25
----------
Chạy thật nhanh đến bên cô, đôi tay Tuấn Minh run run ôm chặt lấy cô vào lòng mình, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi một cách lặng lẽ vô tình, vị mặn của nước mắt anh hòa cùng với máu của cô quyện vào chung với những hạt mưa kia tạo nên một nỗi đau xót xa đến nghẹn lòng
Chiếc áo anh mặc sớm đã bị máu của cô nhuộm thành một mầu đỏ, bờ môi anh run run gọi cô
-" Nhược Lan, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy ngay cho anh, em không được chết... Nhược Lan em thật độc ác "
Khuôn mặt cô nhợt nhạt , cô nhỏ bé nằm im bất động trong lòng anh, đôi hàng mi cô nhắm chặt ,nhìn cô lúc này giống như đang ngủ say vậy, mặc cho anh bên cạnh đau đớn gọi tên cô
Anh gào thét lay cô trong lòng mình, Tuấn Minh ngửa mặt lên trời hét thật to, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy, đã không cho anh và cô được ở bên nhau cớ sao lại bắt anh phải chứng kiến nỗi đau này
--------------
Trên tay Hắc Phong là một đóa hoa bách hợp thật đẹp, loài hoa mà cô yêu thích nhất
Đứng trước cửa phòng, anh gõ nhẹ vào cánh cửa, 1 phút... 2 phút rồi 10 phút trôi qua, anh đứng bên ngoài chờ đợi nhưng chẳng thấy cô mở cửa, lòng anh bỗng nóng như đang có lửa, anh đẩy mạnh cánh cửa bước vào bên trong
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, anh chẳng tìm thấy bóng dáng cô đâu, bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở một vật được đặt ở trên mặt bàn. Bước tới gần hơn, anh giật mình hoảng loạn khi nhìn một lá thư được gấp gọn gàng đặt ở đó
Bó hoa trên tay anh bỗng rơi xuống đất, linh tinh chẳng lành anh vội mở ra xem
Bàn tay anh run run khi cầm lá thư đó trên tay, đó là viết tích của cô. Trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi ,anh bắt đầu đọc nó
Cảm giác giống như đang có ai đó hút cạn lấy hơi thở của mình vậy, lồng ngực anh đau nhói...
Mắt anh bắt đầu nhòe đi, bờ môi anh run run gọi tên cô
Như một người điên mất đi lý trí, anh gào thét trong đau đớn
-" Nhược Lan, anh xin lỗi , xin em đừng làm điều gì dại dột. Xin em hãy về đây bên anh, đừng bỏ rơi anh... cầu xin em "
Anh lao đi khắp nơi để tìm cô, anh gọi tên cô trong vô vọng, chưa bao giờ anh lại thấy mình sợ hãi đến như lúc này, anh khóc, nước mắt anh rơi vì cô, trái tim anh đau đớn gọi tên cô
Cả đêm anh đi tìm cô nhưng chẳng có bất cứ một tin tức gì, anh hoảng loạn, chưa khi nào anh cần cô ở bên cạnh anh như lúc này
-" Nhược Lan, em ở đâu, hãy về với anh đi. Cầu xin em..."
--------------
Một ý nghĩ liền chạy qua đầu anh, trước khi xe cứu thương và cảnh sát đến, Tuấn Minh đã đưa cô rời khỏi đó.
Vì không muốn cho Hắc Phong có thể tìm thấy cô cho nên anh đã bí mật đưa cô đi đến một nơi thật xa....
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tuấn Minh bước đến bên giường bệnh, nơi có một cô gái đang được y tá chăm sóc
-" Chào anh" - Y tá nói
- " Cô ấy thế nào rồi "- Minh Tuấn vừa nói vừa nhìn vào cô gái đang ngơ ngác nhìn mình
-" Tôi nghĩ sức khỏe cô ấy đang dần hồi phục, anh nên trò chuyện với cô ấy nhiều hơn "
-" Tôi biết rồi, cảm ơn cô "
Y tá rời đi, cánh cửa phòng vừa khép lại Minh Tuấn liền ngồi xuống bên cạnh cô gái, anh mỉm cười đưa tay lên vén nhẹ tóc cô
Nở một nụ cười, cô gái đó hỏi anh:
-" Tôi là ai? Anh là ai ? Tại sao ngày nào anh cũng đến thăm tôi "
-" Em thật sự không nhớ ra anh là ai sao " - Bàn tay anh nắm lấy bàn tay của cô gái đó
-" Trả lời tôi đi " - Cô gái đó dương đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn anh
-" Anh là chồng của em Tuấn Minh. Còn em là Nhược Lan "
-" Anh là chồng tôi thật sao "
-" Em không tin anh sao " - Nở một nụ cười, Tuấn Minh hôn nhẹ lên má cô
Mặc dù không nhớ ra quá khứ của mình nhưng ở bên cạnh anh, cô có cảm giác rất quen thuộc và gần gũi. Dang rộng vòng tay anh ôm chặt cô vào lòng mình " Nhược Lan, xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng anh rất yêu em "
-" Anh không lừa tôi chứ " - mặc dù cảm giác như vậy nhưng cô vẫn có chút hoài nghi về anh
Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói anh dịu dàng bên tai cô:
-" Tại sao anh lại phải lừa em chứ, anh rất yêu em... rất rất yêu "
.........
* 3 năm sau*
Người ta nói thời gian có thể làm nguôi ngoai và phai dần đi tất cả nhưng có lẽ đối với anh thì điều đó lại hoàn toàn ngược lại
Sự tình của ngày hôm đó ra sao anh đã cho người điều tra và hiểu rõ, có trách chỉ trách anh đã hiểu lầm cô không cho cô có cơ hội được giải thích.
Kể từ khi cô đi anh luôn sống cho sự dày vò và ân hận, anh luôn tự trách mình tại sao ngày đó lại không cho cô một cơ hội để giải thích. Chính anh là người đã tạo nên cục diện ngày hôm nay, chính anh là người đã ép cô đến bước đường cùng.
Anh không giám mong cô tha thứ, cũng không giám hi vọng cô có thể cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cô, anh chỉ mong sao cô có thể sống bình yên.
Hắc Phong ngồi trong phòng, anh buồn bã nhìn chiếc vòng trong tay mình
Anh nhớ cô....
Đâu đâu khắp nơi anh cũng nhìn thấy hình bóng của cô, anh nhớ nụ cười của cô khi làm trái tim anh đập lệch nhịp, anh nhớ ánh mắt khi cô nhìn anh ,anh nhớ lắm dáng vẻ mỗi khi cô nấu cho anh những bữa cơm hạnh phúc... nhớ... anh rất nhớ và muốn tìm lại khoảnh khắc đó một lần nữa.
Nếu như có thể tìm thấy cô, anh nhất định sẽ không để tuột mất cô thêm một lần nào nữa, anh sẽ dành cả đời còn lại của mình để bù đắp lại cho cô.
Là anh nợ cô... cuộc đời này là anh đã nợ cô
-" Nhược Lan, em đang nơi đâu ..."
Tại tập Hắc Thị
" Cốc .. cốc..". Đứng trước cửa phòng làm việc của anh , người thư kí khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Ngay sau đó , ở phía bên trong liền có một giọng nói vang lên
-" Vào đi "
-" Tổng giám đốc, đây là những gì có liên quan đến chuyến công tác Pháp sắp tới " - đặt 1 tập tài liệu xuống trước bàn làm việc của anh. Người thư kí nói
-" Được rồi, đã có tin tức gì của cô ấy chưa "
Câu nói này dường như đã là câu hỏi điều đặn mỗi ngày mà trong suốt 3 năm qua anh dành cho người thư kí của mình.
-" Dạ, chưa thưa ngài " -người thư kí lắc đầu trả lời anh
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh liền thở dài ra một hơi, ánh mắt anh buồn bã nhìn xa xăm ra bên ngoài
-" Nhược Lan... anh phải đến nơi đâu để tìm thấy em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com