Chồng yêu
Cô đang nằm trong vòng tay hắn, cô ngắm hắn ngủ, rồi đưa tay vẽ theo đường nét trên mặt hắn. May mắn thay, hôm nay chủ nhật, chứ không thôi cô phải nghỉ học nữa rồi. Hai người họ nằm trên giường, tay hắn đang ôm chặt cô.
' Cộc cộc cộc'
Có tiếng gõ cửa, cô muốn bước ra mở cửa nhưng với bộ dạng này sao, người cô lại đang đau nhức nhất là ở hạ thân, cô không thể đứng dậy ngay được nên không có cách nào mở cửa, cửa phòng này là tự động cách âm, cô với tay lấy chiếc điều khiển trên tủ đầu giường để điều chỉnh cửa truyền giọng nói, cô không đứng dậy được nên đành nằm trên giường lớn tiếng hỏi.
- Là ai vậy ạ?
- Thưa cô chủ nhỏ, là dì quản gia đây.
- À...à...dì có chuyện gì ạ, a không cần vào đâu, ở ngoài đó nói được rồi.
Dì quản gia cười thầm, dì đoán được lí do rồi nên cũng không dám vào.
- Thưa cô, đồ ăn sáng dì đã chuẩn bị mời cô chủ và cậu chủ xuống ăn, còn nữa có cậu Huyết Hải đến tìm cậu chủ.
- A, dì xuống trước đi lát nữa chúng con sẽ xuống ạ.
- Được, thưa cô.
Dì quản gia đi xuống lầu, cô ngóng ra cửa đoán là người đã đi nên đưa tay vuốt vuốt ngực. Cô không có ý định nhanh chóng đi xuống lầu, cũng không muốn gọi hắn dậy.
- Huyết Hải à, cho anh đợi mòn mỏi luôn.
Cô lén lút cười và nói xấu Huyết Hải, hành động lại bị thu vào tầm mắt của ai kia. Hắn đã thức từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ, muốn theo dõi bảo bối nhỏ của mình. Hắn nghe cô nói thì khóe môi cong lên, tay ôm cô chặt hơn, hắn vờ nhắm mắt hôn lên tóc cô. Cô lại bị hắn lừa mà không biết, tay hắn lại sờ người cô làm cô hơi nhột, cô ngước mặt lên, hắn vẫn nhắm mắt kia mà. Cô cọ cọ đầu vào ngực hắn.
- Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không, được cùng anh làm chuyện vợ chồng em hạnh phúc lắm, thân thể này em chỉ dành cho anh, anh yêu.... Anh không những xinh đẹp mà lại còn mạnh mẽ...a...
Cô nói nhỏ nhưng rất rõ từng chữ.
- Chồng yêu, ông xã yêu ~~~
Cô đưa tay nghịch phá trên ngực hắn, giọng nói có chút nũng nịu. Nghe lời gọi của cô khóe môi hắn cong mạnh thành một đường rõ rệt.
- Anh là tất cả của em đó, yêu anh!
Cô vuốt ngang môi hắn và lén hôn nhẹ. Nhưng cô vừa mới buông ra thì đã bị hắn giữ lại.
- Hôn trộm anh?
Hắn cúi xuống chiếm lấy môi cô và hôn một cách mãnh liệt, nhịp nhàng.
- Tiểu bảo bối, buổi sáng vui vẻ.
Cách chào buổi sáng quen thuộc mỗi ngày, tay hắn vẫn ôm cô, gương mặt tươi vui như mặt trời bên ngoài. Cô đỏ mặt quay ra cửa sổ, hắn vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Em dỗi anh?
- Không dám.
Cô chu môi ra, tay đánh nhẹ vào ngực hắn. Hắn xoa xoa tay cô.
- Đánh như vậy sẽ đau tay em đó, thôi mà anh đùa chút thôi, đừng dỗi anh, tội nghiệp......
Hắn làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội để năn nỉ cô. Cô cười cười rồi quay lại
- Em không có dỗi.
Cô lại rút vào lòng hắn để cảm nhận sự ấm áp.
- À, dì quản gia nói anh Huyết Hải đến tìm anh.
- Cứ để cậu ta chờ, ban nãy em vừa nói gì, em nói anh mạnh mẽ sao, khiêu gợi anh....đêm qua thích lắm phải không?
Hắn dùng ngón tay trỏ men theo những đường cong trên cơ thể cô, bờ môi lướt trên chiếc cổ trắng ngần của cô, giọng nói đầy sự quyến rũ người trong lòng.
- Hay là chúng ta làm thêm đi em....
Cô ngước mặt nhìn hắn, đôi môi cong thành một nụ cười đáng yêu
- Chỉ cần là anh em đều thích.
Cô nói rất nhỏ vào tai hắn
- Thật sự mạnh mẽ....
Hắn đẩy ngã cô xuống giường khẽ chiếm lấy cánh môi của cô. Tuy thân thể của cô còn đang rất đau vì trận kích tình đêm qua nhưng nhìn thấy sự khẩn khoảng của hắn cô không nỡ từ chối.
- Có thích không?
Câu nói này là lời câu dẫn mà hắn dành cho cô.
- A.....ưm....thích anh....
Cô phối hợp với từng đợt sóng tình mạnh mẽ của hắn, bản thân cô cũng không nhận ra từ khi nào mình lại trở nên như vậy. Hai người tiếp tục làm ấm giường cho đến khi nhận ra cô đã đuối sức hắn mới lưu luyến dừng lại sự ham muốn của mình, hắn sợ nếu tiếp tục thì bảo bối sẽ không thể chịu được mà ngất đi nên dùng ý chí để kiềm chế. Hắn dừng lại, ôm cô vào lòng để cô nghỉ ngơi.
- Anh xin lỗi em, anh quá tham lam.....khiến em phải....
Cô cắt lời hắn
- Không sao, em sẽ cố gắng cùng anh...
- Sau này anh không như vậy nữa đâu, nhìn em như vậy anh không nỡ tiếp tục. Bây giờ anh tắm cho em để em thoải mái hơn, rồi bôi thuốc cho em đỡ đau, em muốn đi đâu anh sẽ bế em đi.
Hắn không đợi cô đồng ý mà bế cô đi thẳng vào phòng tắm.
Huyết Hải ngồi chờ ở phòng khách từ năm giờ sáng mà bây giờ đã quá mười giờ hắn vẫn chưa xuống. Anh ta đang bị thương nhưng vẫn cố gắng đến vì kì hạn ba ngày của hắn. Dù thời gian đang trôi nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dì quản gia thấy anh ta như vậy thì cũng thương nhưng không làm được gì. Dì đứng ở bàn ăn thở dài.
- Đến giờ họ vẫn chưa xuống, đồ ăn nguội hết rồi.
Quản gia vừa dứt câu đã thấy hắn từ trên lầu bế cô xuống. Hắn đặt cô ngồi trên đùi và đút cô ăn, cô thẹn thùng
- Anh này, em có thể tự ăn mà không cần đút đâu, để Huyết Hải nhìn thấy sẽ nói em thế nào đây?
- Nếu muốn đi phượt thì cứ nói.
Hắn vẫn chăm chỉ đút cô ăn, lạnh nhạt hỏi Huyết Hải
- Vết thương sao rồi?
- Đã đỡ hơn rồi.
Cô nghe hắn nói thì quay mặt nhìn về phía Huyết Hải đang ngồi
- Huyết Hải, anh bị thương sao ạ?
Huyết Hải định trả lời nhưng mới nhấp môi thì hắn đã chen ngang
- Anh phạt đó.
- Anh phạt?
- Không bảo vệ tốt tiểu bảo bối của anh nên bị phạt.
Cô ngạc nhiên
- Em đã giải thích rồi mà.
- Nên anh mới tha chết. Anh đâm phần mềm không nguy hiểm tính mạng.
Cô gật đầu rồi nghiêng đầu hỏi hắn.
- Thuộc hạ của anh nếu phạm lỗi cũng đều phải như vậy sao?
- Phải.
Cô rùng mình một cái.
- Vậy sau này em không dám phạm lỗi rồi, lần nào cũng để thuộc hạ của anh gánh chịu....
Hắn xoa đầu cô và tiếp tục đút cô ăn.
- Chỉ cần em không gặp nguy hiểm hoặc bị thương, những việc khác em thích anh đều cho phép, đặc quyền riêng của bảo bối.....ăn nhiều một chút.
Cô không hỏi gì thêm ngoan ngoãn ăn giống như một chú cún nhỏ vâng lời ngồi trong lòng hắn. Hắn cười, ánh mắt vẫn hướng vào cô.
- Đúng kì hạn.
Hắn không nhìn lấy Huyết Hải một cái ung dung nói. Huyết Hải ngồi ở sopha tay đang đặt trên vết thương, trả lời một cách cung kính
- Anh có gì sai bảo?
Hắn cầm tay cô rồi hôn lên nó.
- Bảo bối, muốn đến công ty chơi không?
Cô tựa đầu vào ngực hắn.
- Không, sắp thi rồi, mấy hôm em nghỉ học bài còn rất nhiều, em phải ôn tập.
- Vậy lát nữa anh đưa em về.
- Dạ!
Xong bữa ăn, hắn lái xe đưa cô về nhà, không cho cô tự đi, hắn bế cô lên phòng đặt cô lên giường.
- Nghỉ ngơi trước, không được đi lại nhiều có nghe không?
- Dạ!
Cô ngoan ngoãn trả lời, sắc mặt có chút gì đó của sự đồng ý. Hắn hôn lên trán cô rồi rời đi.
Phòng tổng tài- tập đoàn Thuyết Đại...
Hắn ngồi trên sopha còn Huyết Hải thì ngồi đối diện. Hắn đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt giận dữ.
- Ông ta xuất hiện rồi.
- Ý của anh là Dọng Tiến?
Hắn gật đầu đưa tay xoa thái dương.
- Tôi đã gặp, Linh Nhi cũng đã gặp.
Hắn ném sấp tài liệu lên bàn, Huyết Hải cầm lên xem. Trong đó liệt kê những phi vụ làm ăn bất hợp pháp của ông ta, những lần ông ta tìm cách hại người của hắn, những thuộc hạ bị ông ta giết. Và điều ngạc nhiên là Mạch gia chính là gián điệp do Gian Tiền cài vào để thăm dò hắn. Mạch lão gia chính là bạn tốt của Dọng Tiến, hắn đã sớm phát hiện ra nhưng đợi xem bọn chúng sẽ có hành động gì. Hôm ở siêu thị, hắn đã điều tra ra Mạch gia đã nhập hàng kém chất lượng cho Thuyết Đại, hắn đang định xử lí thì Mạch Nhã Lan tiểu thư lại gây sự với cô. Vì thế, hắn đã thẳng tay xử lí cả gia đình họ Mạch một cách dã man không thương tiếc. Huyết Hải đọc qua một lượt, vụ tai nạn của cô cũng là do người của ông ta làm. Anh ta đặt sấp tài liệu xuống bàn.
- Bây giờ, anh định thế nào?
Hắn đưa chân phải đặt lên đùi chân trái, ngồi nhắm mắt trầm tư.
- Diệt cỏ tận gốc.
Huyết Hải nhìn sấp tài liệu, ánh mắt lại nghĩ ngợi sâu xa.
- Hôm nay tôi về sớm, cậu ở lại công ty giải quyết công việc.
Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai Huyết Hải rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com