Ngoại Truyện 1. 1
📍📍 Ngoại Truyện : Hạnh Phúc của Minh Tuấn
- Cộc... cộc
- Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về sao
Trần Khả Linh đứng trước bàn làm việc, nhìn anh với ánh mắt chứa nhiều tâm tư
- Cô về trước đi, tôi còn một số công việc vẫn chưa hoàn thành song
Minh Tuấn không ngẩng đầu lên mà nói, ánh mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn vào những giấy tờ ở trước mắt mình.
- Vậy tôi xin phép
Thở dài một hơi, Khả Linh lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, trên khuôn mặt cô không giấu nổi nỗi buồn
Từ ngày mà anh chấp nhận để cho Nhược Lan rời khỏi bàn tay mình, anh dường như đã biến thành một con người khác, anh điên cuồng ngày đêm lao vào công việc, mục đích duy nhất chỉ để quên đi hình bóng cô...
Thời gian trôi qua , chớp mắt đã hơn 10h tối
Gập chiếc naptop trên bàn lại, Minh Tuấn đứng dậy kéo ghế rời khỏi phòng làm việc của mình
Bước chân anh vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bỗng khựng lại, đập vào mắt anh lúc này là một cô gái nhỏ bé đang nằm ngủ say trên bàn, người đó không ai khác chính là Khả Linh
Bước tới gần chỗ cô, anh khom người lay lay cô dậy, miệng khẽ gọi tên cô
- Thư kí Trần, Thư kí trần...sao cô còn ở đây
Khả Linh đang chìm trong giấc mơ của mình, cô nghe loáng thoáng hình như có ai đó đang gọi cô, giọng nói này có chút gì đó quen thuộc
-Ưm... - cô dần mở mắt
- Tăng ca sao? Tôi nhớ hnay tôi đâu có bắt cô tăng ca
Đưa tay búng nhẹ vào trán cô, anh nở một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi và trước giờ cô chưa từng nhìn thấy. Trong phút trốc trái tim cô vì anh mà đập rộn ràng, nó đã bị lỗi nhịp vì anh
- Tổng giám đốc.. tôi... -" Cô nói lắp bắp"
Tránh lẽ ánh mắt anh nhìn mình, cô cúi đầu nói với anh, hai má cô chẳng hiểu sao lại ửng hồng.
Thật chất cô chẳng có việc gì mà ở lại công ty cả, tất cả cũng chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là cô muốn đợi anh nhưng không ngờ mình lại ngủ quên
- Giờ cũng đã muộn, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về
Lại một lần nữa, trống ngực cô đập rộn ràng, trong lòng vui mừng, là thật sao, anh sẽ đưa cô về
- Tôi... tôi..." cô lắp bắp "
- Tôi gì mà tôi, đi thôi
Ngồi trong xe, anh và cô chẳng ai nói với ai câu nào, có đôi lúc cô lén quay sang nhìn trộm anh nhưng rồi rất nhanh cô đã quay đi.
- Ọc.. ọc...
Một thứ âm thanh lạ phát ra, chiếc bụng của cô đang biểu tình vì bị chủ nhân của mình ngược đãi
Vì muốn đợi anh mà từ tối đến giờ cô chưa có ăn tối, tiếng kêu phát ra làm cho cô ngại, cô không biết nên giải thích cho việc này thế nào thì ngồi ở bên cạnh, anh nói:
- Thật ra tôi cũng thấy đói, hay là tôi mời cô cùng ăn luôn nhé
Chẳng để cô trả lời, ngay lập tức anh liền cho xe rẽ sang một hướng khác.
Dừng lại ở một nhà hàng bán đồ ăn đêm, anh bước xuống xe mở cửa cô cô , cười một cái đầy sảng khoái, anh sải bước đi vào bên trong nhà hàng
Nhanh chóng chọn cho mình một vị trí thích hợp, anh lịch sự kéo ghế ngồi cho cô.
- Thư kí Trần, xem ra hôm nay cô có chuyện vui
Vui ư, phải nói là cô rất hạnh phúc mới đúng. Có nằm mơ cô cũng không giám nghĩ có ngày anh lại đưa cô về rồi lại cùng cô đi ăn một bữa cơm mà chỉ có hai người. Khóe môi cô bất giác cong lên, chỉ cần một hành động nhỏ của anh, một chút quan tâm của anh đã làm cô xua tan đi một ngày dài đầy mệt mỏi
Nở một nụ cười, cô để nộ ra chiếc răng khểnh cùng cái má núm của mình, nháy mắt với anh, cô nói:
- Đúng vậy, tôi rất rất vui
- Vậy thì tốt quá rồi
Cuộc nói chuyện của anh và cô bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói của người phụ vụ.
- Mời anh chị xem qua menu -" người phục vụ bàn cẩn thận đặt tấm menu xuống trước mặt hai người "
Gập tờ menu trên tay mình lại, anh hướng ánh mắt nhìn về phía cô
- Thư kí Trần, cô dùng gì
- Anh dùng gì tôi dùng đó
- Vậy thì cho 2 xuất mỳ ý và 2 ly vang " anh quay qua nói với người phụ vụ "
Từ lúc cô quen biết anh, chưa bao giờ cô lại có cảm giác gần gũi và thân mật với anh như lúc này. Không còn công việc, chẳng còn quan hệ cấp trên và cấp dưới, cô và anh như những người bạn với nhau
Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa cô về
- Tổng giám đốc, phía trước là nhà tôi. Anh cho tôi xuống đây được rồi
Dừng lại trước một con hẻm , anh và cô cùng nhau tháo dây an toàn bước xuống xe
- Để tôi đưa cô về
- Thôi không làm phiền anh nữa, tôi có thể tự vào nhà được. Cám ơn anh đã đưa tôi về
Khả Linh khéo léo từ trối anh, thật lòng cô muốn được ở cùng anh lâu hơn nữa nhưng cô không thể quá tham lam
- Vậy cô vào nhà đi, ngủ ngon
- Ngủ ngon
----------
Bước vào phòng, Khả Linh đặt tay lên trước ngực mình, nơi đó của cô vẫn đang đập rất nhanh.
Minh Tuấn luôn là người như vậy, dịu dàng và ôn nhu nhưng sao cô lại không thể thổ lộ cho anh biết tình cảm của cô dành cho anh.
Ánh mắt cô chợt trùng xuống, hơn ai hết , cô biết rõ chuyện giữa anh và cô là không thể, bởi vì đã có lần cô vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh có lưu ảnh của một người con gái khác, cô ấy rất xinh đẹp, có lẽ cô gái đó mới chính là người nắm giữ trái tim anh
Vừa đặt lưng xuống giường, phía bên ngoài, cô nghe thấy như có ai đó đang gõ cửa phòng cô
- Cộc.. cộc...
- Ai vậy -" tiếng cô vọng ra "
- Linh, mở cửa cho anh
Chẳng hiểu sao lòng cô lại nóng ran lên, linh tính mách bảo với cô như có chuyện chẳng lành
- Anh rể, có chuyện gì không ạ, nếu không gấp để mai nói sau nha, em ngủ rồi
- Mở cửa đi, anh có chuyện cần nói với em
- Để mai đi, hôm nay em rất mệt, muốn nghỉ sớm
- Vậy em ngủ đi
Nghe tiếng bước chân dần rời đi, cô liền thở phào một cái đầy nhẹ nhõm
- Rầm ... rầm... lạch cạnh
Cánh cửa phòng cô bị rung một cách dữ dội, khóa cửa bị bật tung ra
Khả Linh hoảng sợ khi nhìn thấy thân hinh mập ú của tên anh rể mình, hắn ta lao nhanh về phía cô
- Em vợ, anh rất thích em " Giọng nói đầy biến thái "
- Không.... buông tôi ra.. đồ khốn... buông tôi ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com