly biệt.
“Đây là bản tin thời sự hôm nay.
Khoảng 19h, tại hội trường trường Trung học phổ thông K đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sự cố khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, nguyên nhân trực tiếp được xác định do hệ thống sân khấu có vấn đề, giàn đèn nặng hàng chục kilogam và một phần khung đã đổ sập xuống do gãy kết cấu đỡ. Thật đáng tiếc, nó rơi trúng khu vực còn hàng chục học sinh đang đứng.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ, y tế và công an đã có mặt tại hiện trường. Các nạn nhân bị thương được khẩn cấp chuyển đến bệnh viện.
Hiện tại nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tai nạn vẫn đang được điều tra.”
***
Mùi thuốc khử trùng và mùi máu rỉ sắt bện hòa vào nhau trong không gian đầy rẫy sự hỗn loạn. Thứ không khí đặc quánh tanh tưởi như ép chặt lấy từng thớ thịt, rồi từ từ, nó ngấm ngầm thâm nhập vào cơ thể qua từng lỗ chân lông vụn vặt, dồn ép từng tế bào hồng cầu để thứ huyết đỏ không thể lưu thông được nữa. Sau khi co giật từng đợt vì ngạt thở, cuối cùng, cơn ác mộng khiến đầu óc chếnh choáng trong bi lụy đột nhiên cũng phản tỉnh. Trước mắt là trần nhà trắng xóa, ánh sáng đột ngột tuồn vào đôi đồng tử khiến nó trở nên hơi đau rát, âm thanh máy monitor vẫn vang lên đều đều trong căn phòng vắng người.
Tôi tỉnh dậy, thở dốc như vừa được tái sinh từ cửa tử trở về, bàn tay tê cứng ôm lấy cổ mình, ho sặc sụa vì cảm giác khó thở. Căn phòng này, đúng rồi, là bệnh viện.
Làm sao tôi có thể quên được cái nơi đã khắc sâu vào tâm khảm mình từ tuổi thơ gắn liền với nơi làm việc của mẹ chứ. Tôi nhồm người lồm cồm bò dậy, cảm giác đứng vững bằng hai chân khiến tâm thức mơ hồ cũng tri giác được sự tồn tại ở hiện thực.
Lắp lại từng đoạn kí ức chồng chéo nhau trong hội trường ám ảnh, tôi sực tỉnh người. Đôi chân đứng vững chưa bao lâu đã lảo đảo vì sợ hãi. Cả người tôi bổ nhào ra khỏi phòng, từng bước chân tựa như đang giẫm đạp lên chính vận mệnh mong manh của bản thân.
Làm ơn, tôi nguyện đánh đổi tất cả chỉ mong một thỉnh cầu là để anh được bình an vô sự. Làm ơn, nếu anh xảy ra mệnh hệ gì, tôi không biết mình sẽ đối diện với thực tại như thế nào nữa.
Tôi tìm kiếm hết phòng này đến phòng khác, bán sống bán chết cuống cuồng như một kẻ khốn khổ vắt kiệt sức lực lục lọi nơi đau thương này một chút hy vọng nhỏ bé. Chỉ mong khi tôi tìm thấy, anh vẫn bình an mỉm cười và đợi chờ tôi.
"Hương Quỳnh! Con đi đâu đấy." Tiếng gọi vọng lại xuyên thẳng vào trái tim vốn đã đau thấu trời.
"Mẹ! Mẹ ơi." Tôi òa khóc tức tưởi, con ốc sên thu mình trong vỏ bọc trước hiểm nguy cuối cùng cũng tìm thấy chút niềm tin trở lại. Tôi vội ôm lấy mẹ, từng giọt nước mắt sợ hãi bỗng hóa thành thứ giãi bày cảm xúc.
"Mẹ đây, mẹ đây, đừng sợ, mẹ luôn ở đây với con." Khoé mắt mẹ đỏ hoe, ôm lấy đứa con thơ vừa trải qua một biến cố khủng khiếp có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong kí ức nó.
"Mẹ ơi! Cậu ấy, cậu ấy đâu."
"Bình tĩnh, con hỏi ai?"
"Cậu ấy, cậu ấy..." Tôi lặp lại hai tiếng “cậu ấy” như một con rô-bốt hỏng hóc bên trong, môi chỉ biết mấp máy đúng mấy từ được lập trình sẵn.
Cuộc đối thoại mờ mịt bị cắt ngang bởi tiếng gọi "Chị Hương!" Đằng xa, dáng người quen thuộc vội vã vẫy gọi mẹ tôi trong hoảng loạn.
Mẹ ngoái đầu nhìn, giọng nói cũng gấp gáp đi vài phần: "Thảo Anh, thằng bé ổn chứ?"
"Em không biết, bác sĩ cứ vào ra liên tục, em sợ làm ảnh hưởng nên không dám tra hỏi."
"Cô Hà Thảo Anh?"
Nét mặt người phụ nữ thoáng sững sờ. Mò mẫm từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi sớm đã nhạt nhòa từ nhiều năm trước, tôi ngờ ngợ ra thân thế của người phụ nữ trước mặt. Song, chưa kịp khỏa lấp khoảng trống tò mò trong tâm trí. Cô Thảo Anh đã lên tiếng trước.
"Con... con quen với Khánh Hoàng nhà cô à?"
Cái tên " Khánh Hoàng" thành công dội một gáo nước lạnh vào đại não đóng băng. Tôi run rẩy chạy đến siết lấy cánh tay cô, mặt cắt không còn giọt máu.
"Đúng rồi Khánh Hoàng… cậu ấy... cậu ấy sẽ không sao đúng không cô... sẽ không sao đâu mà... cậu ấy sẽ bình an... nếu không vì tại cháu... tại cháu... hức... hức" Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má. Máu từ đầu gối ào ạt tuôn ra như van xả lũ, nó ngấm đầy và loang rộng trên chiếc quần bệnh nhân trắng phau, tôi cũng mặc kệ: "Tại bảo vệ cháu nên cậu ấy mới thành ra như vậy."
Cô Thảo Anh ôm lấy thân thể yếu ớt, khuôn mặt thấm mỏi mệt cố gắng trấn an:
"Thằng bé vẫn đang cấp cứu, bé Quỳnh, bình tĩnh, cháu phải sơ cứu vết thương trước đã."
“...”
Miếng băng gạt từ từ đắp lên đầu gối đỏ au đã tróc cả mảng thịt lớn. Phần da không được sơ cứu kịp thời chảy ra chất nhầy dính chặt vào ống quần, càng làm cơn đau khi bóc tách để rửa vết thương thêm vật vã hơn. Tôi nghiến răng khẽ rên rỉ, từ nhỏ đến giờ chưa lần nào phải trải qua cơn đau thấu tim can như vậy. Mẹ Hương thu xếp lại một số vật dụng sơ cứu, rồi thình lình ôm lấy tôi: "Tổng kết sơ lược thì con bị trật khớp chân, bị trầy ở đầu gối và chấn thương ở một số phần mô mềm."
"Bé Quỳnh à, mẹ lo lắm." Khuôn mặt mẹ nhuốm màu ưu sầu, tôi cũng hình dung được từ tối đến giờ mẹ phải tất bật chạy đôn chạy đáo lo cho từng bệnh nhân một, chút thời gian riêng tư để thăm dò sức khỏe con gái cũng chẳng có. Tôi ôm lấy mẹ, thút thít khóc.
"Mẹ ơi, con muốn gặp Hoàng."
"Con trai cô Thảo Anh à... ừm thằng bé... chậc xui xẻo quá... nó bị thương nặng lắm, phần lưng gần như rách toạc. Lúc đưa đến máu me bê bết cả người, các bác sĩ cứ ngỡ nó sẽ không qua khỏi... cũng may, cấp cứu tối giờ cũng tạm ổn định."
Đầu tôi ong ong như búa bổ, gần như ngạt thở vì chết lặng. Dù mẹ có can ngăn đến thế nào tôi vẫn nằng nặc đòi đến gặp Hoàng. Lặng lẽ thở dài trong bất lực, mẹ dìu tôi đến phòng bệnh của anh.
Cô Thảo Anh ngồi một mình co ro ở góc ghế, cả người mệt mỏi tựa đầu lên đùi. Thấy tôi và mẹ, sắc mặt tái nhợt của cô mới trở nên có chút sinh khí. Mẹ Hương còn có việc gấp nên không ở lại lâu, chỉ có hai cô cháu lẻ loi trước phòng bệnh.
Sự im lặng từ từ nhấm nhá cái không khí ồn ào vốn có ở bệnh viện. Tôi bình lặng ngồi cạnh cô, trái tim rạn vỡ chờ đợi tin tức từ người vẫn đang nằm im lìm trong phòng cấp cứu.
“Hương Quỳnh nhỉ? Trái đất tròn thật đấy. Nhớ ngày nào cháu còn chối đây đẩy lời dụ dỗ với con trai cô.” Người phụ nữ xoa đầu tôi, mỉm cười: “Thế nào? Bây giờ hẹn hò với nó có thích không?”
“Cháu…”
Miền kí ức vốn đã ngủ yên trong dĩ vãng đột nhiên hiện lên rõ mồm một như vừa mới trải qua ngày hôm qua. Cái không khí ngượng ngùng trong xe và thái độ khước từ của tôi trước lời gán ghép lộ liễu nhiều năm trước chợt làm tôi xấu hổ không thôi.
“Lúc đó cháu đã có tình cảm với một bạn rồi nên không thích gán ghép như thế lắm… cháu không biết người cháu thầm thương trộm nhớ lại là con trai cô.”
“Cháu… cháu cũng không ngờ mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này.”
Tôi cứ ngỡ mối tình chông chênh của mình cuối cùng cũng thành công đến bến đỗ trọn vẹn. Chỉ là có lẽ tôi đã mãn nguyện quá sớm, cuộc sống vốn phức tạp nhiễu nhương này làm gì cho ai được hạnh phúc viên mãn.
Dường như cô Thảo Anh nhận ra tâm trạng nặng nề của tôi, giọng nói êm ái nhẹ nhàng an ủi.
“Lúc nãy bác sĩ có thông báo thằng bé đã qua cơn nguy kịch, khả năng phục hồi cũng đang có tiến triển tốt. Cháu có thể yên tâm rồi.”
Tảng đá đè nặng nơi trái tim quặn hiu cuối cùng cũng được xê dịch một chút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bối rối nói lời cảm ơn cô. Ánh mắt cô Thảo Anh vẫn trìu mến, tựa hệt như chàng trai ấm áp ngự trị trong trái tim tôi. Ngũ quan tinh tế của Hoàng có lẽ được thừa hưởng rất nhiều từ mẹ, từ đôi mắt đào hoa đẹp không góc chết, đến nụ cười mỉm có thể sưởi ấm trái tim đối phương. Tôi quá hiểu Hoàng, thế nên khi lạc vào ánh mắt yên ả của cô, tôi vẫn kiếm tìm được sự trống vắng và lạc lõng.
Tôi siết chặt lấy đôi bàn tay hơi khô ráp vì tháng năm vất vả. Lặng lẽ gieo một hạt mầm hy vọng vào trái tim nhói buốt của người mẹ ấy, như cách mà tôi vẫn hay làm khi Hoàng gặp chuyện không vui.
Một lớp sương mỏng phủ lên trên đôi mắt do dự của cô, tôi lại cảm nhận được sự bất an nơi tâm trí mình. Cô Thảo Anh hít một hơi thật sâu, nặng nề tâm sự.
"Hương Quỳnh à, cảm ơn cháu lúc nào cũng cạnh thằng bé. Cháu biết không? Vì tính chất công việc, cô và chú liên tục bận rộn, cứ kéo dài như thế đến khi hai vợ chồng nhận thức được mình đã vô tình để quên đứa con trai ngoan. Hoàng tự lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, thằng bé tự học, tự làm tất cả một mình. Lúc mới chuyển đến thành phố này, cô thực sự đã rất sợ thằng bé không thể hòa nhập được với môi trường khác hoàn toàn với nơi nó từng sống. Chẳng ngờ, từ thái độ khép kín đến vẻ mặt không mấy cởi mở của nó thoắt cái trở nên có sức sống hơn. Không biết từ khi nào thằng bé dường như trông mong đến một điều gì đó, cô vui lắm. Êm đềm đến khi nó xin chuyển trường, rồi vô tình nói ra mình thích một bạn nữ nào đó. Thật tình cô cứ ngỡ thằng nhóc chỉ biết ru rú trong nhà với mấy cuốn sách chuyên ngành sẽ chẳng bao giờ để tâm đến con gái chứ, hóa ra cũng biết thích, biết rung động.”
"Quỳnh à, con cũng biết tình trạng hiện tại của Hoàng rồi đúng không? Lúc biết chuyện gần như cô đã suy sụp ngay tức khắc, cô bỏ lại tất cả để chạy đến đây. Cô rất sợ, Hoàng là đứa con duy nhất, là đứa trẻ quan trọng nhất đối với cô trên trần đời này.”
Từng chữ từng lời như cứa vào tâm can quặn thắt của tôi, giọng cô Thảo Anh vẫn êm đềm yên ả bên tai. Càng bày tỏ, âm thanh tràn ra càng đầy run rẩy và rối ren, sau cùng để lại tôi với phần linh hồn chìm trong bóng tối vĩnh hằng.
"Khả năng cao cô sẽ đưa Hoàng ra nước ngoài một thời gian để điều trị và phục hồi chức năng, Hương Quỳnh à.” Cô Thảo Anh lau đi những giọt nước mắt ứa nghẹn day dứt: “Cô thật sự rất quý con, cũng chẳng nỡ để hai đứa chia xa. Nhưng… mong con hãy hiểu, hãy thông cảm cho một người mẹ như cô.”
“Con còn nhỏ, còn tương lai xán lạn phía trước. Đừng vì đợi chờ một người mà đánh đổi mù quáng. Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.”
“Và cả… cảm ơn mẹ con và các y bác sĩ đã vất vả cứu lấy sinh mạng thằng bé."
“Con có thể gặp cậu ấy lần cuối được không?”
“Con có thể gặp cậu ấy lần cuối được không?”
Chúng ta sẽ có ngày trùng phùng, nhưng cũng có thể sẽ ly biệt mãi mãi…
Không gian im lặng không có lấy một chút tạp âm nào lọt vào bên trong. Người tôi yêu vẫn nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, không chút tĩnh động, dường như thế giới phồn tạp vẫn đang chảy trôi và vận động ngoài kia một chút cũng không đả động gì tới anh. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo được ghim chi chít những sợi dây truyền dịch, trái tim lại càng đớn đau hơn gấp bội lần.
Tôi cố kìm đi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng đau rát của mình: “Em từng hạnh phúc vô bờ khi anh nói sẽ bảo vệ em suốt quãng đời sau này, sẽ không còn để em lẻ bóng một mình những năm tổn thương. Nhưng tại sao…hức.” Tôi cắn chặt môi mình để tiếng khóc không trào ra, dù biết anh cũng chẳng nghe thấy: “Đến khi anh hoàn thành lời hứa bảo vệ em, trái tim em lại đau đến thế.”
Tạm bợ lau đi khuôn mặt lấm lem, tôi biết mình chẳng thể tham lam chiếm dụng thêm thời gian của anh. Tôi ghé sát khuôn mặt không một chút sắc thái, đặt một chiếc hôn rất khẽ lên đó, nhưng khi kết thúc tiếc nuối chẳng rời. Tôi quyến luyến mút mát chút hơi ấm trước khi phải chia xa, môi anh khô khốc mím chặt lại. Tôi dốc lòng bóc tách cánh môi để tìm lại thứ dư vị mê hoặc mà mình từng âu yếm nếm trải. Tựa như người chết đuối vẫy vùng giữa đại dương sâu hun hút, chới với nắm lấy chút ánh sáng vãn hồi.
"Em sẽ đợi anh, đợi anh trở về là một Khánh Hoàng em yêu.".
Tôi hôn lên tóc, lên mũi, lên má, lên bàn tay anh, từng cái chạm khẽ là dạt dào nỗi bận tâm và nhớ nhung.
"Đừng quên em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com