Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

-" Hắc Phong....."

Giọng nói của cô vang lên phá tan đi sự im lặng đang có của căn phòng, Hắc Phong như bất động tại chỗ, cứ ngỡ như là mơ, anh sợ sẽ giống như những lần trước, cô sẽ lại biến mất khi anh đến gần.

-" Hắc Phong..... "

Giọng nói của cô lại tiếp tục vang lên một lần nữa, và lần này giọng nói ấy đã kéo anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, như một phản xạ tự nhiên, anh kéo ghế đứng dậy, bước thật nhanh ra chỗ cô, vòng tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng mình, ôm cô trong vòng tay, anh cảm nhận được hơi ấm của cô, là thật không phải là anh đang mơ, là cô đang ở đây và gọi tên anh

-" Nhược Lan, em nhớ ra anh rồi sao "

Cái ôm của anh dành cho cô như chứa đựng tất cả những yêu thương và nhớ nhung của anh suốt 3 năm qua, ở trong vòng tay anh, trái tim của cô bỗng lệch đi mất một nhịp, những kí ức lại ùa về hình ảnh cô và anh hạnh phúc bên nhau.

-" Hắc Phong, tôi muốn hỏi anh một câu nếu thật sự chúng ta từng ở bên nhau, vậy tại sao tôi lại sống cùng với Minh Tuấn "

Nét mặt anh bỗng trở lên căng thẳng có chút gì đó là sợ hãi sau câu hỏi đó của cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, thật sự anh không đủ can đảm để nói cho cô nghe về sự thật rằng chính anh đã đối sử tệ bạc tàn nhẫn với cô, chính anh đã ép cô đến đường cùng khiến cô phải tự tử sau đó thì bị tai nạn nên mất trí nhớ. Anh cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình

-" Chúng ta là vợ chồng, do một hiểu lầm không đáng có đã khiến chúng ta phải rời xa nhau, rồi em bị tai nạn, những chuyện còn lại thì như em đã biết rồi đó "- Nhược Lan, xin lỗi em vì anh đã không cho em biết sự thật vì anh sợ mình sẽ lại mất em

Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ còn biết tin vào những gì anh nói, bởi vì anh chính là người sẽ cho cô biết đáp án mà cô cần

---------

-" Đây là đâu"
-" Nhà của chúng ta "

Một tay anh kéo theo vali hành lý, còn môt tay anh cầm tay cô bước vào bên trong, ngay khi vừa mới bước chân vào ngôi nhà này, cô liền cảm thấy có gì đó rất quen thuộc giống như trước đó cô đã từng sống ở đây vậy

Nhược lan đứng ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh bầu trời về thật tĩnh lặng, những cơn gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc mềm mượt của cô, hình như cô đang ngẩn người suy nghĩ về một chuyện nào đó

Hắc Phong từ trong phòng tắm bước ra, những giọt nước li ti còn vương lại trên cơ thể săn chắc của anh, bước ra ngoài anh ánh mắt anh bắt gặp cô đang đứng ngây người nhìn ra ngoài, những bước chân của anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô, vòng tay nhẹ ôm lấy cô vào lòng, anh dụi đầu mình vào tóc cô

-" Nhược Lan, anh nhớ em "

Mặc dù anh nói cô và anh từng là vợ chồng, nhưng dù gì thì hiện tại trí nhớ của cô đã không còn, cho nên sự thân mật này của anh dành cho cô thật không quen

-" Hắc Phong... đừng ..."

Nắm hai bàn tay cô, anh cúi xuống hôn lên làn môi mền mại của cô, vẫn là cảm giác như lúc xưa, một chút cũng không thay đổi

-" Không.... ưm..."

Cô đưa tay lên đẩy anh ra nhưng dường như hành động này của cô là vô ích, thừa cơ hội cô mở miệng anh nhanh chóng đem lưỡi mình vào khoang miệng của cô mà tàn phá tất cả.

Hai mắt cô mở trợn to nhìn anh, nụ hôn của anh mạnh mẽ như muốn đem hơi thở của cô mà hút cạn, hai má cô bắt đầu đỏ ửng, có lẽ bởi vì anh đã quá nhớ cô , anh muốn được gần bên cô, bàn tay của anh không an phận mà xâm nhập vào cơ thể cô, từng chiếc cúc áo trên người cô nhanh chóng được anh cửi ra, nhấc bổng cô nên, anh đặt cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn phía trước

-" Không...."

Bàn tay anh chạm vào ngực cô, Nhược Lan có chút hoảng sợ, toàn thân cô khẽ run lên, đẩy anh sang một bên, cô lấy chăn ôm lấy cơ thể lùi về góc giường

Sự việc này như một đả kích mạnh mẽ tới cô, lồng ngực cô bỗng đau thắt lại, cảm giác hít thở bỗng chở nên khó khăn, đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng

" Không.... đừng làm vậy.... cầu xin anh hãy dừng lại.... làm ơn...."

" Phong, em yêu anh.... em rất yêu anh "

" Phong, mau dậy đi, đến giờ anh phải đi làm rồi đó "

" Phong, làm ơn hãy nghe em nói, tất cả mọi chuyện không giống như những gì anh đã thấy đâu "

" Được, em chấp nhận giao dịch này "

" Phong.... em cầu xin anh hãy dừng lại, làm ơn hãy dừng lại... con... cầu xin anh đừng làm hại đến con của chúng ta..."

-" A.aaaaaaa..."

Nhược Lan ôm đầu hét lên đầy đau đớn, nước mắt bắt đầu rơi xuống ướt đẫm khuôn mắt của cô, ánh mắt cô nhìn anh chứa đựng sự bi ai đau đớn tột cùng. Từng dòng kí ức cứ liên tục ùa về trong cô, chẳng lẽ đây lại là quá khứ mà cô muốn tìm kiếm hay sao? Hắc Phong, tại sao anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy

Đau... đầu cô đau quá... trái tim của cô cũng đang rất đau. Lao đầu vào tường, Cô muốn kết thúc chấm dứt hết tất cả nỗi đau này

Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau, nét mặt anh sợ hãi,

-" Nhược Lan, em điên sao, sao lại hành động ngu ngốc đến vậy "
-" BUÔNG RA... BUÔNG TÔI RA. TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VỚI TÔI. HẮC PHONG TÔI ĐÃ NHỚ RA TẤT CẢ "

Cánh tay anh buông thõng, đôi môi anh run rẩy nhìn cô gào lên đầy tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên mặt cô

-" Chúng ta xa nhau là do anh đã không cho tôi có cơ hội được giải thích, là do anh đã phá nát trái tim tôi... là do anh đã giết đi đứa con của chúng ta...."

Cô ngày càng mất bình tĩnh, đả kích này thật sự quá lớn với cô, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cô càng lui anh càng tiến, ánh mắt cô bỗng nhìn vào con dao nhỏ ở phía trước mặt mình, Hắc Phong đương nhiên hiểu ra trong ánh mắt đó của cô đang suy nghĩ đến điều gì, cả anh và cô điều nhằm đến một thứ đó chính là con dao đó, nhưng không, anh đã chậm hơn cô một bước

-" Tránh ra, hãy tránh ra khỏi cuộc đời tôi "

Con dao nhỏ được đặt lên trên cổ cô, một đường kẻ nhỏ nhanh chóng được hình thành, máu bắt đầu rỉ ra trên chiếc cổ trắng nõn của cô

-" Đừng... anh xin em..."

Hắc Phong sợ hãi, anh đã suýt mất cô một lần anh không thể mất cô thêm một lần nào nữa. Tim của anh như muốn nhảy ra ngoài

-" Phong, em mệt mỏi lắm rồi, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi anh..."

Cô nói trong đau đớn, lực ở trên tay mỗi lúc một mạnh hơn, máu chảy cũng mỗi lúc một nhiều hơn

-" Dừng lại đi, anh cầu xin em, là anh... là anh có lỗi với em... cuộc đời này là anh nợ em..."

Đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ, hai hàng nước mắt cũng đã ngăn dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com