Ông chú biến thái
Hắn, tay cầm điện thoại nhưng mắt lại nhìn cô, hắn theo dõi bàn tay nhỏ của cô đang vui đùa trên ngực. Hắn vẫn tiếp tục nhìn, cô thì vẫn dùng tay vẽ hình trong tưởng tượng. Ánh trăng sáng chiếu xuống những cành cây đen huyền buổi tối rồi phản xạ vào hai người đang ngồi. Hắn đã giải quyết xong công việc, hắn đưa điện thoại trước mặt cô.
- Tiểu bảo bối, muốn chơi không?
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, rồi đẩy bàn tay đang cầm điện thoại của hắn ngược lại
- Em muốn chơi với anh.
Hắn để điện thoại xuống, rồi nắm lấy cánh tay cô hôn dài lên vai
- Muốn chơi gì?
- Em không biết nữa..hihi...à mà lúc nãy ba nói gì với anh vậy?
Hắn cười đưa ngón tay tinh nghịch của cô lên môi hôn nhẹ một cái
- Không có gì, ba dặn anh chăm sóc tốt cho em thôi.
- Ba?
- Ba chấp nhận anh còn bảo anh thay đổi cách xưng hô....
- Đúng là ba thương em nhất! Nhưng sao nhìn anh có vẻ buồn thế?
Hắn hôn vào hõm cổ cô còn yêu chiều tha thiết không muốn rời.
- Anh không sao, bảo bối hứa với anh một chuyện.
- Chuyện gì vậy anh?
Hắn rời khỏi cổ cô, dùng lực cánh tay xiết chặt cô vào lòng nhưng lại khéo léo không để cô đau
- Sau này bất kể gặp chuyện gì cũng phải nói với anh, anh tin em, nên đừng che giấu anh có được không?
- Dạ, em hứa.
Cô thẳng thừng trả lời mà không chút suy nghĩ. Hắn cười và hôn lên trán cô. Tay cô lại trở về tiếp tục nghịch phá, hắn vuốt lưng cô một cách nâng niu. Họ nhìn lên trời, trên trời hàng nghìn ngôi sao thi nhau tỏa sáng, bầu trời đêm trông mơ hồ, lắng đọng....
- Anh...
- Anh đây!
- Anh có thể kể cho em nghe về ba mẹ anh được không?
Hắn ngạc nhiên tại sao cô lại....
- Sao em....
- Em muốn hiểu anh hơn, em muốn biết ba mẹ anh là người như thế nào, anh đừng kể cũng đừng nhớ lại những kí ức đau khổ đó, anh kể những chuyện vui lúc anh còn nhỏ đi.
- Muốn nghe sao?
- Dạ.
- Được.....
Hắn bắt đầu câu chuyện lúc nhỏ của mình, cô tựa đầu vào vai hắn lắng nghe và chìm đắm theo cảm xúc của hắn.....
.......
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của hắn, cô nhìn xung quanh. Ồ! Đêm qua cô ngồi bên hắn rồi ngủ quên luôn sao? Cô nhìn lại thấy hắn đang dựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy cô thì chắc chắn như vậy rồi. Bích Dung từ trong nhà đi ra
- Chị hai, hôm qua anh chị ngủ ở đây sao?
- Hình như là vậy á em, chị ngủ quên nên không biết.
Bích Dung cười với một vẻ mặt không thể giả tạo hơn. Cô rời khỏi hắn đứng dậy, cô ta chạy đến bên cô.
- Chị hai, đi chơi không?
- Đi đâu vậy em?
- Đi hái nấm ở dưới vườn về cho bà nấu cháo, em muốn ăn cháo nấm.
Cô đồng ý ngay, dù sao Bích Dung cũng chơi với cô từ nhỏ, đi chơi với cô ta để vung đắp tình cảm chị em. Cô ngồi xuống thì thầm vào tai hắn
- Em đi hái nấm với Bích Dung nha.
Cô định đứng dậy thì tay bị hắn bắt lấy, hắn mở mắt nhìn cô
- Cẩn thận.
Cô gật đầu chắc nịch để hắn yên lòng rồi cùng Bích Dung đi. Cô xuống nhà vệ sinh cá nhân, sau đó lấy hai cái túi, cô đưa cho Bích Dung một cái, họ xin phép gia đình và dắt nhau đi. Vườn nhà cô rất nhiều, nơi mà họ định hái nấm là cánh vườn ở cách nhà hơn một kilomet. Cô và Bích Dung vừa đi vừa nói cười, bỗng có một người đứng chặn trước mặt họ
- Linh Nhi, lâu rồi không gặp.
Cô ngước lên nhìn thì....đây là Thăng Việt, người luôn bám theo cô khi cô còn nhỏ( nhỏ hơn tuổi hiện tại). Anh ta lớn tuổi hơn cô rất nhiều, hơn đến mười lăm tuổi. Cô rùng mình lùi về sau.
- Dạ con chào chú.
Thăng Việt sắc mặt khó coi, anh ta chưa già mà lại bị gọi là chú rồi sao? Con người đáng ghét này là một tên biến thái có trình độ. Anh ta luôn chọc ghẹo cô gái nhỏ của chúng ta mỗi khi gặp mặt, mỗi lần cô đi học mà anh ta bắt gặp đều gọi cô tên cô làm cô sợ hãi. Anh ta bám ríu theo cô, còn có khi chặn đường rồi động chạm vào thân thể cô nhưng cô đã vội tránh né nên những chỗ nhạy cảm của thân thể cô anh ta không thể chạm được. Anh ta đã bị ba cô cảnh cáo vài lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy ( vì nhà anh ta có chút quen biết với nhà cô nên ba cô tha cho anh ta, nhiều lần mọi người vì thương cô mà muốn xử lí anh ta nhưng lại bị ba cô ngăn cản- nếu anh ta bị Phong Ấn giết thì ba cô rất khó ăn nói với gia đình). Cô nhìn thấy anh ta như thể nhìn thấy ma vậy. Anh ta đứng khoanh tay trước ngực đưa chân chắn ngang đường cô đi.
- Linh Nhi đi đâu vậyyyyyyy?
Anh ta cố tình kéo dài lời nói để hù dọa cô, cô run rẩy rồi lấp bấp trả lời.
- Dạ con...con...với em con đi....đi...đi hái...nấm...
- Vậy à? Vậy Linh Nhi đi đi....
Cô không đứng đó một giây nào nữa, cô tránh anh ta rồi chạy đi thật nhanh. Bích Dung thì vẫn đứng đó, chậm rãi bước qua Thăng Việt.
- Muốn thân thể cô ta, tôi sẽ tạo cơ hội cho anh....
Cô ta bỏ lại một câu rồi bước đi. Thăng Việt khoái chí trong lòng, thân thể của Linh Nhi anh ta muốn một lần thưởng thức từ lâu, hôm nay có cơ hội rất lớn sao không đồng ý được chứ. Anh ta chầm chậm đi theo hai người họ, âm thầm không để phát hiện. Linh Nhi không xinh đẹp cũng không biết cách quyến rũ người khác lại rất tự ti về bản thân mình nên ai thích cô, cô đều từ chối. Cô luôn nghĩ mình thua kém người khác và luôn sợ bị bỏ rơi, nên cứ tự cô lập mình với mình, ngoài hai người bạn thân và Bích Dung thì không chơi với ai cả. Cô rất sợ Thăng Việt, sợ đến ám ảnh.
Cô sợ hãi chạy thật nhanh, Bích Dung đuổi theo và gọi
- Chị hai, đợi em với....
Cô nghe Bích Dung gọi mới chịu dừng lại và vỗ vỗ ngực. Bích Dung chạy đến cầm tay cô
- Chị hai, làm gì mà chị chạy nhanh vậy?
Cô nắm chặt tay, ánh mắt vẫn còn một chút sợ hãi
- Không sao đâu em, mình đi nhanh rồi về.
Nói rồi cô kéo tay Bích Dung và bước đi. Họ đã đến khu vườn xa nhà, cô mở cửa rào và cùng Bích Dung đi vào trong. Họ cầm túi và bắt đầu tìm từng cây nấm. Bích Dung cố tình đi chậm để nhìn người nấp phía sau. Cô thì vô tư tìm nấm, những tia nấm nhỏ mọc dưới đất lẫn vào trong cỏ, phải nhìn thật kĩ mới thấy. Bích Dung ra dấu cho Thăng Việt một cái rồi đi thật nhanh về phía trước.
- Chị hai, em lại đằng trước tìm nha.
Cô cười rồi cúi xuống tiếp tục tìm nấm. Bích Dung đi về phía trước và nấp vào bụi cây chờ phim hay. Cô vẫn say sưa hái nấm, bỗng có một ai đó ôm chặt mình từ phía sau, người này mang một mùi hương rất lạ pha thêm mùi thuốc lá rất tanh hôi, cô giật mình và vùng vẫy. Thăng Việt đẩy cô ngã xuống đất, cô run rẩy
- Chú....chú định làm gì?
- Cơ thể Linh Nhi thơm quá.
Anh ta đè cô xuống và đưa tay xé áo cô, cô cố gắng phản ứng rồi đẩy anh ta ra
- Bích Dung ơi, cứu chị...Bích Dung ơi...
Bích Dung nấp trong bụi cây nghe lời cô gọi thì cười thầm, cô ta là muốn cô bị nhục nhã, cảm thấy có lỗi với hắn rồi chủ động rời xa hắn. Linh Nhi vẫn kêu khóc thảm thương, nhưng không ai cứu giúp. Áo cô đã bị anh ta xé nát, một vài nơi trên cơ thể của cô đã lộ ra. Anh ta vô cùng thèm thuồng muốn nhanh chóng thưởng thức nó. Anh ta kìm hai tay cô lên đầu nhưng bất ngờ la 'A', máu đỏ từ tay anh ta chảy ra anh ta cầm tay mình và nhìn cô. Cô giật mình khi nghe tiếng la, cô nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra khỏi anh ta nhưng lại bị kéo ngược trở lại. Cô đưa lưỡi dao trên vòng tay của mình lên rạch một đường trên bụng anh ta. Anh ta đau đớn ôm bụng nằm lê lết dưới đất.
Cô khóc và ngồi dậy, tay cầm áo che những nơi nhạy cảm rồi chạy thật nhanh. Cô nhắm đường về nhà mà chạy, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cô vừa chạy vừa khóc. Cô chạy bằng chân trần nên chân đạp phải đá, trầy và rất đau. Cô mặc sự đau đớn tiếp tục chạy, vấp phải mô đất nhô lên và ngã xuống đất. Cô đứng dậy và chạy tiếp, chân cô xuất hiện vài vết bầm. Cô chạy về đến nhà, hắn đang đứng ở cửa sau nói chuyện điện thoại với Huyết Hải, cô chạy đến ôm hắn, khóc một cách bi thương. Hắn bị bất ngờ vì cái ôm đột ngột của cô, lại nhìn thấy quần áo cô bị xé, lưỡi dao trên chiếc vòng còn dính máu thì đoán ngay có chuyện đã xảy ra với cô. Hắn tắt điện thoại đưa tay xuống lưng cô vuốt ve. Cô sà vào lòng hắn đôi môi mọng đỏ lên toàn thân cũng run rẩy. Hắn bế cô lên đi đến một gốc cây đặt cô ngồi trên đùi mình.
- Bảo bối, nói anh nghe có chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?
Cô hoảng loạn, hai tay kéo áo mình chặt hơn, khóc lớn tiếng hơn. Hắn gõ ba cái vào chiếc vòng để lưỡi dao thu vào trong vì sợ để như vậy vô tình trong lúc cô hoảng loạn sẽ làm cô bị thương. Tim hắn như có nghìn lưỡi dao đâm vào khi nhìn thấy cảnh này.
- Nói anh nghe, ai đã làm em ra nông nổi này? Anh sẽ kết liễu mạng của nó.
Hắn dùng môi mình lau nước mắt của cô rồi ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt chuyển sắc. Cô vẫn đang nức nở, toàn thân vẫn run rẩy, một lời cũng không nói được. Hắn nắm chặt tay cô
- Ngoan, anh ở đây rồi, kể anh nghe em gặp chuyện gì, anh sẽ xử lí....
Hắn vừa dứt lời thì môi đã bị đôi môi ngọt ngào của cô chiếm lấy, những giọt nước mắt của cô rơi xuống hòa vào nước bọt tạo nên vị mặn. Khác với những lần chủ động trước, lần này cô điên cuồng hôn hắn, hắn cũng đáp trả cô nhưng lại nhẹ nhàng. Khi cảm thấy khó thở cô mới buông môi hắn ra. Cô ôm hắn thật mạnh tạo ra tiếng va chạm giữa vai cô và vai hắn.
- Hắn ta định cưỡng hiếp em.
Sắc mặt hắn chuyển sắc ngay khi nghe cô nói, sự giận dữ trỗi dậy hắn cố kìm chế mà dùng giọng bình thường hỏi cô
- Tên nào?
- Là....là...Thăng Việt...
Hắn không hỏi gì thêm lập tức rút điện thoại ra và gọi cho thuộc hạ
- Giết cả gia đình Thăng Việt trong vòng một giờ đồng hồ, đem xác chúng làm mồi cho Tiểu Hổ. Tuyệt đối một mạng cũng không được sót!
Hắn nhấn mạnh câu cuối cùng rồi cúp máy. Hắn xiết chặt thân thể bé bỏng vào lòng, ánh mắt căm giận.
- Bảo bối ngoan đừng khóc nữa, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em....
Bích Dung nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, cô ta không ngờ chiếc vòng trong tay Linh Nhi có thể làm người khác bị thương. Cô ta sợ hãi nhưng vẫn không muốn buông tha cho cô, cô ta ung dung đi về. Khi về gần đến nhà thì nghe được đúng câu nói ra lệnh của hắn, cô ta mặt tái xanh ngồi thẫn thờ nhìn hai người họ. Hắn cố gắng vỗ về cô, cô dần lấy lại lí trí nên cũng đã dần dần tỉnh lại. Cô không còn khóc to và nhiều như lúc nãy mà chỉ còn tiếng nấc nhỏ, nghẹn ngào, sự sợ hãi vẫn còn nhưng vơi bớt hơn . Hắn đưa tay kéo áo cô nhưng cô vội từ chối
- Đừng, nó bẩn rồi.
- Không sao.
Hắn kéo áo cô che đi vùng bụng và ngực rồi bế cô vào nhà, hắn bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngồi trên cái ghế nhỏ. Hắn đi vào trong lấy đồ rồi quay trở ra phòng tắm đóng cửa lại. Đây là nhà ông bà cô nên nhà tắm cũng không được tiện nghi cho lắm không có bồn tắm. Cô phải ngồi trên một chiếc ghế, hắn vặn vòi nước cho nước chảy ra rồi từ từ cởi áo của cô ném sang một bên. Hắn cởi bỏ áo ngực của cô rồi ném nó theo chiếc áo bị xé kia. Hắn nhìn cô và nở nụ cười, nụ cười của người đang yêu. Hắn lấy một ít sữa tắm cho vào tay rồi thoa nhẹ lên người cô, sau đó dùng nước rửa sạch bọt trắng và dùng khăn tắm lau khô. Hắn đặt môi của mình lướt trên thân thể cô, đánh dấu chủ quyền độc nhất trên cơ thể tuyệt mĩ này.
- Anh sẽ xóa sạch dấu vết của hắn trên người em.
Hắn tiếp tục di chuyển đầu môi của mình trên cơ thể cô, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi dừng lại ở hõm cổ. Hắn lại chui vào hõm cổ của cô và nghịch nó. Nhưng, những hình ảnh kinh tởm vừa xảy ra lại hiện lên trong cô, khuôn mặt biến thái đó lại xuất hiện trước mặt cô
- Đừng....
Cô đẩy hắn ra, đưa hai tay che trước ngực, tinh thần cô có chút hoảng loạn
- Đừng, đừng động vào tôi....
Cô với lấy chiếc áo dưới sàn phủ lên người ngồi co rút lại. Hắn đau lòng khi thấy cô như vậy, giọng nói mang sự dịu dàng
- Là anh, anh là người đàn ông của em, anh không phải hắn.
Hắn đưa tay cầm tay cô
- Bảo bối bĩnh tĩnh lại, là anh...người đàn ông xinh đẹp của em....em không nhận ra anh sao?
Cô trầm lắng xuống một chút đưa tay lên đầu,cô nhìn hắn rồi ngã vào lòng hắn ôm thật chặt
- Anh yêu....em sợ hắn, em rất sợ hắn sẽ....
- Đừng sợ, anh ở đây anh đã xử lí hắn, dấu vết của hắn anh cũng đã xóa sạch....thân thể của em đóng chủ quyền của anh rồi.
Hắn kéo chiếc áo phủ trên người cô xuống, tiếp tục tắm cho cô.
Cô bị hành động của hắn làm cho cảm động nên đáp trả hắn bằng sự ngoan ngoãn
- Anh tin em, hắn ta không.... không có.....chạm vào em...tin em....
- Anh tin em....
- Thân thể của em chỉ có anh mới được...
- Anh biết....
Hắn không cho cô nói tiếp, mạnh mẽ chiếm môi cô, hắn đánh một đường từ môi lướt xuống cổ, hôn theo những đường nét quyến rũ. Cô nằm xuống sàn gỗ, cùng phối hợp với hắn và nhắm mắt lại cảm nhận làn hơi ấm nóng của người đàn ông cô yêu đang chiếm tiện nghi trên cơ thể. Hắn lấy tay cô đặt lên ngay trên trái tim hắn, cô nhận ra được cảm xúc mãnh liệt của con tim mỗi khi cô chạm vào đều đập rất mạnh. Và con người này cùng trái tim này chỉ có cảm xúc với một mình cô mà thôi. Cô cũng vậy cơ thể nhạy cảm của cô chỉ có thể tiếp nhận mỗi mình hắn và trái tim của cô cũng chỉ mang hình bóng của hắn. Cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên hắn, yên giấc khi nằm trong lòng hắn, vui vẻ khi nhìn thấy hắn. Mỗi ngày cô đều muốn được hắn ôm, mỗi ngày đều muốn ngồi trên đùi hắn và là ''thuốc phiện'' để giải cơn nghiện cho hắn. Hắn lúc nào cũng bảo nhớ cô, lúc nào cũng muốn ôm lấy cô rồi lại nghịch trên cổ cô. Cô đưa bàn tay còn lại của mình lên lưng hắn vuốt vuốt. Hắn để lại những vết tích ám muội trên người cô, hắn cố gắng kìm chế dục vọng của mình, hắn biết muốn cô lúc nào cô cũng không từ chối nhưng hắn không thể nhìn cô đau đớn thêm trong tình trạng này. Hắn cầm gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, hắn dội liên tục rất nhiều nước lên người. Cô nhìn thấy hành động lạ thường của hắn thì tò mò hỏi
- Sao anh lại dội nước lên người?
- Để kìm chế dục vọng.
- Sao lại phải kìm chế?
- Em đang bị đau....anh không muốn làm em đau thêm...
Cảm xúc cô thay đổi khi nghe câu nói vừa dứt của hắn, nước mắt chuẩn bị tuân trào nơi khóe mắt nhưng đột ngột bị đọng lại vì chạm phải bờ môi của hắn
- Đừng khóc.
Hắn rất cẩn thận để ý cô nên đoán được cô sắp khóc, hắn sợ lắm cái cảnh nhìn thấy cô khóc. Nước mắt cô rơi giống như máu của hắn dần mất đi. Đối với hắn cô là báu vật nên những thứ thuộc về cô đều quý giá. Cô đành nuốt nước mắt lại không cho nó rơi. Cô đưa hai tay lên mặt hắn tạo thành hình búp sen úp trọn khuôn mặt cuốn hút đối diện. Hắn đỡ cô đứng lên và sát gần mình, đặt môi của mình lên môi cô, hắn vừa hôn lấy khăn lau người và mặc đồ cho cô. Hắn chọn một bộ váy đơn giản nhưng rất phù hợp với dáng người của cô. Khi hắn buông môi cô ra thì bộ váy đã được mặc chỉnh tề cho cô. Người hắn thì đang ướt sũng, hắn định lấy khăn tắm lau tóc nhưng chưa kịp lấy thì chiếc khăn đã được bàn tay nhỏ của cô di chuyển trên tóc hắn
- Để em lau cho anh.
Cô lau tóc cho hắn rồi lau xuống vai, ngực và cơ bụng rắn rỏi. Cô lau xong còn quấn khăn tắm lên vai hắn.
- Anh...thay đồ, bị ướt sẽ lạnh đó.
Hắn âu yếm nhìn cô, sau đó thì lấy bộ đồ của mình trên móc rồi thay trước mặt cô, cô đỏ mặt nhìn thân thể cường tráng đầy mị lực gợi tình trước mặt. Thường ngày họ hay tắm chung nên thân thể hắn đối với cô là quá quen thuộc nhưng khi nhìn trực diện không tránh khỏi mặt đỏ bừng lên. Hắn đã thay đồ xong, cô đứng dậy để đi vào nhưng lại bị hắn ngăn cản
- Anh chở em về nhà.
- Không phải anh nói ở chơi hai ngày hay sao?
- Ở đây em sẽ bị người ta tiếp tục hại.
- Không, em muốn ở lại chơi thêm một ngày thôi....em sẽ cẩn thận mà...anh...ơi....
- Được, anh chiều em....bảo bối muốn sao cũng được....
Hắn vuốt mái tóc của cô rồi bế cô rời khỏi nhà tắm. Hắn vừa bế cô bước vào thì bắt gặp Bích Dung, cô ta vờ như không biết gì
- Chị hai, lúc nãy chị ở đâu sao em tìm không thấy, em gọi chị mà chị không lên tiếng, em nghĩ chị đã về nhà nên mới đi về.
Cô mới định mở miệng trả lời thì đã bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn không muốn cô trả lời cô ta. Hắn không thèm nhìn lấy cô ta một cái chỉ trả lời thay cô một câu
- Đừng tưởng tôi không biết âm mưu của cô, tôi sẽ không nể tình lần thứ hai...
Hắn liếc cô ta một cái rồi bế cô đi. Cô ta nắm chặt tay nhìn cô, đôi mắt mở ra hết giới hạn, cô ta quay đầu đi vào nhà.
Mọi người trong nhà thấy những vết bầm và trầy trên chân cô thì quan tâm hỏi han. Hắn bế cô vào phòng đặt cô nằm xuống giường, bà của cô pha cho cô một ly sữa tươi.
- Linh Nhi, uống chút sữa đi con.
- Con không sao đâu bà, con có thể đi lại được mà.
- Con làm gì mà bị thương vậy?
- À, con trượt chân rồi ngã thôi không sao ạ.
Cô nói rồi nhìn hắn một cái như muốn hắn phối hợp diễn với cô. Hắn hiểu ý cô nên nói với bà
- Linh Nhi bị ngã, con sẽ thoa thuốc và chăm sóc em ấy, bà đừng lo.
Bà gật đầu vỗ vai phó thác cho hắn rồi đi ra ngoài. Hắn lấy lọ thuốc trong ba lô ra và bắt đầu thoa lên chân cô. Thuốc thoa vào chân rất dễ chịu, vì đây là loại thuốc tốt nên thoa vào có cảm giác mát lạnh. Hắn thoa thuốc xong rồi còn xoa bóp chân cho cô. Cô bắt lấy tay hắn
- Anh, đừng làm vậy....
Cô không muốn một người cao quý như hắn phải hạ mình mà bóp chân cho cô. Dù sao hắn cũng là chồng cô - ngang hàng với cô không phải thê nô cho cô. Nhưng cô sai rồi, hắn là muốn làm thê nô cho cô đấy chứ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và tiếp tục bóp chân cô
- Anh thích làm như vậy, bổn phận của anh là chăm sóc em.
Hắn đối với cô từng hành động, cử chỉ đều nhẹ nhàng, nâng niu. Khác với một tổng tài lạnh lùng, một sát thủ máu lạnh, khi ở bên cô hắn là một người chồng tốt một người chồng vô vàng cưng chiều vợ.
Ba cô bước vào, ông bước lại giường đứng nhìn cách săn sóc ân cần từng chút của hắn dành cho cô thì rất hài lòng, nhưng lí do tại sao cô ra nông nỗi này, có liên quan đến hắn không?
- Tại sao con lại bị thương?
Ông Hàn hằng giọng hỏi cô, cô nhìn ba vẻ mặt thiếu đi sự tự nhiên
- Dạ con vô tình ngã....
- Em ấy suýt bị cưỡng hiếp....
Cô nói vừa lúc hắn cũng trả lời. Ông Hàn cười vang vọng và vỗ vào vai hắn
- Con ra ngoài một chút, ba có chuyện muốn nói với Linh Nhi.
Cô ngạc nhiên nhìn ba, tay cô nắm chặt tay hắn. Hắn linh cảm được nỗi lo lắng của cô, hắn đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi cô, đi ra ngoài.
Ông Hàn ngồi xuống giường, ông cầm tay Linh Nhi rồi đưa tay lên vai cô
- Lúc nãy tại sao lại nói dối ba?
Cô nhìn ba không dám trả lời, ông Hàn cười vỗ vỗ vai con gái, cô sợ nên nói rất nhỏ
- Con sợ ba sẽ trách anh ấy không bảo vệ con....
Ông Hàn cốc nhẹ vào đầu cô
- Con gái ngốc của ba, tại sao ba lại trách khi nó không làm gì có lỗi, con bảo vệ nó như vậy ba không dám đụng đâu.
- Ba à....
Ông Hàn cười rồi nói tiếp
- Ba biết con yêu Lãnh Thuyết rất nhiều, yên tâm ba không phải một người không hiểu lí lẽ. Nhưng mà hình như con gái có người yêu rồi bỏ quên ba thì phải.
- A...không có, con vẫn mãi yêu ba mà...
Ông nhéo má cô một cái
- Ba đùa với con thôi, chuyện này liên quan Bích Dung phải không?
- Sao ba lại hỏi vậy ạ?
Ông vuốt vài sợi tóc mái bay phất phơ trên gương mặt nhỏ của cô
- Hôm con cùng Lãnh Thuyết về nhà ba đã nhận ra nó đang ganh tị với con rồi, con bé muốn thay thế vị trí của con đó con gái à.
- Nhưng mà ba Bích Dung là em con mà ba.
- Linh Nhi con nghe ba nói....
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp
- Ngoài ba và Lãnh Thuyết ra, những người khác con đều không được tin tưởng, cái xã hội phức tạp này con phải từ từ mà thích nghi, nó không đơn giản như suy nghĩ của con đâu.
- Dạ! Ngoài ba và anh ấy ra con không tin bất kì ai khác.
Ông Hàn cầm tay cô
- Ba tin tưởng vào tình yêu của con, Lãnh Thuyết yêu con thật lòng. Ba tin nó sẽ bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho con. Ba đã chấp nhận đứa con rể này rồi.
Cô cảm động khi nghe lời ba nói, rơi lệ rồi sà vào lòng ba
- Ba! Con cảm ơn ba, vẫn là ba thương con nhất!
Ông khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ của mình, cười hài lòng
- Ngoan, đừng khóc. Con nhất định phải sống hạnh phúc.
Cô gật đầu và khóc, ông Hàn vẫn cười, ông ngồi với cô một lúc rồi ra ngoài. Trước khi ra ngoài ông còn nói
- Hội bạn thân của ba lâu rồi không gặp con, họ gặp ba đều trách móc không dẫn con đến.
- Hôm nào con rảnh, con sẽ đến gặp họ ạ, con sẽ dẫn anh ấy khoe với họ.
- Ừ.
Ông Hàn mở cửa ra ngoài.
Hắn đứng trước nhà, mắt luôn hướng vào phòng của cô, khi nhìn thấy ba cô đi ra, hắn ngay lập tức bước tới.
- Xin lỗi ba.....
Ông Hàn đưa tay vỗ mạnh vào vai hắn
- Con không có lỗi, bảo vệ tốt cho Linh Nhi, đừng để con bé bị tổn thương!
Ông định bước đi nhưng có chuyện gì đó khiến ông quay lại
- À mà con cho người xử lí cả nhà Thăng Việt rồi sao?
- Phải, hắn dám đụng vào Linh Nhi thì phải trả giá.
- Cảm ơn con đã không làm ba khó xử, gia đình Thăng Việt có chút quen biết nhà chúng ta nên ba có chút nể tình, nhưng lần này thật quá đáng, cái giá hơi đắt nhưng đáng để trừng phạt. Ba cũng có cái để nói với chúng thuộc hạ để họ không vì Linh Nhi mà giận ba nữa.
- Thuộc hạ?
- Là người của Phong Ấn, ba nói với con bé họ là hội bạn thân của ba, họ rất thương Linh Nhi xem nó là kim cương của họ đó, ai dám đụng vào con bé để họ biết được là người đó đặt vé ở điện Diêm La.
Ông vỗ nhẹ vào vai hắn vài cái
- Chăm sóc cho Linh Nhi, ba có việc phải ra ngoài....
Hắn gật đầu, ông Hàn phó thác cho hắn rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com