Chương 9: Kẹo mút và lời cảm ơn
Chiều hôm nay là buổi học hoá thứ hai trong tuần. Cảm xúc trong tôi vẫn còn khá hoảng loạn vì tình huống oái ăm ban sáng, cảm giác hồi hộp lo lắng làm người tôi ngứa ngáy mãi, tay chân cũng lóng ngóng chẳng làm được việc gì nên hồn.
Thật ra là tôi vẫn còn áy náy, cảm giác như lúc sáng mình đã quá dựa dẫm vào Hoàng. Tính tôi vốn đã như vậy, tôi không muốn mang ơn người khác, đặc biệt lại là người tôi thích, thế nên tôi muốn hành động gì đó để đáp lễ. Nhưng mà lần mang ơn này có hơi khác mấy lần trước, hành động của Hoàng khiến tôi không biết trả ơn thế nào.
Hay mua gì đấy tặng cậu ấy. Nhưng tôi có biết sở thích của Hoàng đâu và quan trọng hơn hết là...
Tôi hết tiền rồi.
Ánh mắt hướng vào hộp màu Schmincke Horadam Aquarelle trên kệ còn chưa dám bóc seal tôi lặng lẽ thở dài.
Ừ tôi đã dành 2 tháng tiền tiêu vặt và tiền tiết kiệm để mua nó đấy.
Giờ trong người chẳng còn một đồng.
Thôi cái gì khó quá bỏ qua tôi đi ngủ đây.
Mãi đến hơn bốn giờ chiều, tôi đã hí hửng xách con chiến mã điện đi học trong khi giờ học còn tận nửa tiếng. Buổi trưa nắng gắt bao nhiêu thì chiều gió lại thổi mát rượi như thế. Không ngoài dự đoán lớp học vắng tanh không một bóng ma. Tôi rón rén bước vào lớp như thể mình là một kẻ xấu, mắt láo liên quan sát rồi lén lút đặt một phần "quà" nhỏ tí tẹo lên bàn Hoàng. Đó là một cây kẹo mút Chupa Chups vị dâu tôi yêu thích nhất, còn cẩn thận dùng dây ruy băng thắt thành một cái nơ thật xinh ở thân cây kèm theo một tờ giấy hoa nắn nót viết vài chữ.
Tôi biết là món quà này có hơi ít ỏi và hơi... trẻ trâu.
Thời này cũng chẳng còn ai dùng kẹo để cảm ơn nhưng tôi đâu còn cách nào khác.
Tại tôi nghèo mà.
Ngồi đợi tầm hai mươi phút cũng có lác đác vài bạn đến lớp, tôi cũng thuận tiện lấy sách vở ôn lại bài trước khi vào học, lật hết trang này đến trang khác, thứ ngôn ngữ hoá học khó hiểu cũng chạy từ bán cầu não này sang bán cầu não kia. Dĩ nhiên hiện tại trong đầu làm gì còn chỗ chứa cho mấy chữ này chứ, tất cả đều đang chuẩn bị tâm thế đợi chờ người con trai chói chang nào đó tới rồi.
Được tầm vài phút, giọng mấy đứa con trai ngoài cổng thu hút sự chú ý của tôi.
"Chiều mai bọn lớp H gạ kèo đá banh, mày đi không?"
Là giọng thằng Đăng, nơi nào có Đăng chắc chắn sẽ có Hoàng, hai đứa này chơi siêu thân.
"Chơi, năm giờ tao tới."
Hoàng đến rồi.
Cả đám lũ lượt kéo vào lớp, tôi vẫn giả vờ ôn bài chăm chỉ. Hoàng đi vào chỗ ngồi, vô tình chạm cánh tay cậu vào khuỷu tay tôi. Như có một dòng điện kích thích xẹt qua não, tôi cố gắng kìm chế trái tim mình đang đập rộn ràng lên, cố tình tiếp tục ôn bài.
Đường rộng thế mà cậu cũng quẹt vào tay tôi được.
Nhưng mà tôi thích.
"Hoàng, trên bàn mày tự nhiên có cây kẹo mút này."
Tôi giật thót mình nhưng vẫn giả vờ làm bài.
"Ở đâu ra thế nhỉ? Ơ hình như có mảnh giấy, thư tình hả? Cho tao đọc với." Giọng Đăng dồn dập càng làm tim tôi đập nhanh hơn.
"Mày im được rồi."
"Cho tao kẹo đi, chơi đá banh xong hơi buồn miệng."
"Không."
"Bình thường mày có thích ăn kẹo đâu, giữ lại tí bỏ uổng."
"Tao ăn, đồ rơi từ trên trời xuống bàn tao là của tao, mày cút."
Tôi ngồi lặng thinh nghe lén cuộc trò chuyện, thầm cảm thấy vui vì Hoàng không vứt hay cho cây kẹo đó. Chắc Hoàng đã đọc được từ giấy nhỏ gắn kèm cây kẹo.
"Bạn bàn trên ơi, nhặt hộ mình cây bút rơi dưới chân bạn với."
Là giọng của Hoàng, cậu ấy nhờ mình nhặt bút đấy hả? Tôi liếc nhìn dưới chân mình, đúng là có cây bút bi này.
"Của mày?"
"Ừ cảm ơn nhé."
Từ khi xác định mình thật sự có tình cảm với cậu ấy, tôi chẳng còn dũng khí để nhìn đối mặt với Hoàng thế nên lúc trả bút tôi chỉ dám cúi mặt xuống.
"Chân với trán Quỳnh đỡ chưa?"
"Tao hết đau rồi, cảm ơn mày lúc sáng nhé."
"Không cần cảm ơn nhiều lần thế đâu."
Tôi lén ngước mắt lên nhìn Hoàng. Cậu ấy cười để lộ hàm răng trắng đều đặn, tay chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi. Trước đây tôi không để ý, nhưng Hoàng thích cười ghê ấy, lần nào cười cũng khiến tôi đứng hình mất vài giây.
"Hai đứa mày thân nhau từ lúc nào thế?" Đăng ngờ vực hỏi chúng tôi, cậu hớn hở nhích người qua chỗ Hoàng, đôi mắt sáng lấp lánh chờ đợi câu trả lời.
"Không phải chuyện của mày."
Đăng lườm Hoàng: "Nói cho Quỳnh biết, thằng Hoàng bình thường sĩ gái lắm, chưa thấy nó nói chuyện với bạn nữ nào bao giờ. Thấy hôm nay nói chuyện thân thiết với Quỳnh vậy hơi lạ nha."
Hải Đăng chăm chú đánh giá tôi, ý cười trong mắt cậu hiện lên rõ rệt hơn: "Hương Quỳnh mặc đồ style xinh ghê. Hồi trước thấy ở đội văn nghệ trường cũng không để ý mà giờ nhìn kỹ lại trông như công chúa ý."
"Mày biết Quỳnh?" Hoàng liếc mắt qua nhìn người bên cạnh, Đăng chép miệng thẳng thắn nói.
"Sao tao lại không biết, hồi cấp một học chung trường nè, lớp tao sát cạnh lớp Quỳnh. Lúc đi trình diễn văn nghệ khối, tao còn được bế Quỳnh lên cao đấy."
Đăng cười :"Mày nhớ không Quỳnh?"
Tôi ngơ ngơ gãi đầu, lục lọi mãi trong cái đầu lơ ngơ hay quên của mình mới nhớ ra. Hóa ra thằng này học chung khối với tôi năm cấp một này, thảo nào mới gặp thấy quen mà chẳng nhớ nổi là ai. Tôi cười phớ lớ, ngại ngùng trước cái đầu mười sáu mà như sáu mốt của mình.
"Tao nhớ rồi, hèn gì nhìn quen thế." Tôi cười khúc khích, tôi với Đăng nói mấy chuyện năm cấp một, Hải Đăng là một người dễ gần, cũng thuộc dạng "trai đẹp có máu mặt" ở trường cấp hai. Đăng không giống Hoàng, trông cậu có vẻ phong lưu, quý tử hơn, đúng chất con nhà quan nhà tướng thời xưa, ban đầu nhìn có vẻ khó gần nhưng khi tiếp xúc lâu lại cảm thấy cậu hoạt bát, hay cười và thích chọc ghẹo (tôi để ý từ mấy lần chọc Hoàng, dù lần nào cũng bị đấm nhưng vẫn không chừa.)
Nhớ lại lần được giải nhất văn nghệ cấp trường hồi cấp một, tôi nói chuyện ríu rít với Đăng, gặp lại bạn cũ vui quá khiến tôi quên mất sự gượng gạo giữa tôi và Hoàng.
Đăng cũng hăng say, kể hồi đó tập vất vả thế nào, chốt tiết mục cực khổ ra sao, đổi động tác liên tục làm chúng tôi phải vắt óc mà nhớ động tác, đối với mấy đứa nhóc cấp một như thế đã là cực hình rồi. Đăng cũng quên mất người bạn thân đang ngồi cạnh của mình, cho cậu ta một quả bơ to đùng.
Tôi không để ý, cái con người họ Nguyễn tên Hoàng kia đã đen mặt đến thế nào.
"Thầy vào rồi, khi nào nói chuyện tiếp." Tôi xua tay kết thúc cuộc trò chuyện khi thấy thầy vào lớp.
Khi lớp tập trung ổn định, tôi nghe thoáng loáng chuyện gì đó ở bàn dưới.
"Ai làm gì mà nhìn mày khó chịu thế Hoàng, mới dẫm phải c*t ngoài kia à"
"Im đi!"
"Anh cọc với em thế, anh hết thương bé rồi, hu hu."
Lớp ồn quá nên tôi chẳng nghe rõ câu chuyện, mãi sau đó mới nghe tiếng kêu đau của thằng Đăng.
Tập trung vào buổi học hôm nay khiến tôi tạm thời quên Hoàng vì bài hoá này khó muốn nổ não.
"** nó, phản ứng thì phản ứng hết đi còn chia ra hai trường hợp làm chi." Tôi lầm bầm, vò đầu bức tóc vì độ khó của bài.
"Lớp mình làm ra bài chưa? Làm theo gợi ý của thầy đấy, dễ thế cơ mà."
Dễ với thầy, còn với con người mất gốc hoá như em thì không.
"Chà chưa ai làm được luôn à." Thầy hoá đưa tay lên cằm suy nghĩ, thầy đảo mắt quanh lớp một hồi, thế thì đành dùng chiêu cuối thôi. Chiêu cuối của thầy là gì á? Chính là cậu bạn đẹp trai học siêu giỏi hoá đang ngồi sau tôi đấy.
"Vậy Khánh Hoàng thử nói cách giải của trò xem nào."
Hoàng lười biếng đứng dậy, chậm rãi mở vở đọc đề bài.
"Vâng, với bài này đầu tiên đặt CTTQ của hợp chất A là CxHy, theo đề bài tính được các số mol đã cho. Ta thấy nBa(OH)2 lớn hơn nBaCO3 nên có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1: Ba(OH)2 dư, sản phẩm tạo ra một muối kết quả ra y bằng xấp xỉ 16 nên loại, trường hợp 2: CO2 dư, Ba(OH)2 hết, sản phẩm tạo ra 2 muối kết quả là x bằng 3, y bằng 6. Công thức phân tử là C3H6."
Cả lớp tôi đồng loạt "Ồ" lên, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng lên người Hoàng, đặc biệt là mấy bạn nữ.
"Hoàng ơi cho tớ hỏi lối vào tim cậu ở đâu thế?"
"Tớ lạc đường rồi, cụ thể là lạc vào tim Hoàng."
"Trời có nắng đâu mà sao tớ say cậu quá Hoàng."
"Mấy má tém tém hộ tao cái." Đăng mãi không chịu được đành lên tiếng.
Tôi cảm thấy tâm tình vốn đang tốt lành của mình lạc lõng đi mấy phần, mí mắt không tự chủ được đổ sụp xuống vì buồn bã, miệng đắng ngắt. Tôi thầm cảm thấy ghen tị với mấy bạn nữ kia, một câu nói thích cậu ấy đối với tôi cũng khó khăn quá thể, nói chi đến buông vài câu tán tỉnh như thế. Đồng thời, trong người cũng trào dâng một cảm xúc kì lạ, cảm giác ghen tức, muộn phiền như những lớp sóng cuồn cuộn nuốt chửng tôi, ồ ạt và mãnh liệt khiến cơ thể cồn cào không yên.
Thầy tôi ho nhẹ vài cái lấy lại sự bình tĩnh của lớp học, ánh mắt thầy đặt lên người Hoàng.
"Kết quả và cách làm đúng rồi. Hoàng học tốt lắm đấy, thế chắc thi chuyên nhỉ, trò định thi môn gì?"
Tôi quay đầu xuống, đôi mắt nheo lại vì cảm thấy chói loá, một vầng hào quang sáng chói toả ra từ người Hoàng, là ánh sáng của tri thức - thứ mà kẻ học dốt như tôi chẳng thể có được.
Bao nhiêu lời tán tỉnh bên tai nhưng sắc mặt Hoàng vẫn không hề biến đổi, vẫn gương mặt lạnh tanh ấy, cậu thuận tiện trả lời câu hỏi của thầy.
"Em định thi chuyên hoá."
"Vậy thì tốt. Các em thấy đấy không cần học như bạn Hoàng đâu, học được 1/ 4 của bạn là được. Ha ha." Thầy hoá gật đầu cười sảng khoái nhìn đứa học trò cưng của mình. Nghe thôi cũng biết đây là câu cửa miệng của thầy, tôi mà cần 1/4 sức học của Hoàng á, đây chỉ cần một góc trong trái tim cậu là đủ rồi.
Tôi quay lên đăm chiêu suy nghĩ. Đúng thật giải nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh như Hoàng không thi chuyên thì phí lắm. Huống chi cậu ấy lại còn đẹp trai, tài năng nữa, vào chuyên rồi ắt hẳn sẽ được nhiều người chú ý. Còn tôi chỉ định thi vào trường cấp ba bình thường, sức đâu mà thi chuyên nổi.
Tinh thần của tôi dần mất hết, máu trong người như bị rút cạn. Tôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nếu Hoàng học trường chuyên vậy thì không cần học thêm môn chuyên, mà không học thêm làm sao gặp cậu ấy được nữa.
Không gặp được Hoàng tôi sẽ nhớ đến điên mất.
Nhưng mà người như tôi có quyền gì để chen vào cuộc sống của cậu ấy. Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng, tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé làm sao có thể với tới ánh sáng chói rực của mặt trời ấy chứ. Cậu toả sáng, rực rỡ với ngoại hình và tài năng của mình, được nhiều người thích và ngưỡng mộ cũng chẳng có gì đáng lạ, tôi thấy tức vì cái gì chứ.
Lòng cồn cào chẳng thể tập trung vào bài học được. Chưa lúc nào tôi có cảm giác tự ti cùng cực như bây giờ. Dòng suy nghĩ chợt loé lên một ý tưởng táo bạo nào đấy.
Hay tôi cũng thi chuyên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com