Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 20

CHƯƠNG 11

Ánh mắt háo sắc của giám đốc Trương quét qua những đường cong ẩn hiện trên cơ thể Liên Chức. Dù cô chỉ khoác lên mình bộ trang phục công sở kín đáo nhất, vẻ quyến rũ vẫn toát ra một cách khó cưỡng.

Trước đây, lão ta đã không ít lần bóng gió, gạ gẫm Liên Chức, nhưng tính cách cứng cỏi của cô gái này đã khiến lão nhiều phen tức tối, nghiến răng ken két.

Liên Chức im lặng, nhưng trong lòng cảm thấy ghê tởm đến cực độ.

Giám đốc Trương thản nhiên ngả người ra ghế: "Cô cứ về suy nghĩ kỹ đi, vài ngày nữa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."

Vừa bước ra khỏi cửa, vẻ bình tĩnh mà Liên Chức cố gắng duy trì liền tan biến.

Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, điên cuồng cọ rửa tay, đến khi mu bàn tay đỏ ửng vẫn không ngừng.

Nếu là tính cách bộc trực, thẳng thắn của cô ở kiếp trước, có lẽ cô đã lật bài ngửa với lão ta ngay tại chỗ, phanh phui hết những hành vi bỉ ổi của lão cho bàn dân thiên hạ biết để hả cơn ghê tởm trong lòng.

Nhưng cuộc đời này đã dạy cô rằng sự bốc đồng, liều lĩnh chỉ dẫn đến kết cục bi thảm. Để đối phó với một kẻ có quyền thế như lão ta, tuyệt đối không thể dùng những thủ đoạn quang minh chính đại.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô ngẩng phắt lên, đôi mắt ánh lên tia sáng.

Có lẽ cô có thể nhờ Hoắc Nghiêu ra tay dạy cho lão ta một bài học.

Liên Chức dùng khăn giấy lau khô tay, rồi quay trở lại góc làm việc của mình.

Cô lấy điện thoại, mở Wechat, tìm đến khung chat của Hoắc Nghiêu rồi gửi tin nhắn.

[ Anh Hoắc, anh có thấy thẻ nhân viên của tôi không? Liệu có phải nó đã rơi trên xe của anh không ạ?]

Hoắc Nghiêu nhận được tin nhắn khi vừa mới thức giấc.

Chiếc áo choàng tắm hờ hững khoác trên người, để lộ những đường cơ bắp săn chắc nơi lồng ngực. Mí mắt anh vừa hé mở, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ.

Gã đàn ông xuống lầu, tay cầm chai nước lạnh, ngồi phịch xuống sofa lướt tin nhắn.

Thẻ nhân viên?

Hoắc Nghiêu không mấy để tâm, liếc qua rồi quẳng điện thoại sang một bên.

Lúc này, người giúp việc tiến lại, đưa cho anh một tấm thẻ nhân viên, nói rằng tài xế khi dọn xe đã phát hiện ra, hỏi có phải đồ của thiếu gia để quên không.

Hoắc Nghiêu cầm lên xem, quả nhiên trên thẻ ghi hai chữ Liên Chức.

Mái tóc đuôi ngựa mềm mại buộc gọn gàng, những đường nét trên gương mặt vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân xinh đẹp, động lòng người.

Hoắc Nghiêu ngắm nghía tấm ảnh một lúc lâu. Điện thoại lại rung lên vài tiếng.
Hoắc Nghiêu cầm lên xem, là Tạ Khiêm nhắn tin, hỏi tối nay anh có rảnh không, nếu được thì đến Lam Dạ tụ tập.

"Lần trước cậu chẳng phải muốn mở một câu lạc bộ đua xe sao, tối nay đến đây tôi giới thiệu cho cậu vài đối tác."

Lam Dạ là câu lạc bộ đêm lớn nhất Dung Thành. Hoắc Nghiêu nhắn lại: "Được."
Lúc này anh mới cầm tấm thẻ nhân viên lên, dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Liên Chức.

"Cái này phải không?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. "Đúng rồi! Thẻ nhân viên của tôi thật sự ở chỗ của anh."

"Thật khó mở lời, nhưng nếu hôm nay tôi không có thẻ nhân viên thì sẽ không thể tan làm được. Nếu được, anh Hoắc có thể phiền anh mang đến giúp tôi được không ạ? (icon tội nghiệp)"

Nhìn ra được cô đang rất sốt ruột, những biểu tượng cảm xúc đáng thương cũng được gửi liên tiếp. Hoắc Nghiêu cảm thấy khá thú vị.
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ mang qua cho em." "Cảm ơn anh Hoắc!"

CHƯƠNG 12

Liên Chức đặt điện thoại xuống, rồi bắt tay vào xử lý đống tài liệu mà giám đốc Trương vừa giao.

Công ty này chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, công việc lúc cao điểm thì mệt bở hơi tai, nhưng vào những lúc vắng khách, nhân viên thường tụ tập lại để tán gẫu.

Chủ đề chính của những cuộc buôn chuyện thường xoay quanh gia đình, chồng con, kế hoạch du lịch hay những món đồ mới sắm.

Dù sao thì trong cuộc sống đầy những chuyện vụn vặt này, chỉ cần có thể ngồi lại trò chuyện với nhau cũng đủ khiến công việc trở nên thú vị hơn phần nào.

"Nói nhỏ cho các người nghe chuyện này, giám đốc Trương có lẽ sắp được thăng chức rồi đấy. Giám đốc cũ chẳng phải đã bị điều đi nơi khác rồi sao? Cấp trên cũng đã úp mở rằng tổng giám đốc kế tiếp chính là ông ta."

"Đúng là kẻ xấu số hưởng, hạng đàn ông hèn hạ như ông ta mà cũng có thể leo cao đến vậy ở chốn công sở này."

Một cô gái hỏi Liên Chức: "Liên Chức à, vừa rồi giám đốc Trương gọi cậu vào làm gì vậy?"

Giám đốc Trương có thói quen ngấm ngầm quấy rối những cô gái xinh đẹp trong công ty, cô ấy sợ Liên Chức sẽ phải chịu thiệt thòi.

Liên Chức cười cười đáp: "Ông ta bảo tôi làm một bản báo cáo tóm tắt cho công ty."

Cô tiếp tục tập trung vào công việc của mình, đến chiều muộn vẫn miệt mài gõ bàn phím.

Khoảng năm giờ rưỡi, ngay khi cô vừa hoàn thành bản tóm tắt, điện thoại di động liền hiện lên một tin nhắn Wechat.

"Xuống đi, tôi đậu xe ở dưới lầu công ty em rồi."

Liên Chức không trả lời ngay, nhưng cô đã bật chức năng ghi âm của điện thoại.

Cô sắp xếp lại bản tóm tắt, đứng dậy đi đến văn phòng của giám đốc Trương.

Với tính cách của Hoắc Nghiêu, anh ta có lẽ sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi!"
Giám đốc Trương ngẩng đầu lên, khi phát hiện người bước vào là Liên Chức, trên mặt lập tức hiện lên vài tia cười ý nhị.

"Hóa ra là Liên Chức à." "Em đang ở đâu vậy?"
Năm phút trôi qua vẫn không có hồi âm, Hoắc Nghiêu liền gọi điện cho Liên Chức. Hơn mười giây không thấy ai nghe máy, anh ta mất kiên nhẫn, không gọi nữa.

Anh ta vốn định bỏ đi luôn, nhưng khi cầm lấy thẻ nhân viên của Liên Chức mới để ý trên đó có ghi địa chỉ công ty.

Công ty quảng cáo trên tầng 19 của tòa nhà này ư? Hoắc Nghiêu "chậc" một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại.
Anh ta vẫn còn chút thời gian, bèn quyết định đi thang máy lên đưa cho cô, đỡ phải vì chuyện này mà sau này lại mất công chạy một chuyến.

Thang máy từ từ đi lên, Hoắc Nghiêu buồn chán, lười biếng dựa vào thành thang máy, nhẹ nhàng xoay xoay chùm chìa khóa trong tay.

Có nhân viên đi cùng thang máy thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng như vậy, đều đoán già đoán non đây có lẽ là con trai của ông chủ công ty.

Đến tầng 19, sau khi Hoắc Nghiêu bước ra, quầy lễ tân không một bóng người.

Anh ta định ném thẻ nhân viên ở đó rồi rời đi ngay.

Nhưng trong văn phòng chợt vang lên những tiếng ồn ào. Hoắc Nghiêu nhìn qua lớp cửa kính trong suốt.

Vì tầm nhìn không tốt, anh ta chỉ lờ mờ thấy giữa đám đông có một cô gái đang bị xô đẩy, cô gái đó dường như chính là Liên Chức, đang bị đẩy ngã một cách thảm hại.

Đôi mắt cô rưng rưng, tức giận đưa tay chỉ trích người đối diện.

Gã đàn ông đối diện rõ ràng còn hung hăng hơn cô, một cái tát sắp sửa vung tới, các nhân viên khác vội vàng lao vào can ngăn.

Mọi người cũng đang rất bối rối. Đang làm việc, bỗng nghe thấy trong văn phòng giám đốc Trương có tiếng cãi vã ầm ĩ.

CHƯƠNG 13

Ngay sau đó, cửa phòng bật mở, Liên Chức với gương mặt đẫm lệ bước ra, tuyên bố mình bị quấy rối tình dục và nhất định phải báo cảnh sát.

Trong khi đó, giám đốc Trương thì ra sức ngăn cản, không cho cô gọi cảnh sát, vẻ mặt hung tợn.

"Liên Chức, con khốn mày đừng có không biết điều! Lúc tao nói thái độ làm việc của mày quá tệ, muốn đuổi việc mày, mày lại cởi đồ quyến rũ tao!"

Giám đốc Trương chỉ thẳng vào mặt cô chửi rủa: "Tao không đồng ý thì mày lại quay ra vu khống tao. Trên đời này chắc không có con đàn bà nào ghê tởm như mày!"

Các nữ nhân viên đứng đó đều trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lão già bỉ ổi này giở trò lưu manh với nhân viên nữ còn ít hay sao? Lần này chắc chắn lão ta đã đụng phải một tảng đá cứng rồi.

"Rõ ràng lúc nãy ông định giở trò với tôi! Lúc ông đang định sờ mó mông và eo tôi, còn ép tôi ôm, muốn hôn tôi nữa! Hành vi này hoàn toàn có thể cấu thành tội dâm ô nghiêm trọng theo pháp luật!"

Ánh mắt Liên Chức vừa yếu đuối vừa đáng thương, cô vừa nói vừa nhìn về phía các nữ đồng nghiệp xung quanh, "Các chị đồng nghiệp ở đây chắc chắn biết rõ ông ta là hạng người như thế nào. Dù tôi có tệ đến đâu cũng không đời nào tự đâm đầu vào một lão già bỉ ổi như vậy."

Mặc dù ánh mắt cô đang cầu xin sự giúp đỡ, nhưng thực chất là đang tìm kiếm Hoắc Nghiêu.

Ngoài cửa kính, một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang đứng đó. Nhìn dáng người kia, có lẽ đúng là anh ta rồi.

Liên Chức nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục giả vờ khóc lóc.

"Tôi sẽ báo cảnh sát! Mọi chuyện cứ để cảnh sát điều tra!" Nói rồi cô rút điện thoại ra, nhưng bị người ta giật lấy.
"Con mẹ nó, mày điên rồi phải không? Chuyện nhỏ như vậy mà mày muốn làm ầm lên đồn cảnh sát à? Mày là loại đàn bà không biết xấu hổ, nhưng tao còn cần mặt mũi!"

Giám đốc Trương nổi cơn tam bành, hung hăng xô ngã Liên Chức.

Liên Chức ngã sõng soài trên đất. Giám đốc Trương càng lúc càng tức giận, đang định tung một cú đá hiểm hóc.

Đột nhiên, cẳng chân truyền đến một cơn đau điếng, lão ta hét lên thất thanh, rồi bị một lực mạnh từ phía sau đạp cho khuỵu xuống.

Liên Chức ngẩng đầu nhìn lên. Qua làn nước mắt mờ ảo, cô nhìn thấy gương mặt của Hoắc Nghiêu.

Anh ta chậm rãi bước vào, một bóng đen bao trùm lấy cô, từ trên cao nhìn xuống. Trong đôi mắt đen láy, ẩn chứa một điều gì đó khó nói.
"Sao lần nào gặp em cũng trong bộ dạng thảm hại thế này?"

Lời này gợi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, cũng là trên bàn tiệc cô bị người ta quấy rối, và anh ta lại sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Cô rõ ràng cũng nhớ đến chuyện này.

Hoắc Nghiêu nhìn thấy ánh mắt cô long lanh nước, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Những người khác cũng hoàn toàn ngơ ngác, kinh ngạc nhìn về phía anh ta, không biết người đàn ông ăn mặc sang trọng này có quan hệ gì với Liên Chức.

"Thằng khốn, mày là ai?" Giám đốc Trương gầm lên giận dữ.

Hoắc Nghiêu không thèm nhìn lão ta, hơi cúi người xuống, đưa tay ra định đỡ cô dậy.

Cô ngẩn người.

"Ngồi đó làm gì, không định đứng dậy à?"

Trong giọng nói trêu chọc của người đàn ông, Liên Chức đưa tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh.

Ngón tay cô mềm mại, tựa như chỉ cần khẽ bóp là có thể tan vỡ. Hoắc Nghiêu hơi dùng sức.

Lúc này, cô giống hệt một chú gà con bị túm ra khỏi ổ, được nhẹ nhàng nhấc bổng lên, mượn lực từ bàn tay anh để đứng dậy.

"Đối phó với loại cặn bã này không cần nhiều lời."

Hoắc Nghiêu đút tay trở lại túi quần, liếc nhìn gã đàn ông đối diện một cái, ánh mắt khinh miệt xen lẫn chút ý đồ xem kịch.

"Tôi vừa mới báo cảnh sát rồi."

Vài phút sau, cảnh sát đến. Hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi kịch liệt.

Giám đốc Trương khăng khăng chối tội, nói rằng ông ta chưa từng động chạm đến Liên Chức, hơn nữa, dù sao ông ta cũng là giám đốc một công ty, làm sao có thể mạo hiểm mất chức để làm chuyện này.

"Đều tại con khốn này! Đều tại con đàn bà này muốn hãm hại tôi! Nó quyến rũ tôi không thành, liền thẹn quá hóa giận mà tạt nước bẩn lên người tôi!"

So với vẻ chó cùng cắn dậu của giám đốc Trương, thái độ của Liên Chức lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Hoắc Nghiêu dựa vào tường văn phòng, thản nhiên quan sát, không có ý định tiếp tục sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, muốn xem cô sẽ ứng phó ra sao.

Ai ngờ cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, đôi môi vẫn còn run rẩy, rõ ràng là bị dọa sợ không nhẹ.

CHƯƠNG 14

Cô rút điện thoại từ trong túi ra, nói: "Thưa cảnh sát, tôi có bằng chứng ở đây. Buổi sáng, khi ông ta bảo tôi nộp báo cáo đã dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn tôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho nên buổi chiều trước khi đến văn phòng, tôi đã cẩn thận bật sẵn ghi âm."

Khi cô nhấn nút phát đoạn ghi âm, từ trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói dụ dỗ của giám đốc Trương.

"Liên Chức à, em là một cô gái thông minh, chắc chắn biết cuộc sống nào mới phù hợp với mình nhất. Mỗi tháng đi làm cũng chỉ kiếm được vài đồng lương còm cõi, tôi nhìn mà cũng thấy tiếc cho em. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như em, đáng lẽ phải được che chở thật tốt mới đúng. Nếu có thể, tôi nguyện ý làm người bảo vệ cho em ——"

"Con mẹ nó, ai cho phép mày ghi âm trong văn phòng của tao, hả?"

Giám đốc Trương đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, định xông tới đánh cô, nhưng cảnh sát đã kịp thời khống chế lão ta lại.

"Thành thật một chút đi! Cảnh sát chúng tôi còn đang ở đây mà dám ra tay đánh người à? Muốn vào tù ngồi bóc lịch phải không?"

Sự việc đã đến nước này, mọi người đều hiểu rõ, đây chính là giám đốc Trương có ý đồ quấy rối tình dục Liên Chức.

Xảy ra chuyện như vậy, tên giám đốc Trương chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ở công ty nữa, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Các cô gái khác cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối cho Liên Chức.

Nếu cứ như vậy, e rằng ngay cả Liên Chức cũng khó lòng ở lại công ty.

Hoắc Nghiêu từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, ánh mắt anh đầy hứng thú liếc nhìn Liên Chức một cái.

Trong mắt cô lúc này đang ngấn lệ, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, quật cường không chịu khuất phục.

Người phụ nữ này trông yếu đuối như một con thỏ, không ngờ lại có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Liên Chức cuối cùng lựa chọn không hòa giải. Nếu điều tra rõ ràng, giám đốc Trương sẽ phải đối mặt với án tù.

Mọi người xung quanh dần giải tán, sự việc đến đây cũng coi như có kết quả. Hoắc Nghiêu sau khi xem xong cũng định rời đi.

Tay áo sơ mi đột nhiên bị ai đó khẽ kéo nhẹ. Hoắc Nghiêu cúi đầu nhìn xuống.

Hai ngón tay cô khẽ níu lấy tay áo anh. Chiếc áo sơ mi này màu trắng sữa, chất liệu mềm mại như bông, nhưng ngón tay của người phụ nữ rõ ràng còn trắng nõn, mịn màng hơn, tựa như miếng ngọc pha lê trong suốt.

Anh từ từ ngước mắt lên, ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt cô.

"Hoắc... Hoắc Nghiêu, anh có thể đi cùng tôi đến đồn cảnh sát không?" Đôi mắt ướt át của cô nhìn anh một cách cẩn trọng, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mại, yếu ớt. "Tôi có chút sợ."
Bây giờ ngay cả tên đầy đủ của anh ta cũng gọi rồi, đây là sợ anh ta bỏ chạy sao? Lông mày Hoắc Nghiêu khẽ nhướng lên, hất cằm ra hiệu cô đi theo.
"Đi thôi."

.....
Sau khi đến đồn cảnh sát, quá trình giải quyết diễn ra khá suôn sẻ.

Thái độ hung hăng lúc nãy của giám đốc Trương đã thay đổi một cách chóng mặt. Lão ta tìm mọi cách năn nỉ Liên Chức tha cho một con đường sống. Liên Chức quyết đoán lựa chọn không hòa giải. Bất kể đối phương nói gì, thái độ của cô đối với cảnh sát vẫn là giải quyết theo pháp luật.

Sau khi lấy lời khai xong, lúc từ đồn cảnh sát đi ra, trời đã tối đen như mực.

Xung quanh, ánh đèn neon rực rỡ, bầu trời u ám, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ.

Điện thoại của Hoắc Nghiêu cũng liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Bản thân anh ta ngược lại rất thản nhiên. Tiệc tùng quanh năm không có tám trăm thì cũng có một ngàn, vì thế anh ta cũng bình thản trả lời những lời trách móc của đám bạn thân.

"Anh Hoắc."

Bên cạnh vang lên một giọng nói dò hỏi.

Hoắc Nghiêu nghiêng đầu, gương mặt người phụ nữ đầy vẻ cảm kích, đáy mắt vẫn còn vương chút hơi nước, nói: "Cảm ơn anh đã đi cùng tôi đến đồn cảnh sát, làm phiền anh đến tận bây giờ."

Hoắc Nghiêu nhếch môi: "Không gọi tôi là Hoắc Nghiêu nữa à?"

Lời vừa dứt, anh thấy cô nhất thời rơi vào trạng thái bối rối, vành tai cũng đỏ ửng. Rõ ràng vừa rồi là do tình thế cấp bách.

Hoắc Nghiêu cảm thấy thú vị, nói: "Hai chúng ta dù sao cũng đã gặp nhau vài lần rồi, gọi ngài nghe khách sáo quá, cứ gọi tên là được."

Cô gật đầu: "Hoắc... Hoắc Nghiêu, cảm ơn hôm nay anh đã giúp tôi. Nếu không phải anh đến kịp thời, cú đá của ông ta có lẽ đã trúng vào người tôi rồi."

"Tôi mời anh đi ăn khuya được không?"

Trời đã tối, thời gian không còn sớm, Hoắc Nghiêu cũng đã thấy đói bụng. Anh ta đồng ý: "Được thôi."

CHƯƠNG 15

Tám giờ tối, ánh trăng như một lớp lụa mỏng manh phủ lên hàng cây ngô đồng ven đường.

Các gian hàng trên phố ẩm thực hai bên đường bày la liệt đủ loại đồ chiên rán, khói và mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi từ sau những tấm bạt che màu xanh trắng.

Ngay khi những viên thịt bò trên vỉ nướng vừa chín tới, ông chủ liền rắc thêm chút hạt tiêu, rồi đặt từng đĩa lên bàn thực khách.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hoắc Nghiêu liếc nhìn xiên thịt bò trên đĩa.

Mặc dù nét mặt anh ta không biểu lộ ra ngoài, nhưng sống lưng vẫn tựa vào ghế, mày hơi nhíu lại.

Hoắc Nghiêu tuy không phải là thiếu gia được nuông chiều bằng sơn hào hải vị, nhưng những quán ăn nhanh ngập trong dầu mỡ này quả thực không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta.

Liên Chức lấy một xiên cắn thử, vờ như không thấy vẻ khó chịu của anh ta. "Anh ăn đi, quán này nổi tiếng ở đây lắm đó."
Hoắc Nghiêu không gật đầu, làm như không nghe thấy lời cô vừa nói. "Tôi cứ tưởng em sẽ chọn một nhà hàng Pháp hoặc Ý chứ."
Cũng không trách anh ta nghĩ vậy. Nếu một cô gái xinh đẹp, đầy tham vọng mà gặp được một tay chơi giàu có, đẹp trai, thường sẽ vội vàng khoác lên mình những bộ đồ hiệu để che giấu xuất thân thật sự.

Kiếp trước, Liên Chức cũng đã làm như vậy. Cô ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, ngồi vào chiếc siêu xe Ferrari của Hoắc Nghiêu.

Từng lời cô thốt ra đều cố gắng thể hiện mình là một cô gái có học thức. Kiếp trước, vì muốn bám víu vào cái cây đại thụ là Hoắc Nghiêu, cô nào biết rằng Hoắc Nghiêu chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra bộ váy Chanel cô đang mặc chỉ là hàng nhái.

Liên Chức giả vờ không hiểu ý châm chọc trong lời nói nhẹ nhàng của anh ta, đáp: "Người đang trong tình cảnh khốn cùng đương nhiên muốn ăn chút gì đó đậm đà hương vị. Hôm nay tôi vừa mới mất việc, đến uống chút bia và ăn BBQ cũng không quá đáng chứ."

Hoắc Nghiêu khẽ nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình với suy nghĩ của cô. Cô gọi chủ quán mở thêm một thùng bia.
Liên Chức mở nắp chai, đưa cho anh một chai: "Uống không?"

"Đây là loại bia rất nổi tiếng của Dung Thành, tôi đoán chắc chắn anh chưa từng uống thử qua."

Hoắc Nghiêu đưa tay nhận lấy, bình thản nói: "Công việc mất rồi, em định làm gì tiếp theo?"

Anh ta khẽ nhấp một ngụm bia, cảm giác cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi. Trong đầu thầm nghĩ hai từ: khó uống.
"Công việc này không còn thì lại tìm công việc khác. Chẳng qua gần đây ở Dung Thành cũng không dễ tìm việc, rất nhiều doanh nghiệp cũng không muốn tuyển người nữa... Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa."

Liên Chức giơ cốc bia lên, nhẹ nhàng cụng ly với anh, thành cốc va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo.

Đôi mắt cô trong veo, khẽ cảm thán: "Hoắc Nghiêu, tôi muốn mời anh mấy ly. Ly đầu tiên là cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi trên bàn tiệc. Nếu không phải anh ra tay giúp đỡ, có lẽ tôi đã mất mặt ở khách sạn đó rồi."

Đôi mắt cô như đang cười với anh. Nói xong, cô ngửa cổ, tu một hơi cạn sạch bia.

Hoắc Nghiêu tựa lưng vào ghế nhìn cô uống cạn ly bia, cũng không mở miệng khuyên cô là con gái thì nên uống ít thôi.

"Ly thứ hai là chuyện vừa rồi ở công ty. Không ngờ lại để anh phải chứng kiến chuyện như vậy, cảm ơn anh."

Cô nói xong, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện lên vài tia xấu hổ.

Sau khi mở nắp chai bia thứ hai đặt lên bàn, ánh mắt Hoắc Nghiêu ánh lên vài phần hứng thú.

"Nói đến cũng lạ, tại sao những chuyện rắc rối như thế này cứ luôn tìm đến cô vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là chiêu trò gì mới mẻ."

Cô càng thêm xấu hổ, nói: "Tôi cũng không biết nữa, không có cô gái nào lại thích gặp phải những chuyện như thế này cả."

CHƯƠNG 16

Cô không rõ nguyên nhân, nhưng Hoắc Nghiêu thì ngược lại, hiểu rất rõ.

Thiếu đi gia thế và năng lực tự bảo vệ, chỉ sở hữu vẻ đẹp bên ngoài thì chẳng khác nào đóa hồng không gai, ai cũng muốn ngắt hái.

Công bằng mà nói, Liên Chức thực sự rất xinh đẹp.

Dù Hoắc Nghiêu đã từng gặp vô số mỹ nhân, cũng phải thừa nhận người phụ nữ này sở hữu một khí chất kiêu hãnh và vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng, là kiểu phụ nữ có thể khiến vô số đàn ông say đắm.

Giờ phút này, cô vẫn ngồi đó, đôi mắt hoa đào trong veo, dưới mái tóc đuôi ngựa là gương mặt nhỏ nhắn không bằng bàn tay, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm gương mặt cô sáng bừng như một viên ngọc trai lấp lánh.

Hoắc Nghiêu vẫn có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân, tựa như đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh hữu tình.

Liên Chức lại nâng ly mời anh, Hoắc Nghiêu cũng tỏ ra vô cùng nhàn rỗi, cầm ly bia cụng lại với cô.

"Ly thứ ba này..."

Liên Chức nhìn anh, ánh mắt chân thành nói: "Cảm ơn anh, Hoắc Nghiêu."

Cảm ơn anh và Trầm Hi đã biến tác phẩm của tôi từ bản gốc thành đồ sao chép, cảm ơn anh đã để lại cho cuộc đời tôi một vết nhơ lớn đến vậy.

Cảm ơn sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc đời tôi tuột dốc không phanh, rơi xuống vũng lầy tăm tối.

Giờ đây, tôi nên làm thế nào để báo đáp anh đây?

Liên Chức uống cạn một hơi, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại tuôn trào trên gương mặt.

Cô đưa tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn, gương mặt đã sớm ướt đẫm. "Này, đừng uống nữa."
Hoắc Nghiêu cũng không thể nhìn nổi nữa.

Anh ta không có tâm trạng để đối phó với một con ma men, đang định giơ tay gọi tính tiền.

Cô đã say khướt, xua tay từ chối: "Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, anh cứ để tôi uống thêm một chút đi."

Đôi mắt cô ửng đỏ nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Tôi nói cho anh biết, lúc học đại học tôi đã gặp một chuyện rất kỳ lạ. Rõ ràng là tác phẩm do mình thiết kế, vậy mà lúc nộp bài lại bị giáo sư phán là bản sao chép của người khác."

"Tôi đã khiếu nại hơn nửa năm nhưng không có kết quả, cuối cùng ngay cả tư cách tốt nghiệp đại học của tôi cũng bị hủy bỏ, nói rằng phẩm hạnh của tôi không đoan chính."

Gương mặt cô gục xuống chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là một đĩa thức ăn đầy dầu mỡ.

Hoắc Nghiêu cụp mắt nhìn, đáy mắt bắt đầu hiện lên vài tia u tối, nhưng không có bao nhiêu sự thương hại.

Chuyện này anh ta đương nhiên biết. Lúc trước, Trầm Hi đột nhiên đoạt được một giải thưởng lớn như vậy, sau đó lại dính vào lùm xùm đạo nhái.

Tác phẩm đó Hoắc Nghiêu cũng từng xem qua, hoàn toàn khác biệt với phong cách trước đây của Trầm Hi. Khi đó, anh ta cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân của sự việc.

"Tôi vốn tưởng rằng chuyện này đã phai nhạt trong ký ức rồi, sớm đã quên, dù sao thì ai có thể sống mãi với quá khứ được chứ."

Liên Chức chạm vào chai bia, rồi cao giọng nói: "Nhưng anh có biết không? Ngay lúc tôi tưởng như mình đã quên mất chuyện này thì tôi lại gặp lại cô ta."

Giọng nói của cô nghẹn ngào, chua xót:

"Tôi! Vậy mà! Lại! Gặp lại! Cô ta! Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không?"

Hoắc Nghiêu uống một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại: "Không nghĩ đến việc trả thù sao?"
Cô thành thật nói: "Có nghĩ tới, muốn tát cho cô ta vài cái thật mạnh."

Hoắc Nghiêu ngước mắt lên nhìn cô.

"Nhưng vị trí mà cô ta đang đứng quá cao, tôi ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có." Liên Chức che mắt lại, nói:
"Hơn nữa, so với những thứ đó, tôi càng hy vọng có một ngày, tác phẩm kia có thể mang chữ ký của Liên Chức, để tất cả khách tham quan đều biết đó là thiết kế của tôi."

Nước mắt lưng tròng, cô khóc nức nở, nói: "Đó là thiết kế của Liên Chức, là của Liên Chức! Là Liên Chức đến từ Đại học Nhân dân!"

"Là của tôi! Là của tôi!"

Cô đã say đến mức bắt đầu nói năng lung tung, giọng nói cũng ngày một lớn hơn. Hoắc Nghiêu không thể nghe nổi nữa, anh vỗ nhẹ vào vai cô.
"Hãy nhìn về phía trước đi."

Trầm Hi có tham khảo tác phẩm của Liên Chức, nhưng cô ta đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng không hoàn toàn dựa vào việc đạo văn.

"Cũng đúng, con người nên nhìn về phía trước."

Cô quay đầu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm anh, "Ít nhất lúc này tôi lại may mắn gặp được anh, cũng không phải là không có thu hoạch gì."

Rõ ràng nước mắt cô đã rơi đầy mặt, nhưng đôi mắt lại cong thành hình trăng non, lấp lánh như những viên ngọc châu. Hoắc Nghiêu cụp mắt xuống, không nhìn cô nữa.

CHƯƠNG 17

Cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi anh, vì say rượu mà ánh mắt nhiễm lên vài tia sáng, có chút ngây ngô hỏi:

"Anh ăn đi, sao không ăn?" Hoắc Nghiêu: "..."
Anh khẽ hất cằm: "Em ăn đi."

......

Rượu đã đủ, cơm đã no, Liên Chức ngồi xe của anh về nhà.

Cô không say đến chín phần thì cũng say ít nhất bảy phần. Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua trong xe, nhảy nhót trong đôi mắt mê ly của cô.

Cánh tay Hoắc Nghiêu đặt trên vô lăng, thờ ơ xoay nhẹ một vòng.

Qua đèn giao thông, anh khẽ nhấn ga, chiếc xe lao nhanh như gió lên cầu vượt, gió lùa qua cửa sổ làm rối tung mái tóc trước trán anh.

Người đàn ông đột nhiên hỏi: "Em cụ thể sống ở đâu?" Cũng không thể nào vứt cô ấy ra đường được.
Người ngồi bên cạnh không trả lời.

Hoắc Nghiêu hơi nghiêng đầu, đồng tử co rút lại.

Chỉ thấy Liên Chức thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, cánh tay đang cố gắng vươn ra bên ngoài, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

"Ánh sáng vừa lóe lên ở bên ngoài đó là cái gì..."

Hoắc Nghiêu kéo cô vào trong xe, giọng nói lạnh băng: "Liên Chức, em muốn chết phải không?"

Chiếc xe nhanh chóng chuyển làn, anh ta xoay mạnh vô lăng. Liên Chức nặng nề ngã trở lại ghế phụ, dạ dày cuộn lên như sóng trào.

"Hoắc Nghiêu..."

Hoắc Nghiêu nghe thấy cô gọi tên mình, khóe mắt anh liếc nhìn cô, ánh mắt không mặn không nhạt.

Trong mắt cô lay động những mảnh sáng vụn vặt, cô lại gần phía anh, như muốn nói điều gì đó.

Hoắc Nghiêu còn chưa kịp nghe rõ, đột nhiên, miệng cô phồng lên, rồi "ọe" một tiếng, nôn thẳng lên đùi anh.

"Liên! Chức!"

Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

Cửa "rầm" một tiếng bị đẩy ra, tất cả đèn trong phòng chợt sáng bừng. Hoắc Nghiêu kéo Liên Chức vào phòng.

Đôi môi anh trắng bệch, sắc mặt u ám, lạnh lẽo.

Vào phòng vệ sinh, anh trực tiếp mở vòi sen, những giọt nước hơi lạnh bắn vào mặt Liên Chức. Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt bực bội và thảm hại của Hoắc Nghiêu.

"Em tự tắm rửa sạch sẽ cho mình đi."

Quai hàm Hoắc Nghiêu căng cứng, trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự tức giận. "Nếu còn dám làm ra chuyện gì xấu xa nữa, tôi sẽ trực tiếp ném em ra đường." Nói xong, anh ta liền rời đi, cửa phòng tắm cũng bị đóng sầm lại.
Biệt thự không chỉ có một phòng vệ sinh. Anh sải bước lên lầu, một mùi chua loét thoang thoảng xộc vào mũi.

Hoắc Nghiêu khẽ chửi thề một tiếng, kéo áo sơ mi ném thẳng vào thùng rác.

Anh là một người có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng. Áo sơ mi phải được sắp xếp theo màu sắc, giày dép đều phải được đánh bóng mỗi ngày. Dù hành lang biệt thự có rơi một sợi tóc, anh đều bắt người giúp việc quét dọn lại ngay.

Phòng tắm chính truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Khoảng nửa tiếng hoặc hơn, âm thanh đó mới đột ngột dừng lại.

Lúc Hoắc Nghiêu lau khô tóc bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh còn ghét bỏ dùng mũi ngửi xem còn mùi khó chịu nữa hay không.

Những giọt nước lăn dài theo đường nhân ngư dưới bụng anh, lướt qua từng múi cơ săn chắc, rồi chui vào bên hông chiếc khăn tắm quấn ngang.

Anh đi xuống lầu, vào nhà bếp lấy một chai nước.

CHƯƠNG 18

Phòng vệ sinh vẫn mơ hồ truyền đến tiếng nước tí tách. Hoắc Nghiêu không có tâm trạng để ý đến cô, bật TV xem một trận bóng đá, đồng thời liên hệ với quản gia để ngày mai cho người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa.

Một giờ sau, trận đấu kết thúc nhưng vẫn chưa thấy cô ra ngoài. Hoắc Nghiêu nhíu mày, đứng dậy gõ cửa.
"Liên Chức?"

Liên tục gọi vài lần, bên trong vẫn không có phản hồi, tiếng nước vẫn chảy ào ào không ngừng.

"Nếu em không lên tiếng thì tôi đẩy cửa vào nhé?"

Nói đến đây, Hoắc Nghiêu đã không còn nhiều kiên nhẫn. Tối nay, có lẽ anh nên mặc kệ để người phụ nữ này ngủ ngoài đường mới phải.

Anh hé cửa nhìn vào. Trong làn hơi nước mờ ảo, người phụ nữ nằm sõng soài trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say sưa.

Vòi sen cũng đã rửa trôi hết vết bẩn trên người cô, cả người cô ướt sũng như vừa mới xông hơi xong.

Mặt Hoắc Nghiêu đen lại. Chờ đợi người phụ nữ này hơn một tiếng đồng hồ hóa ra là để cô ngủ ở đây.

Anh bước vào tắt vòi sen, chân khẽ đá vào bắp chân cô. "Liên Chức, tỉnh lại!"
Cô khẽ rên rỉ vài tiếng, nhưng vẫn ngủ thiếp đi.

Chiếc cổ trắng ngần lộ ra, áo sơ mi của cô đã ướt sũng, để lộ bộ ngực đầy đặn, quyến rũ. Hoắc Nghiêu sững người nửa giây, rồi lại nặng nề thở dài một hơi.
Anh có cảm giác như mình đang tự rước lấy phiền phức. Anh tiến lên, nắm lấy cánh tay cô kéo người dậy. Cuối cùng cô cũng có phản ứng, bất mãn lẩm bẩm:

"Đừng kéo tôi... Đừng kéo..."

Nhưng sức cô làm sao địch lại được sức mạnh của một người đàn ông cao lớn hơn mình. Khi cô đứng lên, đột nhiên lao vào ngực anh.

Sự mềm mại và rắn chắc va chạm vào nhau, lồng ngực cả hai người đều khẽ run lên.

Cô mơ màng mở mắt ra. Hoắc Nghiêu cụp mắt xuống liền nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cô. "Hoắc... Hoắc Nghiêu..."
Hoắc Nghiêu lạnh lùng nói: "Đứng yên!"

Cho dù đang say rượu, cô cũng có thể nghe ra giọng điệu không mấy tốt đẹp của anh. Vì thế, cô cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng thẳng dậy.

Nhưng vừa mới thoát khỏi lồng ngực anh, cô lại loạng choạng sắp ngã. Hoắc Nghiêu vội đỡ lấy, cô lại ngã vào lòng anh, coi anh như một cây gậy để chống đỡ.

Hoắc Nghiêu nghiến răng, đành phải chịu thua.

"Đây có phải là một giấc mơ không... Sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi?" Gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào ngực anh, lẩm bẩm nói.
Hoắc Nghiêu không có tâm trạng để ý đến cô, dùng khăn tắm nhanh chóng quấn quanh người cô, định xốc cô ra ngoài.

Đột nhiên, lồng ngực truyền đến một cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt.

Hoắc Nghiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy trong mắt cô ngấn lệ, những giọt nước mắt lăn dài cũng cọ qua lồng ngực anh.

"Tôi khó chịu quá..."

"Khó chịu mà còn dám uống rượu! Đứng dậy đi!"

Hoắc Nghiêu dựa người vào tường, muốn kéo cô đứng vững. Nhưng nếu cô mất đi điểm tựa thì cả người sẽ trượt xuống đất, anh cũng chỉ có thể để cô dựa vào lòng mình.

"Hoắc.... Hoắc Nghiêu."

CHƯƠNG 19

Hoắc Nghiêu hờ hững "Ừm" một tiếng. Quần áo cô đã sớm ướt đẫm, hai bầu ngực căng tròn, đầy đặn cứ thế áp sát vào lồng ngực anh.

Dù có người đẹp trong vòng tay, anh ta lại chưa hề có chút phản ứng nào. "Anh... Anh giúp tôi đánh cô ta được không?"
Cô nghẹn ngào nói: "Anh giúp tôi..."

Tiếng thì thầm của cô rất nhỏ, Hoắc Nghiêu vẫn chưa kịp phản ứng. "Ai?"
"Anh giúp tôi đánh cô ta..." Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt tuôn trào từ khóe mắt.

"Anh giúp tôi đi đánh Trầm Hi."

Không ngờ ngay cả tên Trầm Hi cũng gọi ra, xem ra là thật sự say không nhẹ.

"Hãy nhìn về phía trước đi." Anh vỗ nhẹ vào lưng cô.
Chuyện ba năm trước dù có lật lại, Liên Chức cũng không thể nào thắng nổi. "Không được, không được."
Cô áp sát vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi:

"Mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy khó chịu... Ngực tôi đau quá, ngực đau quá..."

Theo những cái lắc đầu của người phụ nữ, cơ thể họ cũng lắc lư theo, hai thân thể dính chặt vào nhau.

Sống lưng Hoắc Nghiêu nhất thời cứng đờ.

Không gian phòng vệ sinh vốn đã nhỏ hẹp, không khí ẩm ướt lúc này càng trở nên mờ ám, khêu gợi. Hoắc Nghiêu có thể cảm nhận được hai bầu ngực mềm mại, căng tròn kia đang ép chặt vào lồng ngực mình.

Trong bóng tối, anh cụp mắt xuống, yết hầu không kìm được mà khẽ trượt lên xuống vài cái. "Hoắc Nghiêu... Giúp tôi đánh cô ta được không?"
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, đáng thương. "Anh giúp tôi đánh cô ta... Giúp tôi đi đánh Trầm Hi..."
Hoắc Nghiêu cũng bị cô làm cho mất hết bình tĩnh ban đầu, ngón tay anh lướt qua những giọt nước mắt của cô, nói: "Được... Tôi giúp em..."

Cô không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, tan rã lại mê ly.

Hoắc Nghiêu trêu chọc nói: "Muốn tôi đánh cô ta như thế nào? Bắt cóc? Dùng một phát súng bắn vỡ đầu, hay là ném xuống biển..."

Dường như cô đã bị những hình thức tra tấn này dọa sợ, đôi môi run rẩy hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.

Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa từng trải sự đời, Hoắc Nghiêu thầm cười nhạo.

Ánh mắt anh nhìn xuống dưới, gương mặt ửng hồng của người phụ nữ dưới bàn tay to lớn của anh càng thêm nhỏ nhắn, xinh xắn, lại non nớt. Ngón tay cái của anh chỉ cần hơi dùng sức một chút, liền lưu lại một vệt đỏ trên gương mặt trắng nõn của cô, kiều diễm, ướt át.

Giống như nơi này đã từng bị đàn ông hung hăng giày vò qua vậy.

Sau vài ly rượu, con ngươi đen nhánh của anh đã trở nên u ám hơn một chút, men say còn sót lại như đang bào mòn gần hết lý trí của anh.

Ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài, trắng nõn của cô, cuối cùng dừng lại trên đường cong phập phồng, đầy đặn nơi bộ ngực.

Nơi đó mơ hồ có thể thấy được một mảnh ren trắng, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm.

"Muốn... muốn..." Có lẽ những hình phạt mà anh vừa nói ra đã vượt xa sức tưởng tượng của cô, cô nói bằng giọng mũi lí nhí:

"Chỉ cần tát cô ta vài cái là được rồi."

Trong bóng tối, gương mặt người đàn ông ngày càng tiến lại gần hơn, che khuất tất cả ánh sáng chiếu vào mắt cô, chóp mũi anh gần như đã chạm vào chóp mũi ửng hồng của cô.

Anh khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn nói: "Tát vài cái là có thể hết giận rồi sao?"

Tiếng thở dốc của hai người ngày càng gần, đôi mắt đen láy của anh phảng phất mang theo sự mê hoặc, bên trong ẩn chứa một khát vọng sâu không lường được.

Cô lẩm bẩm: "Nhưng... Nhưng mà."

Lời còn chưa dứt, cô đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại, khô ráo áp lên môi mình.

Không phân biệt được là ai chủ động hôn ai trước, chỉ biết tiếng hôn môi ướt át trong phòng vệ sinh ngày một lớn hơn. Vài ly rượu nhạt, không gian mờ ám, khêu gợi, là nơi để khơi dậy những ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng người.

Hoắc Nghiêu hung hăng hôn cô vài cái, trong nháy mắt giành lại quyền chủ động, đầu lưỡi khuấy đảo chiếc lưỡi nhỏ nhắn trong khoang miệng cô.

Anh cũng chẳng phải là hạng quân tử liễu hạ huệ, huống chi đây lại là nhà của anh.

Cô không thể trốn thoát, thuận theo nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ yếu ớt như một chú chim sẻ nhỏ bị kẻ mạnh bắt nạt. Sức lực của người đàn ông này thật sự quá tàn bạo, hôn cô dồn dập đến mức không có hơi để thở.

Cô không chịu nổi, lùi lại phía sau, nhưng vòng eo thon thả lại bị anh siết chặt. Anh cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng hương vị vừa nếm trải trong miệng quá đỗi mềm mại, khiến anh không nỡ buông tay.

Trong phòng vệ sinh chật hẹp, hai hơi thở nóng rực cọ xát vào nhau, không khí ái muội lan tỏa khắp bốn phía, âm thanh triền miên hòa lẫn với tiếng khóc nức nở và những lời cầu xin tha thứ yếu ớt.

"A ha~"

Cô phát ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, nhưng vừa mới kêu được nửa tiếng, đã bị anh ngậm lấy đôi môi mềm mại, nuốt trọn vào trong miệng.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang những hành động ái muội trên tay anh ta.

Hoắc Nghiêu mở to mắt, dục vọng vừa mới bị khơi dậy trong mắt lập tức tan đi mấy phần.

Nhìn người phụ nữ đang say khướt nằm dưới thân mình, đôi mắt mơ màng, mê ly, đôi môi đỏ hồng, khêu gợi, chiếc miệng nhỏ hơi hé mở, thở dốc.

Dáng vẻ giống như vừa mới bị bắt nạt xong.

Cũng đúng là vừa mới bị bắt nạt. Anh đè lên ngực cô, bàn tay phía dưới không ngừng xoa nắn đôi gò bồng đảo căng tròn, đầy đặn kia.

Một ngón tay đã len vào bên trong chiếc quần lót mỏng manh, chỉ cần tiến vào thêm một chút nữa là có thể cảm nhận được sự mềm mại, nóng bỏng, ẩm ướt ở bên trong.

Hoắc Nghiêu dừng lại hồi lâu. Anh ta có lẽ cảm thấy bản thân mình thật điên rồ, bàn tay cũng theo đó mà từ từ rời khỏi nơi mềm mại, nhạy cảm.

Đối với chuyện nam nữ, anh ta cũng rất coi trọng sự đồng thuận của cả hai bên, chưa bao giờ lên giường với một người phụ nữ đang say xỉn, mơ màng, không biết gì như vậy.

Điện thoại không ngừng đổ chuông liên tục. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng rất cố chấp, như thể nếu anh ta không trả lời thì sẽ không chịu dừng lại.

Người phụ nữ đang nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, ngủ say đến mức không biết trời đất gì.

Hoắc Nghiêu không nhìn cô nữa, anh ta đứng dậy kéo chăn sang một bên đắp cho cô.

CHƯƠNG 20

Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo inh ỏi. Hoắc Nghiêu cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là Thẩm Hi.

Khóe miệng anh ta khẽ cong lên, khoác áo choàng tắm rồi bước ra ban công nghe điện thoại.

"Thẩm đại tiểu thư, biệt lai vô dạng."

Gió nhẹ thổi qua micro, khiến giọng điệu vốn bình thản của anh ta lại càng thêm xa cách.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghiến răng ken két, rõ ràng là bị việc anh ta dẫn Liên Chức đến câu lạc bộ kích động, yêu cầu anh ta nhanh chóng cắt đứt quan hệ.

Gió thổi tung mái tóc trên trán Hoắc Nghiêu, đôi mắt đen láy càng thêm vẻ lạnh lùng. Anh ta cười nhạt.
"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"

Trong phòng, Liên Chức từ từ mở mắt, đáy mắt không còn chút men say mê loạn như lúc trước.

Qua lớp cửa kính, cô nhìn bóng dáng lười biếng của người đàn ông trên ban công, cơn gió nhẹ thổi tung tà áo, thỉnh thoảng lại đập vào lan can.

Đôi mắt cô ngập tràn vẻ lạnh lẽo.

Ngày hôm sau

Buổi chiều Hoắc Nghiêu có việc bận nên đã dậy từ rất sớm. Anh ta đang ngồi trên sân thượng ăn sáng, điện thoại liên tục nhận được tin nhắn từ đám bạn bè, oán trách việc ngày hôm qua anh ta cho họ leo cây.

Những tin nhắn buộc tội hiện lên như những viên đạn, anh ta coi như không thấy, lướt qua. Đột nhiên, phòng dành cho khách có tiếng động, cửa hé mở.
Ban công được ngăn cách bằng cửa kính sát đất, đối diện với phòng khách. Hoắc Nghiêu ngước mắt lên liền nhìn thấy một cái đầu ló ra thăm dò. Khi ánh mắt chạm nhau, có chút lúng túng, cô đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao.

Người giúp việc đứng một bên cũng ngẩn người. Cô đã làm việc ở nhà Hoắc Nghiêu hơn hai năm, ngoại trừ Thẩm tiểu thư, cô chưa từng thấy anh dẫn bất kỳ cô gái nào khác về nhà.

Bản thân Hoắc Nghiêu lại tỏ ra rất bình thường, thản nhiên nhìn cô: "Đứng ở đó làm gì, không định ăn sáng sao?"

Cô ngơ ngác "ừm" một tiếng, rồi đi qua ngồi đối diện anh ta.

Người giúp việc bưng lên một phần bữa sáng kiểu Trung Hoa đơn giản. Liên Chức nói cảm ơn xong, cô liếc nhìn Hoắc Nghiêu, trước mặt anh ta là một ly cà phê đá, những viên đá vuông vức nổi lềnh bềnh trên thứ chất lỏng màu nâu.

Cô thì thầm: "Tối qua tôi uống nhiều quá, không nhớ gì cả. Tại sao tôi lại ở đây?" Hoắc Nghiêu cười như không cười, nói: "Không nhớ rõ?"
Cô lắc đầu.

"Nôn trên xe vào người tôi cũng không nhớ rõ à?" "A?"
Cô kinh ngạc nhìn anh ta. Người đàn ông uể oải tựa lưng vào ghế nhìn cô, đôi mắt đen láy ẩn chứa ý vị sâu xa.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, nói: "Thật xin lỗi, hôm qua lẽ ra tôi không nên mời anh đi ăn tối. Rõ ràng anh đã đến công ty giúp tôi, kết quả lại còn bắt anh phải dọn dẹp."

Đôi môi mỏng của Hoắc Nghiêu khẽ mỉm cười: "Xin lỗi là được rồi, nhưng đống quần áo bẩn trong thùng còn chưa giặt, giao cho cô vậy."

"...Được rồi."

Cô nghẹn lời.

Hoắc Nghiêu nhìn vẻ mặt xịu xuống của cô, cảm thấy rất thú vị.

Liên Chức lại hỏi: "Anh Hoắc, tôi không gây thêm phiền phức gì khác cho anh chứ?" Hoắc Nghiêu nhìn cô, một chút sữa bò vẫn còn vương trên môi cô đang dần thấm vào.
Không hiểu sao, anh ta lại nghĩ đến cảnh tượng trên giường tối qua.

Gương mặt cô ửng hồng, cặp tuyết lê căng tròn, cảm giác ẩm ướt và căng cứng bên dưới.

Nếu không có cuộc điện thoại kia, bọn họ e rằng khó có thể dừng lại.

"Không có." Yết hầu anh ta khẽ trượt lên xuống, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi gương mặt cô. "Vậy thì tốt rồi." Cô thoáng chốc nhẹ nhõm.
Cách một chiếc bàn, cả hai người dần trở nên yên lặng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt bàn. Hoắc Nghiêu nhấp một ngụm cà phê, vô tình nhìn thấy cô đang ngồi dưới bàn ăn, cầm điện thoại vừa xem vừa cau mày.

"Đang xem gì vậy?" Anh ta hỏi.

"Tìm việc làm." Giọng cô có chút rầu rĩ, không vui, "Thật ra trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã chuẩn bị rời khỏi công ty này rồi, nhưng tất cả hồ sơ xin việc tôi gửi đi đều không có phản hồi.
Bây giờ tìm việc cũng không dễ dàng, công việc cũ lại rất xấu hổ." Lời này rõ ràng là muốn nói cho anh ta nghe.
Đêm đó ở câu lạc bộ, Tống Diệc Châu nói công ty đang tuyển người. Nếu Hoắc Nghiêu chịu giúp đỡ, khổ nhục kế này cô bày ra sẽ không vô ích.

Nhưng điều làm cô thất vọng là Hoắc Nghiêu không hề lên tiếng. Liên Chức lại cúi đầu, tiếp tục lẩm bẩm.
"Nếu lúc trước không từ bỏ ngành thiết kế thì tốt rồi, bây giờ ít nhất còn có thể làm lại nghề cũ." Bàn tay đang cầm ly cà phê của Hoắc Nghiêu khựng lại.
Sự thờ ơ, ý định đứng ngoài cuộc của anh ta cũng hoàn toàn biến mất. Anh ta không khỏi nhớ đến bộ dạng hùng hổ chất vấn của Thẩm Hi tối qua.

Nếu anh ta giới thiệu Liên Chức đến công ty của Tống Diệc Châu, cô gái kia e rằng sẽ phát điên mất.

Trên đôi môi mỏng của anh ta hiện lên một tia hứng thú, anh ta nói: "Muốn đến Thần Đạt không?" "A?"
Liên Chức tỏ vẻ sửng sốt, nhưng trong lòng lại nhảy cẫng lên. Anh ta quả nhiên đã cắn câu.

Hoắc Nghiêu chậm rãi nói: "Ông chủ của Thần Đạt chính là người mặc vest trong bữa tiệc lần trước. Đội ngũ công ty đang thay máu, hẳn là vẫn đang tuyển người."

Liên Chức ngạc nhiên: "Nhưng tôi xem trên các trang tuyển dụng đều không thấy thông tin họ tuyển người."

"Bọn họ hiện tại chỉ thông qua giới thiệu nội bộ, vẫn chưa đăng tuyển trên mạng. Cô muốn đi, tôi có thể giới thiệu."

Đôi mắt cô ngập tràn vẻ cảm kích, có chút không thể tin được. Một lát sau mới do dự nhìn hắn, vô thức cắn nhẹ môi dưới.

"Có thể chứ? Như vậy có phải sẽ làm phiền anh lắm không?"

Cô nói lời này chỉ là khách sáo. Hoắc thiếu gia chỉ cần tùy tiện vẫy tay một cái là có thể khiến một người giàu có cả đời.

Ai ngờ Hoắc Nghiêu lại gật đầu tán thành, ánh mắt lướt qua ly cà phê nhìn cô, mỉm cười.

"Hình như là vậy, cô tính trả ơn tôi thế nào đây?"

Anh ta đúng là một kẻ không đứng đắn. Áo sơ mi mở hai cúc, dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Hai tai cô lập tức đỏ bừng. "Tôi... tôi mời anh ăn cơm?" Hoắc Nghiêu nói với ý vị không rõ: "Giống như bữa tối hôm qua à?"
Ý là mời anh ta một bữa cơm, rồi lại muốn anh ta giải quyết hậu quả. "Không... Không..."
Cô lắp bắp không nói nên lời, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Hoắc Nghiêu nhìn bộ dạng của cô cũng không có ý trêu chọc thêm, đặt ngón tay lên môi, quay đầu lại ngắm nhìn phong cảnh ngoài ban công, chỉ là khóe miệng vẫn còn cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com