Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 2] Chương 2: giải cứu vợ tương lai

Ngọc Thanh vừa đáp chuyến bay xuống thì đột nhiên có một đám người áo đen đến vây bắt cô.

- Các người...các người tính làm gì?

- Xin mời tiểu thư đi theo tôi, ông chủ đang đợi cô!

Một tên mặc vest đen tiến đến cúi đầu mời cô. Ngọc Thanh Thanh nửa nghi nửa mờ.

- Ông chủ các người là ai?

- Cô cứ đi theo chúng tôi thì sẽ biết ngay thôi.

- Không, tôi không muốn đi! Các người còn tiến tới thì tôi sẽ hét lên á!!!!

- Vậy thì xin phép đắc tội!

Một tên áo đen tấn công từ phía đằng sau, liều thuốc mê hắn tẩm trong khăn làm cô choáng váng rồi ngất lịm đi, trong cơn mê man cô thấy bản thân bị đưa lên xe rồi sau đó bóng đêm từ từ bao trùm.

"Rốt cuộc hắn ta là ai?"

....

Trần Thị mấy năm nay làm ăn rất tấn tới, số chi nhánh đã phủ khắp địa cầu, chơi cổ phiếu lúc nào cũng thắng đậm, khiến cho bao kẻ phải nể phục nhưng cũng gây thù chuốc oán với biết bao kẻ có tiếng tăm, nhưng điều đó chẳng là gì đối với vị Tổng tài đầy tài giỏi và mưu mẹo như hắn ta cả. Vì hắn tin, chỉ cần hắn thích thì đánh đâu sẽ thắng đó thôi.

Hắn ta cao ngạo, khinh thường kẻ khác và chẳng coi ai ra gì.

- Tổng tài, nhiệm vụ bắt cóc tiểu thư đã hoàn thành.

Trần Hàn đang xem tập tài liệu đôi môi bỗng nhếch lên cười một nụ cười khó hiểu.

- Giờ thì chỉ cần anh hùng cứu mĩ nhân thôi, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy phải yêu tôi ngay từ cái lần đầu tiên.

Vâng, ngoài ngạo mạn thì hắn cũng chẳng khác gì một tên ảo tưởng, hắn luôn tự đề cao chính bản thân mình và luôn cho rằng kế hoạch của hắn luôn thành công, đó là trên thương trường, còn trên tình trường thì hắn chưa biết.

- Cậu sắp xếp cho tôi một nhà hàng thật xịn xò, một chút nữa tôi sẽ đi giải cứu cô ấy rồi tiện thể mời cô ấy đi ăn luôn, chắc chắn cô ấy sẽ cảm động phát khóc mà cầu xin tôi đính hôn nhanh chóng thôi.

- Dạ?

- Đúng vậy, cậu nên chọn cho tôi một tiệm váy cưới thật đẹp cùng lễ đường, tốt nhất là nên ở ngoài biển bởi vì tôi thích thế...À còn nữa, đồ sơ sinh trẻ em, cứ dặn cấp dưới mua trước, còn cả vú em nữa....Đúng là bao nhiêu thứ phải lo lắng.

Thư kí Đồng cố gắng rặn ra nụ cười, rốt cuộc tổng tài đang có kế hoạch gì đây? Đây có phải là yêu quá hoá điên hay không?

Trần Hàn lắc đầu thở dài, chắc cô ấy phải hài lòng khi được lấy một người chồng trên cả tuyệt vời như hắn, đôi khi hắn thấy bản thân mình quá hoàn hảo, chỉ có cô mới xứng đáng làm vợ của Trần Hàn hắn thôi.

- Không được, cô không được đi vào đây!

- Buông tôi ra, cô có biết tôi là ai không?

Tiếng cãi vã của hai người phụ nữ, một người là thư kí của công ty, còn người phụ nữ xinh đẹp kia hình như là Lâm Bá Nhi, ảnh hậu của năm nay.

Trần Hàn nhíu mày rồi ra lệnh cho cô ta vào. Vừa vào đến cửa là cô ta đã phô bày hết những kĩ năng diễn xuất của mình. Thư kí Đồng sợ bị liên lụy nên chỉ khép nép đứng sang một bên.

- Hàn, anh mau đuổi cổ cô thư kí đó đi, cô ta dám không cho em vào!

Ánh mắt của Lâm Bá Nhi vô cùng gợi tình, cô ta cố ý ngồi lên đùi hắn rồi nũng nịu dựa vào lồng ngực vững chắc của Trần Hàn.

- Cô ấy chỉ là theo nhiệm vụ thôi!

Trần Hàn lạnh băng trả lời, nhẹ nhàng hất cô ta ra. Cô ta lộ rõ vẻ tức giận nhưng cũng cố kiềm chế.

- Hàn, anh không nhớ em sao? Hôm nay chúng ta đi ăn tối đi, em nhớ anh lắm.

- Tối nay tôi có hẹn rồi.

- Vậy tối mai, em rảnh lắm!

- Tối mai cũng không rảnh, từ giờ trở đi tôi không rảnh để đu đưa với cô nữa, muốn gì thì cứ nói đi, coi như quà chia tay.

Trần Hàn lạnh lùng nói, giọng hắn rắn như sắt thép, cưa đôi cả trái tim của Lâm Bá Nhi.

Hắn mặc kệ cô ta, vẫn tập trung vào làm việc của mình.

- Anh nói gì cơ? Chia tay sao? Nhưng em đã làm gì đâu? Anh nói đi, em sai chỗ nào, em sẽ cố gắng sửa!

Lâm Bá Nhi quả là ảnh hậu, chưa gì nước mắt đã đầm đìa rồi, sự giả tạo buồn nôn.

- Cho cô 1 phút để đi ra khỏi đây, tôi không có kiên nhẫn đâu!

Trần Hàn nói mà không thèm liếc cô ta một chút nào cả, khiến ả ta tức tôi quỳ xuống ôm chân hắn van nài.

Thư kí Đồng đã chứng kiến toàn bộ, quả đúng là đây không phải trường hợp đầu tiên mà hắn thấy nhưng mà lần này tổng tài có chút hơi tàn nhẫn.

Lâm Bá Nhi vốn bám đuôi Trần Hàn để có thể leo lên chức ảnh hậu như ngày hôm nay, giờ đây cô ta cầu xin hắn cũng đúng thôi, bởi vì kim chủ của cô ta giờ đây cũng bỏ cô ta rồi, thì coi như sự nghiệp sau này của Lâm Bá Nhi sẽ không ai chống lưng cho, con đường phía trước chông gai muôn trùng cho xem.

- Hàn, em sẽ ngoan ngoãn mà!

- Còn không mau cút ra khỏi đây!

Trần Hàn thực sự giận rồi, cơn giận dữ của hắn như cuồng phong có thể quật ngã ý chí của Lâm Bá Nhi.

Cô ả sợ hãi buông chân hắn ra rồi thút thít chạy khỏi căn phòng, Trần Hàn chau mày vẻ khó chịu.

- Sau này cắt hết mọi khoản đầu tư của Trần Thị cho cô ta, từ giờ về sau tôi không muốn nhìn thấy bất kì hình nào của cô ta trên tạp chí nào cả.

- Vâng, thưa tổng tài.

Quả thật, Trần Hàn là người đàn ông đáng sợ nhất thế gian, được hắn sủng hạnh thì như tiên trên trời, bị hắn đày xuống địa ngục thì coi như từ bỏ kiếp này vậy.

Hắn vội vã lấy áo khoác vest rồi nhanh chân đi ra khỏi văn phòng, cặp chân dài thoăn thoắt băng nhanh qua các hành lang.

- Ngài muốn đi đâu, để tôi báo tài xế!

- Không cần, tôi sẽ tự lái xe, cậu dặn bọn bắt cóc thực hiện như theo kế hoạch.

- Bây giờ ngài...?

- Bây giờ tôi đi giải cứu vợ tương lai!

Đừng quên ấn sao và bình luận nhaa ❤️ theo dõi mình để nhận được thông báo sớm nhất về truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com