Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm hơn bản thân

Thấy cô bị tai nạn Huyết Hải lập tức chạy ngay đến bế cô lên và đưa vào bệnh viện. Cô tức tốc được đưa vào phòng cấp cứu, hắn nghe Huyết Hải thông báo thì bỏ mặc tất cả chạy đến phòng cấp cứu, vì chạy nhanh nên vết thương bị động máu chảy ướt cả áo. Hắn vừa đến, định xông vào phòng thì bị Huyết Hải ngăn cản, anh ta gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương nhưng mặc vết thương có đau ra sao cũng không bằng nỗi đau trong lòng hắn. Hắn nắm tay thành đấm, đấm mạnh vào tường, máu chảy từ tay nhuộm đỏ cả một khoảng tường.
- Em nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Hắn cảm thấy hối hận vì đã nói ra thân phận của mình cho cô nghe, nhưng chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết. Hắn không ngờ cô lại sốc như vậy còn gặp tai nạn như thế này nữa. Rủi cô có chuyện gì thì hắn phải làm sao?
- AAAAAAAA........AAA....
Hắn không kìm chế được mà bấn loạn la lên, hắn không thể tưởng tượng ra cảnh này khi chỉ cách một cánh cửa cô đang vật lộn với cái chết mà hắn thì chẳng làm được gì, hắn thật muốn phá nát cánh cửa này để được nhìn thấy cô. Hắn tự nhủ với bản thân nếu cô xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không thiết gì sống nữa.
- Chủ tử anh đừng tự làm tổn thương mình cô ấy nhất định sẽ không sao.
- Nếu cô ấy có chuyện gì tôi thề tất cả bác sĩ trong bệnh viện này không ai được sống.
- Em sẽ dặn dò bọn họ.
Hắn vẫn ngồi đó mắt cứ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Hơn ba giờ đồng hồ sau, đèn phòng tắt, cửa vừa mở thì hắn đã xông vào, những bác sĩ nhìn hắn mà khiếp sợ.
- Linh Nhi, em mau tỉnh lại đi, mau mở mắt nhìn anh đi, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ làm theo những gì em muốn, em muốn anh chết anh cũng bằng lòng.
Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của cô.
- Linh Nhi anh xin em, em tỉnh lại đi em đừng bỏ anh, Linh...Nhi.
Hắn quay sang hỏi bác sĩ
- Tại sao cô ấy lại chưa tỉnh, các người muốn chết sao?
Một bác sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt can đảm mở miệng lên tiếng
- Lãnh tổng, cô ấy đã qua thời kì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ sớm tỉnh lại, nhưng do đầu bị tổn thương có thể sẽ bị mất một phần cũng có thể là toàn bộ trí nhớ trong một thời gian tạm thời.
- Mau lấy loại thuốc tốt nhất trị cho cô ấy dù có bán hết gia sản tôi cũng phải chữa trị cho cô ấy.
- Lãnh tổng không cần lo chỉ cần chăm sóc tốt cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Hắn đưa tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài, bọn họ nhanh chóng ra ngoài ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Em nhất định phải tỉnh lại..mau tỉnh lại đi...anh cầu xin em.
Hắn đã khóc đây là lần thứ hai sau bi kịch năm đó hắn khóc, hắn đã rơi nước mắt vì cô, liệu cô có cảm nhận được. Cô vẫn nằm trên giường bệnh bất tỉnh, không một chút cử động gì, hắn luôn ở bên cạnh dù đang bị thương mà vết thương kia đang nhiễm trùng hắn cũng mặc kệ. Hắn ngồi bên cạnh cô, tay hắn nắm chặt lấy tay cô, nước mắt hắn rơi ướt cả khuôn mặt.
- Sao em vẫn chưa tỉnh lại anh sẽ ở đây cho đến khi em tỉnh lại.
- Chủ tử
Huyết Hải bước vào trên tay cầm một cái túi bên trong đựng cuộn băng gạt và một bộ đồ sạch.
-Anh thay băng vết thương rồi thay đồ đi.
- Ra ngoài.
Hắn đuổi thẳng Huyết Hải ra ngoài nhưng anh ta vẫn lo cho hắn.
- Vậy em ra ngoài trước.
Anh ta đặt túi xuống bàn và ra ngoài. Hắn vẫn thất thần ngồi đó dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của cô, hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của cô mà tự trách bản thân mình tất cả đều tại hắn, tại hắn mà cô thành ra thế này. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Em nhất định phải tỉnh lại, anh muốn được thấy em vui cười dù có đánh đổi tất cả, dù có xa em anh cũng bằng lòng xin em đừng nằm mãi như thế này em mau tỉnh lại đi.
Vết thương của hắn máu chảy ngày càng nhiều cộng thêm vết thương ở tay lúc nãy làm hắn rất đau nhưng nó không bằng một phần nghìn nỗi đau dằn xé tâm can hắn. Khi nhìn thấy cô bị thương hắn chỉ hận người nằm đây sao không phải là mình, để hắn thay cô gánh chịu.

Đã hơn một ngày trôi qua hắn vẫn ngồi trong phòng bệnh, cơ thể trở nên tiều tụy thấy rõ, không còn chút sức lực nào.
- Chủ tử, anh nghỉ ngơi ăn chút gì đi.
Huyết Hải nhìn hắn như vậy không khỏi lo lắng, anh ta cầm hộp cháo đưa cho hắn.
- Ra ngoài.
- Anh phải chăm sóc bản thân, vì anh còn phải lo cho cô ấy, nếu anh cứ tự tổn thương mình như vậy cô ấy còn chưa tỉnh lại thì anh đã kiệt sức rồi, em theo anh bấy lâu nay chưa bao giờ thấy anh thế này có lẽ cô ấy đối với anh là tất cả nhưng xin anh vì bọn em vì công ty và tổ chức anh hãy giữ gìn sức khỏe.
- Tôi biết rồi ra ngoài đi.
- Em xin phép.
Hắn khoát tay ra lệnh cho Huyết Hải ra ngoài, nghe những lời khuyên của anh ta, hắn mới chịu khử trùng băng bó lại vết thương rồi tắm rửa thay quần áo. Sau đó lấy một thau nước ấm mang lại giường bệnh, hắn lấy khăn vắt nước lau người cho cô.
- Chắc nằm đây em khó chịu lắm để anh lau cho em thoải mái chút nha.
Hắn lau mặt cô, lau tay...
- Xong rồi, giờ thì em thoải mái rồi đó.
Hắn cất thau nước rồi tiếp tục ngồi bên giường. Hắn cầm tay cô, đặt lên mặt mình, rồi đặt lên lồng ngực nơi chứa trái tim băng giá.
- Em cảm nhận được không, con tim em đang chạm vào nó đập mạnh và như muốn nhảy thốt lên vì nó thích em đó.
Hắn nhìn cô một lúc rồi ngủ thiếp đi, tay cô hắn vẫn cầm, vẫn đặt ở tim. Bỗng tay động đậy, hắn cảm nhận được và ngồi dậy cầm chặt tay hơn, mắt cô dần dần mở ra. Hắn cầm chặt tay cô, gương mặt hiện lên nét vui vẻ khó tả
-Linh Nhi cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
- Anh là ai vậy? Đây là đâu? Buông tay ra?
Hắn bị bất ngờ bởi hành động của cô rồi chợt nhớ ra những lời vừa rồi bác sĩ nói ('cô sẽ bị mất trí nhớ tạm thời')
- Anh là ai vậy?
Hắn buông tay cô ra rồi điềm tĩnh trả lời
- Đây là bệnh viện, em bị tai nạn giao thông đã hôn mê một ngày một đêm rồi, anh là Nhất Tâm.
- Nhất Tâm là ai?
- Em nhớ em đã hứa gì không?
- Hứa gì?
- Làm người phụ nữ của anh.
- Anh thích nói đùa quá, tôi với anh không quen không biết với lại anh nhìn đi anh đẹp trai như vậy, còn tôi không có gì nổi bật ngoại hình không có sức hút cũng không, sao anh thích tôi được.
Cô nói rồi phì cười, nhìn kiểu cách lúc này như lần đầu gặp mặt vậy.
- Em đã hứa phải giữ lời.
- Tôi hứa khi nào?
- Lúc trước.
- Nhưng tôi không nhớ.
- Anh nhớ.
Cô cố gắng nhớ lại những gì hắn nói nhưng một cơn đau từ đầu truyền tới.
- Á đau đầu quá, tôi cố gắng nhớ nhưng không thể.
- Vậy thì đừng nhớ. Em tiếp tục ở bên anh là được.
Có lẽ phần kí ức về hắn cô đã quên thật rồi. Cũng tốt, như thế cô sẽ tiếp tục bên cạnh hắn. Nhưng liệu rằng hắn có đang làm một điều ích kỉ không, lợi dụng cô mất trí nhớ mà giữ cô bên mình? Nếu một ngày nào đó cô nhớ lại thì sao. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, cần cô hơn tất cả, chỉ khi ở bên cô hắn mới biết thế nào là cuộc sống của một con người bình thường. Chỉ khi bên cô hắn mới biến thành một chú mèo ngoan ngoãn.
- Em mãi bên cạnh ở bên anh nha.
Cô bất giác gật đầu, dù không nhớ hắn là ai nhưng khi bên hắn cô có cảm giác rất thân thuộc, thôi đành nghe lời vậy dù sao hắn cũng không làm hại gì đến cô.
- Được nghe lời anh.
Hắn xoa xoa đầu cô, vuốt mái tóc óng mượt kia rồi hôn nhẹ lên nó.
- Hình như anh cũng đang bị thương kìa.
Cô nhìn thấy vết máu trên áo hắn mới hỏi.
- Phải.
- Có nặng lắm không? Đau lắm nhỉ?
Cô đang rất quan tâm nhưng giả vờ hỏi. Một người thông minh như hắn thì sao lại không nhận ra được.
- A... đau quá...đau lắm luôn.
Hắn diễn giỏi còn cô thì quá ngây thơ nghe kêu đau thì hoảng hốt, lo lắng.
- Anh...có sao không? Để tôi lấy thuốc thay cho anh.
Cô ngồi dậy định bước xuống giường thì bị cản lại
- Em chưa khỏe hẳn, ngồi yên đó đi.
Hắn kéo cô lại không cho cô bước xuống. Hắn bước lại bàn lấy một hộp thuốc đưa cho cô.
- Anh muốn em chăm sóc anh.
Rồi hắn ung dung ngồi lên giường bệnh để cô chăm sóc vết thương. Cô làm rất tỉ mỉ giống như một y tá chuyên nghiệp vậy, rất khéo léo.
- Có phải vì chăm sóc cho tôi mà anh bỏ mặc bản thân đang bị thương không?
- Phải.
- Anh thương tôi đến vậy sao?
- Phải.
- Tôi có lỗi với anh vì đã quên mất anh.
- Chúng ta làm lại.
Hắn vừa dứt lời thì đặt trên môi cô một nụ hôn, vì quá đột ngột nên cô không kịp phản kháng cũng chẳng biết đáp trả chỉ mở to hai mắt mà nhìn.

Suốt những ngày cô nằm viện, hắn luôn túc trực ở bên chăm sóc cô, cô dần cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đã hơn một tuần rồi sức khỏe của cô đã dần hồi phục.
- Anh ơi, em muốn xuất viện ở đây lâu em khó chịu quá.( đổi cách xưng hô luôn rồi).
- Được.
Hắn đi ra ngoài một lát rồi quay lại.
- Về thôi.
Cô vui mừng như một đứa trẻ vừa được nhận quà, nhưng còn một điều mà cô không quên để tâm tới.
- Vết thương của anh thì sao?
- Để em chăm sóc tốt hơn bác sĩ.
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng cô về. Chiếc Bugatti dừng trước cửa bệnh viện chờ hai người họ. Cô bước vào xe và hắn cũng bước vào, chiếc siêu xe hòa vào con đường tấp nập.
- Hình như đây là siêu xe nó đắt giá lắm phải không anh?
Vì cô có học vấn và cũng từng nghiên cứu về xe nên khi nhìn chiếc xe cô đã đoán được giá trị của nó, lúc nãy chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bệnh viện nên cô không tiện hỏi nhiều, giờ thì có thời gian rồi một tràn câu hỏi chờ hắn trả lời.
- Phải.
- Vậy cho em xuống xe đi chiếc xe đắt giá như vậy em không xứng để ngồi nó đâu.
Hắn tức giận nên lớn tiếng một chút
- Ai nói em không xứng đáng, bỏ ngay câu đó cho anh.
- Em...em xin lỗi nhưng em...
Cô thấy được sự giận dữ trong mắt hắn nên ném luôn cái ý nghĩ xuống xe đó vào não.
- Em còn một câu hỏi, muốn.... muốn hỏi
- Cho phép.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Về nhà.
- Nhà???
- Về nhà.
Cô ngây người nhìn hắn, cô làm gì có nhà ở nơi này chứ, trước giờ cô chỉ ở với ông bà và ba trong nhà tổ và căn phòng bí mật khi buồn kia chứ làm gì mà có nhà nào khác. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì xe đã dừng lại trước một căn biệt thự lớn.
- Đây là đâu vậy anh?
- Đây là nhà của chúng ta.
Cô thật quá bất ngờ không ngờ hắn lại giàu như vậy, không biết là ai gia thế như thế nào. Bỗng cơn đau từ đầu truyền tới cô ôm đầu và loạng choạng ngã xuống.
- Em sao vậy?
- Tự nhiên em đau đầu quá.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá, tới bệnh viện khám lại không?
- Không không không khó khăn lắm em mới thoát được nó giờ đừng bắt em quay lại.
Hắn bật cười rồi bế cô lên đi vào trong. Biệt thự rất lớn, nội thất sang trọng cực đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi và ước mơ được sống trong đó. Hắn bế cô vào nhà và đặt cô ngồi trên ghế sô pha tay xoa xoa thái dương của cô.
- Sao rồi?
- Em đỡ hơn rồi.
Cô chưa hồi phục hẳn nhưng vì không muốn ở bệnh viện nên mới xuất viện, mùi bệnh viện làm cô khó chịu. Hắn đặt cô ngồi cạnh tựa đầu cô vào vai, tay vẫn âu yếm vuốt tóc cô.
Hắn lấy điện thoại và bấm một dãy số
- Alô, chủ tử.
- Công việc giải quyết sao rồi?
- Anh yên tâm vẫn ổn. Nhưng...
- Nói.
Hắn nói một từ dứt khoát, chỉ một từ đã khiến người ta lạnh sống lưng.
- Chuyến hàng sản phẩm mới của công ty lại bị mất tích hiện bọn em đang điều tra.
- Khốn kiếp.
Cô giật mình khi nghe hắn quát, ngẩng đầu dậy nhìn.
- Có chuyện gì sao ạ?
Nghe tiếng hỏi của cô hắn mới chú ý tới hành động vừa rồi đã làm ảnh hưởng tới cô.
- Không có gì đâu, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha.
- À dạ...
Nói rồi hắn bế cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ra ngoài.

Hắn vào phòng làm việc, ngay lúc đó Huyết Hải cũng vừa đến.
- Điều tra tới đâu rồi?
Hắn lạnh nhạt hỏi, Huyết Hải đưa tập hồ sơ anh ta vừa thống kê được cho hắn
- Có người cố tình phá chúng ta, bọn chúng cướp hàng ngay trên đường vận chuyển.
- Trước giờ tôi làm việc như thế nào?
- Dứt khoát, thà giết lầm một trăm người chứ không để sót một kẻ thù.
- Hiểu rồi chứ.
- Đã hiểu, chủ tử bọn em xử lí hay là mang về cho anh.
- Không đáng để tôi ra tay.
- Em hiểu rồi.
Gương mặt lại hiện lên là một kẻ tàn nhẫn, đúng với hắn thường ngày. Hắn mở laptop lên, quan sát hoạt động của công ty trong tuần qua. Giá cổ phiếu đã giảm một nửa so với tuần trước vì có người nhúng tay vào gián tiếp đẩy giá cố phiếu của Thuyết Đại xuống. Lại thêm rò rỉ thông tin mạng cục bộ nên khó có thể điều tra ra được. Nhưng người khác thì khó, đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Một tay hacker như hắn thì phá vỡ vòng bảo vệ của tên khốn nào đó thật dễ như trở bàn tay. Chuẩn, chỉ trong năm phút tên khốn đó đã được hắn tìm ra. Hắn thiết lập một lưới mạng hoàn toàn khác biệt để bảo mật toàn bộ thông tin của mình đồng thời mang một virus ngầm trả lại máy tính của tên ẩn thân kia. Vài phút sau hắn quan sát được cả hệ thống máy tính bên kia đều tê liệt. Hắn cong nhẹ khóe miệng làm vẻ khinh bỉ, hắn khinh bỉ những kẻ thiếu trình độ đang đấu với hắn. Sự ngang ngược, tự tin vào khả năng cùng sự mạnh mẽ đã khiến hắn trở nên khí thế hơn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com