Ra mắt nhà vợ
Đi bộ một quãng cuối cùng cô cũng về đến nhà. Căn nhà tường được xây giữa vườn cây nằm ở vùng đất rộng ngoại ô thành phố Sydney, xung quanh nhà trồng đủ loại cây trái. Nhà cô làm vườn trồng trái cây và rất nhiều thứ khác, nói chung nhà cô cũng là một trong những nhà khá giả vùng này. Ông bà, ba cô và cô dượng trong nhà đều có mặt vì trước đó cô đã gọi điện thoại thông báo hôm nay sẽ dẫn người yêu về ra mắt, có lẽ vì ba cô là con trai duy nhất của ông và cô là con gái duy nhất của ba cũng là đứa cháu nội duy nhất nên ai cũng tò mò muốn biết 'cháu rể tương lai'. Cô đã đi đến sân nhà nhìn thấy những người thân thương đang ngồi bên trong thì sắc mặt có chút lo lắng. Cô đứng lại không dám bước vào nhà. Hắn thấy vậy thì hỏi
- Sao không vào nhà gặp người thân?
- Em....em lo sẽ bị mắng.
- Vậy thôi không vào nữa, chúng ta đi.
Hắn kéo tay cô quay lại, nhưng cô lập tức cất tiếng.
- Thôi, mình vào đi anh.
Cô kéo hắn ngược trở lại, tháo giày ra và đi vào nhà. Cô chầm chậm từng bước nặng trĩu bước vào.
- Thưa ông bà, thưa ba con mới về ạ.
Rồi cô quay sang những người khác
- Con chào các cô, con chào các dượng con mới về.
Hắn thấy cô chào thì cũng gật đầu theo. Ông của cô đang ngồi trên ghế đá của bộ bàn ghế đá đặt ở sảnh cạnh bên là bà của cô và đối diện ông là ba cô.
Phía đối diện họ là các cô các dượng và em họ của cô. Tất cả đều nhìn cô và hắn, hai người như đang là tâm điểm của đám đông. Không khí khá là ngột ngạt, cô nhìn lại hắn rồi nhìn sắc mặt của ông và ba cô.
- Giới thiệu....giới thiệu....với mọi...mọi người anh ấy là người yêu của con.
Hắn nghe cô giới thiệu thì tháo kính ra và cúi đầu chào một cái. Rồi tất cả đều tập trung vào hắn, đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, một tên trùm sát thủ mà khi đứng trước gia đình vợ thì không còn chút khí chất nào. Ông cô ho một cái rồi hỏi
- Con tên gì? Nghề nghiệp?
Hắn nắm tay cô thật chặt và nói
- Thưa ông bà, thưa bác trai và mọi người con tên Lãnh Thuyết, hiện đang là tổng tài của tập đoàn Thuyết Đại.
Hắn nói xong thì nhìn lại cô, cô đang âm thầm cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ. Ông của cô lại hỏi tiếp
- Hai đứa quen bao lâu rồi?
Cô vội vàng trả lời trước, không chờ hắn mở miệng
- Dạ một năm.
Một năm? Rõ ràng họ quen nhau chưa đến bốn tháng mà cô dám nói là một năm, hắn nhìn cô khóe môi cong mạnh. Cô cũng nắm chặt tay hắn, tay cô còn vô cùng run rẩy. Hắn cầm tay cô xoa xoa như là đang trấn an cô. Nếu nói thật họ quen bốn tháng thì chắc chắn gia đình sẽ không đồng ý, cô bất đắc dĩ mới nói như vậy. Ông lão gật đầu rồi vui vẻ nói
- Hai đứa không cần căng thẳng, nhà mình không có khó, nếu hai đứa thương nhau thì cứ tiến đến.
Trong mắt cô hiện lên niềm hi vọng lớn lao, cô nhìn sang ba cô.
- Ba....
Cô khẽ gọi, ánh mắt nhìn ba thì dè chừng. Ba cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, cầm tách trà nhâm nhi.
- Con gái yêu, con còn nhớ ba đã từng nói gì không?
Cô sửng sốt nhìn ba
- Dạ...muốn làm con rể của ba phải biết uống rượu.
Ba cô nhìn sang hắn
- Đúng rồi, con biết uống rượu không?
Cô vội vàng chen vào
- Ba à, có nhất thiết phải vậy không?
Ba cô chặn ngang lời cô
- Con im lặng để ba nói chuyện với cậu ta.
Cô đứng một bên không dám nói tiếp, cô kéo kéo cánh tay hắn. Hắn nhìn xuống cô, cô lắc đầu rồi tiếp tục kéo tay hắn.
- Thưa bác, con biết uống.
Ba cô đặt tách trà xuống bàn, rồi đi vào trong nhà. Lát sau, ông bước ra trên tay cầm một chai rượu.
- Đây là chai rượu nguyên chất, chai này là năm trăm mililit, nếu như cậu uống hết thì tôi đồng ý cho hai đứa.
- Ba....
Cô gọi ba mà vẻ như ông ấy không nghe đôi mắt cứ tập trung vào hắn. Cô nhìn hắn đôi mắt hiện lên ý phẫn nộ, có vẻ như cô không đồng ý với ba mình. Hắn yêu thương nhìn cô rồi xoa tay cô.
- Thưa bác, con sẽ uống.
Hắn nhận lấy chai rượu từ tay ông Hàn, mở nắp và bắt đầu uống. Cô lo lắng cho hắn, đây là rượu rất mạnh, không qua pha chế lại. Uống một ngụm cũng say khước chứ đừng nói là một chai. Mọi người vẫn đang nhìn hắn uống, ba cô cười hài lòng. Hắn uống được khoảng gần một phần ba chai rượu thì bị cô giật lấy.
- Đủ rồi, anh uống hết chai rượu này sẽ chết đó.
Cô mạnh tay đặt chai rượu xuống bàn nhìn ông Hàn bằng vẻ mặt phẫn nộ
- Ba thật quá đáng.....
Ba cô không tức giận mà đứng dậy vỗ vai hắn.
- Chưa cưới mà con gái ba đã bảo vệ người ta như vậy rồi sao?
Hắn nắm chặt tay cô, cô thì không phục
- Ba thật quá đáng...anh ấy không uống được nhiều rượu đâu.
- Sao con biết, cũng hiểu rõ đối phương quá ha...
- Ba à....
Ông Hàn cười lớn, xoay người ngồi xuống ghế
- Đứng đó làm gì ngồi xuống đi.
Ba cô bảo hắn ngồi xuống ghế, hắn nghe theo và ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống cạnh hắn, ông cô cười và nói tiếp
- Linh Nhi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên thiếu vắng tình thương của mẹ suốt hơn mười mấy năm, tính tình của nó hơi ngang bướng, con cố gắng chịu đựng nha.
Hắn ngỡ ngàng nhìn cô, cô bị mẹ bỏ rơi sao? Sao trước giờ hắn không nghe cô kể? Hắn rót một tách trà đưa cho ông cô và nói
- Thưa ông con sẽ cố gắng khiến cho em ấy hạnh phúc, ông cứ yên tâm.
Ông cô nhận tách trà từ tay hắn cười vui vẻ. Cô thì lại uất ức nhìn ông
- Ông à, ông muốn con không lấy chồng được sao?
Ông cô nhìn hắn và cười lớn, mọi người trong nhà cũng cười và chúc phúc cho cô duy chỉ có một người - em gái họ của cô. Cô ta bằng tuổi cô nhưng so về gia vế thì ba cô lớn hơn nên phải gọi cô là chị. Cô ta tên là Thẩm Bích Dung, có gương mặt xinh đẹp, nước da trắng, mông to, ngực đầy đặn. Ngay từ khi hắn mới bước vào nhà, cô ta đã thấy thích rồi. Cô ta đang ghen tị với Linh Nhi, so về ngoại hình và gia thế Linh Nhi đều kém xa cô ta dựa vào đâu cô có thể lấy được người đẹp trai như hắn còn cô ta thì không. Cô ta nắm chặt tay, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn được ba mẹ nuông chiều nên tính tình khó chịu ương ngạnh và không hề xem Linh Nhi là chị. Còn cô thì vì mình là chị nên luôn nhường nhịn em, cô luôn chịu thiệt thòi và cứ tự nhận lỗi về mình, mặc dù Bích Dung luôn ăn hiếp cô, chửi mắng cô và những thứ đẹp đẽ mà cô có đều bị cô ta dành lấy, nhưng cô vẫn nhường nhịn, vì cô ta là em.
Mỗi lần Bích Dung về, cô phải hầu hạ cho cô ta, cô ta không có xem cô là chị cũng không hề tôn trọng cô, lỗi sai mà cô ta làm đều đổ hết cho cô hoặc là tìm cách hại cô bị người lớn la mắng. Có nhiều khi cô khóc một mình trong im lặng rồi bỏ qua uất ức mà mình phải chịu, cố gắng sống tốt vì ba. Cô nhìn qua sắc mặt của Bích Dung thì biết ngay cô ta muốn gì. Bà cô ngồi bên cạnh, nói
- Thôi con và mấy ông ngồi đây nói chuyện đi còn bà với mấy đứa xuống làm cơm.
Cô đứng dậy lễ phép chào rồi đi xuống. Hắn nhìn theo cô mà không rời mắt. Hắn vốn rất ít nói nên chỉ ngồi một chút rồi xin phép đi xuống. Hắn đi xuống nhà sau, cô đang ngồi phụ giúp bà nhặt rau, hắn đi lại phía sau cô.
- Ủa, anh xuống đây làm gì?
Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ghé sát tay cô và nói nhỏ
- Anh muốn đi dạo xung quanh.
- À, vậy để em đi với anh.
Hắn gật đầu, cô xin phép mọi người rồi cùng hắn rời đi.
Cô cùng hắn đi dạo ở trong vườn nhà. Họ ngồi trên một bãi cỏ xanh nhìn khung cảnh trước mặt, những chú chim bay lượn đậu trên những tán cây xanh giữa một khu đất trống, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cô tựa đầu mình vào vai hắn
- Anh ơi....lúc nãy anh uống rượu đó, anh ổn chứ.
- Anh ổn....
Nhưng hắn bất ngờ choáng váng, đưa tay lên thái dương khiến cô lo lắng. Cô đỡ hắn một cách nhẹ nhàng
- Tại sao anh biết mình không uống được rượu đó nhưng vẫn cố gắng uống.
- Vì em.
- Ba em chỉ đùa với anh thôi, nếu anh không uống em cũng có cách khiến ba đồng ý.
- Anh không muốn em phiền lòng suy nghĩ, cho dù khó khăn như thế nào, vì em anh nhất định vượt qua.
Hắn có vẻ hơi say, nên giọng nói có chút khác lạ. Tay cô vẫn đang xoa thái dương cho hắn, sắc mặt cô đầy sự lo lắng.
- Lúc nãy anh đã cố gượng trước mặt gia đình em sao?
Hắn nằm xuống cỏ, đầu đặt trên đùi cô, cô ngồi im để đùi mình làm gối cho hắn. Hắn nhắm mắt, tay ôm chặt lấy eo cô và nói
- Anh ngủ một chút sẽ ổn thôi.
- Dạ anh cứ ngủ đi, em ngồi nhìn anh.
Cô vừa dứt lời thì nhận ra hắn đã ngủ từ khi nào, cô biết hắn đang không ổn vì số rượu lúc nãy nên để yên cho hắn ngủ không dám nghịch phá tay chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Làn gió mát thổi nhẹ làm cho làn tóc cô bay bay, hai con người một ngồi một nằm trên bãi cỏ, bên trên là những chú chim thi nhau hót líu lo, hòa cùng tiếng gió và tiếng ve vang âm khúc nhạc du dương mùa hạ. Một chú chim đậu trên bàn tay nhỏ, nó hót từng tiếng trong trẻo và cô theo tiếng hót kia mà cất tiếng hát, tiếng hát hay làm sao, tuyệt vời làm sao.
Bỗng chốc mọi vật thay đổi, những chú chim xếp thành hàng, cơn gió nhẹ nhàng thổi và tiếng ve cũng chầm chậm hòa âm tạo thành ban nhạc để tô điểm tiếng hát của cô gái nhỏ. Cô ngắt một chiếc lá xếp thành hình trái tim đặt trên ngực hắn, vừa vuốt tóc hắn, vừa hát, chú chim kia bay lên đậu yên trên vai cô, nó hót theo tiếng hát của cô vẻ như nó chính là nhạc công chính của ban nhạc thiên nhiên này.
Có một người đứng nấp nhìn hai người họ từ nãy đến bây giờ. Hai tay cô ta nắm chặt, sự ghen ghét lại nổi lên trong lòng, cô ta nhìn thấy cảnh trước mặt lại càng tức tối, cô ta chỉ muốn người ngồi kia chính là cô ta. Cô ta si mê hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhìn thấy hắn lập tức tim cô ta đập thình thịch, hắn quá đẹp trai và cuốn hút khiến người con gái nào cũng có cảm xúc. Cô ta quả thực rất ganh tị Linh Nhi, cô ta cho rằng cô không xứng đáng đi bên người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cô ta phải tìm cách khiến hắn trở thành người đàn ông bên cạnh mình chứ không phải Linh Nhi.
Trời đã gần xế chiều, hai người vẫn đang ở trên bãi cỏ, cô vẫn đang ngồi ngắm hắn ngủ. Một chiếc lá cây rơi trúng gương mặt anh tuấn làm người đàn ông kia thức giấc, cảm nhận được dư âm vui đùa ' ban nhạc thiên nhiên' hắn nhắm mắt cảm nhận, không khí thật yên bình. Từ khi biến cố đó xảy ra với gia đình thì cuộc sống của hắn là một màu đen hắn luôn tự nhốt mình trong bóng tối dùng bóng tối để hủy diệt, hắn chưa bao giờ biết thiên nhiên xinh đẹp như thế nào, cũng chưa từng nhìn thấy một khung sắc trần gian vi diệu như thế. Hắn đọng đậy đầu mình làm cô quay lại nhìn.
- Anh dậy rồi sao, đã ổn hơn chưa?
Hắn ngồi dậy và đặt cô ngồi lên đùi
- Anh ổn rồi, bảo bối không cần lo.
- Dạ.
Cô vùi đầu vào ngực hắn và dành tặng cho cái mũi nhạy cảm mùi hương nam tính quen thuộc. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của cô và cúi xuống đôi môi ngọt ngào của cô mút hết hương vị từ nó. Chú chim ban nãy lại đậu trên vai cô, nó nhảy và hót líu lo giống như cổ vũ cho tình yêu của họ vậy. Hắn rời môi cô sau hôn lên trán cô.
Hai người vào nhà đã là bữa cơm tối, mọi người trong nhà cùng nhau dùng bữa. Suốt bữa cơm có một đôi mắt luôn chú ý hắn mà hắn thì chỉ để ý cô nên cũng chẳng quan tâm cho lắm. Sau khi đã dùng xong bữa cơm, mọi người ngồi trò chuyện.
- Cháu rể tương lai, khi nào con đi?
Ông của cô nhìn hắn, hỏi. Hắn nhìn sang cô rồi trả lời ông
- Theo ý Linh Nhi, em ấy muốn ở bao lâu thì con ở bấy lâu.
Mọi người đều ồ lên khi nghe hắn nói, họ nhận ra sự yêu thương của hắn dành cho cô. Bích Dung ngồi một bên bất ngờ lên tiếng
- Chị hai ơi, hay là chị ở lại chơi với em thêm vài ngày rồi đi.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời
- Tụi con sẽ ở chơi hai ngày ạ.
Cô nhìn sang hắn và nở nụ cười, hắn gật đầu đưa tay vuốt tóc cô.
Ông Hàn ngồi bên cạnh thấy hành động của hắn thì cũng vui không kém.
- Lãnh Thuyết, con ra sau nhà nói chuyện riêng với bác một chút.
Nghe lời ba cô nói tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông, cô ngạc nhiên vô cùng nhìn sang ba, ông không nói gì thêm mà đứng dậy bước xuống nhà sau. Cô lại nhìn hắn
- Anh...ba.....em...ba...
- Không sao, em tắm đi, anh ra nói chuyện với bác.
Hắn buông tay cô và đứng dậy đi ra nhà sau. Ông Hàn đang ngồi uống trà trên chiếc bàn gỗ ở gian nhà sau, hắn bước đến
- Thưa bác....
Ông Hàn cầm tách trà uống một ngụm rồi gật đầu
- Con ngồi xuống đây, bác có chuyện muốn nói.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện ông, ông Hàn rót một tách trà để trước mặt hắn, nhìn hắn một lúc rồi mới chịu ngỏ lời
- Con và Linh Nhi hai đứa quen nhau như thế nào?
Hắn sửng sốt, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đối diện
- Em ấy đã cứu con trong một lần bị thương, lúc ở cạnh em ấy con nhận ra được những nỗi đau buồn mà em ấy đang che giấu, em ấy luôn chịu đựng một mình như vậy sao bác?
Ông Hàn lại nhấp thêm một ngụm trà, ông nói bằng giọng rầu rĩ
- Con bé luôn như vậy, tuy bề ngoài nó vui vẻ vô tư nhưng trong lòng nó thì rất nhiều nỗi buồn không dám nói với ai, chỉ biết chịu đựng và khóc một mình.
Ông dừng một chút rồi nói tiếp
- Bác muốn hỏi con một câu, trả lời thành thật cho bác biết thật ra con là ai?
Ông Hàn tại sao lại hỏi như vậy? Ông nghi ngờ gì sao?
- Con trả lời cho bác biết con là ai?
Hắn nhìn ông Hàn một lúc lâu, hắn nhìn nét mặt ông là đoán ra ngay ông không phải người xấu, ông chỉ vì hạnh phúc của Linh Nhi.
- Con là tổng tài tập đoàn Thuyết Đại và là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Thuần Sát.
Hắn thành thật nói ra thân phận của mình trước mặt ông Hàn. Ông sẽ sửng sốt sao, không hề! Có lẽ là câu trả lời của hắn đúng với dự đoán của ông
- Linh Nhi có biết thân phận của con không?
Hắn không do dự mà trả lời ngay
- Em ấy biết rất rõ, thưa bác.
Ông Hàn gật đầu vài cái nữa, lấy ra một cuốn sổ và đưa cho hắn
- Đây là nhật kí của Linh Nhi, con đọc đi.
Hắn nhận cuốn sổ và giở ra từng trang
'Một chuỗi kí ức tuổi thơ buồn....
.......
Ngày đầu tiên mình bước vào lớp mới, ngỡ ngàng và xa lạ lắm. Trong lớp mình chỉ biết có mỗi Minh Thùy và Hải Yến thôi, hai người bạn này nhìn mặt mỗi ngày luôn mà.
....
Tròn một tháng vào học....cứ tưởng lớp mới sẽ tốt hơn lớp cũ, đâu có ngờ các bạn vẫn như vậy, không ai thấu hiểu mình, họ thay nhau ăn hiếp mình. Mình buồn lắm chỉ biết khóc thôi....
....
Ngày đầu tháng....
Phải! Mình không xinh đẹp, mình không có điểm gì nổi bật, mình tự nhận ra ở bản thân mình cơ mà. Các bạn không cần sỉ nhục mình như vậy đâu....
Ngày định mệnh...
Hôm nay mình đi học về vô tình cứu được một người, anh ấy bị thương rất nặng, người đầy máu. Mình đã nhờ người ta đưa giúp anh ấy về căn phòng thuê gần đó để chăm sóc....
Anh ấy tỉnh rồi, nhưng mình không dám gặp anh ấy vì sợ anh ấy sẽ chê bai. Hay là lấy khăn che mặt? Phải rồi...như vậy anh ấy sẽ không nhìn thấy mặt mình...
Anh ấy khen mình dễ thương, mình thấy rất vui khi ở cùng anh ấy. Mình đặt tên cho anh ấy là Nhất Tâm.....
Trang cuối cùng....
Anh ấy đi rồi, mình nhớ anh ấy lắm, nhưng mà...nhưng mà nhớ thì được gì chứ cảm xúc mãnh liệt đúng không,? Anh ấy có để ý mình không? Những lời anh ấy nói đáng tin không? Hình như mình yêu anh ấy mất rồi!'
Lòng hắn như thắt chặt khi đọc từng dòng chữ cô viết, gấp nó lại, hắn chầm chậm đặt cuốn sổ trên bàn.
- Linh Nhi, chúng ta nên gặp nhau sớm hơn...
Ông Hàn cảm động liên hồi, ông nghĩ về cô con gái nhỏ của mình.
- Lúc đó con bé từng khóc, nó tự ti về bản thân nên không dám thân mật với con, hôm đó nhận được lời khuyên của bác nó đã dũng cảm hơn, đánh cược một lần để yêu con....
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp
- Ngay từ khi gặp con bác đã suy đoán và cho người điều tra.... không ngờ là thật. Tất cả mọi chuyện xảy ra với hai đứa bác đều biết, bác là vì Linh Nhi nên mới làm như vậy, con không trách bác chứ?
- Con không dám trách bác, con biết bác thương Linh Nhi rất nhiều, nhưng tại sao khi biết thân phận của con bác lại không phản đối em ấy ở bên con?
Ông Hàn đứng dậy, đặt tay lên vai hắn
- Vì bác biết rõ con bé yêu con, bác biết con cũng yêu nó. Con là sát thủ-một người đàn ông nguy hiểm, nhưng con gái bác đã chọn con bác hoàn toàn ủng hộ. Bác biết kẻ thù của con là ai, hắn ta cũng chính là kẻ thù của bác. Bác sẽ giữ kín chuyện này, hãy hứa với bác đừng để con bé gặp nguy hiểm, phải bảo vệ con gái bác thật tốt. Thay bác chăm sóc yêu thương con bé thật nhiều, bác tin chỉ có con mới có thể khiến Linh Nhi vui vẻ, hạnh phúc thật sự.
Ông Hàn cười vỗ vai hắn vài cái, ông lấy trong áo ra một tờ giấy đưa cho hắn.
- Đây là của hồi môn của Linh Nhi.
Hắn nhận lấy tờ giấy từ tay ông
- Tổ chức Phong Ấn?
Ông Hàn cau mày
- Chính là tổ chức do bác gây dựng nên, người âm thầm hỗ trợ con chính là bác.
Hắn sửng sốt nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị trước mặt ông.
- Bác là thủ lĩnh của Phong Ấn?
Ông Hàn lấy chiếc ấn khóa trên người đưa cho hắn
- Đúng vậy, bác lập ra Phong Ấn để đối phó Dọng Tiến, bây giờ bác giao tổ chức lại cho con, hãy quản lí tốt nó, bác không cần con phải trả thù giúp bác, bác chỉ cần con gái bác hạnh phúc....con rể!
Ông gọi hắn là con rể, ông hoàn toàn tin hắn sẽ làm được sao?
- Thưa bác.....
- Ta nghĩ con nên thay đổi cách xưng hô.
Rồi ông lại vỗ vai hắn thêm vài cái trước đi vào trong. Hắn cũng đứng dậy và đi vào nhà, trong đầu đang suy nghĩ về thân phận của ông Hàn. Thì ra ông đã nhận ra hắn, ông thật là một người cha đáng kính, ông thương Linh Nhi hơn hết nên người cô yêu ông cũng hết mực ủng hộ. Hắn cũng lí giải được lí do tại sao Linh Nhi lại biết được thân phận của hắn, đó chính là trong một lần cô vô tình nghe ba nhắc đến khi nói chuyện điện thoại. Còn khi Linh Nhi ở bên ngoài thì luôn có người của Phong Ấn âm thầm bảo vệ, đó chính là nguyên nhân tại sao cô không có mặt ở nhà lâu như vậy mà không ai lo lắng. Tổ chức Phong Ấn là tổ chức sát thủ ngang hàng Thuần Sát, chuyên nghiệp từ phong cách đến cách chế tạo vũ khí, sự tàn nhẫn cũng không thua kém. Nhiều lần Phong Ấn đã cho người âm thầm giúp đỡ hắn, ngầm bảo vệ tiểu thư nhỏ của họ. Không ngờ! Thật không ngờ, thân phận của Linh Nhi không tầm thường như mọi người nghĩ. Cô là thiên kim của ba cô, tiểu thư bảo bối của tổ chức Phong Ấn, sở dĩ gọi cô là tiểu thư vì cô được mọi người trong tổ chức thương yêu, chiều chuộng không khác gì một công chúa. Tuy cô không hề biết gì về sự tồn tại của tổ chức sát thủ của ba cô nhưng từ nhỏ cô đã biết hết tất cả mọi người. Thuộc hạ của ba cô hay đến chơi với cô lúc nhỏ với tư cách là bạn của ba cô. Ai cũng thương cô hết vì cái tính cách của cô khiến họ phát cuồng.
Hắn xâu chuỗi lại mọi việc, sau đó nhìn vào tờ giấy ông Hàn vừa đưa. Hắn có trong tay Thuần Sát bây giờ có thêm Phong Ấn như hổ mọc thêm cánh, ngày kẻ thù diệt vong sẽ không còn xa!
Thẩm Bích Dung ngồi trước gương, trí não cô ta điên loạn vì sự cuốn hút đầy uy lực của hắn. Cô ta bị mê hoặc bởi gương mặt mĩ nam không góc chết cùng gia tài đồ sộ của hắn. Ngồi trước gương và ảo tưởng bản thân sẽ trở thành vợ của hắn, phu nhân tập đoàn Thuyết Đại. Cô ta nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc ban trưa của cô và hắn thì lòng ghen ghét lại nổi lên. Rời khỏi tấm gương, cô ta lên nhà trên nhìn thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại. Hắn đang giải quyết một số công việc nên rất tập trung. Bích Dung đi tới ngồi sát bên hắn
- Chào anh rể tương lai.
Hắn chỉ gật đầu không nhìn lấy cô ta một cái, ánh mắt hắn vẫn đang hướng vào màn hình điện thoại. Cô ta cố tình nhích lại gần hắn còn chạm nhẹ vào người hắn một cái, ánh mắt hắn lập tức biến sắc nhưng vẫn nhìn vào điện thoại không phản ứng gì. Thấy hắn không phản ứng cô ta càng ngồi gần hơn, cố tình kéo dây áo của mình xuống thấp một chút rồi đưa tay sờ người hắn. Hắn khó chịu, ánh mắt đã chuyển thành hình viên đạn đưa tay bắt lấy tay cô ta. Hắn hất một cái, cô ta ngã dài xuống đất nhưng vẫn mặt dày ngồi dậy.
- Anh yêu Hàn Linh Nhi sao? Anh có biết chị ta là người thế nào không?
- Tôi biết.
Hắn lạnh lùng trả lời, cô ta vẫn tiếp tục nói xấu Linh Nhi
- Chị ta không có mẹ dạy, lúc nhỏ lấy cắp tiền gia đình đi chơi, chị ta hay đánh tụi em rồi hay la mắng nữa, chị ta luôn dành đồ chơi với em, còn hại em bị ba mẹ đánh nữa.
Cô ta vừa nói vừa giả vờ thảm thương nức nở như là người bị hại vô tội trước mặt hắn, gương mặt hắn trở nên lạnh nhạt, khóe môi cong lên cười khinh, không tặng cô ta lấy một cái nhìn đôi mắt chăm vào điện thoại.
- Em ấy hại cô hay cô bịa chuyện ra để hại em ấy tôi biết rất rõ, nếu muốn chết thì cứ nói tiếp.
Từng lời bay ra từ miệng hắn làm cô ta lạnh sống lưng. Bỗng một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí lạnh.
- Anh....ủa Bích Dung, em cũng ở đây sao?
Linh Nhi đang đi tới, nụ cười tươi tắn trên môi. Cô ta giật bắn người
- Dạ chị hai, em trò chuyện với anh rể tương lai chút thôi.
Giọng cô ta chuyển khác hẳn, khi nói xong thì đứng dậy và rời đi. Cô từ phía sau ôm lấy hắn, cô vừa tắm xong nên trên người mang một hương thơm rất quyến rũ, kích thích hắn nhìn về đằng sau.
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang giải quyết chút việc.
Hắn vòng tay qua vai kéo cô ngã vào lòng rồi tiếp tục công việc dang dở. Cô cảm thấy chán nản nên đưa tay nghịch phá trên ngực hắn, vẽ hoa, vẽ lá,...cô đang tưởng tượng vòng ngực rắn chắc quen thuộc này là một tờ giấy để cho cô vẽ. Hắn thấy hành động của cô thì một bên môi nhuếch lên cười. Bích Dung đứng nấp sau cửa thấy cô như vậy thì tức đến sôi máu nhưng từ lúc nói chuyện với hắn xong cô ta đã bắt đầu cảm thấy sợ, sợ thì sợ nhưng cô ta vẫn cố chấp không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com