Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp đỡ

Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại trong túi hắn gọi cho hai người bạn của mình. Thấy số điện thoại của cô, Minh Thùy nghe máy ngay
- Alo Linh Nhi, gọi mình có chuyện gì không?
- À, mình có chuyện muốn nói với bạn, bọn mình ra quán cũ nha.
Minh Thùy dĩ nhiên đồng ý, Linh Nhi là một người bạn tốt nên Thùy rất quý cô. Chỉ cần cô hẹn thì Thùy sẽ không từ chối. Tương tự, Hải Yến cũng vậy, không từ chối lời hẹn của cô mà còn bảo là đến sớm để đợi cô nữa. Cô tắt điện thoại nhìn lại hai người ngồi kia miệng nở một nụ cười động viên.
- Hai anh yên tâm đi ạ, em sẽ giúp hai anh.
- Cô chủ nhỏ, cảm ơn cô.
Vĩ Vương và Huyết Hải cảm kích vô cùng với sự lương thiện của cô. Hắn ngồi bên cạnh nhìn cách hành xử của cô, khóe môi cong lên một đường, không ngờ bảo bối lại bao dung như vậy.
- Bảo bối, đừng đi lại nhiều nha.
Hắn lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô, ôm chặt và thì thầm vào tai cô. Cô biết rằng hắn đang lo nên tươi cười
- Không sao, không đau lắm đâu, anh có bôi thuốc rồi mà.
Cô trấn an sự lo lắng của hắn bằng sự ân cần nũng nịu.
- Em đi với bạn một chút rồi sẽ đến công ty, anh đến trước đi.
Hắn nắm bàn tay của cô vuốt vuốt, sau đó hôn một cái vào đúng ngón giữa. Cô không khỏi ngượng ngùng khi hắn làm như vậy trước mặt người khác
- A! Anh, đừng nghịch nữa, hai anh ấy nhìn kìa.
- Nhìn rồi làm gì được anh.
Cô gạt tay hắn ra
- Hai anh ấy đang buồn, anh đừng làm vậy.
Hắn cúi xuống gục đầu vào cổ cô hít mùi hương quen thuộc. Huyết Hải, Vĩ Vương nhìn cô và hắn mà ngưỡng mộ không thôi. Lòng cả hai đều cầu mong hôm nay sẽ làm hòa được với hai người con gái kia. Cô rời khỏi vòng tay hắn, đứng dậy định bước lên phòng lấy túi xách thì hắn ngăn cản
- Để anh.
Hắn kéo tay cô lại, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế
- Để anh lấy cho.
Hắn nhanh chân bước lên lầu chưa đầy năm phút sau đã cầm chiếc túi xách của nhãn hàng nổi tiếng thế giới xuống cho cô.
- Cẩn thận.
- Em biết rồi, anh đến công ty đi xong việc em đến tìm anh.
Cô vẫy tay chào rồi bước đi, cô chọn một đôi giày thấp để dễ dàng di chuyển.
Trong nhà chỉ còn ba người đàn ông đang ngồi, hắn trừng mắt nhìn hai người đối diện
- Tốt nhất là các cậu cầu cho mọi chuyện suôn sẻ đi.
Không khí căng thẳng bao trùm, Vĩ Vương giọng nói hơi run
- Chủ tử, bọn em thật sự hết cách rồi...
Hắn đập tay lên bàn
- Bảo bối mà có chuyện gì hai cậu chuẩn bị quan tài là vừa. À quên Huyết Hải, cậu bị trừ ba tháng lương mỗi ngày tăng ca thêm hai giờ.
Huyết Hải ngạc nhiên, ba tháng lương luôn sao, vậy phải làm không công ba tháng, còn tăng ca nữa.
- Chủ tử, tại sao?
- Vì vợ cậu dẫn bảo bối đến chỗ không nên đến, cậu muốn bị phạt hay để vợ cậu chịu phạt?
Huyết Hải lạnh người
- Để em chịu.
Hắn cầm áo vest và đi ra cửa
- Được, đến công ty.

Cô đi bình thường, không nhanh cũng chậm vào trong quán. Quán nước mà ba người các cô thường đến để tán gẫu, Minh Thùy và Hải Yến đã có mặt đang ngồi đợi cô. Cô từ từ tiến lại chỗ họ, cẩn thận ngồi xuống ghế
- Chờ mình lâu không?
Minh Thùy đáp lại, giọng nói có chút mệt mỏi
- Hai đứa mình mới đến thôi.
Cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không tò mò mấy. Mục đích cô hẹn họ ra là để khuyên họ mà.
- Linh Nhi uống gì, gọi đi.
Cô cười, nhưng không gọi thứ gì cả
- Mình vừa ăn sáng nên còn no lắm.
- Ồ.
Minh Thùy và Hải Yến đồng thanh kêu lên. Cô thở dài, làm hai cô gái cũng thở dài theo.
- Hôm qua, Huyết Hải và Vĩ Vương ở nhà mình á.
- Hả?
- Đêm qua hai anh ấy leo tường vào nhà rồi ngủ ở sô pha, sáng ra khi mình xuống nhà mới biết. Hai anh ấy nói là bị đuổi, hết cách mới chạy đến tìm mình nhờ giúp đỡ.
Cô tự nhiên kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Minh Thùy nghe xong thì không khỏi tức giận
- Cho chừa cái tật ra ngoài tìm gái, đuổi đi cho biết mặt.
Minh Thùy khuấy ly cà phê đặt trước mặt, vẻ mặt đầy sự uất ức. Còn Hải Yến thì cũng giận nhưng không bộc lộ ra, ngồi im lìm nhưng rất nguy hiểm. Cô xoa dịu họ bằng một nụ cười đầy không khí mùa xuân. Sau đó mới từ từ mở lời.
- Thật ra thì mình nghĩ hai bạn nên cho hai anh ấy một cơ hội chuộc lỗi, phạt như vậy là đủ rồi, hai bạn biết không, đêm qua hai anh ấy mất ngủ bây giờ nhìn đáng thương lắm.
Minh Thùy có chút nghĩ ngợi, rồi lên tiếng trả lời
- Nhưng bạn cũng thấy rồi đó, ngồi trong bar hai tay còn ôm hai tiếp viên nữa, nếu là bạn bạn tức không?
Linh Nhi trả lời ngay
- Mình cũng tức, mình cũng ghen nhưng hai bạn nghe mình nói. Mình ghen nhưng không làm quá mức để chồng mình chán ghét, mình nghe anh ấy giải thích và phạt anh ấy, lần sau không tái phạm nữa.
Hải Yến có chút không đồng tình với cô
- Linh Nhi, Lãnh tổng chỉ ngồi một mình không có tiếp viên nào bên cạnh, như vậy dễ xử rồi.
Linh Nhi vẫn kiên nhẫn giải thích
- Không, bạn nói như vậy là sai rồi, người đàn ông nào cũng có lòng tham giống nhau. Mình không có quyền gì để xen vào chuyện gia đình hai bạn nhưng hãy nghe mình nói một câu: Nếu muốn chồng không ra ngoài tìm người khác thì phải tạo cho anh ấy không khí một gia đình hạnh phúc hoặc cũng có thể là tự mình sẽ quyến rũ chồng mình không cho người khác quyến rũ.
Minh Thùy và Hải Yến quay mặt nhìn nhau, cảm thấy lời cô nói là đúng
- Vậy phải làm sao?
Cô vui hẳn lên vì đã gần như thuyết phục được hai người bạn của mình và cũng giúp đỡ được hai anh tội nghiệp kia. Cô chống tay lên cằm suy nghĩ sau đó nói
- Thay đổi bản thân...
Minh Thùy khó hiểu vì câu nói của cô.
- Thay đổi như thế nào?
- Từ phong cách đến thần thái, từ dáng vẻ đến sự gợi cảm.....
Cô đứng dậy nắm tay Minh Thùy và Hải Yến.
- Hai bạn đi theo mình.
Ba cô gái cùng nhau rời khỏi quán.

Ba giờ sau....
Xe dừng trước cửa lớn của tập đoàn Thuyết Đại, vệ sĩ mở cửa mời cô bước xuống, hai người bạn của cô cũng bước xuống xe. Cô đi vào trước và hai người họ theo sau. Bao ánh mắt kinh ngạc đều hướng về ba cô, những nam nhân viên nhìn đắm đuối vào Minh Thùy và Hải Yến. Ba cô gái bước vào thang máy, gương mặt Linh Nhi tràn đầy sự hào hứng. Huyết Hải cùng Vĩ Vương đang trong phòng làm việc của Huyết Hải, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, lòng nôn nóng chờ tin tức. Một người nhìn vào laptop thở dài, người kia thì đứng bên cửa sổ gương mặt bơ phờ ngắm trời. Không khí căn phòng yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng vài tiếng thở dài, thỉnh thoảng vài tiếng than vãn. Cô hỏi thăm được hai người đang ở trong phòng nên dẫn hai người bạn mình lên thẳng phòng. Cô đứng trước phòng và gõ cửa, âm thanh nhẹ nhàng chứng tỏ sự dịu dàng của người đang gõ.
- Em là Linh Nhi ạ, hai anh có trong phòng không?
Huyết Hải, Vĩ Vương nghe tiếng cô thì vội vàng chạy đến mở cửa.
- Cô chủ nhỏ, mời cô vào.
Cô cười với họ một cái, rồi chậm rãi đi vào. Cô là lần đầu tiên đến phòng của anh ta, ngoại trừ phòng tổng tài thì cô chưa hề đến một phòng nào khác trong công ty. Cô quan sát phòng làm việc của Huyết Hải qua một lượt rồi ngõ lời khen
- Phòng này đẹp quá.
Huyết Hải nghe cô khen thì có chút tự hào nhưng việc chính quan trọng hơn
- Cô chủ nhỏ quá khen rồi, mời cô ngồi.
Cô ngồi xuống sô pha, Huyết Hải và Vĩ Vương khẩn trương ngồi đối diện.
- Cô chủ nhỏ, sao rồi?
Vĩ Vương gấp rút hỏi, cô lúc này mới nhớ mục đích mình đến.
- Hai bạn vào đi.
Cô nhìn về phía cửa và gọi. Cánh cửa mở ra, hai người con gái bước vào. Một người mặc đầm hai dây màu hồng bó sát thân người, mang đôi giày cao gót, tóc uốn xoăn đuôi. Người còn lại mặc đầm kiểu ống màu xanh nhạt, tóc xõa dài ngang lưng. Hai cô gái đều mang kính râm phong thái, kiểu cách vô cùng gợi cảm làm rung động cảm xúc người khác giới. Họ bước vào từng bước và đứng trước mặt hai người họ, môi khẽ nhuếch lên thể hiện ý cười. Huyết Hải và Vĩ Vương há hốc mồm nhìn hai người con gái, kinh ngạc đến nỗi không chớp mắt. Cô ho nhẹ một tiếng để phá vỡ sự bất ngờ, rồi bước đến chỗ hai người bạn đang đứng.
- Hai anh nhận ra ai không ạ?
Cô đưa hai tay nắm lấy họ, sau đó nghiêng đầu hỏi. Huyết Hải run run bờ môi gọi
- Vợ...vợ...em...em...
Minh Thùy bước đến nắm lấy lỗ tai Huyết Hải
- Nhận ra sao? Đẹp không?
Huyết Hải nhanh chóng trả lời
- Đẹp...đẹp...đẹp, mà sao tự nhiên em với Hải Yến lại thay đổi như vậy?
- Để quyến rũ chồng, không cho chồng đi tìm gái.
Huyết Hải hít vào một hơi rồi đưa mắt sang Linh Nhi, anh ta đoán ra ngay đây chắc chắn là kế của cô ( tuy là troll họ hơi buồn cười nhưng lại giúp hai cô gái nguôi giận).
Vĩ Vương thì vẫn theo cách cũ khoanh tay cúi đầu xin lỗi Hải Yến
- Anh xin lỗi em, anh sẽ không tái phạm nữa.
Chương trình xin lỗi và năn nỉ vợ của hai anh chàng lỡ lầm chính thức bắt đầu. Linh Nhi chỉ biết cười và lắc đầu nhìn họ, nhìn hai người đàn ông kia khổ sở vì muốn xoa dịu cơn giận của người mình yêu mà bất chấp mọi giá. Cô chợt nghĩ đến nửa kia của mình, rời khỏi phòng làm việc của Huyết Hải cô đi ngay đến phòng tổng tài.
Trong phòng làm việc của tổng tài trên tầng cao nhất tập đoàn Thuyết Đại, hắn đang ngồi ở bàn làm việc lòng có chút nhớ cô, không biết sao, chỉ cần xa cô một chút là hắn lại thấy nhớ không thôi. Cánh cửa mở ra bất ngờ, cô bước vào trên môi nở nụ cười thật đáng yêu.
- Anh!
Hắn rời mắt khỏi tập tài liệu đang đọc dở đặt lên người cô. Cô đang tiến về phía hắn, hắn nhìn cô không rời khỏi một milimet nào. Khi cô chỉ còn cách hắn hai bước chân thì đã bị hắn kéo ngã vào người và giữ chặt. Hắn chiếm bờ môi của cô đến khi nghẹt thở mới chịu buông. Hắn ôm chặt cô trong lòng.
- Bảo bối, xong rồi sao?
- Xong rồi.
Cô kể lại chuyện tốt mình vừa làm cho hắn nghe vẻ mặt đầy sự ngây thơ. Hắn cười lớn khi nghe cô kể, thưởng cho cô một nụ hôn trên má.
- Em là đang phá họ sao?
Cô ngước mặt lên nhìn hắn
- Em thấy cách ăn mặc của hai bạn ấy có chút gì đó không phù hợp với thời đại này. Em đã dùng kinh nghiệm của mình cùng những điều mà anh dạy để khuyên họ và giúp họ thay đổi.
Cô còn nói lườm một câu
- Bây giờ hai anh ấy sẽ phải đau đầu vì giữ vợ, cũng xem như em gián tiếp phạt họ, xem còn dám ra ngoài gái gú nữa không? Anh phải cho họ tăng ca nhiều một chút để họ không có thời gian ra ngoài ăn chơi.
Hắn nhìn thấy cô cười lòng cũng vui vẻ hẳn ra.
- Được, anh sẽ nghe em sẽ tăng công việc của họ nhiều một chút, bảo bối thật cao tay, may là anh không....
Cô đưa ngón trỏ chặn ngang miệng hắn, tay cô không yên phận di chuyển trên ngực hắn
- Người đàn ông của em...em không nỡ phạt.....nhưng anh đừng ỷ lại....
- Ngoại trừ em anh không có cảm giác với người phụ nữ nào khác.
- Tốt nhất là như vậy.....

Tay hắn vẫn ôm chặt eo cô, tay còn lại thì đặt trên thanh trượt của laptop.
- Bảo bối nhìn nè.
Hắn bảo cô nhìn vào laptop, cô theo lời quay lại nhìn vào. Trên màn hình hiển thị hình ảnh những bộ váy cưới cô dâu trắng tinh. Hắn đặt tay cô lên laptop
- Bảo bối thích kiểu nào?
Cô nhìn những bộ váy cưới trên hình mà không biết nên chọn bộ nào. Bộ nào cũng đẹp, bộ nào cô cũng thích, nhưng không thể chọn hết được. Cô đảo mắt qua từng bộ váy sau đó nhìn hắn nở nụ cười
- Bộ váy nào cũng đẹp hết, nhưng em không thích hợp để mặc đâu.
Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi khi nghe cô nói. Đôi lông mày đẹp chau lại, tức giận không có mà hài lòng cũng không. Hắn không biết phải ứng xử thế nào, cô vẫn không chịu thoát khỏi sự tự ti đó dù bây giờ đã là một cô gái xứng đáng được người ta quý trọng. Cô biết mình đã nói ra những lời mà hắn không muốn nghe nên vẻ mặt có chút hối hận.
- Em xin lỗi anh, em thật sự....
- Đừng nói nữa!
Hắn nói có hơi lớn tiếng làm cô im bặt. Hắn rời tay khỏi eo cô nhưng lại đưa lên mặt cô rồi vòng qua sau gáy. Hắn nâng gương mặt của cô lên đối diện với đôi mắt lạnh lùng của mình. Rồi đôi môi của cô bị hắn dày vò một cách ân cần chứ không quá thô bạo. Cô cảm nhận được nỗi lòng của hắn qua cách mà hắn hôn, môi cô bị hắn mút lấy đến đỏ mọng lên. Hắn chợt nhận ra hành động của mình đã lỡ tổn thương đến bảo bối nên lập tức dừng lại.
- Em hoàn toàn xứng đáng để mặc áo cưới cùng anh bước trên lễ đường.
Hắn giữ chặt thân thể cô, chặt đến nỗi cô khó thở. Hắn dùng hành động để thể hiện sự giận dữ, nhưng thật sự khi trừng phạt cô như vậy lòng hắn đau như có hàng nghìn lưỡi dao đâm vào. Nhìn môi cô đỏ lên hắn tự muốn đánh mình. Hai hàng lệ của cô không cần cho phép mà tự động rơi. Giọt nước mắt trân châu của cô rơi vào tay áo hắn. Hắn nhìn thấy rất rõ nó, đưa đôi môi dày của mình hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô.
- Đừng khóc, anh đau lòng lắm.
Cô ngậm lấy môi dưới cắn mạnh làm nó rướm máu. Hắn rời môi khỏi mắt cô, thì lại phát hiện môi cô rướm máu. Vòng tuần hoàn máu như thắt lại không thể lưu thông được, hắn ngậm lấy cánh môi cô dịu dàng mà cuồng nhiệt.
- Đừng tự ti nữa....
Hắn không thể nào kìm được lòng mà thốt ra lời tận sâu ý nghĩ. Nhìn thấy cô tự tổn thương bản thân chỉ vì không thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, hắn lại càng yêu cô nhiều hơn, gương mặt ấy yếu đuối mỏng manh quá, nhiều bất hạnh quá. Hắn vùi đầu cô vào ngực, giọng nói trầm ấm mà tha thiết
- Bảo bối, đừng tự coi thường bản thân mình nữa. Em đáng được trân trọng chứ không phải coi thường.
Cô cố gắng thức tỉnh lí trí mình, cố gắng không khóc
- Em...em..xin lỗi anh...anh đừng giận em.
Toàn thân cô run rẩy, từng nhịp trái tim đập liên hồi. Hắn níu chặt tay cô tạo cảm giác ấm áp
- Anh không giận em, anh giận chính bản thân mình.
- Đừng, anh đừng...lỗi là do em.
Cô không biết là mình đang nói gì nữa, những cú sốc đã qua khiến cô trở thành như vậy sao? Nhưng những chuyện đó đã qua lâu rồi cơ mà. Hay cô cố gắng kìm chế, dè nén nó xuống, cố gắng vui vẻ trước mặt hắn. Sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, đến một thời điểm nào đó tự nó sẽ bộc phát. Chỉ một câu nói lỡ miệng cô nói ra lại khiến nỗi đau mất mát đó lại quay về thắt chặt trí óc.
- Em xin lỗi, em không biết nên nói thế nào...
Hắn nhận ra sự bất ổn từ cô, bàn tay khẽ nâng gương mặt đẫm lệ đối diện với mình.
- Có phải vì cái chết của ba mẹ em khiến em như vậy không?
Hắn nghĩ đến chuyện này chỉ vì nhìn ra sự khác lạ từ cô. Chợt những kí ức về ngày hôm đó lại hiện về, cô cố gắng gác nó đi nhưng nó vẫn quay lại.
- Ba ơi, mẹ ơi....ba của em...ba đâu rồi anh?
Cô ôm đầu mình, nhớ lại cái cảnh ba bị hút cạn máu, ánh mắt ông nhìn cô trước khi tắt thở. Trí não cô trở nên rối loạn, la hét gọi ba. Hắn dùng sức giữ lấy cô, chính là bấy lâu nay vì hắn mà cô đã tự dày vò mình, mang nỗi sợ đó dồn nén vào trong lòng. Khi nhìn thấy những bộ váy trắng tinh kia cô lại là cô, là cô gái tự ti tự nhốt mình trong chiếc lồng tự cô tạo ra của năm năm trước. Chỉ có ba cô luôn bên cạnh, yêu thương cô, động viên cô khi đó. Ba cô đã nói tìm cho cô một người chồng tốt, đích thân ông sẽ trao cô cho người đàn ông đó trên thảm đỏ của lễ đường.
- Không, ba ơi.....ba em đâu rồi, ba đâu rồi anh?
Cô không ngừng giãy giụa gọi ba, hắn đau tận từng tế bào nhưng vẫn duy trì sự kìm chế.
- Ba em....
Hắn nhìn thấu nỗi đau cùng cực trong mắt cô nên không muốn nói tiếp. Cô vẫn không chút bình tĩnh
- Ba em chết rồi đúng không anh, ba đã chết không nhắm mắt, là em đã hại ba, em không nên tồn tại trên đời này.
Cô dùng tay đấm mạnh vào ngực mình, hắn kìm chặt tay cô không cho cô đấm tiếp.
- Ba em đến cuối cùng vẫn rất thương em, ông ấy vẫn luôn dõi theo em ở mọi nơi. Vẫn còn anh ở bên em, còn ông bà và bạn bè luôn bên em. Em hoàn toàn không có lỗi, ba em đã nuôi nấng em thương yêu em, ông ấy cầu mong em sẽ có một cuộc sống tốt.

Hắn giữ cô thật chặt để cô không thể tự làm tổn thương bản thân rồi từ từ giải thích cho cô. Từng lời từ miệng hắn đi thẳng vào màng nhĩ cô, cô thả lỏng người nhưng vẫn còn khóc.
- Mọi chuyện đã qua rồi, anh đã trả thù cho ba mẹ em và gia đình anh. Dọng Tiến đã chết không toàn thây, đó chính là cái giá sau cùng của hung thủ giết người thân chúng ta. Đừng nhớ về nó nữa, sống tốt một cuộc sống mới, hạnh phúc đang chờ em.
Hắn chậm rãi khuyên can, thần trí cô cũng dần lấy lại. Cô ôm hắn đầu vùi vào lồng ngực vững chắc, rồi la toáng lên
- Aaaaaaaa,.....
Không ngờ nỗi đau ấy lại khiến tâm trí cô điên loạn, hắn tỉnh lại vì cô, cô vì hắn mà cố gắng vui vẻ. Đừng để tổn thương nhau một lần nào nữa!

Vẫn vòng tay ấy, vẫn lồng ngực ấy hắn dành nó cho cô. Sau khi la hét đến khan tiếng thì cô không làm loạn nữa, ngồi im lặng không một chút cử động. Rồi dần dần cô chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn bế cô lên rồi đi vào phòng nghỉ. Sắp xếp giường lại một chút, hắn đặt cô nằm xuống giường để cô yên giấc trong vòng ôm của hắn. Cuộc họp hắn có thể hủy, công việc có thể gác sang một bên vì đầu óc không dành cho nó. Hắn ngồi trên giường bàn tay luôn xiết chặt để bảo vệ giấc ngủ cho cô. Đôi mắt của hắn đục ngầu khi nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay cô, lấy trong túi áo ra lọ thuốc đã chuẩn bị, hắn bôi cho cô. Từng hành động, cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng, dịu dàng, nâng niu mà chỉ có cô mới có thể nhận được từ hắn. Hắn bôi thuốc xong rồi, tay lại đặt ở lưng cô
- Tiểu bảo bối, nhìn thấy em như vậy anh đau lắm, đau tận từng mảng tế bào.
Hắn chủ động đan tay mình vào tay cô, khóe mi bỗng dưng đỏ như là sắp khóc nhưng lại bị lí trí kìm nén.
- Bảo bối, anh sẽ thay ba em chăm sóc em cả đời, chúng ta sống cùng sống chết cùng chết.
Hắn đặt môi mình lên mái tóc rối bời vì bị cô vò khi nãy, sau đó cầm chiếc lược thủy tinh chải từng đường. Lược thủy tinh đi qua, những sợi tóc quay lại đúng hàng lối của nó, thẳng tắp tạo điểm thu hút cho chủ nhân. Hắn đặt chiếc lược lên thành giường rồi dùng chính bàn tay mình để vuốt tóc cô.
Cứ thế, cô được hắn âu yếm trong tay nên ngủ rất say, đến quá năm giờ chiều.

- Con gái của ba, ba không cấm con quen bạn trai nhưng phải chọn người thật lòng yêu con, chấp nhận hi sinh và nhường nhịn con. Có như vậy ba mới yên lòng.
Giọng nói trầm ấm tha thiết và thân thương của ba cô vọng lên từ trong giấc mơ của cô. Cô mỉm cười cầm tay ông
- Ba, con sẽ không làm ba thất vọng, con sẽ chọn lấy người đàn ông tốt.
- Muốn lấy con gái ba sao, trừ phi nó uống hết chai rượu nguyên chất này thì ba mới gả.
Ông chỉ tay lên chai rượu đặt ở góc tường. Cô thấy không đồng tình với ba nên vội biện minh
- Ba này! Vậy chắc con ế cả đời rồi!
Ông Hàn xoa đầu cô con gái nhỏ, cười một nụ cười hiền hòa.
Thoạt qua một làn khói trắng chính là cảnh ngày hôm đó, máu tươi bị hút vào máy, ánh mắt căm hận ông nhìn kẻ thù và tận tay giao phó hạnh phúc cả đời của con gái mình cho người đàn ông bên cạnh.
- Con gái của ba, con hãy sống thật tốt bên cạnh người con yêu, ba tin tưởng Lãnh Thuyết sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Ông nói rồi đột nhiên biến mất.

- Không, ba ơi.....
Giấc mơ biến mất theo tiếng thét chói tai của cô. Cô ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt đôi bờ vai sợ hãi của mình. Vô hồn gọi ba bằng sự tuyệt vọng, cô dụi dụi đôi mắt nhìn ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, lấp lánh ảo mộng tựa một bức tranh. Ôi hoàng hôn đẹp quá, hoàng hôn lãng mạn quá nhưng hoàng hôn cũng đau đớn quá. Đau vì những người đã chết, ba mẹ hắn, bà, ba mẹ cô, Thiên Viễn, Mạch gia,....những con người đã mất mạng để cô và hắn được sống. Kẻ thù đã trả giá, mối thù hận thấu xương đã được trả vậy hà cớ gì phải dày vò lí trí. Cô nhớ ba, nhớ ba lắm nhưng một điều cô không thể không chấp nhận là ông ấy đã ra đi. Ông ra đi thanh thản không còn chút vướng bận gì, bước chân lên nơi gọi là thiên đường trong tưởng tượng. Hắn bị cô làm cho giật mình nên cũng ngồi dậy ôm chặt cô từ phía sau.
- Bảo bối đừng sợ, anh ở đây.
Dùng tình yêu chân thật, dùng sự cảm thông đến tận sâu trong lòng hắn đã tạo cho cô sự tin tưởng tuyệt đối và một chỗ dựa vững chắc. Cô rời mắt khỏi cửa sổ, con ngươi đen láy hiện lên gương mặt của hắn. Cô đang nhìn hắn, nhìn một cách cuồng si, mê muội
- Em vừa nằm mơ thấy ba.
- Ác mộng sao?
Hắn ôm chặt cô hơn nữa, cô thu mình lại trong vòng tay của hắn
- Dạ, là ác mộng nhưng nó khiến em thức tỉnh. Em nhận ra mình nên chấp nhận sự thật, ba em đã ra đi và ông ấy đã đi rất thanh thản.
Cô tự gạt hai giọt lệ còn dính trên mặt sao đó quay người đối diện với hắn.
- Từ bây giờ em sẽ buông bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới bên anh.
Cô vụng về đặt hai tay lướt trên gương mặt tuấn mĩ rồi kéo hắn sát chặt vào người. Cô chủ động ngậm cánh môi dày dặn của hắn, đôi mắt hiện lên tia cười hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại, nụ hôn càng trở nên sâu đậm hơn, nồng nhiệt hơn khi tất cả cảm xúc được cô dồn hết vào nó. Hắn nâng gáy cô lên bàn tay nhẹ nhàng nhất có thể giữ chặt thân người cô. Khung cảnh hạnh phúc đến động lòng người, cảm xúc dạt dào tình yêu mãnh liệt, họ nối môi nhau bằng một sợi chỉ nước bọt trong suốt và gợi cảm. Môi cô đã rời nhưng môi hắn lại quyến luyến không thôi muốn được mút lấy cánh môi anh đào thêm một lần nữa. Cảm giác đôi môi ngọt ngào ấy quá ư là kích thích, hắn muốn giữ chặt mãi mãi.
Cô ngồi trên giường, đầu tựa vào vai hắn, hai tay xiết lấy thắt lưng hắn.
- Bây giờ người quan trọng nhất với em chỉ có anh.
Hắn thật sự hài lòng khi nghe, khóe miệng cong một đường rõ rệt. Hắn dịu dàng nâng khuôn mặt của cô lên, môi đột nhiên run rẩy ý như muốn hôn cô. Đôi môi dày này hắn tuyệt nhiên chỉ dành cho cô, độc quyền. Lướt cánh môi khắp khuôn mặt vừa được tắm nước mắt, bất tri bất giác hắn lại tự dằng vặt mình. Nhưng một chút rồi thôi, không thể để bảo bối nhỏ nhận ra.
- Còn em chính là nguồn sống của anh.
Dừng lại ở đôi môi mềm mại của cô, môi hắn không ngừng chiếm lĩnh. Một lúc sau khi cô đưa tay đặt lên bụng nhỏ đang kêu đói hắn mới chịu rời.
- Đói rồi phải không?
Cô trong lòng hắn gật đầu. Hắn đặt tay mình lên bụng cô
- Bụng à, ngoan một chút đừng làm bảo bối của anh khó chịu.
Hắn cười thoáng qua rồi bế cô lên, bước đi
- Đi ăn thôi.
Cô đan hai tay mình lại thành vòng quanh cổ hắn, thị giác đặt trên gương mặt của hắn, khứu giác lại yêu thích mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Công ty đang là giờ tan làm, nhân viên đang nhốn nháo trò chuyện hẹn hò. Từ trong thang máy tổng tài, hắn bế bảo bối nhỏ của mình đi ra, những ánh mắt ngưỡng mộ, những cặp mắt yêu mến đang dõi theo cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com